Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân

Chương 1387




Chương 1387

“Sao bố lại ở đây?”, ông ta hỏi.

Tiêu Minh Hạc nói lại một lượt từ chuyện đã phát hiện ông ta bị thương trong nhà thế nào, rồi đưa đến Bách Thảo Đường thế nào, rồi gặp được cậu Lý thế nào.

“Bố, ai đã đánh bố bị thương?”

Tiêu Sinh không trả lời câu hỏi của ông ta, mà nhìn sang Lý Dục Thần, nhìn rất lâu, dường như đang ngắm một bức tranh.

“Cậu chính là cháu nội của Lý Hữu Toàn ư?”, ông cụ hỏi.

“Ông biết ông nội của tôi sao?”, Lý Dục Thần ngạc nhiên nói.

Anh đã công khai thân phận là con cháu của nhà họ Lý, mọi người đều biết anh là cháu nội của Lý Thiên Sách, nhưng không nhiều người biết Lý Hữu Toàn.

“Ừm”, Tiêu Sinh khẽ gật đầu: “Tôi nợ nhà họ Lý các cậu một cái mạng, Lý Hữu Toàn từng đến đòi mạng tôi”.

Lời của ông cụ khiến mọi người kinh ngạc.

Tiêu Minh Hạc

Ban đầu Lý Dục Thần cũng nghĩ như vậy, nhưng nghĩ kỹ lại cảm thấy không đúng, nên không nói ra.

“Mọi người đừng hiểu lầm”, Tiêu Sinh nói: “Người đánh thương tôi không phải người của nhà họ Lý, mà là kẻ thù của nhà họ Lý”.

“A? Bố, rốt cuộc chuyện là thế nào?”, Tiêu Minh Hạc khó hiểu hỏi.

“Chuyện nói ra thì rất dài”, Tiêu Sinh nhìn Lý Dục Thần: “Cậu tên là Lý Dục Thần phải không, tôi biết cậu, khi cậu đầy tháng, tôi còn từng bế cậu”.

Lý Dục Thần nhất thời ngạc nhiên, không biết nên tiếp lời thế nào.

Tiêu Sinh cười ha ha, trong mắt lại có vài phần cô đơn.

“Tuy nhà họ Tiêu và nhà họ Lý cùng ở thủ đô, nhưng không qua lại nhiều, mọi người đều nghĩ quan hệ hai nhà bình thường. Nhưng trên thực tế, tôi và Lý Thiên Sách có giao tình sống chết có nhau”.

“Từ nhỏ tôi đã si mê võ đạo, thích du ngoạn giang hồ, không quan tâm đến việc làm ăn của gia tộc. Lúc đó, Lý Thiên Sách cũng chí ở bốn phương. Chúng tôi cùng từng tu ngoạn thiên hạ, đến sa mạc, vượt sông băng, xông pha Đông Doanh, xuống Tây Dương, tuy lúc đó thế đạo hỗn loạn, nhưng thực sự có ơn báo ơn, có oán báo oán, tiêu dao tự tại”.

“Sau này chúng tôi nhiều tuổi, về đến thủ đô, làm gia chủ của gia tộc, cũng không về được như trước đây nữa”.

“Tôi có chút thiên phú về võ đạo, vì vậy cũng rất tự phụ, kết không ít thù hận ở bên ngoài. Võ giả không thể dưỡng đức, tranh đoạt nhiều và tàn sát, cho nên ông trời đã thiết lập một màn ngăn cách khó mà vượt qua trên võ đạo. Võ đạo võ đạo, bỏ võ mà theo đạo, mới có thể đột phá ngăn cách này, đi lên một tầng lầu. Tiếc là đến già tôi mới hiểu đạo lý này”.

“Tôi tự phụ vì có võ lực, đánh đuổi tất cả kẻ thù. Đánh đến khi họ không dám đến nữa, cho nên tôi lại càng tự phụ. Cho đến có một lần, tôi trúng kế của kẻ thù, không những bị nhốt trong vòng bao vây trùng trùng của các cao thủ, ngay cả xào huyệt của nhà họ Tiêu suỵt bị đánh sập”.

“Tôi như con sư tử bị chó hoang bao vây, chống lại bầy thú, cuối cùng không địch nổi số đông. Nếu lần đó, không phải Lý Thiên Sách đưa cao thủ nhà họ Lý đến chi viện, không những tôi đã mất mạng, mà có lẽ thủ đô cũng không còn nhà họ Tiêu nữa”.

“Cho nên tôi mới nói, tôi nợ nhà họ Lý một cái mạng”.

“Lúc nhà họ Lý xảy ra chuyện, vốn dĩ tôi nên ra tay hỗ trợ mặc dù chưa chắc có thể thay đổi được gì”.

Trên khuôn mặt của Tiêu Sinh lộ ra vẻ hổ thẹn.