Cao Thủ Kiếm Tiền!

Chương 202: Đừng làm người giữ bánh trong tay




Tin tức Trương Thắng nhảy vào thị trường truyền ra trong phòng đại hộ, người nhún vai, người bật cười, người thì trầm ngâm suy nghĩ thử phân tích với nhau sau đó lắc đầu, đánh giá không khả quan. Ôn Nhã ngồi khoanh tay cuối phòng, vùi đầu vào giao dịch của mình, không giao tiếp với người khác, chẳng ai biết cô mua hay bán, có điều gần đây khuôn mặt mỹ nhân lúc nào cũng phủ sương giá, xem ra vận may đã hết rồi.

Trương Thắng vẫn tiếp tục cách chơi cổ phiếu kỳ quái của mình, đi lang thang một vòng trở về lại bảo Lạc Phi mua thêm 8 triệu cổ phiếu, hiện tài chính còn trong tay y chỉ có 4 triệu, y muốn mua tiếp.

Lý do của y rất vững chắc chính quyền Trung Quốc từ xưa tới nay trọng danh hơn trọng lợi, mình vừa bị một quả tên lửa bắn vào đại sứ quán, hai bên đang đấu võ mồm với nhau, TTCK nhà mình bị người ta hù cho sụt giá liên tục, thế còn thành thể thống gì nữa? Đánh trận phải chú trọng sĩ khí, phải động viên trước cuộc chiến. TTCK Trung Quốc cũng giống nền kinh tế thị trường mang đặc sắc xã hội chủ nghĩa, nó vẫn bị ảnh hưởng lớn của chinh sách.

Trước mặt người khác Trương Thắng dáng vẻ nhởn nhơ bình thản, không ai biết mỗi mẩu tin tức, mỗi câu chuyện y nghe được, đều phân tích cả trăm lần, đêm sưu tầm đủ thứ tài liệu các phương diện, nên sáng tới phòng làm việc, nhìn Trương Thắng đang lúc dầu sôi lửa bỏng lại ngủ ngon lành, tới chảy nước dãi, cái mặt trông rất "bệnh", Lạc Phi chỉ biết lắc đầu.

Một giờ chiều, Trương Thắng đang có giấc mơ tươi đẹp, y mơ mình đang đại chiến ba trăm hiệp với Chung Tình thì xuất hiện thêm hai cô gái nữa, là Tiểu Lộ và Tần Nhược Lan, đang sướng run người định gọi hai giai nhân lên giường tham chiến bị người ta lay mình đánh thức.

- Lên rồi, lên rồi! Dậy thôi.

Trương Thắng muốn hét thật to, tại sao những giấc mơ đẹp luôn bị đánh thức vào lúc quan trọng, cáu kỉnh: - Cái gì lên?

Lạc Phi hưng phấn hoa chân múa tay: - Lên hết, cổ phiếu nào anh mua cũng lên, anh thật là thần kỳ.

Trương Thắng vẫn chưa tỉnh ngủ, kéo cái áo khoác đắp trên người ta: - Em mơ à, sáng nay còn sóng yên biển lặng, làm sao lên nhanh như thế...

- Anh mới nằm mơ ấy... Lạc Phi mặt đỏ lựng, giữa đũng quần của Trương Thắng dựng lên một cái lều lớn, đập thẳng vào mắt cô, vội đứng thẳng lên, quay đầu đi: - Còn không mơ tử tế.

Trương Thắng thoáng cái hiểu ra, kéo áo che đi, hắng giọng một cái đẩy ghế tới trước máy vi tính, vừa nhìn một cái đã há hốc mồm, toàn bộ thị trường cực kỳ sôi động, mũi tên xanh đi thẳng lên trên, làm y vỗ vỗ màn hình, cho rằng là sự cố máy tính.

- Chuyện gì xảy ra, nhất định là có sự kiện trọng đại rồi, lên mạng... lên mạng... Giờ Trương Thắng đã hiểu mạng internet là nơi truyền tin nhanh nhất.

- Em không biết, trên mạng chưa thấy gì cả.

- Anh đi hỏi. Trương Thắng đứng bật dậy:

Lạc Phi ấn vai y xuống ghế, đỏ mặt quay đầu sang bên: - Đợi thêm một lúc nữa đã rồi hẵng đi.

Trương Thắng cười khì, năm phút sau tiểu huynh đệ nhũn xuống, y chạy đi như trận gió.

- Ngày 16 quốc vụ viện thông qua kiến nghị thúc đẩy phát triển thị trường vốn, bao gồm cải cách thể chế phát hành cổ phiếu, bảo hiểm tài chính trên TTCK, từng bước giải quyết kênh huy động vốn hợp pháp, cho phép một số công ty có đủ điều kiện phát hành cổ phiếu huy động vốn, mở rộng tài chính. Trưa hôm nay tin tức được công bố. Nghiêm Phong thấy Trương Thắng chạy hùng hục là biết y muốn hỏi cái gì: - Chúc mừng, nhưng tôi vẫn không tán thành hành vi mạo hiểm thiếu điểm tựa thị trường như anh. Trương Thắng, anh không phải chơi cho mình, mà chịu trách nhiệm tài sản của rất nhiều người.

- Nhưng đúng như dự liệu của tôi, không cần biết do nguyên nhân kinh tế, hay do vấn đề chính trị, tôi tin chắc là nó tăng, và bây giờ nó tăng rồi.

Chiều ngày hôm đó cổ phiếu lớn vọt lên như suối phun, Minh Châu và Quảng Điện các cổ phiếu internet càng tăng kịch trần trước, thành dê đầu đàn.

TTCK điên rồi.

Người trong TTCK cũng điên rồi.

Những người buổi sáng khóc lóc vì cổ phiếu mất giá, đến chiều thì tức điên vì cổ phiếu lên giá.

Họ bán sạch mất rồi.

Từ Hải Sinh cũng nổi điên.

Ông ta đã phán đoán sai tình thế, trước khi đại sứ quán ở Nam Tư bị trúng tên lửa, ông ta còn 1/3 số cổ phiếu Kim Ngưu chưa bán ra, vì đã thu hồi được vốn, nên không vội. Sau khi đại sứ quán trúng tên lửa, tình thế xấu đi nhanh chóng, làn sóng bán ra làm cổ phiếu Kim Ngưu giảm xuống đáy.

Ngày 11 tháng 5, Kim Ngưu giảm kịch sản, lượng giao dịch không có mấy.

Ngày 12 tháng 5, vừa mở cửa giao dịch được nửa tiếng Kim Ngưu tiếp tục giảm kịch sàn.

Mấy ngày tiếp theo cổ phiếu Kim Ngưu luôn giám trên 5%, khách hàng liên tục thúc giục, Từ Hải Sinh đứng dưới áp lực lớn, không thể không bán ra, đến ngày 18 bán hết toàn bộ, làm lợi nhuận mất đi tận 2/3, ông ta vẫn tự an ủi may mà mình hành động nhanh, vẫ ngiữ lại được ít lợi nhuận.

Ai ngờ ngày 19 tháng 5, chỉ sau đứng một ngày thị trường đi lên một cách thần kỳ.

Mất giá đã tức, lên giá càng làm người ta nổi điên, Từ Hải Sinh trước kia chỉ đứng sau lưng người khác giận dây, không phải đứng mũi chịu sào, cho nên lúc nào cũng ở góc độ người ngoài nhìn toàn cục, bình tĩnh lý trí, bây giờ ông ta tự làm chủ tịch công ty, bị khách hàng gây áp lực, bị tâm tình ảnh hưởng, sức phán đoán đi xuống. Từ Hải Sinh cho rằng thị trường sa sút đã lâu, bây giờ tăng trở lại, những nhà đầu tư thiếu niềm tin sẽ tranh thủ bán ra gỡ vốn, làm thị trường quay lại giai đoạn giảm giá thanh tẩy, ông ta có thể đợi giai đoạn này mua vào.

Ai ngờ cổ phiếu lớn cứ theo đà tăng vọt lên trời, một đi không trở lại, Từ Hải Sinh muốn đuổi theo đã không còn kịp nữa.

Những đại hộ tham gia vào tập đoàn tài chính Từ Thị mỗi như đèn kéo quân tới văn phòng ông ta, tai ong ong chỉ có một chữ "Mua! Mua! Mua!" Mấy ngày trước đám người này ca điệp khúc “Bán! Bán! Bán!”, thực chỉ muốn bóp chết từng kẻ.

Từ Hải Sinh có lượng tài chính lớn, bất kể tiến hay lui đều không thể trong một ngày, liên tục thúc ngựa đuổi theo, mất hơn nửa tháng mới mua vào hoàn tất.

***** *****

- Anh nghĩ, vài ngày nữa thôi số cổ phiếu của anh sẽ có giá thị trường là 10 triệu, Tình Nhi, em có thể tưởng tượng tốc độ kiếm tiền kinh người này không?

Trương Thắng và Chung Tình sóng vai đứng trên ban công, nhìn chợ thủy sản dưới ánh tàn dương, chợ đã đóng cửa, chỉ còn ánh hoàng kim chiếu lên từng căn lều.

- Đúng là khó tin thật.

Chung Tình nhìn Trương Thắng nói tới số tiền lớn với vẻ mặt trấn tĩnh, không quá phấn khích, cô rất hiểu Trương Thắng, trình độ văn hóa của y không cao lắm, nhưng có khả năng thích ứng mạnh mẽ với môi trường sống, có trí tuệ sinh tồn độc đáo.

Rất nhiều phú hào không có bằng cấp cao, nhưng trải qua kinh nghiệm mà người thường không có, đưa ra quyết định rất có chủ kiến, có cái nhìn riêng. Chung Tình thấy rằng, mình không cần dệt hoa trên gấm ca ngợi y thêm nữa, hoặc tỏ ra ngưỡng mộ sùng bái y, dù làm thế khiến y vui vẻ, tăng phân lượng của mình trong lòng Trương Thắng.

Chung Tình không làm thế, mộng tưởng nam nhân như con diều trên trời, nó không ngừng bay lên, là nữ nhân tốt, phải là người biết nắm giữ sợi dây giúp nam nhân mình giữ không cho con diều bay quá xa ngoài vòng khống chế.

Vì thế cô chỉ khẽ nói: - Còn nhớ câu chuyện người bán bánh mà anh kể không?

- Ừ, làm sao?

- Đừng làm người vẫn giữ cái bánh trong tay.

Trương Thắng ngẩn người, quay sang nhìn kỹ Chung Tình.

Chung Tình nhoẻn miệng cười tươi như hoa xuân, là nữ nhân thông minh chỉ nói vừa tới là đủ, hãy để nam nhân tự quyết.