Cặp Đôi Nồng Cháy

Chương 87: Ngoại truyện 9 - Trái Chanh Màu Xanh




Ai cũng cho rằng Chung Diễn yêu Tô Tịch từ cái nhìn đầu tiên.

Thật ra có chuyện mà Tô Tịch vẫn chưa kể bao giờ. Lần đầu tiên cô gặp cậu là khi cậu đang so đo với một thằng nhà giàu vô học vì hai đứa chả ưa gì nhau. 

Đứa nhà giàu bứt một cọng cỏ, nom kiêu phết đấy. Chung Diễn cười khẩy, cúi xuống bứt hai cọng cỏ. Đứa nhà giàu thấy thế, khiêu khích bố mày cơ à? Thế là nó ngậm ba cọng cỏ. Còn Chung Diễn cục súc nên nhét luôn cả nhúm cỏ vào miệng.

Tô Tịch phì cười, sao lại có chàng trai vừa ngốc vừa cưng thế này cơ chứ.

Kết quả cuối cùng thì nghe bảo nhúm cỏ đấy có độc nên miệng Chung Diễn sưng húp lên, phải vào viện truyền nước ba ngày mới đỡ.

*

Thực ra hai bạn trẻ có gì đó sai sai với nhau kể từ khi mấy tin đồn xàm xí bắt đầu lan tràn.

Tháng sáu hàng năm, đại học B sẽ tổ chức festival nghệ thuật. Chung Diễn bị Hướng Nhất Doanh kéo đến tham gia, bảo sẽ cậu được chiêm ngưỡng hoa khôi của trường đấy.

Cậu nói: “Mày muốn cua người ta thì cứ cua đi. Tao có mở mang được cái gì đâu…”

Sau khi đến nơi, cậu chàng mở cốp xe lấy ra một bó hồng, xem ra lần này tán thật rồi. Đi bộ từ đây đến trung tâm nghệ thuật cũng phải mất 10 phút, suốt cả chặng đường, Hướng Nhất Doanh cứ tung hô nữ thần mãi không ngớt.

Chung Diễn vẫn nhớ tên cô ấy là Tô Tịch thì phải?

Cừu con Tô Tây (*) à?

(*) Cừu con Tô Tây là tên tiếng Trung của bé cừu Suzy trong phim Peppa Pig, là bạn thân của bé heo Peppa

Đúng tên cô ấy rồi.

Đáng yêu ghê.

Kế hoạch của Hướng Nhất Doanh ấy là đợi Tô Tịch diễn xong thì lên sân khấu tặng hoa rồi tiện thể làm quen luôn. Biết mặt nhau rồi thì vào cánh gà rủ cô ấy đi ăn trưa với mình.

Chung Diễn khịa thẳng mặt: “Người ta nợ mày bữa cơm hay nợ mày bó hoa đây?”

Hướng Nhất Doanh đáp: “Tao vịn vào cái sự đẹp trai của tao đấy được chưa?”

Chung Diễn chỉ vào mình: “Thế thì sai lầm lớn nhất của mày là để tao đi cùng mày. Mày đứng cạnh tao thì chỉ làm nhục mày thôi.”

Cơ mà Hướng Nhất Doanh vẫn tự tin lắm.

Festival nghệ thuật của đại học B được tổ chức vô cùng hoành tráng. Tô Tịch biểu diễn tiết mục múa tay áo đẹp đến nao lòng.

Chung Diễn biết Hướng Nhất Doanh là đứa không đáng tin nhưng cậu chẳng ngờ nó lại mất chữ tín đến như vậy.

Lúc màn múa sắp kết thúc thì nó bị đau bụng nên dí luôn bó hoa vào lòng cậu rồi chạy vọt đi. Mãi đến khi diễn xong rồi mà nó vẫn chưa về. Chung Diễn đẹp trai cao ráo, đã thế cậu còn đang ôm cả bó hoa to đùng nên rất dễ có vấn đề xảy ra.

Dường như đã có người trông thấy cậu, cứ tủm tỉm nhìn cậu chằm chằm. Một người nhìn rồi cả trường nhìn, thế là cậu đã trở thành trung tâm của tất cả mọi người.

Bạn bên cạnh: “Cậu mau lên đi!”

Chung Diễn:?

“Đừng có lãng phí cơ hội ngon nghẻ thế này!”

Chung Diễn: …

Lúc đang nói chuyện, chẳng biết ai đẩy khiến cho cậu đang ôm hoa bỗng nhào về phía trước. Cùng lúc ấy, tiếng hò hét đua nhau vang lên, thậm chí cả đèn spotlight cũng hắt xuống người cậu.

Cậu đành nhắm mắt lên sân khấu tặng hoa.

Cậu rất cao nên lúc đứng trước mặt Tô Tịch thì phải cúi người xuống. Ánh mắt cậu vô hồn, tặng hoa cho Tô Tịch với gương mặt không còn gì hối tiếc. Song cô chỉ cười nhạt, không nhận hoa của cậu.

Mắt cậu định thần lại, cuối cùng thì mới nhìn cô. Vẻ mặt anh đại câm nín không nói thành lời, đến cọng tóc cũng cong thành dấu hỏi chấm, hoa khôi lại không nhận hoa à hoa khôi!

Vì Tô Tịch không đả động gì nên cả trường lại càng ầm ĩ hơn.

Chung Diễn như đang mọc gai sau lưng, mồ hôi trên trán túa ra làm cho cổ áo sơ mi trắng ướt đẫm, họa nên một chiếc hình tròn xoe.

Cuối cùng thì cô cũng nhận hoa, nói cảm ơn một cách lạnh nhạt.

Chẳng biết ai đã chụp lại mà hôm sau người ta đã loan tin rằng bên đại học C có chàng trai đơn phương Tô Tịch từ lâu lắm rồi.

Bấy giờ Chung Diễn còn chả hay biết gì.

Có lẽ điều hòa trong trung tâm nghệ thuật mát quá nên tối ấy cậu sốt luôn, hôm sau phải xin nghỉ học.

Sự việc trùng hợp này đã thêm mắm dặm muối cho câu chuyện, từ đó sinh sôi ra một phiên bản khác ấy là Chung Diễn tỏ tình thất bại nên đã đau khổ rồi ốm vật ra giường.

Từ lúc vào đại học C, cậu đã được gắn cho đủ mọi loại mác khác nhau, nào là gia đình cơ to, nào là cậu ấm đời thứ hai, nào là tụ tập đua xe các thứ. Có tin đồn còn quá đáng hơn nữa, bảo cậu hồi trước từng bị vào trại cải tạo. Thật giả lẫn lộn cứ thế hòa vào nhau, thành ra đã tạo nên cho cậu chiếc biệt danh “anh đại”.

Hôm nay, anh đại rơi vào tình đơn phương, yêu Tô Tịch tha thiết, chẳng ai ngờ đến một hình tượng như này.

Đến lúc Chung Diễn khỏi ốm, đến canteen mua cơm thì nghe được mấy bạn đang đứng xếp hàng rỉ rả với nhau:

“Nghe bảo cậu ấy viết hẳn một quyển nhật kí đơn phương, dày lắm. Quyển sổ có cái ổ khóa tình yêu, ngày nào cậu ấy cũng cầm chìa khóa đi luôn.”

“Lần trước cậu ấy trốn học trèo tường ra ngoài cũng để đi xem bạn ấy múa đấy.”

“Cái lần mà bị bẩn quần đó hả?”

“Chính nó chính nó.”

Chung Diễn dỏng tai lên nghe các bạn tám chuyện với nhau, thâm tâm cậu đang hỏi, đứa nào ngu quá vầy?

“Không ngờ Chung Diễn lại si tình đến mức đấy luôn.”

“Trông thế mà đáng yêu ghê.”

Chung Diễn ngẩn tò te, lẳng lặng lùi ra sau hai bước rồi quay người đi luôn. Cậu hốt hoảng, sao mà ảo ma thế này.

Sóng này còn chưa hết thì sóng sau đã ập tới rồi.

Vừa về kí túc thì có người gõ cửa. Mới mở cửa ra thì Hướng Nhất Doanh đã điên tiết tung đấm: “Tao coi mày là bạn mà mày lại thành tình địch của tao!”

Chung Diễn bị đấm đau đến mức nổ đom đóm mắt. Máu dồn lên não nên mặc xác hết thảy, cứ đánh trước rồi nói.

Cậu chẳng hiểu gì: “Mày bị điên à?”

Hướng Nhất Doanh: “Mày là đứa tặng hoa đúng không? Mày là đứa viết nhật kí đơn phương đúng không? Vì cô ấy mà buồn đến phát sốt cũng là mày nữa đúng không? Mày là đứa thọc gậy bánh xe chứ gì?”

Trong cái khắc hốt hoảng đấy, suýt nữa thì Chung Diễn cũng bị tẩy não, tưởng mình đơn phương Tô Tịch thật.

Cậu chẳng ngờ rằng, tin đồn cũng đã được cập nhật để bắt kịp với thời đại. Tin Chung Diễn tranh giành tình cảm khiến chúng bạn xa lánh đã ngày một lan xa.

Giờ đến cả bạn cùng phòng Tô Tịch cũng bắt đầu rủ lòng xót thương:

“Cậu ấy nặng tình quá, người ta âm thầm làm bao nhiêu chuyện vì cậu luôn đấy.”

“Nghe nói nhà cậu ấy cũng giàu lắm, lái siêu xe đến trường đó.”

“Mấy này không quan trọng, tớ thấy cậu này thú vị phết.”

Tô Tịch thờ ơ, gương mặt cứ mãi lạnh lùng như thế.

*

Chung Diễn nghĩ rằng, không thể để mặc cho tin đồn sinh sôi nảy nở được nữa. Ba cái lời bịa đặt nhảm nhí chả là gì với cậu hết, nhưng người ta là con gái, như vậy thì không ổn lắm, không đẹp mặt chút nào.

Cậu đưa ra một quyết định hết sức hợp lí, tìm Tô Tịch để nói cho rõ ràng.

Thế là hôm thứ sau, cậu ra đứng dưới cổng kí túc xá nữ. Khéo sao hôm nay Tô Tịch lại được giảng viên gọi đi có việc nên về kí túc muộn 10 phút. Chính cái 10 phút này đã khiến Chung Diễn cảm thấy không ổn rồi.

Đang giờ tan học nên toàn người là người, ai cũng nhao nhao nhìn cậu.

“Cậu ấy lại đến đợi Tô Tịch kìa.”

“Vừa đẹp trai vừa si tình thế này.”

“Couple anh đại và tiểu tiên nữ mãi mãi là đỉnh cao.”

Chung Diễn: …

Sống lưng cậu tê rần, mồ hôi đầm đìa. Cậu nhụt chí, chân đi không vững, cảm giác như cơ thể mình đã chết mòn.

Trong khi đó, Tô Tịch nhận được tin nhắn WeChat của bạn cùng phòng, đống ảnh chụp với những dòng tin nhắn theo dõi sát sao khiến cô câm nín không nói nên lời. Cô thở dài, chưa thấy ai tự chui đầu vào lưới như thế này.

Trong lúc Chung Diễn rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan thì cuối cùng cậu đã thấy người trong cuộc xuất hiện.

Dường như thế giới đã ngừng trôi, những người xung quanh bỗng đi chậm lại, cứ nhìn đăm đăm vào hai người mãi.

Hôm nay Tô Tịch mặc chiếc váy dài màu trắng. Mái tóc xõa ngang vai, dưới ánh mặt trời, làn da ấy trắng nõn nã ngỡ tưởng là ngọc trai. Chung Diễn ngẩn ngơ, con tim đập thình thịch.

Cô đứng trước mặt cậu.

Cậu gắng bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu, khuôn mặt nghiêm túc đang chuẩn bị làm rõ mọi chuyện.

“Cậu định mời tớ ăn trưa ở đâu?” Tô Tịch nhìn cậu với ánh mắt trong veo.

Chung Diễn: “….?”

Cô không để ý đến sự rối rắm của cậu mà nói rất chi là hời hợt: “Cậu đợi ngày này lâu lắm rồi còn gì, đi thôi.”

Mãi đến khi Tô Tịch ngồi lên ghế phụ thì Chung Diễn mới đờ đẫn nhớ lại khung cảnh vừa rồi, nãy toàn tiếng hoan hô dội lên như thủy triều. Bấy giờ, trong các group của đại học C và đại học B đang rồ dại truyền cho nhau nghe một chuyện:

Ước mơ của anh đại đã thành sự thật, được rơi vào lưới tình với Tô Tịch rồi.

Hết ngoại truyện 9.