Cao Thủ Tu Chân

Chương 295: Chương 294






Diệp Thiên nhìn lướt qua bọn họ, nhún vai: “Không nhân từ thì tôi sẽ giết toàn bộ các người!”.
Tất cả rơi vào im lặng, nụ cười trên mặt Phan Việt cứng đờ, những đại diện khác của bảy gia tộc cũng có vẻ mặt khác nhau.

Chu Dương cố nhịn cười, suýt chút nữa đã cười thành tiếng, nét mặt nhăn nhó, giống như kìm chế rất cực khổ.
Còn Dược Du thì khẽ thở dài lắc đầu, quay mặt đi, không muốn nhìn Diệp Thiên thêm nữa.
Loại người ngu xuẩn dốt nát như vậy, cô ta nhìn thêm một chút cũng cảm thấy chán ghét.
Muốn giết hết tất cả bọn họ sao? Đây đúng là câu nói hài hước nhất mà cô ta từng nghe qua, cực kì hoang đường.

Dược Vương Điện truyền thừa mấy trăm năm, là môn phái lâu đời của giới võ thuật Hoa Hạ, còn bảy gia tộc ở Vân
Kiềm cũng là thế gia võ thuật truyền thừa hơn một trăm năm.

cả tám thế lực đều có chí tôn võ thuật trấn giữ, dám tuyên bố giết người của Dược Vương Điện và bảy gia tộc thì Diệp Thiên vẫn là người đầu tiên.
Những câu nói không sợ trời không sợ đất thế này lần đầu tiên nghe còn thấy buồn cười, nhưng lặp lại lần thứ hai, lần thứ ba thì không còn buồn cười nữa, mà là khiến người ta chán ghét.
“Nhóc con, xưa nay tôi không thích đùa với người khác, nhưng cậu đúng là người thú vị nhất mà tôi từng gặp!”.
Đậu Hồng vẫn luôn im lặng bỗng bật cười, đến trước mặt Diệp Thiên.
“Có thể cậu không biết chúng tôi là ai, nào, bây giờ tôi sẽ cho cậu thấy rõ!”.
Ồng ta dứt lời, đột nhiên vung ra một
chưởng.
Khí lạnh cuộn trào trong lòng bàn tay ông ta, chạm tay vào một cột gỗ.

Cột gỗ không hề gãy nhưng trên bề mặt của nó lại đông kết thành sương, chốc lát sau, cột gỗ đã biến thành băng.
“Rắc!”.
Một tiếng động to rõ vang lên, cột gỗ nứt ra từ bên trong, biến thành vô số mảnh vụn.


Những người có mặt ở đây đều biến sắc, ngay cả Dược Du cũng trở nên nghiêm túc.
Một chiêu của Đậu Hồng đã thế hiện với mọi người tuyệt kỹ của nhà họ Đậu -Hàn Băng Miên Chưởng.
“Hàn Băng Miên Chưởng của nhà họ Đậu có thể dùng khí lạnh phá hủy kinh mạch của kẻ địch từ bên trong, quả nhiên danh bất hư truyền!”.
Cát Khắc Bác Nhã thì thầm, ánh mắt khẽ dao động.

Đây vẫn là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy tuyệt kỹ của nhà họ Đậu.

Bất kể là Đậu Hồng, Phan Việt, Tiết trưởng lão hay những đại diện khác của bảy gia tộc, ai nấy đều sở hữu sức chiến đấu không thua kém gì Âm Quỷ.
Cát Khắc Tú Uyển sững sờ, rõ ràng cũng ý thức được tình hình nghiêm trọng.

Cho dù cô ta rất tin tưởng Diệp Thiên, nhưng lúc này đối diện với nhiều cao thủ như vậy, cô ta cũng không khỏi lo lắng.
Ngô Quảng Phú và Cát Khắc Tú Uyển trợn mắt há miệng, kinh hãi không thôi.
Một chưởng làm cột gỗ đóng băng, vỡ vụn chỉ trong nháy mắt, đây là năng lực gì?

Đậu Hồng dẫn đầu thể hiện năng
lực, một vị đại diện khác của bảy gia tộc cũng không chịu yếu thế, bước hai chân ra, thân người vọt đi, đánh một quyền vào vách đá bên cạnh.
“Ầm!
Đá vụn bay tứ tung.

Vách đá cứng rắn mà bình thường những người dân ở đây phải dùng cuốc đục nhiều lần mới đục được một góc, nay lại bị phá từ bên trong, tạo thành một cái lỗ lớn, dấu tay trên đó vô cùng rõ ràng.
Những người còn lại cũng lần lượt ra tay, mỗi người thể hiện ra những tuyệt kỹ không tầm thường, sức chiến đấu và sức phá hoại hiện rõ, khiến mọi người khiếp sợ.
Ngô Quảng Phú nhíu mày.

Anh ta vốn nghĩ rằng Diệp Thiên đến đây thì có thể dễ dàng giải quyết chuyện này,
nhưng bây giờ xem ra chuyện không đơn giản như anh ta tưởng tượng.