Cao Thủ Tu Chân

Chương 506: Chương 505






Chỉ nghe thấy tiếng động to rõ vang lên, giống như có thanh kiếm dài chém ra một luồng sáng trắng từ trong bóng tối.
Hai bức tường nước bị xẻ ra từ bên trong, đứt thành bốn mảnh, vô số bọt nước rơi xuống.
Thấy Diệp Thiên phá tan đòn tấn còng của mình, White nghiêm mặt lại, nhưng ông ta không hề sợ hãi.

Bởi vì một cây roi lửa đã lướt sát qua bên cạnh ông ta, tiến thẳng tới bụng Diệp Thiên.
Đây là vũ khí của ma nữ

Hỏa Mị Evelyn, bà ta kết hợp nội lực thuộc tính hỏa của bản thân có thể khiến cây roi làm từ chất liệu đặc biệt này bốc lửa, sức tấn còng tăng vọt.
“Soạt!”.
Roi lửa như một cây thương thép quét thẳng tới, băng qua khoảng cách mấy mét, sắp sửa đâm vào bụng dưới của Diệp Thiên.
Diệp Thiên không vội, vào thời khắc cây roi chỉ còn cách vài milimet, cậu nhẹ nhàng nhấc chân lên, né người sang bên.

Roi dài lướt sát qua bụng dưới của cậu, tóe lên những đốm lửa.
“Xoẹt!”.
Vừa tránh khỏi roi dài, một ánh sáng đỏ máu đã giáng xuống, bổ thẳng xuống đỉnh đầu Diệp Thiên, chính là Fast.
Ông ta cầm Huyết Đao trong tay, ánh đao chớp lóe.

Đao còn chưa xuống tới, đao khí vò tận đã chia tách mặt hồ làm hai.
Diệp Thiên ở ngay bên dưới, quần áo bay phần phật, đầu tóc rối bù, giống như không chống đỡ nổi sự tập kích của đao khí.
Huyết Đao đã bổ xuống cách đỉnh đầu Diệp Thiên nửa thước, lúc đó, cậu mới chậm rãi

đưa tay lên.
Động tác của cậu tròng như vò cùng chậm rãi, nhưng tất cả mọi người đều biết rõ, tốc độ trong chớp mắt này của cậu còn nhanh hơn cả Fast.
Năm ngón tay cậu cong lại thành trảo, tóm về phía Huyết Đao, thế mà cậu lại định dùng tay không đỡ đao của Fast.
“Keng!”.
Trong nháy mắt, cậu đã giữ chặt lưỡi Huyết Đao, tiếng kim loại va chạm vang lên.
Làn nước dưới chân Diệp
Thiên nổ tung, hóa thành con sóng cao khoảng một trượng cuộn trào ra bốn phía.

Cơ thể cậu cũng hơi chìm xuống, nhưng vẫn đạp trên mặt nước.
Còn thanh Huyết Đao bị cậu giữ chặt trong tay, bàn tay giống như sắt thép khiến Huyết Đao không thể tiến thêm được nữa.

Trong khi đó, tay cậu lại không hề có vết máu hay tổn thương nào.
“Cái gì?”.

Fast ngạc nhiên, ông ta không ngờ Huyết Đao thành danh của mình lại bị Diệp Thiên đỡ được bằng tay không.
Trong lúc ông ta sửng sốt, mắt Diệp Thiên lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, nắm đấm bên trái vung ra, đánh về phía ngực ông ta.
“Hỏng bét!”.
Huyết Đao của ông ta bị Diệp Thiên giữ chặt, không thể lùi bước, chỉ có thể giơ nắm đấm đón đỡ.
“Ầm!”.
Hai nắm đấm đối chọi với nhau, sức mạnh tuôn trào, màn nước trên mặt hồ nứt ra.
Một bóng người phá vỡ màn nước, bay ngược ra sau, liên tục
ma sát trên mặt nước hơn mười trượng, tạo thành một đợt sóng trắng.
Fast cầm Huyết Đao trong tay, cả cánh tay phải của ông ta không ngừng run rẩy, khóe miệng tràn máu, đã bị thương.
Trong chớp mắt, sáu trọng tài khác đều tỏ ra kinh ngạc..