Cấp Trên Bí Ẩn Của Tôi

Chương 16: Chương 16





" Con nhỏ này mày dám lên mặt dạy đời tao hả? " Giai Nhược tức giận liền đẩy ngã Tuyết Nguyệt.

Tuyết Nguyệt bị đẩy ngã mà bất ngờ không kịp phản ứng mà ngã thẳng xuống sàn, tay vì chống đỡ mà bị sướt vài đường nhỏ nhưng dài rớm cả máu.

" Đúng là thứ yếu đuối mà chỉ mới đẩy nhẹ mà ngã rồi, cô làm yếu đuối cho ai xem chứ? " Giai Nhược khơinh bỉ mà nhìn cô.

Tuyết Nguyệt chẳng nói chẳng rằng đành cắn răng chịu đau đứng lên, Tuyết Nguyệt không muốn gây sự với Giai Nhược là vì không muốn Giai Nhược chèn ép bên khu Tuyết Nguyệt đang làm.

Nên Tuyết Nguyệt mới chịu đựng mặc cho Giai Nhược sỉ nhục và cả đánh mình.

Giai Nhược thấy cô chẳng phản kháng lại mà cười đắc ý rồi giở giọng ra lệnh với Tuyết Nguyệt.

" Nè mau đi dọn dẹp chỗ đó đi, nếu không xong thì trách tôi "
Giai Nhược phóng ánh mắt chán ghét nhìn Tuyết Nguyệt và ra lệnh, xong rồi thì đi lại ghế ngồi hưởng thụ.

Tuyết Nguyệt nhìn Giai Nhược với ánh mắt căm phẫn, nhưng Tuyết Nguyệt nghĩ đến cô ta sẽ chèn ép khu vực mình làm việc mà đành cắn răng chịu đựng dọn dẹp chỗ đồ ăn bị đổ ra.


Tuyết Nguyệt loay hoay dọn dẹp chỗ đó cả buổi trời mới xong Giai Nhược nhìn Tuyết Nguyệt rồi nói.

" Cũng làm tốt đấy chứ! Mau lấy nước tôi uống đi nhanh lên "
" Cô đợi tôi chút "
Tuyết Nguyệt đứng lên nhưng nhém chút đã ngã ra sàn, vì ngồi lâu nên chân Tuyết Nguyệt đã tê cứng hết.

Tuyết Nguyệt khập khiễng mà bước từng bước đi, rót nước xong rồi bê đem lại đưa cho Giai Nhược.

" Tốt đấy, biết nghe lời vậy chẳng phải tốt hơn không "
Giai Nhược nhận lấy ly nước mà cười nhẹ đưa lên miệng uống rồi đột nhiên.

! Phụt!
Giai Nhược phun nước ra rồi thẳng tay ném ly về phía Tuyết Nguyệt.

Hên là Tuyết Nguyệt né được và cái ly thì bể tan tành miễn ly thì văng tứ tung may mắn là không văng trúng Tuyết Nguyệt.

" Cô đang làm gì vậy? " Tuyết Nguyệt nhăn mặt nhìn Giai Nhược.

" Cô lấy nước nóng chết tôi, cô định giết tôi đấy à? " Giai Nhược tức giận rồi chỉ thẳng mặt Tuyết Nguyệt.

" Giết cô? Nước nóng cô uống chỉ cùng lắm cô bị bỏng thôi chứ có đến mức chết đâu chứ? " Tuyết Nguyệt chau mày nhìn Giai Nhược.

" Cô! cô được lắm "
Giai Nhược nhìn quanh rồi đi đến phía bình nước nóng lạnh gần đó, Giai Nhược lấy một ly nước rồi hất thẳng vào về phía Tuyết Nguyệt.

Theo phản xạ tự nhiên Tuyết Nguyệt liền tránh những vẫn bị nước đó trúng lên tay mà ửng đỏ.

" Cô bị điên sao? Có biết đó là nước nóng không? " Tuyết Nguyệt tức giận nhìn Giai Nhược hơi lớn tiếng.

" Cô biết nước nóng vậy sao cô còn lấy cho tôi uống hả? " Quát lớn.

" Cô đừng có quá đáng rõ ràng tôi lấy nước lạnh rồi đưa cho cô, chứ tôi lấy nước nóng cho cô "

" Con khốn mày dám cãi sao? " Nổi đóa tiến lại đẩy ngã Tuyết Nguyệt lần nữa.

Tuyết Nguyệt bị ngã ngay sát chỗ mấy miễn ly lúc nãy, hên là sát thôi chứ không là ngã thẳng vào đấy.

Nếu bị ngã thẳng vào đấy không biết Tuyết Nguyệt bị thương nặng đến nhường nào.

" Đấy là cái giá mày dám cãi lại tao, còn không mau dọn dẹp chỗ đó đi "
Giai Nhược phóng ánh mắt tức giận nhìn Tuyết Nguyệt.

Tuyết Nguyệt thì đành ngậm ngùi nuốt cục tức vào rồi dọn dẹp chỗ đó một lần nữa.

Giai Nhược thì nhìn Tuyết Nguyệt từ phía sau mà có suy nghĩ đen tối.

" Nếu mình đẩy cô ta thì sao nhỉ? Chắc mặt cô ta bị mấy miễn đó cắm thẳng vào mặt nhỉ? Nhưng không được, nếu vậy thì nhẹ với cô ta quá rồi cứ để cô ta vậy mình chơi đùa vậy "
Giai Nhược nhếch mép mà nhìn Tuyết Nguyệt từ phía sau lưng.

Tuyết Nguyệt dọn dẹp xong thì cũng là lúc Giai Nhược tha cho Tuyết Nguyệt, rồi bảo Tuyết Nguyệt đi về làm việc của mình đi.

Thấy Giai Nhược đã không còn muốn làm khó mình nữa mà quay lưng đi khỏi phòng của Giai Nhược.

Tuyết Nguyệt tiến thẳng đến khu vực làm việc và ngồi vào bàn làm việc, hiện tại nhìn Tuyết Nguyệt rất tàn tạ.


Tuyết Nguyệt bị vết thương rỉ máu mà đau đến nhăn mặt, bàn tay thì bị ửng đỏ vì bị bỏng.

Và Tuyết Nguyệt cũng biết Giai Nhược chỉ đang kiếm cớ để làm khó làm dễ để Tuyết Nguyệt tự động xin nghĩ việc mà thôi.

Ly nước lúc nãy là nước bình thường không phải nước nóng vậy mà Giai Nhược lại làm như ly nước đó là nước nóng.

Tuyết Nguyệt tức giận lắm nhưng không thể đối đầu với Giai Nhược mãi được, rồi để theo đó mà chèn ép khu Tuyết Nguyệt làm việc.

Vì vậy Tuyết Nguyệt đành kiềm nén sự tức giận bên trong mình.

Khả Như để ý thấy Tuyết Nguyệt bị thương ở tay mà lo lắng đi đến hỏi.

" Nguyệt sao em lại bị thương thế này? " Lo lắng nhìn vết thương.

" Không sao đâu chị Như, em không cẩn thận thôi chị " Tuyết Nguyệt mỉm cười nhẹ với Khả Như.

" Là em không cẩn thận thật không ".