Cao Thủ Tu Chân

Chương 766: ánh mắt hiện lên chút giễu cợt.




Hứa Lương trước đó vẫn còn hừng hực khí thế, nhất mực cho rằng Diệp Thiên là hung đồ thì nay ánh mắt đã thay đổi, suýt chút nữa không kịp phản ứng lại.





Trong mắt ông ta, Diệp Thiên chỉ là một người bình thường đến từ tỉnh Xuyên và biết chút võ thuật nên ông ta mới phải điều động đội hình đến để trấn áp Diệp Thiên.






Nhưng bây giờ, Thôi Vinh Nguyên nói rằng Diệp Thiên là tổng giáo quan của Nam Long Nhận, được Lương Long Đình, thống soái tối cao của quân khu Thành Môn đích thân bổ nhiệm, ông ta gần như sắp hộc máu ra đến nơi.





Diệp Thiên làm sao có thể có thân phận và xuất thân như vậy chứ?





"Thiếu tá Thôi, anh có nhầm lẫn gì không đó?"








Hứa Lương nghiến răng và nói với vẻ không tin tưởng cho lắm: "Tối hôm qua người này đã đánh trọng thương con trai tôi ở nơi công cộng và đánh gãy tay chân của con trai chủ tịch Lạc đây. Một kẻ hung đồ như vậy sao có thể là tổng giáo quan của Nam Long Nhận được chứ?”





Ông ta lắc đầu, vẫn không chịu thừa nhận. Thời gian gần đây ông ta vẫn luôn tiến hành việc xây dựng căn cứ huấn luyện chiến đấu đặc biệt nên càng hiểu rõ tổng giáo quan của Nam Long Nhận là một trọng trách khó khăn đến mức nào.





Diệp Thiên, một tên oắt con làm sao có thể đủ tư cách để gánh vác lưỡi kiếm sắc bén nặng như ngàn vàng của đất nước chứ?





"Hứa Lương, chú ý ngôn từ của anh!"





Thôi Vinh Nguyên căn bản chẳng thèm đoái hoài đến ông ta mà lạnh lùng quát: “Giáo quan Diệp là do tướng Lương và các tướng trong quân khu Thành Môn thống nhất lựa chọn. Tôi và thư ký Sở đến đây trước để mời cậu ấy mới đồng ý đảm nhận chức vụ tổng giáo quan của Nam Long Nhận, là trụ cột tương lai của Nam Long Nhận!”





"Anh dám nói cậu ấy là côn đồ hung ác, lẽ nào anh nghi ngờ lựa chọn của tướng Lương và các vị tướng khác hay sao? Hay là anh nghi ngờ mắt nhìn người của họ?”





Ánh mắt ông ta lóe lên, không hề coi trọng lời nói của Hứa Lương mà tiếp tục nói: “Hứa Lương, con trai Hứa Thuần Canh của anh là loại người như thế nào, tôi cũng có nghe nói rồi. Anh nói giáo quan Diệp là hung đồ đánh con trai anh bị thương, theo tôi thấy, chuyện này chắc chắn có ẩn tình!”





Ông ta quay sang Diệp Thiên, ánh mắt mang theo vẻ xin lỗi, rồi lớn tiếng nói: "Giáo quan Diệp, tối qua xảy ra chuyện gì, cậu không ngại xin cứ nói ra. Có ẩn tình gì, tất cả quân khu Thành Môn nhất định sẽ chủ trì công đạo cho cậu. Ai dám vu oan cho cậu thì sẽ xử theo quân pháp!”





Hứa Lương nghe vậy thì đồng tử lập tức co rút lại, trong lòng có linh tính không tốt!





Diệp Thiên ngồi yên, ánh mắt hiện lên chút giễu cợt.





Cậu liếc mắt nhìn Từ Lương, hờ hững nói: "Ông chỉ nói tôi đánh con trai ông bị thương, đánh gãy chân tay Lạc Tư Đồ. Sao ông không hỏi xem tại sao tôi lại làm như vậy?”





"Tối hôm qua, trước tiên Lạc Tư Đồ và Hứa Thuần Canh dụ tôi vào bàn tiệc, sau đó Hứa Thuần Canh giả vờ bắt tay tôi, muốn làm tôi bị thương!”





"Sau đó, Lạc Tư Đồ dẫn đầu đám người đến bao vây tôi và muốn chặt đứt tay chân tôi!"





"Tôi chỉ dạy cho họ những bài học mà họ xứng đáng nhận được, tôi không truy cứu những trách nhiệm sau đó của họ đã là nhân từ lắm rồi!”





"Nhưng hôm nay, các người còn dám tha lôi bao nhiêu người tới đây để hỏi tội tôi, là ai cho các người dũng khí đó vậy?”



Diệp Thiên trầm giọng nói, cậu đã đứng lên, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng.