Cặp Đôi Nồng Cháy

Chương 84: Ngoại truyện 6 - Món Quà Của Thiên Sứ




Chu Tố thấy anh nguy hiểm kinh khủng. Cô có thể đánh hơi được mưu mô của anh nhưng lúc nào anh cũng tỏa sức quyến rũ để lừa người ta, đã thế còn tỏ vẻ ngây thơ nữa chứ. Những thứ ấy hòa chung với nhau rất dễ gây chết người.

Để cô ngồi lên xe anh, về nhà anh, lên giường anh, Lý Tư Văn đã tính toán từng bước một.

Những ham muốn được thỏa mãn, Chu Tố áp tay lên mặt kính, dần dần trượt người xuống. Khi cô sắp ngã thì một vòng tay đã ôm lấy eo cô, bế cô lên giường.

Cô kéo chăn che kín mặt, lộ ra mỗi đôi mắt ầng ậc nước, căm phẫn tố cáo anh: “Anh là đồ lừa đảo!”

Rõ ràng cho cô xé quần áo, thế mà cuối cùng chẳng hiểu ai xé ai nữa.

Lý Tư Văn nói: “Chính em mất sức còn gì, muốn nhấp thì anh đành giúp em thôi.”

Cô thở không ra hơi: “Đừng nói chuyện với em nữa.”

Anh xin lỗi ngay: “Anh sai rồi.”

Cô thích mềm chứ chả thích cứng, chưa gì đã nguôi ngoai.

Thinh lặng trong thoáng chốc.

Cô thì thầm trách anh: “Áo sơ mi của anh chả có gì hay hớm cả, chả đặc biệt gì hết.”

Anh từ chối cho ý kiến, đeo kính lên, đến khi cúi đầu thì khóe môi đã cong cong: “Ừ, anh sai rồi, sau này anh sẽ sửa.”

Chu Tố lật chăn, để lộ ra cả mặt, lạnh lùng hẳn đi: “Không có lần sau.”

Anh đơ lại, nghiêng đầu nhìn cô.

Cô nói đâu ra đấy: “Anh không hiểu em nói gì à? Em không muốn tiếp tục quan hệ này nữa, anh coi đây là chia tay cũng được. Em nói chia tay, nếu anh muốn xả giận thì em cho phép anh nói xấu em. Nhưng sau này ở công ty thì bọn mình là cấp trên cấp dưới. Chúc anh tìm được người tốt hơn.”

Bầu không khí đặc quánh lại.

Mãi sau, Lý Tư Văn cất giọng lạnh tanh: “Vậy nên, em nói với sếp cái kiểu này đấy hả?”

Chu Tố câm nín, lúc nhìn anh thì khuôn mặt đã chột dạ.

Đúng thế, sau khi chia tay thì cô vẫn phải kiếm sống dưới trướng của anh, đắc tội sạch sành sanh thế này thì còn định làm việc không đây?

Đang nghĩ nên làm hòa như thế nào thì anh đã mở lời: “Anh không cố tình mắng em đâu.”

Cô ngẩn ngơ, sao anh phải xin lỗi trước chứ? Áy náy ngập tràn cõi lòng cô, cái tôi cũng bớt ngang ngạnh. Cô cúi đầu, xoa chóp mũi: “Anh nói đúng, em phải tôn trọng sếp.”

Lý Tư Văn đi chân không xuống đất, bước ra tủ quần áo, ngón tay lướt qua hàng áo sơ mi được treo ngay ngắn. Từng chiếc áo được sắp xếp theo màu từ đậm đến nhạt, tựa như những phím đàn sặc sỡ. Anh lấy một chiếc rồi đặt nhẹ lên giường. Sau đó anh chống hai tay xuống cuối giường, ánh mắt nhìn thẳng vào cô: “Anh thực sự rất thích em, và anh cũng không muốn chia tay với em.”

Tỏ tình thẳng thế này đã khiến trái tim cô loạn nhịp.

“Nhưng anh cũng tôn trọng ý kiến của em, em thấy không tốt thì ở công ty, chúng ta không quen nhau. Sau khi tan làm, em muốn anh làm gì anh cũng nghe em.” Giọng anh nhẹ nhàng, lặp lại: “Không làm phiền đến công việc và cuộc sống của em. Khi nào em cần thì anh sẽ đến. Được không chủ nhân?”

Khoảnh khắc ấy, Chu Tố hệt như viên sỏi rơi tõm xuống mặt hồ gợn sóng, trái tim muốn tan đi.

Lý Tư Văn thế này quyến rũ quá, cơ thể hình tam giác ngược hẵng còn hằn những dấu vết mà cô giở trò. Làn da anh trắng ngần, đường nét khuôn mặt vô cùng cuốn hút và chiếc kính hơi tuột xuống ở sống mũi càng tôn lên ánh mắt tinh tế, sâu thẳm của anh.

Đã thế anh còn cợt nhã.

Chu Tố cảm thấy tâm trí mình nhẹ nhõm hẳn đi, không biết bị bỏ bùa mê thuốc lú gì mà lại mơ màng, nhất trí với anh.

Cô níu lấy sự lí trí cuối cùng, không quên đặt ra ba quy ước: “Ở công ty không được phép chủ động chào hỏi em, không được phép ở cạnh em, lúc ăn thì không được ngồi cùng bàn với em, không được đỗ xe ở cạnh xe em. Sau khi tan làm thì cũng phải đợi em nhắn tin, em cho anh đến thì anh mới được đến. Với lại, không được can thiệp vào bất cứ chuyện gì của em. Nếu em nói chia tay thì anh cũng phải đồng ý vô điều kiện.”

Lý Tư Văn cười: “Ba quy ước gì chứ, 30 mới phải.”

Cô dẩu môi: “Anh có đồng ý không đây?”

Anh đáp: “Đồng ý.”

*

Anh nói được là làm được.

Ban ngày anh là sếp của Chu Tố, giao việc, sắp xếp nhiệm vụ, đến giờ vẫn rất công tư phân minh. Đôi khi không được như kì vọng thì sẽ bảo cô làm đi làm lại.

Cô cũng không có suy nghĩ gì hết, việc nào ra việc nấy. Vả lại, Lý Tư Văn cũng rất chuyên nghiệp, đối nhân xử thế cực kì xuất sắc. Lúc không thấy anh thì mọi người cũng sẽ xì xào với nhau.

“Mọi người thấy chủ tịch với thư kí Lý thì ai đẹp trai hơn?”

“Còn phải chọn nữa à? Hai người ấy đẹp trai điên đảo quá rồi được chưa?”

“Chủ tịch thì chững chạc lịch lãm hơn, đứng giữa biển người, nhìn phát đã biết là sếp lớn rồi, khí chất không chê vào đâu được. Còn thư kí Lý thì người y như tên, khí chất kiểu hướng nội nhưng lại tương tác với người khác nhiều hơn, không làm người ta có cảm giác xa cách quá. Nói đơn giản thì chủ tịch Ngụy là bông hoa xa xôi không thể hái được. Còn thư kí Lý là cây bạch dương xanh biếc, vừa vui tai vui mắt vừa thực tế, đáng tin.”

“Này người ta gọi là tràn trề sức sống đấy!”

Hình tượng Lý Tư Văn cũng ghi điểm tuyệt đối trong lòng nhân viên.

Chu Tố đang nghe lén nhưng lại thầm nghĩ, anh có tràn trề sức sống đâu. Nhà thông hết các phòng, giường thì đối diện với cửa kính, căn hộ hơn 200m2 nhưng chỉ có màu trắng đen xám đơn điệu, chẳng thấy nhựa sống đâu hết. Anh khôn khéo, nhanh nhẹn như thế cũng vì yêu cầu của công việc chứ riêng bản thân anh thì cô thấy, thật ra anh rất cô đơn.

“Tố Tố, cô thấy thư kí Lý thế nào?” Lúc đang ngẩn người thì đồng nghiệp bỗng hỏi.

Cô chống tay lên cằm, hứng lên: “Anh ấy không thích cười. Mọi người đoán xem bạn gái anh ấy có chịu được không?”

“Hả? Thư kí có người yêu rồi á?”

Sau đó, chỉ trong vòng mấy ngày, cả tập đoàn đã đồn nhau Lý Tư Văn có bạn gái. Lan với một tốc độ chóng mặt khiến Chu Tố phải tặc lưỡi hít hà. Chẳng bao lâu, tin đồn đã đến tai Ngụy Ngự Thành. Hôm nay sau khi tan họp, chủ tịch bảo anh ở lại, nhắc nhở ẩn ý: “Yêu thì cũng được nhưng đừng để bị ảnh hưởng.”

Giờ Lý Tư Văn mới biết mình “bị yêu”.

Đến khi hỏi lại thì đã biết được ngọn nguồn.

Tối đến, Chu Tố mua được bộ đồ ngủ rõ xinh, vội vàng mặc cho anh ngắm. Chiếc đai đỏ như mứt dài đến mắt cá chân nhưng lại rất cơ trí tõe ra từ phần bắp đùi, đong đa đong đưa thoắt ẩn thoắt hiện.

Làn da cô trắng nõn khiến Lý Tư Văn nhìn đắm đuối.

Cô thích nhất một việc, ấy là nằm bò lên ngực anh. Người anh tỏa ra một hương thơm nhẹ nhàng khoai khoái vô cùng đặc biệt, không phải kiểu nước hoa đậm mùi mà cũng không phải mùi nước xả vải. Dường như mùi ấy đã hòa vào trong anh, để cho cô thấy rằng, anh luôn luôn mang hương thơm này.

Đến khi kề sát bên nhau thì đã lau súng cướp cò.

Anh nắm tay cô, giọng trầm đi: “Lại chơi thợ săn với chó sói, chơi mấy ngày rồi không chán à?”

Chu Tố trơ mắt nhìn anh.

“Đổi kiểu khác đi.” Anh hôn lên khóe môi cô, đầu độc: “Em chắc chắn sẽ thích.”

Không nói được quá trình diễn ra như thế nào, chủ yếu thì Chu Tố đã bị lạc lối đến mức không nhớ sao trăng gì. Trong cái khắc chết mê chết mệt, trong đầu cô chỉ hiện ra đúng một dấu hỏi, tại sao mình lại đồng ý diễn cảnh “lén lút” với anh thế này!

Cô uể oải đạp anh: “Xúi quẩy! Ai chơi vụng trộm với anh!”

Lý Tư Văn vuốt ve đầu gối cô: “Sao không chứ, em nói rồi thây, anh có người yêu mà. Em không thấy thế này kích thích hơn à?”

Giờ cô mới vỡ vàng: “Đồ thù dai.”

“Nếu anh hiểu đúng thì em muốn công khai à?” Anh thăm dò. Trái tim anh đã sục sôi khi nghĩ đến viễn cảnh này.

Thế nhưng Chu Tố đã đánh bộp vào tay anh: “Đi ra đi.”

Một khoảng tĩnh lặng trôi đi.

Cô đưa lưng về phía anh, nằm gối lên tay, không nói không rằng, cũng chẳng biết cô đang nghĩ điều gì.

Anh ôm cô từ phía sau: “Anh sai rồi, chủ nhân ơi.”

Tai cô đỏ bừng, tim đập thình thịch. Cô giả vờ nghiêm túc: “Sau này không được gọi từ đó nữa.”

Anh “À” lên: “Thế gọi công chú nhỏ nhé?”

Cô lúc nắng lúc mưa, lòng thì đang nhắc nhở bản thân nhưng lại rất thích cách gọi ấy. Cô nói: “Bố em hay gọi em như thế lắm.”

Anh nhớ cô từng nói, bố cô giết cá ở RT Mart, trái tim còn lạnh hơn dao giết cá.

Thế thì bác trai không đến thế đâu. Ít nhất thì bác cũng rất lãng mạn.

*

Lệ Khả Nhi lại hết hồn: “Gì cơ?! Quan hệ của mày với Lý Tư Văn thành thế á?! Kích thích quá vầy!!”

Chu Tố liếc cô: “Kích thích đâu ra?”

“Ở công ty thì gọi sếp, tối thì sếp gọi.” Lệ Khả Nhi ngại ngùng xoa đầu.

Chu Tố ngất lịm đi: “Mày đọc ba cái tiểu thuyết ở đâu thế?!”

Lệ Khả Nhi cười hồn nhiên: “Tấn Giang đấy.”

Không nói thì thôi chứ vừa nhắc đến đã khiến Chu Tố ngượng hết cả mặt.

“Chả lẽ mày coi người ta là tiểu nô lệ thật đấy à? Mày cũng có phải đứa ham muốn quá đâu.”

“Tất nhiên là không rồi.” Chu Tố rầu rĩ: “Chả hiểu sao lần nào ở cạnh Lý Tư Văn thì cũng bị anh ấy thu hút. Anh ấy đẹp trai lắm, lại đỉnh nữa. Mày không biết anh ấy mặc vest quyến rũ thế nào đâu. Lúc ngồi họp á thấy thoải mái cực. Ban điều hành của tập đoàn cũng nói chuyện vui vẻ với anh ấy lắm.”

Lệ Khả Nhi: “Phải ghi âm lại cho Lý Tư Văn nghe mới được.”

“Cút cút cút.” Chu Tố cộc cằn. Đặng, cô bỗng nhớ ra một chuyện sầu muộn: “Bố sắp xếp cho tao đi xem mắt.”

“?” Lệ Khả Nhi kêu lên: “Thế Văn Văn phải làm thế nào giờ?!”

“Liên quan gì đến anh ấy đâu.” Lúc Chu Tố mạnh mồm thì tim đập thình thịch nhưng cô vẫn giả vờ như chả sao hết: “Bọn tao quy ước với nhau rồi, dù tao làm gì thì cũng không được can thiệp vào, người ta cũng đồng ý rồi.”

Lệ Khả Nhi chớp chớp mắt, sao cứ thấy sai sai ý nhỉ.

Mọi chuyện bắt đầu từ một tuần trước.

Chu Kỳ Chính và Tố Thanh rất quan tâm đến cuộc sống cá nhân của con gái. Nhưng quan trọng là chả thấy Chu Tố hẹn hò gì từ bé đến giờ. Hai bác nghĩ không đến mức đấy đâu nhỉ, gái cưng nhà mình xinh xắn, tốt nghiệp trường nổi tiếng, công việc đàng hoàng, sao lại không có bạn trai phù hợp được cơ chứ.

Hồi trước ở thành phố C, xa nhau quá nên hai bác không để ý sát sao.

Giờ cô về Minh Châu rồi thì bố mẹ phải loan tin càng sớm càng tốt.

Chu Kỳ Chính có một cậu học trò mà bác cực kì ưng, điều kiện ngon nghẻ, tuy không phải trai đẹp top đầu nhưng tính rất tốt, tương lai xán lạn, sống ổn định thực tế. Bác đã nói với con gái không biết bao nhiêu lần nhưng cô chẳng thèm để tâm khiến giáo sư Chu sốt hết cả ruột. Thế là đành thương lượng với vợ, mời học sinh đến nhà ăn cơm luôn, để cho hai đứa được gặp nhau.

Tất nhiên hai bác vẫn tôn trọng con gái mình. Trước đấy đã nói cho cô biết nhưng cô không đồng ý mà cũng chẳng phản đối. Khi ấy, suy nghĩ đầu tiên bật lên trong tâm trí cô lại là Lý Tư Văn.

Liệu anh có buồn không?

Chu Tố ngăn mình lại, cô đã đưa ra quy ước không can thiệp vào chuyện của nhau rồi, giờ còn lo nghĩ cho anh làm gì nữa. Có lẽ lòng cô nảy sinh tính chống đối nên cô đã đồng ý đi xem mắt.

Suy nghĩ của cô rất đơn giản, cô đã giao kèo với bố mẹ rồi, dù người ấy như thế nào thì cô cũng không định qua lại đâu.

Bữa ăn được tổ chức vào thứ sáu, Chu Tố cố tình làm cho xong hết việc, buổi trưa cũng không đi ăn. Trước đấy, Lý Tư Văn đã nhắn wechat cho cô:

Công chúa nhỏ, tối về nhà anh nhé?

Xưng hô ấy đã cho cô ăn một viên kẹo. Cô cầm điện thoại, cong môi cười thầm nhưng lòng lại phiền muộn. Đặng, cô trả lời anh: Không đâu, tối em có việc rồi.

Anh không nhắn lại cho cô nữa.

Hối Trung bắt đầu làm việc lúc 1 giờ 30 phút chiều, mọi người lần lượt quay về văn phòng. Có đồng nghiệp thân thiết rủ: “Tố Tố, tối đi shopping với tôi đi.”

“Tối nay không được rồi.”

“Sao thế? Cô có chuyện gì à?”

“Ừ, nhà có khách.” Chu Tố đáp.

Đồng nghiệp đảo mắt, dịch ghế ra gần cô, thì thầm: “Đừng bảo là xem mắt đấy nhé?”

Cô hoảng hồn: “Sao cô đoán được thế?”

“Kinh nghiệm chứ còn gì nữa.” Đồng nghiệp trả lời: “Thấy mặt cô nghiêm túc thế này thì chắc phải để tâm lắm nhỉ?”

Cô cãi lại: “Có đâu mà!”

Tuy là thứ sáu nhưng công việc vẫn dày đặc.

Hơn bốn giờ, một đồng nghiệp nam ôm ngực quay về văn phòng: “Nay thư kí Lý làm sao ý, cảm xúc cứ sai sai. Ôi, nhắc cái này, chiều mọi người không còn việc gì nữa thì đừng có ngúng nguẩy trước mặt anh ấy. Nãy tôi bị mắng sắp chết đi sống lại rồi đây này.”

“Ô? Lạ nhỉ, thư kí Lý mà cũng biết cáu cơ á?”

Chu Tố đang uống nước, cổ họng nuốt ừng ực, vô thức đánh mắt về phía văn phòng thư kí. Bấy giờ, đồng nghiệp gọi cô: “Tố Tố, thư kí Lý bảo cô vào phòng sếp này.”

Cô gõ cửa, Lý Tư Văn nói: “Vào đi.”

Phòng anh cũng được phối theo ba màu trắng đen và xám, tạo cảm giác vô cùng rộng rãi. Lúc này, anh đang ngồi trước bàn nhìn cô.

Cô hỏi: “Sếp tìm em có chuyện gì thế?”

“Em ra đây.”

Cô chẳng nghi ngờ gì mà làm theo lời anh. Ai ngờ vừa bước đến trước mặt thì đã bị anh siết chặt cổ tay.

Cô hoảng hốt, kêu khẽ: “Buông em ra!”

Anh ôm chầm lấy cô, lồng ngực tựa sát vào cô, tiếng anh thở hổn hển chờn vờn bên tai, tay anh càng siết cô lại. Thật ra anh cũng đã do dự, thậm chí còn bắt mình phải tỉnh táo. Vậy nhưng Chu Tố lại gắng sức đẩy anh ra khiến anh mất sạch lí trí.

“Tối em định đi đâu? Hả?” Anh ôm ghì lấy eo cô, vì siết mạnh quá nên suýt nữa thì cô bị anh nhấc bổng lên.

“Anh bị điên à Lý Tư Văn!” Chu Tố hoảng loạn: “Cửa không khóa!”

“Không khóa cũng tốt, để mọi người thấy bọn mình là người yêu, em không cần phải đi xem mắt nữa.” Anh vồn vã muốn hôn cô, nụ hôn dọc từ bờ tai trở xuống, cuối cùng môi anh chững lại ở nơi có động mạch yếu nhất trên cổ cô rồi mút thật mạnh.

Chu Tố giật bắn mình, đây là một tín hiệu cực kì nguy hiểm.

Cô nhíu mày, sực hiểu: “Tiểu Ngôn là tai mắt của anh chứ gì, anh cố tình bảo cô ấy ra nhử em phải không?”

Vở kịch đã bị xé toạc ra, bộ vest của anh xốc xếch hẳn đi, khuôn mặt anh còn “xộc xệch” hơn: “Cố tình hay không thì em vẫn phải đi xem mắt.”

Cô phát điên, không lựa lời mà nói nữa: “Vâng! Tôi muốn đi xem mắt với người khác thì mắc mớ gì đến anh? Chúng ta đã xác định là không can thiệp vào chuyện của nhau rồi. Thế giờ anh đang làm cái gì đây?”

“Anh làm sao? Em nói xem anh đang làm gì đây?” Tay anh ôm eo cô rồi chuyển sang nắm lấy cằm cô, bắt cô đối mặt với mình: “Anh ôm em, hôn em, buổi tối làm nô lệ của em mà em còn hỏi anh à? Thế thì ra mở cửa đi, để cho tất cả nhân viên chứng kiến. Em không biết thì để mọi người nói cho em.”

Mặt cô tái nhợt đi: “Anh điên rồi.”

“Em có anh mà vẫn chưa đủ à? Cứ phải đi xem mắt như thế? Dẫn anh về ra mắt bố mẹ, chả lẽ anh còn thấp kém hơn cả những thằng khác sao?” Anh càng nói càng tức, càng nghĩ càng không cam lòng.

Ánh mắt anh đắm đuối quá đỗi, tựa như một tấm lứa đang thít chặt lấy cô. Chu Tố nghi ngờ, nếu cô không trốn thì tên khốn Lý Tư Văn sẽ thịt cô ngay trong văn phòng. Thành ra cô đá chân lên, mũi guốc phang ngay vào giữa bắp chân anh khiến anh nhức nhối phải thả lỏng tay ra, đau tới nỗi nhíu mày.

Cô nổi cáu: “Không chơi được thì đừng có đùa! Tan làm xong tôi không muốn quen biết anh nữa!”

Cô giằng cửa, trước khi mở vẫn phải điều chỉnh nhịp thở, không muốn ra ngoài mà người ta nhận ra mình có gì là lạ.

Cô đi rồi.

Văn phòng như có tiếng vọng, dội thẳng vào tai Lý Tư Văn. Anh chống tay lên bàn, cúi gục đầu xuống, thở hổn hển. Đến khi nhắm mắt lại, tâm trí đã ngập tràn gương mặt nhỏ nhắn đang cau có của cô.

Yết hầu cứ lăn lên lăn xuống, đây không phải đức tính mà anh đã tu dưỡng bấy lâu nay. Anh cũng hiểu mình đã đi quá giới hạn mất rồi. Anh không hề do dự, chộp ngay điện thoại để nhắn cho Chu Tố.

Ba chữ “Anh xin lỗi” được gửi thần tốc.

Anh đờ đẫn, app đã nhắc nhở, đối phương không phải bạn bè của bạn.

Cô đã unfriend anh rồi.

Trong nhà vệ sinh, Chu Tố đang đóng cửa, ôm miệng khóc trong câm lặng, cứ khóc mãi như thế. Cô không hiểu tại sao mình lại phải khóc, không chỉ tủi mà cô còn nảy sinh một cảm xúc không nói rõ thành lời.

Rất lâu sau ấy, khi nhớ về những gì cả hai đã trải qua, cô mới biết giây phút này, cảm xúc ấy gọi là đau thương.

Trước khi vào phòng vệ sinh, cô đã âm thầm mang theo phấn với son rồi. Khóc xong thì trang điểm lại, gượng cười rồi mới quay về tiếp tục làm việc.

Hôm ấy, văn phòng của Lý Tư Văn đóng kín cửa.

Thi thoảng nghe đồng nghiệp tám với nhau, mọi người nói tối phải anh đi xã giao với chủ tịch nên giờ đã rời công ty rồi.

*

Chu Tố về đến nhà lúc sáu giờ tối.

Cô đứng ở cửa đã nghe thấy một giọng nam xa lạ, anh đang thảo luận với Chu Kỳ Chính về bài Lâu Sơn quan, giọng anh dịu dàng êm ái, thỉnh thoảng còn làm bác Chu bật cười, một già một trẻ thân thiết với nhau.

Tố Thanh đang ở phòng bếp, bác là người đầu tiên thấy con gái về. “Về rồi đấy à?” Sau ấy cứ chớp chớp mắt với con gái.

“Con chào bố.” Cô xốc lại tinh thần, chào hỏi một cách tự nhiên: “Chào anh, tôi là Chu Tố.”

Anh cũng vội vàng đứng lên: “Xin chào, tôi là Hoàng Ba.”

Bố không nói dối cô, đúng là Hoàng Ba không phải kiểu đẹp trai ngút trời, căng nhất thì đường nét khuôn mặt cũng chỉ đủ tiêu chuẩn mà thôi. Cơ mà anh đeo kính không gọng khiến cho cô phải nhìn ngắm nhiều hơn. Lúc người ta đứng trước mặt, xem ra còn chả cao bằng cô.

Nói thẳng ra thì Chu Tố là kiểu trông mặt mà bắt hình dong.

Tuy nhiên cái này cũng là điều kiện cơ bản khi bạn bè nam nữ qua lại với nhau.

Cô đúng chuẩn là một đứa háo sắc, và đây cũng là cơ sở để quyết định xem cô có rung động hay không. Vậy nên, nếu có quyết tâm tìm người yêu thì Hoàng Ba cũng không phải người mà cô sẽ chọn.

Thế mà Chu Kỳ Chính là siêu cấp hài lòng về anh còn Tố Thanh thì không nhiệt tình cho lắm, y hệt con gái, vẫn chu đáo lịch sự, không bỏ bẻ khách chút nào.

Đến khi bữa cơm trôi qua được một nửa thời gian thì trời đã âm u, tiếng sấm nổ đình đoàng.

Mấy phút sau, mưa to như trút nước.

Chu Tố bắt đầu sốt ruột, trời mưa thì sẽ giữ khách ở lại. Với tính của bố Chu thì chắc sẽ không cho Hoàng Ba về được đâu. Tố Thanh xuống bếp rửa hoa quả, lúc quay lại thì nói: “Hôm nay dưới tầng có xe nào đỗ lạ lắm.”

Chu Kỳ Chính đáp: “Chắc người ta cũng đến làm khách. Em đỗ xe ở đâu thế?” Bác hỏi Hoàng Ba.

“Em cũng để ở dưới ạ.” Hoàng Ba rót rượu cho thầy.

Chu Tố ăn xong lấy cớ về phòng lấy đồ rồi cứ ở rịt trong phòng tận 10 phút mới thèm ra ngoài. Cô nằm chềnh ềnh ra giường, cứ mở màn hình điện thoại liên tục, nhấn vào wechat xong lại out ra, cuối cùng sầu quá phải vứt máy sang một bên.

May mà trời đã tạnh, Hoàng Ba mất đi cái cớ để được ở lại.

Vốn dĩ Chu Kỳ Chính muốn để hai bạn trẻ đi xem phim với nhau. Ai ngờ vừa mở lời thì bị vợ giật lại, trao cho một ánh mắt ẩn ý. Giáo sư Chu đành im bặt, nói mỗi câu: “Thế Tố Tố tiễn Tiểu Hoàng về đi con.”

Vì phép lịch sự nên Chu Tố vui vẻ đáp: “Vâng ạ.”

Trời hẵng còn mưa lất phất, Hoàng Ba bảo cô đứng ở sảnh: “Tôi rất vui khi được biết cô, mong là sau này mình vẫn được gặp nhau.”

Cô mỉm cười: “Anh lái xe chậm thôi nhé.”

Anh đỗ xe cách đấy chừng 20 mét, nhưng chẳng biết chiếc Porsche đen đã chặn đầu từ bao giờ, không cho anh lấy xe ra.

Anh cứ ngập ngừng mãi nên Chu Tố cũng để ý. Cô che ô đi ra ngoài: “Sao thế?”

Vừa nói xong nghiêng qua nhìn thì cô đã sững người.

Minh Châu chỉ có đúng hai cái biển ngông nghênh, mà đấy lại toàn là xe của tập đoàn Hối Trung.

Khi cô ra ngoài thì cửa xe đã mở, Lý Tư Văn ngồi ở ghế lái mở ô bước xuống xe, nhìn cô với ánh mắt sâu thăm. Cô gắng kìm lại con tim đang loạn nhịp của mình, cố tình quay mặt đi nơi khác.

Hướng Ba không biết chuyện gì xảy ra nên vẫn nói rất tử tế với anh: “Anh ơi, phiền anh dịch xe ra một chút được không, xe tôi không ra được.”

Mãi sau, anh mới nhẹ nhàng đáp: “Ừ.”

Sau đó anh rút chìa khóa xe ra rồi ném thẳng vào lòng Chu Tố. Anh nói: “Bảo cô ấy dịch.”

Cô chẳng hiểu anh định làm gì, cực kì khó ở nhưng vẫn còn lí trí. Cô nghĩ thầm, không nên đụng vào anh, khéo anh lại phát điên trước mặt người ta đấy.

Cô cũng không dài dòng mà làm theo luôn.

Cô đã ngồi xe anh nhiều lần lắm rồi nên thao tác đâu ra đấy. Nhờ vậy mà Hoàng Ba đã lờ mờ nhận ra điều gì.

Xe lùi lại rồi đỗ sang bên một cách ổn định, chừa ra một khoảng đủ cho xe khác lái ra ngoài. Cô tháo dây an toàn, Lý Tư Văn đã đứng cạnh cửa. Cô vừa mới mở cửa xe thì anh đã nghiêng người ẩn cô về chỗ rồi hôn cô ngay trước mặt người đàn ông khác.

Chu Tố đờ đẫn.

Hoàng Ba cũng chết trân.

Chỉ còn mình Lý Tư Văn tỉnh táo.

Trái tim anh không thể chấp nhận được khả năng cô sẽ không thuộc về mình. Hóa ra, tinh yêu đích thực là khiến một người chẳng hề có bất cứ dục vọng nào cũng trở nên sa đọa.

Chỉ là một nụ hôn thoáng qua, anh đã buông cô ra.

Đôi mắt cô ngấn nước khiến tim anh đau nhói.

“Anh xin lỗi, anh lại sai rồi.” Anh nói.

*

Sau hôm ấy, hai người không còn gặp nhau nữa.

Wechat hiện chấm than đỏ, nhắn tin điện thoại cũng kết thúc.

Trong căn nhà chỉ còn một mình Lý Tư Văn.

Đôi khi anh nghĩ, nếu hôm ấy không gặp được Chu Tố thì có lẽ việc quen sống với cô đơn cũng sẽ tốt thôi phải không? Vậy nhưng cuộc đời không có từ “nếu”, gặp nghĩa là gặp rồi.

Cô mang đến một túi kẹo, anh cứ ngỡ rằng mình sẽ chẳng bao giờ ăn hết. Không ngờ rằng, những viên kẹo ấy chẳng dành cho một mình anh. Lý Tư Văn không phủ nhận rằng mình có tính chiếm hữu và cố chấp đến cùng cực.

Anh không thể buông bỏ được cô.

Có lẽ trời đã định anh không xứng được yêu thương. Khi còn đỏ hòn đã bị bố mẹ vứt bỏ, cô nhi viện là tuổi thơ của anh. Đơn điệu và úa tàn, ngoài trắng và đen ra thì cuộc đời chẳng còn lấy một sắc màu.

Anh nuốt nước bọt, đau khổ gục đầu xuống.

Cô tựa như nàng thiên sứ.

Một kẻ sa đọa không xứng được ước ao.

Lý Tư Văn nghĩ, ừ, đừng làm phiền cô nữa.

Cuối tuần kết thúc. Sáng thứ hai, anh đến tập đoàn, trưởng phòng báo cáo công việc với anh, cuối cùng mới nói: “À, hôm nay Chu Tố xin nghỉ.”

Anh nghiêng đầu.

Trưởng phòng nói: “Cô ấy bị ốm.”

*

Hôm đó Chu Tố dính mưa, trúng gió, sốt cao ngay trong đêm. Sốt đến 40 độ, đến bệnh viện truyền nước, mấy ngày nay cứ lặp đi lặp lại như vậy. Người cô nóng rực, đầu thì ong ong, chỉ biết ngủ mê mệt.

Buổi chiều, Chu Kỳ Chính với Tố Thanh đang ngồi nói chuyện với nhau ở phòng khách, lúc nhắc đến Hoàng Ba, bác gái đã quạu: “Mắt anh làm sao đấy? Anh thấy con gái em không có ai cưới chứ gì? Em không nói Hoàng Ba không tốt, chỉ là không đẹp trai lắm thôi.”

Bác trai buồn bực, đặt cái quạt giấy xuống: “Sao em cứ trông mặt mà bắt hình dong thế? Không xứng đôi hay gì?”

“Xứng cái gì mà xứng.” Tố Thanh bảo vệ con gái: “Em chả thấy xứng ở đâu hết, anh đúng là người nhà quê. Lúc ăn cơm, con gái mình có thích thú gì đâu. Thế mà anh không thấy à?”

Giáo sư Chu xoa đầu: “Hả? Anh không thấy thật mà.”

Bác gái suýt thì trợn trừng mắt: “Con gái kiếm cớ vào phòng tận 10 phút mới ra ngoài, thế là không chịu đựng được nữa rồi đấy. Anh làm bố mà chẳng để ý đến tâm lý của con gì cả.”

Giáo sư ngạc nhiên: “Thế sao con bé không nói?”

“Anh đúng là đồ trai thẳng!” Tố Thanh đan tay trước ngực, mặt đanh lại: “Anh cũng biết Tố Tố chỉ thích trai đẹp thôi mà.”

Thôi cái này thì oan cho thầy Chu quá.

Trong mắt bác thì Hoàng Ba là “trai đẹp” rồi. Việc này liên quan đến gu thẩm mĩ của mỗi người, không nói gì được.

Trong khắc thinh lặng, cả hai vợ chồng thở dài thườn thượt.

“Thôi, đừng bày vẽ nữa, cứ thuận theo tự nhiên. Con gái mình cũng không ngốc, để con bé vui là được.”

Đương nói chuyện thì chuông cửa đã vang lên.

Tố Thanh ra mở cửa: “Ra đây.”

Khi mở cửa, Lý Tư Văn mặc vest đi giày da đứng nghiêm túc trước nhà. Anh còn cầm một giỏ anh đào, cười chào bác: “Cháu chào bác. Bác cho cháu hỏi Chu Tố có ở nhà không?”

Bác gật đầu: “Xin hỏi cậu là?”

“Cháu là Lý Tư Văn, sếp của Chu Tố. Bác cứ gọi cháu là Tư Văn thôi ạ.”

Chu Tố ngủ cả chiều nên giờ khát khô họng, đi ra ngoài lấy nước. Vừa hay lại nhìn thấy Lý Tư Văn. Cô cứ tưởng mình nhìn nhầm nên cứ chớp mắt liên tục. Đến khi xác nhận được rồi thì cô suýt tắt thở.

Anh nhìn cô rồi dời mắt đi nơi khác.

Tâm trí anh đang nghĩ, cô gầy quá.

Chiều nay, anh ngồi nói chuyện với Chu Kỳ Chính và Tố Thanh, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, đến cả khảo cổ mà cũng nói được đôi ba câu khiến cho giáo sư Chu rất thích. Tố Thanh thì càng không cần phải nói, anh trông mạnh mẽ, khí chất và khuôn mặt không chê vào đâu được. Đã thế còn lễ phép, khiêm tốn, kiên nhẫn lắng nghe, chưa bao giờ chen lời người khác. Khi có ý kiến trái chiều thì cũng trao đổi một cách lịch sự. Ở cạnh anh đúng là được mát mày mát mặt.

Trong phòng, Chu Tố nằm khoanh tay, mãi không ngủ được.

Tim cô vẫn đang đập rộn ràng, dỏng tai nghe lén nhưng chẳng nghe được gì hết. Cơ mà tiếng cười thoáng chốc lại vang lên của bố mẹ đã đủ để chứng minh, Lý Tư Văn mua chuộc được hai người rồi.

Lòng cô nảy ra một từ: Gian trá.

Đang lúc hờn dỗi thì nắm cửa bỗng động đậy, thế là cô nhắm tịt mắt lại giả vờ ngủ li bì.

Tiếng bước chân khẽ khàng, tiếp ấy là mùi hương thoang thoảng phả vào mũi, một hương “Lý Tư Văn” quen thuộc. Hơi thở ấy dần trở nên nặng nề, nhẹ nhàng phớt qua gò má cô khiến hàng mi cô run run.

Chu Tố không chịu được nữa phải mở mắt, đối diện với anh. Anh mỉm cười, ánh mắt nhìn cô đượm tình làm sao.

Cô chu môi, lẩm bẩm: “Đồ lừa đảo giả nhân giả nghĩa.”

Anh vui vẻ thừa nhận: “Anh là đồ lừa đảo thì em là bé lừa đảo.”

Cô thì thầm: “Ai lừa đảo với anh, ai bảo anh đến nhà em, ai bảo anh gặp bố mẹ em, ai cho anh vào phòng em?”

Lý Tư Văn luồn tay vào trong chăn, nắm chặt tay cô.

Chu Tố ngẩn ngơ.

Anh đang ngồi, hai người nhìn nhau, hình như ánh mắt anh đã đỏ hoe. Cô thầm hỏi: “Trưa anh đi xã giao uống rượu đấy à?”

“Anh không uống.” Giọng anh trầm xuống: “Nhớ em.”

Trái tim cô thất thủ, cơn sốt đã tan thành mây khói. Dường như cô đang bay trên mây, cơ thể bỗng nhẹ bẫng đi. Khéo sao anh lại là cơn gió thoảng qua, đến ôm cô vào lòng.

Cô chớp mắt: “Lý Tư Văn, anh khóc vì em đấy à?”

Anh quay mặt đi, không trả lời cô.

Cô thích thú, sờ cằm anh: “Đến giờ cũng không có anh nào khóc vì em đâu! Em phải nhìn cho kĩ mới được.”

Anh nhân cơ hội đó mà hôn cô, để rồi sau ấy đã mất kiểm soát.

Chu Tố không thở nổi, vòng tay ôm cổ anh. Sự đối lập này mang đến một niềm vui vô bờ khiến cô sa ngã không thể thoát ra, phải nắm lấy sợi lí trí cuối cùng để từ chối: “Ưm… Bố mẹ đang ở ngoài.”

“Thế cũng được.” Anh nói: “Để bố mẹ thấy anh đang cầu hôn ngay tại chỗ.”

“Mẹ nhà anh.” Cô liếm môi, tự đắc: “Anh phải nghe lời chủ nhân chứ.”

Lý Tư Văn nói “Ừ”: “Anh biết lỗi rồi.”

Hả, ngoan thế á?

Cô hỏi: “Thế anh biết lỗi kiểu gì?”

“Em nói gì anh cũng làm.”

Cô dời mắt, lia từ cổ áo anh xuống đến vest rồi qua áo sơ mi, lia từ đồng hồ xong sang khuy măng sét. Cô mím môi, nói thầm vào tai anh.

Lý Tư Văn: “Ơi? Quỳ gì cơ?”

Cô đỏ mặt: “Tối em muốn anh mặc thế này, quỳ kiểu bạn trai.”

Anh vẫn lặng yên: “Quỳ gì cơ?”

Cô quýnh quáng, lên tiếng: “Quỳ bạn trai! Bạn trai!”

Giọng anh ngây thơ hết mức: “Cuối cùng em cũng đồng ý cho anh làm bạn trai em rồi.”

Chu Tố: …

“Anh sẽ vừa quỳ vừa xé áo sơ mi.” Anh hôn lên tai cô, khẽ nói lời nịnh nọt: “… Chủ nhân, anh ngoan lắm.”

Mọi giác quan của cô đã biến tan. Cô nắm chặt lấy chăn, tay siết thành nắm đấm…

Hức hức! Trời tối sớm đi cái được không!!!

*

Tác giả có lời muốn nói:

Sáng gọi sếp, tối sếp… bắt tăng ca (mặt đứng đắn)

Lý Tư Văn: “Chào mọi người, thực ra tên thật của tôi là Lý Xé Văn cơ.

Hết ngoại truyện 6.