Cao Thủ Tu Chân

Chương 467: Chương 466






Mối quan hệ của Cố Giai Lệ và Tiêu Tường rất tốt nên Cố Giai Lệ không tiện từ chối, cô đành quay đầu nhìn Diệp Thiên hỏi ý kiến.

Diệp Thiên khẽ gật đầu, đối với cậu mà nói thêm một người hay bớt một người cũng chẳng có gì khác nhau cả.

Tiêu Tường đưa tay lên bịt miệng, một người thích xem đua xe như cô ta, vô số lần nghe thấy sự tích truyền kỳ của xa thần Tây Nam nên trong đầu đã thuộc làu làu.

Cô ta cũng rất hi vọng bản thân có thể được nhìn thấy xa thần Tây Nam xuất hiện trên đường đua khu vực núi này, có thể nhìn thấy một lần kỹ thuật đua xe vô cùng kỳ diệu của người đó.


Và phía bên này, biểu cảm của Tiếu Văn Nguyệt, Cố Giai Lệ, Lí Tinh Tinh đều trở nên kỳ lạ, cùng lúc nhìn về phía Diệp Thiên.

Xa thần Tây Nam họ Diệp, nếu trước đây bọn họ nghe đến, tuyệt đối sẽ không có cảm giác gì, nhưng từ khi Diệp Thiên bộc lộ thân phận, gần như tất cả nhân vật máu mặt họ Diệp, bọn họ đều sẽ nghĩ ngay đến Diệp Thiên.

Cố Giai Lệ sán lại gần Diệp Thiên hỏi nhỏ: “Anh Diệp Thiên, xa thần Tây Nam này không phải cũng là anh đó chứ?”.

Diệp Thiên sờ lên mũi, phì cười.

“Lẽ nào những người họ Diệp đều là anh sao? Mọi người cũng đừng có nhạy cảm như vậy!”.

Tuy cậu trả lời như thế, nhưng trong lòng lại bất giác nhớ lại quãng thời gian hai tháng của ba năm về trước, vì cậu muốn tìm sự kiểm soát cực độ của chân tay, nên bắt đầu nghiên cứu kỹ thuật lái xe, đối với cậu mà nói, chỉ cần kiểm soát được xe linh động như chân tay, thì sự kiểm soát của cơ thể sẽ đạt đến mức độ vô cùng đáng sợ.

Cũng chính vì vậy, trong hai tháng cậu thách thức bản thân trên khắp các đường đua vùng núi ở Tây Nam, đánh bại vô số cao thủ đua xe, lập kỷ lục mới về thời gian, cuối cùng còn được những người phấn khích phong cho danh hiệu “Xa thần Tây Nam”.


Xa thần Tây Nam, chính là cậu!
Chỉ là cậu đã buông bỏ việc đua xe ba năm rồi, bây giờ tuy nhìn thấy lại những cảnh tượng quen thuộc này, nhưng cũng không có chút cảm xúc nào, càng không muốn để bọn Cố Giai Lệ biết cậu là xa thần Tây Nam.

Biết đâu mấy cô gái nhất thời hứng lên, cứ bắt cậu phải chạy vài vòng, đến lúc đó những người khác cũng nhận ra thân phận của cậu, tuyệt đối sẽ dẫn đến chấn động không hề nhỏ.

“Không phải anh sao?”.

Cố Giai Lệ nghiêng đầu, thầm cười bản thân đã nghĩ nhiều, và trên màn chiếu, cuộc đua giữa Lexus và Ferrari đã bước vào giai đoạn gay cấn, hai chiếc xe gần như không có khoảng cách cụ thể, khoảng cách vô cùng nhỏ và chuẩn bị vượt qua những góc cua liên tiếp cuối cùng.

Chuẩn bị phân chia thắng bại, tất cả mọi người đều hò hét không ngừng, đến cả Tiếu Văn Nguyệt, Cố Giai Lệ lần đầu tiên tiếp xúc với đua xe đều cảm thấy tim đập loạn xạ, vô cùng phấn kích!
Diệp Thiên lại chỉ dựa vào hàng rào vây quanh, không mấy hứng thú về cuộc đua của hai tay đua xe trên đường Lục Hoàn này.

“Diệp Thiên, nhìn thấy chưa, đàn ông thì nên như vậy mới đúng!”.


“Tận hưởng cảm giác lao về nơi vô tận, tận hưởng tốc độ và niềm đam mê khi dịch chuyển khúc cua, đây mới là đàn ông thực sự chứ!”.

Tiêu Tường đột nhiên đi tới ám chỉ nói về Diệp Thiên.

“Giai Lệ tôn sùng anh như vậy, tôi còn tưởng anh cũng có thể đem đến bất ngờ cho tôi cơ, đúng là tiếc thật!”.

Diệp Thiên nghe thấy liền nghiêng đầu sang.

“Đem đến bất ngờ cho cô?”.