Cặp Đôi Bá Đạo - School Life

Chương 5: ... Lảm nhảm




"Đấy! Thế là trôi qua ngày đầu tiên ở lớp mới! Cũng vui chứ nhỉ! " - nó tung tăng cắp sách về nhà với suy nghĩ khá lạc quan.

- MẸ THÂN YÊU ƠI! CON ĐÓI!

-Chưa thấy người đã thấy tiếng rồi! - Mẹ nó vừa dứt lời thì thấy cả một cơ thể cao hơn 1m6 đổ ập xuống người mình.

- Chùi ui! Nhớ mẹ quá cơ í! Mới xa mẹ có tổng cộng 4 tiếng 35 phút, làm tròn thành 5 tiếng mà con thấy nhớ mẹ kinh khủng khiếp í! Mẹ yêu nấu gì vậy, để con nếm thử cho nhé! - sau khi kết thúc công cuộc nịnh hót vĩ đại, nó chuyển mục tiêu sang mấy miếng sườn xào chua ngọt thơm phức, vàng óng ánh đang bốc hơi nghi ngút trên đĩa kia (11h45 rùi, Lu cũng đói), miệng thì xin tay đã nhúm luôn cả miếng bỏ vào miệng.

- Xem kìa! Xem kìa! Con gái con đứa, duyên dáng thế không biết! Mà từ giờ cô vặn nhỏ cái volumn lại hộ tôi cái, 11 rưỡi rồi, ko ai còn đủ sức để chống chọi với thứ âm thanh mang tính hủy diệt cao này nữa đâu!

- Ôi dào, mẹ xem, mang tiếng là khu phố nằm giữa lòng thủ đô mà cả ngày cứ im phăng phắc như cái nhà xác của bệnh viện í! Con là con chỉ giúp nơi này hòa nhịp với cuộc sống náo nhiệt, phồn hoa chốn đô thành thôi mà!

- Ừ, vậy tôi thay mặt cả khu phố này nói riêng và toàn thành phố Hà Nội nói chung cảm ơn cô vì đã phá hoại sự bình yên gần như là duy nhất trong cái chốn đô thành phồn hoa này nhé!

- Con là công dân tốt mà mẹ. Thôi, mẹ nấu cơm vui vẻ, soái ca của đời con hôm nay sẽ lên sàn, không thể bỏ lỡ được. TOMOE - SAMA! Em đến rồi đây!

Kết thúc màn chào buổi trưa với mẹ yêu dấu, nó bắt đầu sự nghiệp ngắm "zoai" đẹp to lớn của mình. Con bé này nó chỉ mê mẩn với những thứ phi thực tế thôi, ví dụ như soái ca trong anime chẳng hạn, còn nếu có hàng thật người thật đứng trước mặt nó thì cũng chỉ ngang nước đổ đầu vịt thôi, chả thấm tí nào đâu! Chả thế mà Ken - sama nổi tiếng đẹp troai chết ruồi, à nhầm chết người đứng sừng sững trước mặt mà nó vẫn tỉnh bơ như không, chưa chảy ít nước miếng nào cả!!! Đây cũng là một hình thức mê trai khá phổ biến trong giới trẻ hiện nay. Chẹp chẹp, tội nghiệp các bé. Bé thế mà khổ. (Chết chết, nói thế người ta lại tưởng mình già lắm! Ta mới có mười mấy cái xuân xanh chứ mấy! Khụ, lạc đề mất rồi!)

Mải lảm nhảm linh tinh, quên chưa giới thiệu nhân vật mới. Bà Phạm Thùy Dung - bà mẹ "đoan trang, dịu dàng", "công dung ngôn hạnh" của nó. Nghe qua tên thì cứ tưởng là mẫu phụ nữ chuẩn của gia đình ( thời phong kiến), đại loại là giỏi nữ công gia chánh, lại dịu dàng, ân cần. Nấu ăn giỏi cũng tính là nữ công gia chánh nhỉ? Ân cần? Khỏi phải nói, chăm lo cho nó từng bữa ăn giấc ngủ đến quần áo mặc hằng ngày. Còn mỗi dịu dàng thì.... khó nói lắm, nhưng tóm lại là nếu đã hiền thì chắc cũng ko ở nổi với nó đến ngày hôm nay, vậy nên bà cũng hơi dữ dằn "một chút xíu", ăn nói thì cũng hơi móc họng người ta "một chút xíu". Và cũng nhờ "chút xíu" ấy mà bà đạt được thành công ko nhỏ trong sự nghiệp của mình. Ai lại không biết bà Annie Phạm ( ôi, lại motip cũ từ các truyện khác, con lai í mà!) - nữ hoàng tư pháp đất Hà thành này cơ mà, miệng lưỡi ko sắc mới là lạ.

*Trở về câu chuyện chính: Nó đang say mê ngắm zai đẹp thì thiếp đi lúc nào không biết.