Cặp Đôi Bá Đạo - School Life

Chương 2: Gặp mặt (2)




Hình như cú hôn cột vừa rồi chẳng ăn nhằm gì với Min tỷ thì phải! Hazz, tự ngã em phải tự đứng lên thôi! Sau khi xác định nụ hôn đầu của mình đã bị "cướp" mất một cách trắng trợn như thế, ko những thế còn để lại dấu ấn khó phai mờ, nó cũng chẳng có thời gian để đứng lại tính sổ với kẻ tội phạm kia nữa mà nhanh chóng đứng lên, phủi sạch quần áo rồi lại cắm đầu chạy tiếp. Rút kinh nghiệm, mắt đã an phận nằm yên vị dưới hàng lông mày nên ko còn vụ hôn đường nào tiếp diễn nữa. Thôi, đã mất nụ hôn đầu thì cũng phải cố giữ lại nụ hôn thứ hai chứ. Đến cổng trường là 7 giờ 50 phút, đã vào tiết 1 được 20 phút rồi, cổng cũng đóng rồi, thôi thì đành trèo tường vậy. Thế nhưng, khi đứng trước bức tường kia, nó lại cảm thấy thi vào cái trường quý tộc này quả là một quyết định sai lầm. "Trời ơi! Chỉ là bức tường thôi mà! Có cần phải cao như thế không hả! " - nó thầm nghĩ. Sau 35 giây đắn đo, suy nghĩ, cuối cùng nó vẫn quyết định trèo. Sau khi chân đã chạm tới mặt đất một cách an toàn, trình độ tự sướng của nó lại cao thêm chút ít: " May mà là mình - một người dày dặn kinh nghiệm trong việc trèo tường chốn nhà đi chơi nếu là người thường không tan xương nát thịt thì cũng bị dập vài cái xương rồi! " Nói rồi nó quyết định đi tìm phòng thay đồ để thay quần áo của mình bằng bộ đồng phục tinh tươm của trường này.

Thế nhưng, một vấn đề vô cùng quan trọng là nó có biết phòng thay đồ ở đâu đâu! "Thôi hay là cứ lên lớp trước vậy! Lớp mình ở đâu í nhỉ? haizzz! Lại phải đi tìm thôi! Tìm phòng thay đồ trước hay tìm lớp trước nhỉ? Thôi tìm phòng thay đồ trước vậy! " Thế rồi, nó tung tăng lượn hết ngõ này đến ngõ khác.

15 phút sau:

- AAAAAAAAAA! Trường gì mà rộng quá vậy nè! "

- Chị là chị bực lắm rồi nha! Phòng thay đồ nè! Phòng thay đồ nè! Phòng học nè! GHÉT! - Sau mỗi tiếng "nè" là một vật gì đó trên con đường bị nó đá lung tung.

" Soạt...soạt...Bụp... AAAAAAAAAAA! " Haizzzz lại hàng loạt những âm thanh quái dị, sao hòa bình của thành phố này ko bao h kéo dài được quá 30 giây vậy.

15 giây trước, sau khi một vật thể ko xác định được đá lên không trung, thì sau lưng nó xuất hiện âm thanh kì lạ. Tò mò, quay đầu lại thì nó đập vào mắt nó là một vật thể cao 1m80, khuôn mặt đẹp trai đến nỗi có thể khiến cho nền kinh tế thế giới phải điêu đứng nhưng cả người lại tỏa ra khí chất lạnh như băng.

Nó chưa kịp thốt lên câu nào thì một giọng nói lạnh lùng đã cất lên: " Giờ này mà vẫn còn có một con ngốc lang thang ở đây phá hoại thời gian nghỉ ngơi của người khác."

- Này tên kia, mi nói ai là đồ ngốc hả? - nó hét.

- Hừ... - Hắn hừ lạnh rồi bước đi để lại nó với nỗi bức xúc không hề nhẹ.

Mới được mấy bước, hắn đã thấy trước mặt mình là một con bé đang đứng dang hai tay, dạng hai chân chặn đường hắn. Chưa kịp để hắn phản ứng nó đã dõng dạc:

- Baby à, chị nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em. Nhân danh công lý, chị sẽ ko bao giờ có thể làm ngơ trước việc làm bất nhân.

Trong khi hắn vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì thì đã thấy nó rút điện thoại ra, bấm bấm cái gì đó rồi đặt lên tại:

- Alô, toà án nhân dân thành phố Hà Nội phải không ạ, tôi muốn báo án. Tôi kiện trường THPT Blue Moon tội sử dụng lao động dưới tuổi vị thành niên.

- Này, cưng nói gì đi chứ! Chỉ cần nói một câu thôi là sẽ có người đứng ra đòi lại quyền lợi cho em. Dũng cảm lên nào,chị ủng hộ. - nó lại quay sang hắn nói một hồi

- Cô bảo đòi lại công bằng cho ai cơ? - cuối cùng hắn cũng không nén nổi sự tò mò.

- Thì đòi lại công bằng cho ngươi đó! Nhìn mặt thế này chắc chắn chưa đủ 16 tuổi, thế mà trường này dám thuê em làm việc. Đây là hành vi phạm pháp, vi phạm quyền trẻ em, cần được đưa ra ánh sáng - nó vẫn giả ngây với giọng điệu của một bậc thánh nhân.

- Cô nói trường này thuê tôi làm việc?

- Ừ, bé ngồi vắt vẻo trên cây làm gì vậy? Chẳng lẽ ko phải đang tỉa cành hả? Mà tội nghiệp bé ghê cơ, bị bóc lột sức lao động đến mức thính giác cũng có vấn đề luôn hả? Thế này thì càng ko được! Phải kiện! - nó vẫn tiếp tục giả nai.

Đến giờ hắn mới ngớ người ra là nó đang chửi xéo mình, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cảm thấy IQ 152 của mình chưa đủ dùng.

-Cô... Tôi....

- Chị biết chị là người tốt mà, bé không cần phải quá cảm kích đâu. Người ta bảo giúp người là không cần trả ơn nhưng chị còn không cần người khác phải cảm ơn cơ. Thôi, chào bé, chị không đủ tiền để thuê luật sư đâu, nhưng chị nhất định sẽ ủng hộ bé, mà chị cũng là một nhân chứng quan trọng đó nha! - Nó tuôn một tràng dài như điếu văn rồi quay lưng bỏ đi để lại hắn đang tức xì khói mà ko kiếm được chỗ nào chút giận.