Cặp Đôi Nồng Cháy

Chương 64: 64: Tiết Kiệm Thời Gian Giải Quyết Tại Chỗ





Vì đã hoàn thành xuất sắc dự án của Bùi Ngạn nên Hạ Sơ giữ đúng lời hứa, chia cho Lâm Sơ Nguyệt 40 nghìn tệ tiền hoa hồng, đã thế còn tặng cô bao lì xì 10 nghìn tệ, bảo là “Tặng cho em trai tớ” nên không cho người ta từ chối.
Đầu tháng, đến ngày tái khám của Lâm Dư Tinh, hai chị em đã tới bệnh viện từ sớm.

Trên đường, Lâm Sơ Nguyệt cổ vũ: “Lại đến ngày thi rồi, Tinh Nhi cố lên nào.”
Lâm Dư Tinh cứ nhìn ra ngoài cửa sổ chứ không quay đầu lại, khẽ “Vâng” với cô.
Cô xoa bóp cánh tay cậu: “Trai trẻ vui lên nào.”
Nhưng giờ cậu lại chẳng đáp lời.
Quá trình tái khám hệt như một cỗ máy đang vận hành.

Nhiều năm qua đi, cả hai chị em đã chai sạn cả rồi.

Bệnh viện Minh Tây luôn ưu tiên cho Lâm Dư Tinh, qua mười mấy bước kiểm tra thì kết quả đã đến tay bác sĩ Dương.
Bác sĩ đọc kĩ từng li từng tí, trang nào cũng đọc đi đọc lại rồi suy nghĩ, đắn đo.

Hôm nay mất hơi nhiều thời gian, lâu đến mức Lâm Sơ Nguyệt đang thở nhẹ nhàng cũng căng thẳng trông thấy.

Cuối cùng thì bác sĩ cũng ngẩng đầu lên, mỉm cười vẫy tay với Lâm Dư Tinh: “Ra đây nào, ngồi sát lại để chú kiểm tra tưa lưỡi của cháu.”
Cậu làm theo: “A….”
Áp que đè lưỡi lên rồi khều nhẹ, bác sĩ Dương nói: “Tốt lắm.

Dạo này Tinh Tinh ngủ không ngon à? Nóng trong người, bên trái miệng thấy cả vết nhiệt này.”
Cậu gãi mặt, cười gượng rồi nói “Dạ”.
“Nhưng cũng không phải chuyện gì to tát, giờ chú kê thêm vitamin với dầu cá, vẫn quy tắc cũ, đi tìm chị Tiểu Triệu để lấy thuốc nhé.” Bác sĩ Dương đưa đơn thuốc cho cậu, nở nụ cười ấm áp giúp lòng người an nhiên.
Sau khi cậu đi thì đến lượt Lâm Sơ Nguyệt.

Cô hồi hộp nói: “Bác sĩ, anh cứ nói thật với tôi đi.”
Bác sĩ thở dài: “Sợ hả, thật ra không sao đâu.

Kiểm tra tổng quát thì tốt hết nhưng cô Lâm chắc cũng biết, chữ “tốt” mà tôi nói cũng chỉ là tương đối với Lâm Dư Tinh mà thôi.”
Cô gật đầu: “Tôi biết, anh cứ nói tiếp đi.”
Bác sĩ rút tấm điện tâm đồ ở phía dưới lên cho cô xem: “Bình thường nếu thành động mạch thay đổi thì có thể kiểm soát được bằng thuốc.

Mấy đợt khám lần trước thì rất bình thường nhưng lần này.” Anh cầm bút khoanh tròn cho cô xem: “Ở đây, thành mạch máu đã dày lên, huyết áp cũng cao hơn rất nhiều, ngoài ra còn có dấu hiệu đẩy máu ra khỏi tim.

Thế nên phải chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, giữ cho sinh hoạt điều độ và uống thuốc đúng giờ.

Hai tuần nữa đến tái khám.”
Cô mím môi, gật đầu với gương mặt nghiêm trọng.
Bác sĩ Dương hỏi: “Trông Tiểu Tinh dạo này hơi buồn, bị ảnh hưởng chuyện gì à?”
Lâm Sơ Nguyệt cố nhớ cho cẩn thận, cô ở huyện Nam Thanh về đã được ba tháng, mấy lần tái khám thì Lâm Dư Tinh vẫn rất ngoan.

Bận là việc của bận, dù có đi công tác thì hai chị em vẫn nhắn tin cho nhau, không rời điện thoại khắc nào.
Cô thật sự không nhớ có chuyện gì nổi trội cả.
Trên đường về, cô dặn: “Bác sĩ bảo em bị nhiệt nên phải ăn uống thanh đạm, không được ăn quà vặt.

Với cả phải ngủ sớm, vẫn được ghép lego nhưng đừng chơi lâu quá.”
Lâm Dư Tinh né người, ngồi dịch vào cửa xe.


Lâm Sơ Nguyệt im lặng, cô rất hiểu em mình, đây là hành động vô thức xảy ra khi cậu mất kiên nhẫn.
Taxi không cách âm được mấy, tiếng máy nổ rồi tiếng còi xe chát chúa như nhát dao rạch vào trong xe.

Cô không nói nữa, ngồi im trên đường về văn phòng.
“Chị cẩn thận bậc thang.” Lúc đi vào sân, Lâm Dư Tinh nhắc nhở sâu xa.

Sau khi vào nhà, cậu chủ động uống thuốc: “Em lấy nước, chị có uống không?”
“Không, chị tự lấy được, em uống thuốc trước đi.”
Cậu đứng cạnh bàn, đong đếm lượng thuốc một cách cẩn thận.

Ánh nắng mong manh hắt lên người cậu, đường nét khuôn mặt như được dát vàng, phải chăng làn da cũng chẳng còn nhợt nhạt như hồi trước, mắt đen mày rậm, tóc mái mềm mại lòa xòa trên trán, một màu thanh xuân bỗng chốc bùng nổ.
Cô thầm thở phào, chắc mình nghĩ nhiều rồi.
Buổi tối, Chung Diễn tới nhà ăn cơm chùa.

Mấy hôm nay Ngụy Ngự Thành đi công tác ở Quảng Châu, anh còn định đến Thành Đô nên sẽ không về nhà trong khoảng năm ngày.

Không ai xía vào nên anh đại Chung lại được dịp làm hổ báo cáo chồn.

Lái xe thể thao không biết bao nhiêu lần, đã thế cậu còn toàn chọn xe màu nổi để khoe khoang: “Mợ, màu xe hợp quần áo em không?”
Lâm Sơ Nguyệt đánh giá khách quan: “Khiến người ta liên tưởng.”
“Liên tưởng gì?”
“Em là đứa sa đọa bị phú bà bao nuôi.”
Ngay hôm sau cậu đã đổi sang Porsche Canyenne trưởng thành chững chạc, đến còn vứt chìa khóa vào lòng Lâm Dư Tinh: “Anh nhận ra chị chú đúng chuẩn gái Bọ Cạp đấy, kĩ năng tẩm ngẩm tầm ngầm đỉnh chết đi được.

IQ âm thì không hiểu nổi suy nghĩ chân thật của chị chú đâu, đúng là cặp đôi hoàn hảo với Ngụy Ngự Thành.”
Chục giây sau, Lâm Dư Tinh mới đáp lời: “Đừng có nói chị em như vậy.”
Chung Diễn liếc cậu: “Chú làm sao đấy, cứ thấp thỏm mãi, anh thấy dạo này chú toàn thế đấy.”
“Em đùa thôi mà anh Tiểu Diễn.” Cậu vẫn cười, nhưng nụ cười lại nhạt hơn hẳn vừa rồi.
Chung Diễn gãi đầu, lòng bứt rứt khó chịu nhưng lại chẳng rõ nguyên do.

Chính cậu cũng nhận ra thì nói gì Lâm Sơ Nguyệt lại không phát giác được.

Nhóc con vẫn ngoan lắm, chẳng khác ngày thường là bao, nhưng cái vẻ lẳng lặng đó không dễ chịu chút nào.

Mới đầu cô còn tưởng Lâm Dư Tinh lo lắng vì kết quả kiểm tra nhưng khi tìm cơ hội để giãi bày thì cậu đã cắt lời luôn: “Chị, em không sao hết, em nghĩ thoáng mà.”
Ngoan đến mức cô chẳng biết nói gì.
Cô nghĩ ra cả đống trường hợp, thậm chí còn ngầm hỏi Chung Diễn, có phải Lâm Dư Tinh thích ai rồi không?
Chung Diễn: “Đệt!!! Nó yêu rồi á? Yêu ai????!!”
Lâm Sơ Nguyệt: …
Cô thật sự bế tắc, muốn tâm sự với Lâm Dư Tinh nhưng cậu lại vỗ về cô, cứ dây dưa đưa đẩy, đã thế còn thề thốt để cô được yên tâm.
“Chị có yên tâm được không?” Cô sốt ruột, giọng cũng nặng nề theo.
“Thế là chị không tin em rồi.” Cậu cũng cụt hứng, quay mặt sang chỗ khác, nổi tính trẻ con: “Đến em mà chị còn chả tin, thế chẳng lẽ đến khi em xảy ra chuyện thật thì chị mới yên tâm à?”
Đáp trả khiến cô phải câm nín không còn gì để nói.
Im lặng rất lâu rồi cô mới khẽ gật đầu: “Được, chị tin em.”
Lâm Dư Tinh chứng minh được mình không có cãi bướng nên giờ mới nở nụ cười ấm áp xán lạn.
Một trạng thái quá đỗi mơ hồ, rõ ràng có gợn sóng nhưng lại chẳng thể tìm ra được chứng cứ thiết thực.

Cô không muốn tạo áp lực cho em trai nên tạm thời cô quy hết mọi nỗi lo âu thành vấn đề của bản thân.
Thứ sáu, Lâm Sơ Nguyệt và Hạ Sơ đến thành phố lân cận để làm việc, lúc về thì tắc đường ở cao tốc nên bị mất thêm hai tiếng đồng hồ.


Vừa tới Minh Châu thì nhà gọi điện đến bảo ông Hạ lại hôn mê, Hạ Sơ lo cho bố nên vội vàng chạy về nhà.
Lâm Sơ Nguyệt bắt xe, nửa đêm mới về đến văn phòng.
Giờ này thì chắc Lâm Dư Tinh đã ngủ rồi.

Ai ngờ cô vừa vào nhà thì chợt thấy ánh sáng lóe ra ngoài phòng ngủ.

Cô cau mày, bước đến đẩy nhẹ cửa ra.
Lâm Dư Tinh không ngủ mà đang ngồi trên giường xem tivi, ăn khoai tây chiên.

Chăn thì đắp sơ sài, giường thì bừa bộn.

Cậu tập trung quá nên không nhận ra có người vào phòng.
Cô nổi cáu: “Muộn thế này rồi sao còn chưa ngủ? Em quên bác sĩ nói gì rồi à?”
Cậu ngồi dậy nhưng trông vẫn uể oải không có tinh thần: “Chị, em không muốn ngủ.”
“Chị còn không muốn đi làm đây.” Cô hỏi: “Chuyện này là sao hả?”
“Chẳng có lí do gì cả.” Cậu đáp: “Chị không muốn đi làm, chị thấy em phiền phức lắm phải không?”
Giọng cậu nhẹ nhàng tựa như lưỡi dao ám sát người trong màn đêm tĩnh lặng.

Lâm Sơ Nguyệt nghe mà ù cả tai.
“Em nói cái gì?” Cô nuốt nước bọt, như thể bị xô nước đá dội vào người.
Khóe môi cậu trề xuống, cúi đầu: “Không có gì, em biết rồi, giờ em ngủ đây.”
Cô đè tay cậu lại, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh: “Tinh Nhi, em… có chuyện gì không? Nói cho chị biết được không?”
Cậu nháy mắt với cô: “Chị nghĩ nhiều quá rồi.”
Mặt cô buồn bã, đứng thẳng dậy, nói một cách lạnh lùng: “Mong là vậy.”
Lâm Sơ Nguyệt thao láo cả đêm đến tận lúc bình minh.
Cô bắt đầu suy nghĩ đến cảm xúc của Lâm Dư Tinh, bắt đầu từ khi nào mà đã thành ra thế này? Cô cố ý tới bệnh viện Minh Tây, đến cả bác sĩ Dương cũng bàng hoàng: “Tôi không giấu gì bệnh của Tiểu Tinh nên cũng nói chuyện với thằng bé, thực ra thì việc biết rõ tình hình thực tế cũng sẽ có lợi cho tâm lý của thằng bé.”
Cô còn vòng vo chuyển hướng sang Chung Diễn mà cậu cũng chẳng nghĩ ra được gì: “Vẫn khỏe mà, không thấy có gì khác lắm.

Trừ mấy lúc ngẩn người xong phản ứng chậm thôi.”
Cô hỏi: “Em có biết dạo này thằng bé gặp ai không?”
“Em không biết.” Cậu suy đoán thần thần bí bí: “Có phải đang yêu không?”
Lâm Sơ Nguyệt không đáp lời.
“Tuổi này rồi không được gọi là yêu sớm nữa đâu, mợ đừng đánh nó nhá.”
Cô cau mày: “Mợ cái gì mà mợ.”
“Mợ.” Cậu thiếu đòn lắm rồi.
*
“Tinh Nhi, ra ăn vải này.” Hạ Sơ về văn phòng ôm theo cả thùng vải, bốc ra một đĩa cho vào ngăn đá rồi đặt một đĩa nhỏ để ở nhiệt độ thường cho Lâm Dư Tinh ăn.
Ở trên tầng, chàng thiếu niên thờ ơ trả lời: “Em không ăn đâu.”
Lát sau, cô bưng đĩa vải lên tầng: “Ủa, em không ghép lego à?”
Đã không ghép lego mà còn nằm ườn trên sofa nghịch điện thoại.

Hạ Sơ chẹp miệng, vỗ chân cậu: “Nhóc con, dạo này em trở tính à? Chị em lại mắng em chứ gì, lại đây xỉ vả với chị nào, để chị mắng con bé cho em.”
“Không cần đâu, chị em vẫn bình thường.”
“Thế sao đêm qua gọi cho chị thì chị em lại suýt khóc?”
Lâm Dư Tinh im lặng, bàn tay giấu dưới chăn bỗng siết chặt lại, vì có chăn che nên Hạ Sơ không nhìn thấy được.

Mãi sau, cậu mới “À” lên, giọng hết đỗi thản nhiên: “Em cũng chẳng biết.”
Hạ Sơ thấy mình sẽ không moi ra được bất cứ thông tin gì, vả lại hình tượng ngoan ngoãn của Lâm Dư Tinh đã ăn sâu vào lòng người nên thậm chí cô còn nghĩ rằng, có khi nào Lâm Sơ Nguyệt đã làm sai chuyện gì mà bản thân lại không biết không.

Ai dè thử hỏi cái, Lâm Sơ Nguyệt đã phát khùng lên: “Tớ làm sai cái gì?! Tớ sai ở cái đóng vai bà mẹ già lải nhải suốt ngày, bắt nó phải để ý sức khỏe rồi uống thuốc đúng giờ à?! Tớ nhạy cảm hèn mọn, sợ nó buồn nó tủi cũng sai nốt đúng không?!”
Tâm can như bị khoét thành hố sâu thăm thẳm, nghĩ đủ mọi cách mà cũng chẳng tìm thấy lối ra khiến chính cô cũng khó chịu.

Vừa phát tiết xong thì đã lại ẩn nhẫn.

Lâm Sơ Nguyệt nói với vẻ mặt thất bại: “Chả lẽ tớ kém cỏi đến mức thế ư?”
Hạ Sơ hối hận tới nỗi muốn tát vào mặt mình!
Ép buộc chị em thành cái kiểu gì thế này.
Một tuần nữa lại trôi qua, sự thay đổi rõ rệt của Lâm Dư Tinh đã kích thích trái tim Lâm Sơ Nguyệt không biết bao nhiêu lần.

Mặc dù chẳng tới mức thay đổi hoàn toàn nhưng thực sự có gì đó rất khác rồi.
Khoảng thời gian này, mô hình tên lửa mới ghép được một nửa đã nằm lăn lóc cô đơn trong hộp giấy.
Thứ tư, Ngụy Ngự Thành đi công tác về, chạng vạng tối máy bay mới đáp xuống Minh Châu.

Lâm Sơ Nguyệt đi theo tài xế đến đón anh, sau đó cả hai ăn cơm rồi đi dạo bên bờ sông.

Song, cô cũng chẳng hào hứng cho nổi.
Anh kết luận: “Em có chuyện gì đấy, nói cho anh đi.”
Bên cạnh đó, lời dự đoán chính xác này cũng trở thành một cảm giác an toàn để người ta được nương tựa, thành ra nó đã khơi gợi hết thảy những gì Lâm Sơ Nguyệt muốn bày tỏ.

Cô tâm sự tất cả những trầy trật khốn đốn mình vừa trải qua, nhìn anh với ánh mắt đáng thương rồi lại mông lung mịt mờ.
Lúc nghe thì Ngụy Ngự Thành hơi cau mày nhưng sau khi nghe xong thì lại không có biểu cảm gì mà chỉ nắm chặt tay cô, an ủi: “Để mai anh qua thăm Dư Tinh xem thế nào, ở Thâm Quyến anh có mua mấy bộ lego, chắc thằng bé sẽ thích đấy.”
Tạm chia xa mấy ngày nên anh chẳng thèm che giấu cảm xúc của mình, mỗi lần nhìn cô thì ánh mắt như muốn được ăn tươi nuốt sống người ta.

Anh để tay ra sau lưng cô, chốc lại xoa chốc lại nắn.
Lâm Sơ Nguyệt cúi đầu, nom hệt như một cây nấm nhỏ: “Tối nay em phải về, em không yên tâm em em lắm.”
Anh “Ừ” với cô rồi bảo cho tài xế dừng xe tại chỗ ít người.

Tài xế tuân theo, lái xe thẳng đến công viên Minh Châu, địa hình công viên hơi cao, giờ này đã chẳng còn thấy bóng người.

Xe dừng bánh ở một nơi vắng vẻ có cây cối bao phủ.
Ngụy Ngự Thành trầm giọng: “Cậu xuống hút thuốc đi.”
Tài xế đã đi xa, đèn xe cũng đã tắt.

Anh hóa thân thành con thú đang chờ đến thời cơ chín muồi, nghiêng người đè cô ra sau ghế.
“Tiết kiệm thời gian.” Anh hạ giọng: “Giải quyết ngay tại chỗ.”

Cuối cùng, tài xế cũng đã hút hết hai bao thuốc lá.

Anh nghĩ, với cái tình hình này thì chắc mai mình có thể đến gặp thư kí Lý để thanh toán tiền thuốc lá được rồi.
Ngụy Ngự Thành tự dưng lại thích thú với việc khai phá ra những vùng đất mới nên không tiết kiệm thời gian nổi.

Lâm Sơ Nguyệt bị đập đầu đau đến chết đi sống lại.

Liên tục gào thét lại rơi vào bẫy của con cáo già chết tiệt này!
Sau trận vần nhau, khi quay về văn phòng thì đã gần 12 giờ đêm.
Anh nói: “Anh dẫn em vào nhà.”
Cô thấy nhà không còn đèn thì chắc Lâm Dư Tinh đã ngủ rồi.

Cô nói: “Muộn rồi, anh về sớm đi.”
Anh nghe lời cô.

Tới khi cô xuống xe, anh vẫn nhìn cô đi vào nhà.


Sau đó căn nhà sáng lên ngọn đèn con con.
Chờ thêm chốc lát, anh vừa định bảo tài xế lái xe về thì nghe thấy tiếng cãi nhau ầm ĩ.

Anh nhíu mày, bước vội xuống xe.
Đến giờ phút này thì Lâm Sơ Nguyệt đã phát điên thật rồi.
Sau khi về nhà, theo thói quen nên cô đi vào phòng xem Lâm Dư Tinh có đắp chăn cẩn thận không.

Ai ngờ vừa mở cửa thì cậu lại đang xem tivi, đã thế thùng rác thì chất đầy vỏ đồ ăn vặt.

Đâu chỉ có vậy, cậu còn đặt cả đống đồ ăn ngoài không đâu vào đâu.
Cậu nằm vắt chân trên giường, uể oải gọi: “Chị”.
Cô đanh mặt, đi đến rút luôn đầu cắm tivi, đứng đối diện với cậu, đưa ra lời chất vấn: “Em quên hết những gì bác sĩ nói với em rồi phải không? Em bực gì với chị, nói gì chị cũng chịu nhưng em đừng hành cái xác em nữa.”
Khóe môi Lâm Dư Tinh cũng căng ra, vặc lại chị: “Xem tivi thì hành xác cái gì? Em bị bệnh nhưng có phải mai sẽ chết luôn đâu.”
Chữ “chết” hệt như cái dùi sắt ghim vào tâm trí của Lâm Sơ Nguyệt trong tích tắc.

Đây là con chữ khiến cô khắc cốt ghi tâm biết bao, biết bao năm trời.

Cô kiên trì, cô chống chọi, cô hy sinh tất thảy cũng chỉ để chiến đấu với chữ “chết” này.
Giọng cô nín lặng: “Em không nghĩ gì đến tình trạng của em sao?”
“Cơ thể em, em tự biết.”
“Em thì biết cái đéo gì!” Cô không chịu đựng được nữa phải buông lời chửi thề.
“Em biết mà em còn thức đêm xem tivi! Em biết mà em còn ăn mấy cái loại rác rưởi này! Em biết mà em còn chống đối chị! Em lấp la lấp lửng để chị phải đoán tới đoán lui.

Em có nghĩ đến việc chị không phải thần tiên không, chị cũng sẽ mệt mà.” Lâm Sơ Nguyệt nghẹn ngào tới mức lạc giọng.
Bầu không khí như bị một cái máy hút cạn, khô khốc mà đắng chát.
Trong cái khắc thinh lặng đè nén đến ngộp thở, Lâm Dư Tinh từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt chết lặng: “Cuối cùng thì chị cũng chán em rồi phải không?”
Cô bấu mạnh vào tay mình, gắng bắt bản thân phải bình tĩnh, cô đứng im nhìn cậu: “Em phản nghịch bấy lâu nay không phải để nói ra mấy từ này.

Em muốn nói cái gì thì nói đi.”
Lâm Dư Tinh: “Em không muốn ở với chị nữa.”
Câu nói vừa thốt lên, tất thảy đã chìm vào tĩnh lặng.
Dưới màn đêm ở nơi đây, Lâm Sơ Nguyệt đã bị tra tấn hết lần này đến lần khác.
Khi Ngụy Ngự Thành bước vào thì đúng lúc nghe được câu nói ấy.

Tựa như một bức ảnh tĩnh, sắc mặt cô chẳng khá hơn Lâm Dư Tinh là bao, cô không khác nào một cành lá úa tàn bị người ta cố bứt ra, thân mình run lẩy bẩy ngã khuỵu xuống đất.
Ánh đèn mờ căm ở bên phải hệt cái cánh quạt, còn cậu thì đang ngồi ở bên rìa cánh quạt ấy, nửa sáng nửa tối, cậu câm lặng, vô hồn như một mảnh giấy mỏng manh sẽ cuốn theo chiều gió để rời xa cõi trần này.
Lâm Sơ Nguyệt cúi đầu, tay bấu vào nhau, dường như đã khiến máu tứa ra.

Cô không nói một lời, mà cũng không muốn phải đi tỏ bày với ai hết.
Linh hồn cô đã bị tổn thương đến mức tan tác rụng rời.

Mãi đến khi có một vòng tay yên bình ôm chặt lấy cô, ngăn lại mọi hành động mà cô có thể làm hại đến bản thân.

Ngón tay anh vuốt ve gan bàn tay cô, xoa vào nơi mềm mại nhất.
Anh nắm tay cô được mấy giây rồi lại buông ra.

Anh đi tới bên Lâm Dư Tinh.

Không hỏi han, không khuyên bảo, không bênh vực mà cũng chẳng trách cứ.
Anh cất lời, giọng anh trầm như tiếng chuông vang: “Ra ôm chị đi, lòng chị đã vỡ tan rồi.”
*
Tác giả có lời muốn nói:
Tinh Nhi ơi Tinh Nhi à, nhóc con thật là.
*.