Cao Thủ Tu Chân

Chương 2672




Chương 2672

Nhưng Diệp Thiên lại không hề quan tâm đến vẻ mặt kinh hãi của những người xung quanh, ngay sau đó, cậu giơ bàn tay lên, vẫy nhẹ trong khoảng không.

Chân Võ Tiệt Thiên Kiếm cũng theo đó chém ngang qua, vẽ một quỹ đạo hình vòng cung trong khoảng không.

“Xoẹt!”

Trong một khoảnh khắc, những tia sáng xanh tím tràn ngập bầu trời xung quanh Tứ Tượng sơn, vô số tia sấm sét to lớn được phát ra từ Chân Võ Tiệt Thiên Kiếm, dựa vào thế rồng lớn lao ra khỏi biển ập về phía Thiên Luân, phong kín lại tất cả không gian rút lui của gã.

“Đồ khốn!”

Đáy mắt Thiên Luân lần đầu tiên lộ ra vẻ sợ hãi, thân hình của gã đột nhiên bị kéo về phía sau, tốc độ thi triển đạt đến cực hạn, đã gấp ba lần âm thanh, rút ra một vệt khí dài trong hư không, đồng thời hai lòng bàn tay chồng lên nhau, trước mặt gã hình thành một phong ngự

ấn kết cực kỳ cổ kính khó hiếu.

Nhưng gã lùi lại rất nhanh, tốc độ của sấm sét màu xanh tím còn nhanh hơn, nhưng trong nháy mắt đã truy kích gần tới nơi, những tia sấm sét màu xinh tím hóa thành từng tia sáng, kiếm phong sắc bén đâm thẳng về phía ngực Thiên Luân.

“Ầm ầm!”

Tiếng nổ cuồng bạo không ngừng lan tràn trên bầu trời, mọi người kinh ngạc nhìn về phía đó, chỉ thấy ấn kết trước mặt Thiên Luân dễ dàng phá hủy từng cái một, mỗi đạo ấn kết nổ tung, kèm theo tiếng nổ tung dữ dội, sắc mặt của Thiên Luân cũng càng ngày càng tái nhợt, liên tục bị đánh lui mấy trăm trượng.

Quang kiếm sấm sét từng đạo một, tổng cộng 9-9-81 tia, Thiên Luân phải đón lấy 81 đạo kiếm của Diệp Thiên ở cả trước và sau trong vòng ba phút.

“Bùm!”

Đòn đánh cuối cùng rơi xuống, ấn kết phòng ngự đang ngưng kết của Thiên Luân cuối cùng cũng bị phá hủy hoàn toàn, quang kiếm giống như đạn pháo bắn khỏi nòng, đập thẳng vào cơ thể của Thiên Luân, chỉ nghe thấy Thiên Luân kêu lên một tiếng đau đớn, gã phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lùi lại khoảng mười trượng, dẫm lên một nhóm sóng không khí trong khoảng không, đến lúc này mới ổn định được thân hình.

Mặt khác, Diệp Thiên lại một tay cầm kiếm, tay khác để sau lưng, dáng vẻ thoải mái, không hề khiếp nhược.

Giờ phút này, tất cả mọi người đều sôi trào, bọn họ nhìn lên hai người đang giao chiến trên bầu trời, từng âm thanh hít một hơi khí lạnh vang lên.

Thiên Luân, là chủ nhân của Đại Thiên Cung, vua của tiểu thế giới, vậy mà lại bị một thanh niên đến từ giới thế tục tấn công trực diện?

Một người phàm trần của giới thế tục có thể thách thức người đứng đầu trong giới tu tiên của Trái đất này sao?

Trên bầu trời, Thiên Luân thở hổn hến, khuôn mặt tuấn tú tiêu sái hiện tại tái nhợt, tóc tai rũ rượi, quần áo xộc xệch, từng vết kiếm trên người hắn đều khiến người khác nhìn mà giật mình, cả người dường như đã bị nhuộm thành một huyết nhân.

Đôi mắt gã mất tập trung, chỉ nhìn chằm chằm đôi mắt trống rỗng, vô thần xuống dưới, gã vẫn không thể tin rằng, mình bị một tên phàm nhân của giới thế tục chỉ mới 20 tuổi, đả thương chính diện?