Cấp Trên Bí Ẩn Của Tôi

Chương 30: Chương 30





" Tiểu An khoan đã! đợi anh, em nghe anh giải thích đi " Định đuổi theo.

" Anh! mặc kệ cô ta đi, chúng ta làm tiếp chuyện vừa nãy đi " Kéo Tống Viễn lại, rồi quyến rũ.

Tống Viễn nhìn cô ta mà trừng mắt hất ngã cô ta.

" Cô thì biết gì hả? Con đàn bà vô dụng cút khỏi nhà tôi trước khi tôi trở lại " Bỏ đi.

Tống Viễn bỏ cô ta lại rồi chạy theo Hạ An, còn cô ta bị Tống Viễn nói lời đó khiến cô ta tức giận.

" Thằng khốn, tưởng tao muốn làm chuyện đó với mày sao? Chỉ vì mày có nhan sắc thôi, mang danh là con lai mà lại chẳng có chút tiền gì " Cô ta tức giận rồi mặc đồ vào bỏ đi.

Còn Tống Viễn thì chạy nhanh theo Hạ An, vừa chạy vừa gọi tên Hạ An.

" Tiểu An nghe anh nói đi, anh chỉ yêu mình em thôi " Đuổi kịp nắm lấy tay của Hạ An.

" Chúng ta không còn gì để nói nữa, anh đừng đuổi theo tôi nữa " Hất tay Tống Viễn ra.


" Đừng mà Tiểu An! "
" Cút đi " Tức giận.

Hạ An tức giận liền bước qua đường, Tống Viễn cũng đuổi theo nhưng chẳng may anh ta qua đường những không chú ý liền bị một chiếc xe tải lớn tông phải.

Trên xe tải chở toàn chở những thanh sắc cực kỳ nhọn, khi va chạm mạnh nó liền rớt khỏi xe và có một thanh sắc nhọn rơi xuống cắm thẳng vài ổ bụng của Tống Viễn.

Hạ An nhìn thấy cảnh đó mà vừa sốc vừa sợ hãi, mắt mở to nhìn cái xác trước mặt của Hạ An.

Tống Viễn mắt vẫn mở trừng trừng về phía Hạ An và miệng vẫn đang mấp máy muốn nói gì đó nhưng rồi im hẳn đi.

Hạ An nhìn thấy liền sợ hãi quá liền quay lưng bỏ đi mất.

Ánh mắt Tống Viễn vẫn như đang nhìn theo Hạ An.

Hạ An cứ tưởng mọi chuyện đã qua, coi như ổn nhưng không! mọi chuyện đáng sợ bắt đầu vây lấy Hạ An.

Khoảng một tuần trước Hạ An đi làm thực tập ở tập đoàn của nhà mình thì những giấc mơ với cảnh Tống Viễn bị xe tông cứ lặp đi lặp lại.

Nhưng tần suất Hạ An mơ thấy những cảnh đó càng lúc càng dày đặc, ban đầu thì thỉnh thoảng mơ thấy nhưng gần đây giấc mơ đó nhiều dần và biến dạng hơn.

Hạ An thấy Tống Viễn với ngoại hình đáng sợ đi đến bóp cổ, và đòi lôi Hạ An đi theo khiến Hạ An sợ hãi.

Và rồi một ngày cũng là ngày Hạ An bị tai nạn xe, chuyện đó cũng do Tống Viễn làm ra.

Trở về hiện tại.

" Những chuyện đó không phải tại tao, vậy sao hắn ta cứ không tha cho chứ? " Hạ An ôm mặt khóc nấc lên.

" Không sao!.

bây giờ có tao rồi tao sẽ cùng mày giải quyết chuyện này " Tuyết Nguyệt liền an ủi Hạ An.

" Nếu như em nói thì! anh ta dùng bùa mê hoặc và bùa ngoại hình "

Tuyết Nguyệt nghe Đình Phong nói vậy liền thắc mắc nhìn.

" Bùa mê hoặc là loại bùa khiến nữ giới nhìn vào chỉ muốn có được người đó và chỉ muốn người đó chỉ là của mình " Khả Như đột nhiên lên tiếng giải thích.

" Vậy còn bùa ngoại hình là sao? "
" Bùa ngoại hình thì là bùa có thể tùy ý đổi ngoại hình mà mình muốn trong mắt người khác.

Nếu người mà bị bùa ngoại hình nhắm đến thì nó sẽ cho đối tượng thấy ngoại hình mà mong muốn, từ đó mà bị nó mê hoặc dụ dỗ con mồi dễ dàng hơn " Đình Phong cũng lên tiếng giải thích thêm.

" Đáng sợ vậy sao? " Tuyết Nguyệt tỏ vẻ sợ hãi.

" Em yên tâm đi Nguyệt, chiếc vòng đó sẽ bảo vệ em khỏi những thứ bùa ngải và tà ma " Khẽ mỉm cười nhìn Tuyết Nguyệt.

Đình Phong nhìn chiếc vòng trên tay Tuyết Nguyệt rồi nhìn sang Khả Như với vẻ mặt đầy nghi ngờ.

Khả Như cảm nhận được có người đang nhìn mình liền nhìn sang hướng đó thấy Đình Phong đang nhìn mình, Khả Như nhìn lại rồi nở nhẹ nụ cười.

Nụ cười đó khiến Đình Phong có chút đỏ mặt.

Nhưng hành động đó đều bị Tuyết Nguyệt thu lại vào mắt hết, rồi nhìn Đình Phong và Khả Như mà cười tủm tỉm.

" Nếu vậy để mẹ chở con đi gặp thầy " Tĩnh Chi lo lắng nhìn Hạ An.


" Dì Chi, chuyện này cứ giao cho con lúc con đi đến thành phố khác con được nhận làm đệ tử cho một người thầy pháp có tiếng.

Nên chuyện này con có thể giải quyết " Đình Phong nhìn Tĩnh Chi.

" Chuyện này con cũng giúp em ấy, con có quen với một người cũng giỏi về mảng này " Khả Như có ý muốn giúp.

" Được nếu hai con đã nói vậy thì dì đành nhờ hai đứa con giúp An An nhà dì "
" Chuyện này tất nhiên rồi ạ, còn có con nữa dì Chi yên tâm " Tuyết Nguyệt lên tiếng.

" Ừm! " Tĩnh Chi khẽ gật đầu.

" Được rồi tạm thời chuyện này để sau, bây giờ mày phải dưỡng thương rồi mới giải quyết chuyện đó "
" Đây là bùa em để một tờ dưới gối một tờ để vào trong người đi, tạm thời thì chỉ cần làm vậy là ổn "
" Vâng em cảm ơn anh Phong " Hạ An nhận lấy mấy tờ bùa.

Tử Kiệt, Tố Tố nghe mấy chuyện đó liền ngơ ngác không biết chuyện gì, còn Tuệ Ngân thì khá là trầm ngầm suy nghĩ.

" Công Chúa định nhờ ai làm chuyện này nhỉ? Một mình người cũng có thể đối phó với loại quỷ tầm thường này mà ".