Cao Quan

Chương 592: Cung Hàn Lâm trở về huyện Lân





Đối với đám người Lý Minh Nhiên, cuộc sống như vậy kéo dài gần mười ngày. Ban đầu là đồn đãi Bành Viễn Chinh phạm án rơi đài, còn hai ngày gần đây là truyền ra tin tức Bành Viễn Chinh bị điều đi.

Đối với người trong huyện mà nói, Bành Viễn Chinh bị rơi đài hay bị điều đi thì kết quả cũng như nhau thôi. Nói tóm lại, khi Bành Viễn Chinh kết thúc thì huyện Lân lại mở ra một cục diện khác. Bước kế tiếp, người nào sẽ lên đài, là Cung Hàn Lâm hay là những người khác? Việc này đã gây ra một trận tranh luận sôi nổi.

Bất luận thế nào, những người thuộc phái Bành Viễn Chinh đã gặp phải tình cảnh vô cùng lúng túng. Trừ những cao tầng như Lý Minh Nhiên thì sự ảnh hưởng không lớn, nhưng những cán bộ trung tầng thì cảm xúc đều có chút dao động.

Ngày 05 tháng 07, mặt trời lên cao, Cung Hàn Lâm đột nhiên kết thúc khóa huấn luyện của Trường Đảng tỉnh ủy, trở về huyện làm lại. Cung Hàn Lâm chậm rãi bước vào tòa nhà làm việc đã rời xa mấy tháng. Tâm trạng có chút mơ hồ, khó tả.

Mặc dù chỉ có mấy tháng thời gian, nhưng đối với ông mà nói thì giống như trải qua một thế kỷ thật dài. Hai ngày trước, ông nhận được điện thoại của văn phòng Thành ủy, được Bí thư Thành ủy Đông Phương Nham tự mình cho gọi nói chuyện. Sau buổi nói chuyện, Cung Hàn Lâm vui mừng quá đỗi, cơ hồ không tin được vào lỗ tai của mình.

Ông ta đối với việc nhậm chức ở khu Huyền đã không còn ôm hy vọng. Nhưng lần này Đông Phương Nham lại cho ông nhậm chức Chủ nhiệm khu Thiên Kiều. Khu Thiên Kiều là một khu có nền kinh tế phát triển, vị trí còn quan trọng hơn khu Huyền lân cận. Có thể ngồi lên vị trí này, hiển nhiên chứng tỏ rằng ông đã được trọng dụng.

Song, ông chợt hiểu được mình chỉ là một công cụ đánh cờ cho các lãnh đạo cao tầng mà thôi. Đông Phương Nham sở dĩ hết lòng đề bạt ông lên chức, nguyên nhân chính là việc bổ nhiệm này vốn là một lần quá độ, dùng không được bao lâu, Đông Phương Nham sẽ đuổi ông ra khỏi cửa.

Nhưng Cung Hàn Lâm cũng không còn lựa chọn nào khác. Ông ta giống như một miếng cao su dẻo, tùy ý cho lãnh đạo thượng tầng thưởng thức. Cũng may, dựa theo lệ cũ trong quan trường, ông ta cuối cùng cũng đạt được cương vị cấp huyện. Kết quả cũng không tệ gì lắm.

Cung Hàn Lâm dừng bước, giương mắt nhìn hai hàng chữ đỏ thẫm, bắt mắt trong tấm bảng tuyên truyền ở đại sảnh lầu một "Cải cách và đổi mới; siêng năng và thực tế. Hiệu suất tăng lên" thì khóe miệng khẽ nhếch.

Trong lòng ông ta rất rõ ràng, trong vòng mấy tháng Bành Viễn Chinh chủ trì công tác của UBND huyện đến nay, đã lưu lại một ấn tượng thật sâu cho vùng huyện nghèo này. Mặc dù người khác không có ở đây, nhưng những chuyện ở huyện Lân vốn cũng không còn xa lạ nữa.

Những hạng mục phát triển, những hiệu suất và lợi ích mạnh mẽ, dứt khoát của Bành Viễn Chinh khiến cho ông ta vừa ghen tỵ, vừa hâm mộ lại có chút bội phục.

Những chuyện ông không làm được thì Bành Viễn Chinh làm được. Những chuyện ông không dám làm thì Bành Viễn Chinh dám làm. Những chuyện ông muốn làm nhưng làm không được, Bành Viễn Chinh lại làm được. Cung Hàn Lâm không thể không thừa nhận, Bành Viễn Chinh đến nhận chức ở huyện Lân, khiến cho một huyện nhỏ nghèo khó vốn rơi vào bế tắc có thêm một động lực mới.

Bỏ qua ân oán cá nhân không nói, có một vị quan như vậy thì chính là may mắn của người dân địa phương.

Đổng Dũng từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Cung Hàn Lâm thì ngẩn ra, nhưng rồi chợt cười ha hả, đi tới chào hỏi:

- Chủ tịch Cung, về lúc nào vậy? Được rồi, lúc này lãnh đạo quan trọng của huyện đã trở lại. Mấy người chúng tôi làm việc cũng hăng hái hơn.

Cung Hàn Lâm cười nhạt, bắt tay với Đổng Dũng. Ông ta trước sau gì cũng rời khỏi huyện Lân, đối với những cán bộ huyện như thế này thì cũng không nhiệt tình hay lạnh nhạt gì cả.

Nhưng đối với Đổng Dũng thì Cung Hàn Lâm trở lại không giống như bình thường. Điều này chứng tỏ chuyện Bành Viễn Chinh rời đi hoặc gặp chuyện không may là thật. Hoặc là có đủ cả hai.

Cung Hàn Lâm chợt nghe lời của Đổng Dũng, trong lòng vừa động. Xem ra ông không có ở đây, chính quyền của huyện Lân không bền chắc cho lắm. Họ Đổng này chỉ sợ cũng không có lòng dạ lương thiện gì.

- Sao, trong huyện không phải là có đồng chí Bành Viễn Chinh ở nhà à? Tôi thấy, gần đây đồng chí Viễn Chinh làm việc với mọi người rất có hiệu quả. Hạng mục xây dựng, trong huyện cũng sôi động hơn. Nói chừng không bao lâu nữa, kinh tế của huyện Lân chúng ta sẽ khắc phục được khó khăn.

Cung Hàn Lâm mỉm cười.

Đổng Dũng cười lắc đầu:

- Chủ tịch Cung, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Trong huyện chỉ có vài hạng mục, trông cậy vào những hạng mục này để thay đổi diện mạo của huyện, tôi thấy hơi có chút nguy hiểm.

Chủ nhiệm Ủy ban Mậu dịch Mã Thiên Quân cùng với Vương Hạo từ đầu hành lang bên kia đi tới, trong thấy Cung Hàn Lâm thì trong lòng kinh hãi, đánh bộp một tiếng.

Cung Hàn Lâm đi như thế nào? Tại sao đi? Trong huyện không người nào lại không biết. Mà giờ khắc này, Cung Hàn Lâm đột nhiên trở lại, điều này có ý nghĩa gì?

Mã Thiên Quân trong lòng cảm thấy không yên. Y nhìn Vương Hạo, hơi chút do dự, nhưng không thể không tiến lên chào hỏi.

Tối thiểu cho tới bây giờ, Cung Hàn Lâm vẫn là Chủ tịch huyện Lân. Không chào hỏi Cung Hàn Lâm là không được.

- Chủ tịch Cung!

- Chủ tịch Cung đã trở lại, sức khỏe có khá hơn không?

Mã Thiên Quân cùng với Vương Hạo bước đến, khuôn mặt tươi cười chào hỏi.

Nhưng ngoài ý liệu của Đổng Dũng, Cung Hàn Lâm đối với hai tâm phúc tuyệt đối của Bành Viễn Chinh thì thái độ rất nhiệt tình, giống như lâu ngày xa cách gặp lại.

- Lão Mã, đã lâu không gặp!

- Vương Hạo, sức khỏe của tôi vẫn bình thường, còn các đồng chí ở huyện thì như thế nào? Tôi đi mấy tháng nay, thật đúng là rất nhớ các đồng chí ở nhà.

Cung Hàn Lâm và Mã Thiên Quân và Vương Hạo bắt tay nhau. Sau đó cùng đến chào hỏi các cán bộ cơ quan khác. Cái giá của một Chủ tịch huyện hàng ngày không còn nữa.

Người này đang tính mua chuộc lòng người. Đổng Dũng ở một bên thờ ơ, lạnh nhạt, trong lòng thầm nghĩ. Y cũng không biết, Cung Hàn Lâm toan tính đã định, cần gì phải tỏ ra cái giá của một lãnh đạo nữa.

Đi thì cũng đã đi, không khiến cho người ta lưu luyến thì cũng không nên để cho mọi người ở sau lưng chửi chó má. Đây chính là thần thái đich thực của Cung Hàn Lâm.

Cung Hàn Lâm trở về phòng làm việc của mình. Không bao lâu sau, một số cơ quan trong huyện nghe gió mà đến, làm bộ đến xin chỉ thị công việc. Trong lúc nhất thời, phòng làm việc của Cung Hàn Lâm náo nhiệt hẳn lên. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

Cung Hàn Lâm lần này là một mặt tươi cười, đón chào.

Đổng Dũng vội vã bước vào phòng làm việc của Tôn Thắng Tuấn. Sau khi đóng cửa lại, hạ giọng nói:

- Lão Tôn, Cung Hàn Lâm đã trở lại. Hai người chúng ta cũng nên đi báo cáo một chút công việc gần đây chứ?

Tôn Thắng Tuấn do dự một chút rồi nhẹ nhàng cười khổ:

- Lão Đổng, không tốt lắm đâu. Phó chủ tịch huyện Bành không có ở đây, Chủ tịch huyện Cung vừa mới trở về, đối với công việc trong huyện cũng chưa quen thuộc lắm. Chúng ta đi qua như vậy, có phải hay không…

Đổng Dũng bĩu môi:

- Có gì đâu mà không tiện! Chủ tịch huyện Cung đã trở về. Đây nhất định là ý tứ thăm dò. Chẳng lẽ Chủ tịch huyện đã trở về, Bành Viễn Chinh còn chủ trì công tác nữa sao? Đi thôi, chúng ta cùng nhau đến nói chuyện với Chủ tịch huyện Cung một chút.

Tôn Thắng Tuấn chần chừ, cuối cùng lắc đầu:

- Lão Đổng, tôi vẫn cảm thấy không được tốt lắm. Cứ chờ một chút xem sao. Chờ Phó chủ tịch huyện Bành trở lại, xem Bí thư Hàn an bài sao rồi hãy nói.

Đổng Dũng có chút bất mãn nhìn Tôn Thắng Tuấn một cái, rồi đứng dậy phẩy tay bỏ đi.

Là một trong ba Phó chủ tịch huyện từ bên ngoài tới, Đổng Dũng luôn dựa hơi Tôn Thắng Tuấn và Trữ Hiểu Linh, nhưng hai người Tôn Thắng Tuấn dần có khuynh hướng chuyển sang Bành Viễn Chinh. Chẳng qua là lúc trước kia, còn bây giờ thì Bành Viễn Chinh cũng đã đến thời khắc mấu chốt bị điều đi. Tôn Thắng Tuấn là rút lui hay là tiếp tục thì Đổng Dũng trong lòng cũng không thèm ngó tới.

Nhưng chính vì thế, Tôn Thắng Tuấn cái nhìn đối với nhân phẩm của Đổng Dũng thấp đi vài phần.

Về vấn đề này, Đổng Dũng lúc trước chống đối Bành Viễn Chinh là vì tranh thủ lợi ích cá nhân, lợi ích chính trị và quyền lực thì có thể lý giải. Nhưng hôm nay, Đổng Dũng khẩn cấp nhảy đáp, hơn nữa cố gắng hướng về Cung Hàn Lâm, bề ngoài thì tỏ ra trung thành nhưng đủ để nói lên phẩm tính của y có vấn đề.

Nhìn bóng dáng vội vã rời đi của Đổng Dũng, Tôn Thắng Tuấn cười nhạt.

Đổng Dũng rời khỏi phòng làm việc của Tôn Thắng Tuấn, thì chạm mặt với Trữ Hiểu Linh, hình như là đến tìm Tôn Thắng Tuấn thương lượng công việc.

- Đồng chí Hiểu Linh, Chủ tịch huyện Cung đã trở lại, cô có biết không?

Đổng Dũng cười hỏi.

- Tôi biết rồi, vừa mới nghe nói.

Trữ Hiểu Linh gật đầu.

Đổng Dũng cười:

- Đồng chí Hiểu Linh, tôi muốn đến chỗ Chủ tịch huyện Cung báo cáo công việc, cùng nhau đi nhé? Chủ tịch huyện Cung đã trở lại, chúng ta cũng nên cùng nhau đến gặp mặt.

Trữ Hiểu Linh nhẹ cười khẽ:

- Lão Đổng, tôi vừa mới từ bên kia đến, nghe nói trong phòng làm việc của Chủ tịch huyện Cung rất náo nhiệt. Rất nhiều đồng chí đến báo cáo công việc. Nếu như anh muốn đến thì tôi đề nghị lát nữa anh hãy đến. Bây giờ đang có quá nhiều người.

Trữ Hiểu Linh giọng nói hơi có chút trào phúng.

Đổng Dũng ngẩn ra, thần sắc trầm xuống, khẽ gật đầu, rồi bỏ đi.

- Lão Tôn, Chủ tịch huyện Cung đã trở lại, Phó chủ tịch huyện Bành thật là sẽ bị điều đi. Anh ta đến tột cùng là đi đâu, anh có biết không?

Trữ Hiểu Linh nói xong công việc với Tôn Thắng Tuấn, lúc gần đi không nhịn được hỏi một câu.

- Hiểu Linh, cô muốn tôi nói thật? Tôi cảm thấy Phó chủ tịch huyện Bành không có khả năng bị điều đi. Anh ta ở trong huyện của mình chiến tích văn hoa, công việc làm rất có hiệu quả. Toàn bộ mọi người đều biết rất rõ ràng. Ở trên làm sao có thể nửa đường điều anh ta đi được? Điều này không phù hợp với thường quy. Mà coi như là sẽ đi, tôi xem chừng cũng nhất định là thăng chức. Nếu nói gặp chuyện không may thì cũng là lời đồn vô nghĩa, không nên tin tưởng.

Tôn Thắng Tuấn đôi môi nhấp nháy, nói:

- Hiểu Linh, chúng ta ở huyện không có căn cơ gì. Lúc này không thể hành động thiếu suy nghĩ. Một khi gây ra chuyện không tốt thì cuối cùng không có cách nào thu hồi lại được.

- Tôi thấy, có người là muốn tự tìm khó coi cho mình.

Tôn Thắng Tuấn nói là ai, Trữ Hiểu Linh trong lòng biết rõ. Cô nhìn Tôn Thắng Tuấn, nhẹ cười rồi xoay người bước ra.

Lời của Tôn Thắng Tuấn cô cũng có chút đồng ý. Đối với hạng người như Đổng Dũng, cô có chút xem thường từ trước đến giờ. Trong vấn đề tranh đoạt quyền lợi cho lợi ích cá nhân thì hết sức tận lực, nhưng trong phương diện làm việc thì lại trốn tránh trách nhiệm.