Cao Thủ Tu Chân

Chương 526: Chương 525






Nhưng cậu không tỏ cầm xúc gì, chỉ thân nhiên nói:
“Người có giọng nói giống nhau cũng không it, chắc cô
nhận nhắm người rồi.

“Phải!”, cô gãi thở dài sâu xa: “Đúng là tôi nhận nhầm
người rối.

Anh ấy đã rời xa nhân thế, có lẽ vì tôi quá nhỏ
anh ấy, nên khi nghe thấy giọng nói giống anh ấy mới kích
động như vậy:
Dường như cô ấy đang cảm khái, lại giống như đang
tự lẫm bẩm một minh, một giọt nước mắt lần xuống gò
má.

Diệp Thiên nghe vậy hơi nhíu mày.

Cậu biết tin mình
“qua đời” là tin giả mà bố và chi gái cô ấy nói cho cô ấy,
đây là lời nói đối mà bố và chị gái cô ấy bịa ra để cậu rời

xa cô.

Nhưng từ thời điểm cậu rời khỏi cô gái này thì đã
không định qua lại gì với cô ấy nữa, cho nên cậu không
biểu hiện điều gì, chi ở bên im lặng không lên tiếng.

Qua một lúc lầu, cô gái mãi lau khô nước mắt, quay
sang nhìn Diệp Thiên.

“Xin lỗi, bỗng dưng lại nói với anh những chuyện này”:
Cổ ấy cười ngọt ngào, khẽ giọng hỏi: “Đúng rồi, anh
đến Lư Thành là để học sao?.

Diệp Thiên không quay lại, chỉ lắc đầu, giọng nói lạnh
Nùng: “Không phải.

Cô gái sửng sốt, cảm thấy rất mối lạ.

Bình thường cô
đi đến đầu cũng là nhân vật được hoan nghênh, những
cậu ấm nhà giàu ai cũng ân cần săn đón, gần như chen
chúc nhau mà đến, vung tiến như rác chỉ để đối lấy một
nụ cười của cô.

Khán giả bình thường thì hoan hồ chào đón mỗi lần cô
đi qua, nhưng Diệp Thiên là người đầu tiên lạnh nhạt với
cô như vậy.

về điểm này, Diệp Thiên cực kì giống với “anh ấy.

khiến cô cảm thấy thú vị.

Khóe miệng cô thoáng qua nụ cười không chịu thua,
đưa tay với Diệp Thiên.

“Nếu đã có thể ngói cùng nhau trên máy bay thì cũng
coi như duyên phận, chi bằng chúng ta làm quen nhét”.


“Chào anh, tôi là Kỳ Nhược Tuyết!”.

Cô gái trẻ tuổi này không phải ai khác mà chính là Kỳ Nhược Tuyết, cô chủ thứ hai của nhà họ Kỳ tại Xương
Nam tỉnh Cán Tây, em gái của Kỳ Nhược Yên một trong
chín thiên tài đĩnh cao Hoa Hạ.

Ngày trước Diệp Thiênở Lư Thành, Kỳ Nhược Yên và
đại đệ tử của Tam Tuyệt Môn là Liêu Như Thành đã đến
cửa tìm cậu giải trừ hôn ước với Kỳ Nhược Tuyết.

Kỳ Nhược Tuyết đưa tay ra với Diệp Thiên, giọng nói
chân thành, đối mắt dưới kinh đen nhìn chằm chằm Diệp
Thiên, quan sát về mặt cậu.

Có vốn tưởng Diệp Thiên nghe thấy tên cô sẽ thay đổi
về mặt quay đầu nhìn lại, nhưng phản ứng của Diệp Thiên
lại khiến cô bất ngà.

Diệp Thiên một tay cầm điện thoại chơi game, tay kia
xua tay nói với co.

“Chúng ta chi là bèo nước tương phùng, xuống khôi
máy bay là mỗi người đi một ngà, không cần thiết phải
làm quen”.

Kỳ Nhược Tuyết sừng sốt, cánh tay cứng đó giữa
không trung.

Cô thực sự không ngờ, sự từ chối dứt khoát như vậy
lại xây ra với cô.

Người tử chối cô còn là một thiếu niên tuấn tú trẻ tuổi,
khiến cô nhất thời chưa kịp ứng lại.

Qua một lúc sau, Kỳ Nhược Tuyết mới hoàn hồn, nhìn
Diệp Thiên, giọng nói có vẻ không thể tin nổi: “Anh không
biết tôi sao?”.


Cuối cùng Diệp Thiên ngầng đầu lên, iếc nhìn Kỳ
Nhược Tuyết, tô vẻ quái lạ.

“Đây chẳng phải cô biết rõ mà còn hỏi sao? Tôi chưa
từng gặp cô, sao quen biết cô được?”.

Biểu cảm trên mặt Kỳ Nhược Tuyết lập tức đồng cứng,
đôi mắt dưỡi gọng kính đen không ngừng lấp lỏe ánh
sáng, cảm giác thất bại xông thắng lên đầu.

Hiện nay cô là nữ thần quốc dân, ngọc nữ thiên hậu,
có thể nói là người người đều biết, nổi tiếng khắp Hoa Hạ,
cho dù là ở giới giải trí thế giới cũng khá có danh tiếng.

Mặc dù cô chưa từng tự mãn với những danh hiệu này,
nhưng cũng coi như hiểu được sức ảnh hưởng của mình
trong lòng người dân Hoa Hạ.

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng trong số những người trẻ
tuổi ở Hoa Hạ lại có người không biết minh.

Trong lúc cô đang ngần người, một thanh niên mặc áo
sơ mi kẻ sọc bước nhanh tới, đi thẳng đến trước mặt Diệp
Thiên, lấy ra một xấp tiến trăm tệ.

“Này, nhóc con, đây là trăm nghìn tệ”.

*Tôi mua chỗ ngồi của cậu”.