Cao Thủ Tu Chân

Chương 290: Chương 289






Diệp Thiên trở lại biệt thự số 1 ở Thiên Đường Vạn Giang, sau khi quyết định xong chuyện về đại học, cậu coi như đã hoàn thành giao ước với Hoa Lộng Ảnh, tuy không phải là với thân phận trạng nguyên, nhưng cậu đã là một sinh viên của Đại học Thủ Đô, chỉ cần chờ đến tháng 9 năm sau, cậu sẽ có thể gặp lại Hoa Lộng Ảnh ở Đại học Thủ Đô rồi.

Đây mới là người con gái mà cậu không thể buông nổi.

Ngồi nghỉ trên sofa nửa tiếng, cậu định lái xe đến thung lũng hoa, đột nhiên chuông điện thoại reo lên, là Ngô Quảng Phú gọi đến.

“Sao vậy?”.

Diệp Thiên bắt máy, hơi nhíu mày hỏi.


Ngô Quảng Phú lúc này đang điều động người ở thung lũng hoa, bận việc điều chế “Tẩy Túy Đan”, nhưng giờ lại đột nhiên gọi điện tới, chắc chắn là gặp chuyện không hay.

“Cậu Thiên, thung lũng hoa xảy ra chuyện rồi!”.

“Thung lũng hoa?”.

Hai mắt Diệp Thiên nheo lại.

Thung lũng hoa là nơi mà cậu bỏ ra nhiều tâm huyết để nuôi trồng cỏ Ngân Lân, đó đều là những mấu chốt quyết định đế quốc thương nghiệp của cậu có thể đứng đầu thế giới hay không, nên không thể xảy ra sơ suất được.

Ai dám động vào đó, thì chính là kẻ địch của cậu và buộc phải chết!
Ngô Quảng Phú nói thêm vài câu nữa, Diệp Thiên lúc này mới buông điện thoại xuống, trong mắt tràn đầy sát khí.

“Gia tộc võ cổ truyền? Muốn cướp lấy cỏ Ngân Lân? Các người đúng là rất có dũng khí!”.

Vài phút sau, một chiếc BMW màu xanh lam đi ra khỏi biệt thự, lao vút về phía thung lũng hoa.

Trong thung lũng hoa lúc này, có vài người lạ đang đứng ở đó, những người dân sống ở đó thì đều đứng nhìn từ xa, không dám lại gần.

Đám người lạ mặt này tổng có tám người, ai nấy đều có hơi thở rắn rỏi, trên người mặc áo dài theo phong cách cổ xưa, phong thái phi phàm, mỗi động tác của họ đều mang cảm giác áp lực, khá là giống kiểu người chỉ đạo giang sơn!
“Các vị, chúng ta cứ tiếp tục kéo dài thời gian ở đây cũng vô nghĩa thôi nếu mọi người đều muốn cỏ Ngân Lân, vậy chúng ta cùng chia đều chỗ cỏ Ngân Lân này, ai cũng không bị thiệt, thấy sao?”.


Một người trung niên mặc Hán phục sải bước đi ra, nhìn một lượt những người đang tranh giành nhau, mỉm cười lên tiếng.

Ông ta tên là Đậu Hồng, là cao thủ đứng thứ hai của nhà họ Đậu một trong bảy gia tộc võ thuật lớn ở Vân Kiềm, cũng là người hòa giải có tiếng về khẩu phật tâm xà trong giới võ thuật Vân Kiềm.

“Chia đều sao?”.

Trong tám người, có một ông lão mặc áo dài đen lớn tuổi nhất, lạnh lùng hừ lên một tiếng, tiếng hừ của ông ta mang theo nội lực, vang khắp thung lũng hoa.

“Cỏ Ngân Lân này có tác dụng vô cùng lớn với Dược Vương Điện của tôi, điện chủ của tôi muốn dùng nó để luyện Cố Khí Đan, giúp công chúa của Dược Vương Điện chúng tôi bước vào cảnh giới chí tôn võ thuật!”.

“Nhưng trong quá trình luyện đan, không biết sẽ tiêu hao bao nhiêu cỏ Ngân Lân mới có thể thành công, vậy mà cậu nói chia đều? Đến lúc đó Dược Vương Điện của tôi không có đủ cỏ Ngân Lân để dùng, tôi đi tìm ai được?”.

“Không phải dài dòng, chỗ cỏ Ngân Lân này Dược Vương Điện của tôi phải lấy bằng được, mọi người đều là võ giả nội gia, vậy thì cứ dùng bản lĩnh nói chuyện, ra tay đi!”.

Ông lão tính khí nóng nảy, hai tay xắn tay áo lên, đã đứng ở vị trí trung tâm, có thể ra tay bất cứ lúc nào.

Những người còn lại đều không ra tay, trong mắt hiện rõ vẻ dè chừng, tuy ông lão này là người cao tuổi nhất trong mấy người bọn họ, nhưng cũng thành danh lâu hơn bọn họ nhiều, tu vi cũng cao hơn bọn họ một cảnh giới, nếu ra tay thật, trừ khi bảy người bọn họ hợp tác, chứ nếu một đánh một thì không ai có thể nắm chắc phần thắng.

Đúng lúc này, một người trung niên gầy gò bước ra, chắp tay quyền nói với ông lão: “Tiết trưởng lão, tôi biết tu vi của ông rất mạnh, nếu ra tay thì chúng tôi thực sự không phải là đối thủ của ông!”.


“Nhưng cỏ Ngân Lân là vật quý hiếm trên thế giới, mấy người chúng ta đều rất cần đến nó, trước đó tôi đã liên lạc với gia chủ, gia chủ bảo tôi phải lấy được đủ số lượng mang về!”.

“Nếu ông cứ một mực đòi ra tay, đến lúc đó sẽ làm tổn thương hòa khí của nhà họ Phan ở Vân Kiềm và Dược Vương Điện, tôi nghĩ chắc điện chủ của Dược Vương Điện cũng sẽ không muốn như vậy đâu nhỉ?”.

“Huống hồ nếu ra tay thật, bảy gia tộc ở Vân Kiềm chúng tôi cũng sẽ không sợ Dược Vương Điện đâu!”.

Người vừa nói tên là Phan Việt, là người đại diện phát ngôn của nhà họ Phan, một trong bảy gia tộc võ thuật lớn ở Vân Kiềm.

Tiết trưởng lão nghe thấy, quay đầu cười khẩy.

“Phan Việt, bảy gia tộc ở Vân Kiềm các cậu xưa nay vốn không hòa hợp, tranh giành cấu xé lẫn nhau, điều này ai cũng biết, cậu muốn ra oai với tôi ở đây thì cậu tìm nhầm người rồi đấy!”.

“Chờ khi nào bảy gia tộc các người không đấu tranh nội bộ nữa, cùng đồng lòng đối phó bên ngoài thì hẵng đến nói với Dược Vương Điện của tôi những lời này nhé!”.