Cặp Đôi Nồng Cháy

Chương 61: 61: Vì Em Cay Quá À





Tuổi già đi thì mặt cũng càng dày hơn.
Song, Lâm Sơ Nguyệt vẫn điềm nhiên, bắt chước cái giọng trầm trầm của anh: “Được thôi, thế sau này ở trước mặt em thì anh cũng đừng mặc quần áo nữa.

Chúng ta huề nhau.”
Ngụy Ngự Thành hỏi: “Còn có cái món hời thế cơ à?”
Mặt cô cũng chẳng sưng sỉa gì, cười mắng anh: “Anh có nói chuyện tử tế vào không?”
Anh không trêu cô nữa, rẽ trái vào làn đường chính, lái xe một cách nghiêm túc.

Cô hạ nhiệt độ điều hòa, tiện đường nói: “Chở em về chỗ Hạ Sơ đi, anh phải đi lòng vòng mất.”
Anh đáp: “Không lòng vòng, bọn mình đi với nhau.”
Cô rảnh hơi: “Chủ tịch bận đầu tắt mặt tối mà vẫn còn thời gian đi quan sát dân tình cơ đấy.”
Đèn xanh được nửa đường, anh gạt cần, nhấn chân ga phóng qua ngã tư, giọng điệu ra vẻ nghiêm túc: “Đi thăm em vợ của anh tí.”
Lâm Sơ Nguyệt: “…”
Biết diễn quá cơ.
Hạ Sơ có việc tại cơ quan chính phủ nên chiều không ở văn phòng.

Ngụy Ngự Thành vừa vào đã thấy hoa hồng sâm panh trên bệ tủ trước cửa.

Cô buột miệng: “Nguyệt quý đấy, anh đừng nhìn nhầm.”
Ánh mắt anh ung dung nhìn sang cô, cô hếch cằm, vươn tay hẩy cái chuông gió treo trên cửa, tiếng chuông đinh đang lanh lảnh êm tai.

Anh nhìn chằm chằm bông hoa hồng được treo trên cao, cánh hoa cũng đã ngả vàng vì lâu ngày.

Anh hỏi: “Đây cũng nguyệt quý luôn à?”
Cô đi thẳng vào trong phòng: “Hoa ăn thịt người đấy.”
Lâm Dư Tinh ở tầng hai ló đầu xuống: “Cậu Ngụy đến rồi! Cậu lên xem bộ lego cháu mới lắp này!”
Anh lên tầng, chống một tay lên mặt bàn, tay kia thì quàng qua vai cậu: “Series du hành vũ trụ hả? Mô hình tên lửa này là Long March 3B năm 1997, có trọng tải tới 5000 kg, vào thời điểm bấy giờ thì phải gọi là tuyệt đỉnh.

Tuy nhiên vì linh kiện quan trọng nhất bị hỏng nên vụ phóng tên lửa đã thất bại.”
Anh cầm chiếc hộp vẫn còn nguyên seal lên: “Làm y như đúc, cũng khó đấy.

Đừng nhọc lòng quá, phải để cho mắt được nghỉ ngơi, đừng để chị lo lắng.”
Cậu ngoan ngoãn gật đầu.
Anh vẫn muốn trò chuyện thêm nhưng ánh mắt cậu bé cố tình né tránh, nhìn đăm đăm vào bộ lego ra vẻ nghiên cứu.

Ắt hẳn cậu không muốn nói chuyện rồi.

Anh buồn cười nhưng cũng không bóc trần cậu: “Cháu cứ chơi đi, cậu không quấy rầy nữa.” Nói rồi đi xuống tầng.

Lâm Sơ Nguyệt “Ớ” lên: “Đã xuống rồi?”
Anh bước đến: “Ừ, trẻ con có tâm sự.”
“Mới nãy còn em vợ mà giờ không bám theo anh thì lại thành trẻ con rồi?” Cô bất bình hộ em mình.
Ngụy Ngự Thành chẳng biết phải làm sao, tẽ tóc cô ra rồi quấn vào ngón tay: “Đừng gây sự mà.”
Cô nghiêng đầu sang bên anh: “Này, đừng có kéo đau em.”
Anh buông tay ra ngay, mặt căng thẳng vô cùng.

Nhưng cái nháy mắt ranh mãnh của cô đã cho anh biết mình bị lừa.

Cả hai vờn nhau trên bàn, điện thoại của Lâm Sơ Nguyệt bỗng đổ chuông.

Màn hình ngửa lên nên anh thấy cái tên “Sếp Bùi”.
Cô nghe máy ngay trước mặt anh, giọng cực kì lịch sự: “Chào sếp Bùi.”
Anh vội sán đến bên cô, thản nhiên mở xem album ảnh trên bàn.

Cô nghe được mấy câu đã nói: “Ok, anh đang ở đâu? Tôi ra ngay đây.”
Kết thúc cuộc gọi, cô nói: “Em ra ngoài đã, khách đến rồi.”
Anh còn chưa nói gì thì cô đã giao việc: “Đun nước cho em.”
Anh mím môi, trơ mắt nhìn cô ra cửa.

Lâm Dư Tinh ló đầu xuống len lén quan sát, đã thế còn tiện tay chụp trộm bóng lưng Ngụy Ngự Thành.

Cậu gửi ảnh cho Chung Diễn:
– Anh Tiểu Diễn, miêu tả cái xem nào.
Chung Diễn rep rất nhanh, đúng hai chữ:
– Chồng hờn.
Xe của Bùi Ngạn đã đỗ ở ngoài văn phòng, anh đang ngồi trong xe nghe điện thoại nên không nhận ra Lâm Sơ Nguyệt đi tới.

Cửa kính xe hạ xuống nên cô thấy được toàn cảnh bên trong một cách rõ ràng.
Cạnh ghế lái lại xuất hiện đóa hoa hồng sâm panh đẹp mơn mởn, còn có cả một túi quà xinh xắn.
Cô sực hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Bùi Ngạn mỉm cười với cô, chỉ tay vào điện thoại.

Cô giơ tay ra điệu OK, im lặng đứng đợi ngoài xe.
Thoáng chốc, anh xuống xe, đi vòng qua bên ghế phụ: “Xin lỗi cô Lâm, để cô đợi lâu rồi.”
“Không sao, tôi cũng đợi chưa được bao lâu.”
Hôm nay Bùi Ngạn ăn mặc rất diện, áo polo sáng màu mang đến cảm giác khoan khoái dễ chịu.

Mặt trời tỏa nắng rực rỡ, giúp khuôn mặt cũng rạng ngời hẳn lên.


Khi bắt gặp ánh mắt của Lâm Sơ Nguyệt thì lại quay sang nơi khác với suy nghĩ sâu xa.
Lúc quay lại, mặt anh ánh lên vẻ chân thành: “À thì, cô Lâm, tôi…”
Cô thẳng thắn: “Sếp Bùi, không cần phải tặng hoa đâu, tôi có bạn trai rồi.”
Anh sững sờ nhưng không đến nỗi mất mặt, giọng vẫn ôn tồn như thế: “Tôi không có ý gì khác đâu, đi qua tiệm hoa thấy hoa đẹp quá thôi.

Cô Lâm cứ cầm đi, để trong văn phòng cũng giúp tâm trạng tốt hơn.”
Mà bên cửa sổ.
Ngụy Ngự Thành đứng rịt ở đó uống nước, từng ngụm từng ngụm trôi xuống cổ họng, ánh mắt chẳng biết đang cố tình hay vô ý mà cứ liêng liếc ra ngoài.

Đương lúc kiên nhẫn sắp cạn kiệt thì Lâm Sơ Nguyệt đã quay về.

Cô cầm tập tài liệu trong tay, điệu bộ vừa đi trao đổi công việc về nom hết sức bình thường.
Tự dưng anh buột ra một câu: “Giờ cô Lâm còn bận hơn cả anh rồi.”
Cô cũng chán phải nhìn anh: “Về hưu rồi em nuôi anh.”
*
Hơn tám giờ tối, Ngụy Ngự Thành ra khỏi văn phòng, lái xe về nhà họ Ngụy.
Ngụy Bộc Tồn và Lâu Thính Bạch đang pha trà ở ngoài phòng khách, giúp việc mang dép cho anh nhưng bị anh cản lại: “Lưng thím mới khỏi, để cháu tự làm.”
Đêm xuống, cơn gió đi ngang qua cho cây cối xào xạc ngoài sân, thoang thoảng hương hoa dành dành khiến lòng người thư thái.

Lâu Thính Bạch mặc đồ ở nhà, chiếc khăn choàng dệt kim mềm mại vấn quanh vai, khi quay người lại thì khăn bị tuột xuống: “Về rồi à?”
Anh bước tới, quấn lại khăn cho mẹ rồi đáp: “Vâng.”
“Ăn cơm chưa?” Ngụy Bộc Tồn hỏi.
“Con ăn rồi.” Anh trả lời.
Lâu Thính Bạch ngồi dịch sang phải chừa chỗ cho con trai: “Giờ Sơ Nguyệt ở đâu?”
“Cô ấy ở văn phòng nhà bạn, có cả Lâm Dư Tinh nữa.” Anh cầm chén trà thím giúp việc bưng đến cho anh, xấp giọng rồi hỏi thẳng luôn chứ không lòng vòng gì nhiều: “Bố mẹ thấy cô ấy như thế nào?”
Lâu Thính Bạch hơi cau mày: “Làm mẹ hết hồn đấy, may không phải người lạ chứ không lại tưởng bố mẹ anh làm gì anh.”
Đôi mắt anh thả lỏng, thái độ dịu đi: “Con sai rồi.”
Ngụy Bộc Tồn: “Dư Tinh ngoan, lễ phép, được con bé dạy bảo tử tế.”
Anh hiểu bố muốn hỏi điều gì.
Y rằng… “Quan hệ trong nhà đã ổn thỏa chưa?”
Thật ra trước khi Lâm Sơ Nguyệt đến thì bác trai bác gái cũng đã hiểu được đại khái rồi, cũng chẳng phải bọn họ cố ý tra xét gì mà chính Ngụy Ngự Thành đã rào trước từ lâu.
Gặp nhau vào thứ bảy thì thứ năm anh đã cố tình về nhà.

Anh đã khát khao được thành đôi với ai hay mong muốn đạt được chuyện gì đó thì mọi kế hoạch của anh phải được trót lọt, không có sơ hở gì.


Khỏi cần bố mẹ phải chủ động thì anh đã dập tắt được sự tò mò của hai “bô lão” rồi.

Từ tuổi tác đến trình độ học vấn rồi hoàn cảnh cá nhân của Lâm Sơ Nguyệt đã được liệt kê rõ ràng.

Lâu Thính Bạch nghe thì gật gù mãi, cực kì hài lòng.
Ngụy Ngự Thành thay đổi lời nói: “Nhưng con cũng phải nói cho bố mẹ biết sự thật.

Sơ Nguyệt cái gì cũng tốt, trừ mỗi gia đình ra.”
Ngụy Bộc Tồn: “Bố mẹ li dị hay gia đình đơn thân?”
Lâu Thính Bạch: “Thế cũng nhằm nhò gì đâu.”
“Không phải.” Anh nói: “Bố cô ấy mắc bệnh qua đời, mẹ thì lúc nào cũng giữ thái độ hằm hè từ khi mang thai cô ấy.

Quan hệ giữa hai mẹ con như vậy đấy.

Lâm Dư Tinh là em trai cùng mẹ khác cha, với cả quyền nuôi dưỡng vẫn luôn nằm trong tay nhà gái.”
Lâu Thính Bạch lơ mơ: “Cũng hơi vòng vo đấy.”
“Tiểu Tinh vẫn không có tên trong sổ hộ khẩu, mắc bệnh tim bẩm sinh, Sơ Nguyệt là người chăm sóc thằng bé suốt mấy năm nay.

Sau khi tốt nghiệp đại học thì cô ấy bị thằng mắc bệnh tâm thần tố cáo, đủ các loại lí do nên bị thu hồi giấy phép lao động.

Cũng vì quan hệ của hai mẹ con nên hai năm nay lúc nào cũng phải chuyển nhà khắp nơi.

Cô ấy không có một quá khứ êm đẹp nhưng con nghĩ rằng, điều này không liên quan đến bản thân cô ấy.

Người khác xấu xa nhưng cô ấy vẫn là một cô gái tốt.”
Thinh lặng kéo dài miên man.
Trà đun trên bếp than đã sôi sùng sục sủi bọt lăn tăn.
Lâu Thính Bạch và Ngụy Bộc Tồn nhìn nhau, ai cũng định lên tiếng rồi lại thôi.

Sắc mặt Ngụy Ngự Thành cứ tối dần đi, nét ôn hòa trên khuôn mặt cũng đã phai phôi.

Ba người già trẻ lớn bé xếp thành hình tam giác, đi theo những suy nghĩ của riêng mình trong từng khắc lặng im, ai cũng phô ra những góc cạnh của bản thân.
Anh nói luôn tại chỗ: “Con hiểu suy nghĩ của bố mẹ.

Nhưng thứ bảy con chắc chắn sẽ dẫn cô ấy đến nhà.”
Ngụy Bộc Tồn nhíu mày, khí thế uy phong vẫn có thể trấn tĩnh được cục diện: “Bố mẹ còn chưa nói gì mà anh đã đe dọa như thế rồi, nói cho ai nghe đấy?”
Anh không lên tiếng, vắt chân ngồi thẳng lưng, chẳng thấy thái độ khiêm tốn nghe lời ở đâu hết.
Lâu Thính Bạch quàng lại khăn, nhấp ngụm trà: “Con vừa nói gì nhỉ, con bé không có quá khứ êm đẹp à?”
Anh ngước lên nhìn mẹ: “Vâng”.
Tính bác gái khoan thai, vẫn giữ bình tĩnh từ đầu đến cuối: “Nếu đã xác định rồi thì con cho con bé một tương lai tốt hơn đi.”
Câu nói đã giải quyết triệt để được vấn đề.
Hương trà thoang thoảng tô điểm cho khung cảnh mờ ảo của căn phòng.

Ánh nắng âm thầm rời đi, đúng lúc phủ lên gấu váy của Lâu Thính Bạch, trông tựa như làn sóng lấp lánh dập dềnh.
Ngụy Ngự Thành cúi gằm đầu, sau đó duỗi thẳng chân rồi ngồi dậy, chống cùi chỏ lên đầu gối, cười nhạt: “Cảm ơn mẹ.”

Ngụy Bộc Tồn bất chợt trách móc: “Có cái chuyện cỏn con này mà còn định trở mặt với bố mẹ.”
Thái độ anh mềm mỏng hẳn, rót trà cho bố liên tục: “Con nào dám.”
Lâu Thính Bạch nóng lòng hỏi thẳng luôn: “Hôm nay mới thứ năm, thứ bảy mới được gặp, con có ảnh không? Cho mẹ xem?”
Câu trả lời lại là không có.
Đến chủ tịch Ngụy còn chẳng quen với những cử chỉ thân mật nhỏ nhoi của những người yêu nhau.
Quay trở về hiện tại.
Ngụy Bộc Tồn vẫn quan tâm đến vấn đề này, âu cũng là tình là lí.

Hai bố con có thói quen giải quyết vấn đề thực tế bằng lí trí: “Nếu hai đứa bàn chuyện kết hôn thì cũng sẽ dính dáng đến cha mẹ hai bên.

Bố con bé mắc bệnh qua đời, ấy là điều đáng tiếc.

Nhưng nếu mẹ vẫn còn thì không thể lơ là đạo lí được.

Con lấy vợ thì cũng phải cư xử đúng mực, vừa có trách nhiệm với Sơ Nguyệt, vừa để sau này không bị mang tiếng.”
Lâu Thính Bạch vội vàng bổ sung: “Cũng đừng hấp tấp làm gì, con cứ cân nhắc suy nghĩ kĩ, tìm cơ hội để hỏi ý kiến Sơ Nguyệt.”
*
Ngụy Ngự Thành cũng không nghe theo những gì ông Ngụy nói nhưng lại bị bốn chữ “bàn chuyện kết hôn” đả động.

Mà lòng đã bị đả động rồi thì sao kìm nén lại được đây.
Mấy hôm nay Lâm Sơ Nguyệt bận tối mắt tối mũi, cùng Hạ Sơ làm đối tác với Bùi Ngạn trong dự án đào tạo công ty, cả ngày lẫn đêm chẳng thấy bóng dáng đâu.

Mãi mới được gặp nhau lại hóa thành một đêm nồng cháy.

Đêm nay anh cả gan đùa cô để dò xét: “Không đeo nhé?”
Cô bùng nổ ngay tức khắc, khép chặt chân lại, nhoài người lên hỏi: “Anh định làm gì? Anh có suy nghĩ quá trớn rồi đúng không? Anh đừng có mà nói với em cái câu mang thai thì cưới thôi, nghe khác nào mấy thằng mất dạy đâu!
Anh xem nhẹ sự nhạy cảm của phụ nữ quá rồi.
Lâm Sơ Nguyệt nghiễm nhiên rơi vào tình huống này: “Em sắp điên rồi đây, thời đại nào rồi còn chú trọng cái việc mẹ dựa vào con trai để được giàu sang phú quý? Rồi đấy, nhỡ sinh ra không phải con trai mà là con gái thì sao? Rồi anh lại bảo không đeo nhé, sinh thêm em trai đi à?” Nắm tay cô đã cứng cả lên rồi.
Ngụy Ngự Thành mở miệng muốn bao biện cho mình nhưng nghe cô nói vậy thì tim loạn cào cào, xong lại căng thẳng đến mức chẳng nói được câu gì.
Cô nhíu mày, lạnh lùng liếc anh: “Nhìn anh trông như đang nóng ý, sao lại nóng?”
Yết hầu anh cứ lăn lên lăn xuống, nhìn cô với ánh mắt nghiêm trọng.
Chỉ trong giây lát, cô đã ôm anh, ngẩng đầu lên, khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ hớp hồn người: “Vì em cay quá à?”
Trái tim anh lơ lửng giữa khung trời cũng đã được hạ cánh xuống đất.
Anh sực vỡ lẽ, bấu eo cô như đang phát tiết, vùi đầu vào cổ cô, giọng trầm trầm: “… Trêu anh hả?”
Cô kêu oan suốt, bày tỏ tấm lòng son sắt: “Em đâu dám đâu, tình yêu em dành cho chủ tịch vẫn vẹn nguyên như thuở đầu, vẫn một lòng, chỉ có mỗi mình anh.”
Vừa mới dứt lời, điện thoại cạnh gối đã rung lên thông báo có tin nhắn mới.

Mà nội dung tin nhắn đã hiện trên màn hình…
Sếp Bùi: Cô Lâm, tối mai tôi có thể hẹn cô đi ăn lẩu được không? [mỉm cười] [hoa hồng]
Không khí bỗng đóng băng trong tích tắc.
Anh nắm cằm cô, quay mặt cô về phía mình, sau đó bình tĩnh hỏi: “Ăn lẩu cơ mà, cô Lâm sao mà không cay cho được?”

*.