CẤP TRÊN MUỐN CƯỚI

Chương 37: Lục Tử Bày Tỏ




Tối nay, Lục Tử uống cũng không ít. Việc cậu đột ngột bỏ đi như vậy khiến cho mọi người có chút mất hứng, tuy nhiên cũng không thể để mặc. Hoa Đan Di cảm thấy hơi lo lắng, vì vậy đành nhờ mấy cô bạn kia đưa Hề Lâm Dao trở về kí túc xá. Còn bản thân thì quyết định đi tìm Lục Tử để nói chuyện rõ ràng.

Ba người bọn họ trước nay có một nơi gọi là ‘căn cứ bí mật’. Mỗi lần có chuyện buồn hay không vui, bọn họ vẫn thường đến đây để giải tỏa. Những lúc ngồi trong túp lều ấy, Hoa Đan Di sẽ thấy thanh thản và nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô đoán rằng Lục Tử cũng như vậy, do đó cô mới tìm đến đây. Đúng như Hoa Đan Di đã dự đoán, bên trong túp lều thực sự sáng đèn.

“Lục Tử?” - Hoa Đan Di vén tấm màn che lên, dè dặt hỏi - “Là cậu phải không?”

Lục Tử ngồi trong góc, hình như lại đang tiếp tục uống rượu, cả gương mặt đã đỏ bừng, có chút thẫn thờ. Cậu nghe thấy giọng Hoa Đan Di thì quay đầu lại nhìn, sau đó nhanh chóng ngoảnh mặt đi. Lục Tử lúc này chỉ muốn yên tĩnh, cậu không muốn gặp ai hết, đặc biệt là Hoa Đan Di.

Mọi người đều nghĩ Lục Tử đối với Hoa Đan Di là tình cảm bạn bè, chị em thân thiết. Tuy nhiên ngay từ lần đầu gặp mặt vị ‘học tỷ’ này, Lục Tử đã có tiếng sét ái tình với cô rồi. Đã nhiều lần cậu hỏi dò Hoa Đan Di rằng cô nghĩ sao nếu được bạn thân tỏ tình. Nhưng Hoa Đan Di chỉ từ chối bảo rằng:

“Bạn bè là bạn bè, sao có thể yêu đương được? Nếu như có cảm tình với ai đó thì tốt nhất không nên làm bạn, tránh để vừa mất bạn lại vừa mất cả tình yêu.”

Hơn nữa Hoa Đan Di cũng nói là cô thích những người đàn ông trưởng thành, thanh niên như Lục Tử, yêu vào cô sẽ có cảm giác phải làm bà mẹ trẻ. Do đó, Lục Tử luôn chần chừ việc tỏ tình. Cậu muốn bản thân phải thực sự trưởng thành rồi mới nói cho Hoa Đan Di nghe tình cảm này. Có điều mọi chuyện lại đi theo một hướng mà chưa bao giờ Lục Tử nghĩ đến.

Hoa Đan Di thực sự đã tìm được đối tượng. Mặc dù Lục Tử không biết người có tình cảm là ai, tuy nhiên nhìn nét mặt hạnh phúc của Hoa Đan Di khi nhắc tới người này. Lục Tử có thể cảm nhận được Hoa Đan Di rất thương anh ta. Chưa bao giờ Lục Tử cảm thấy tức giận như vậy. Khó chịu với Hoa Đan Di một thì tự trách bản thân mười. Nếu cậu chớp thời cơ tỏ tình ngay từ đầu, vậy thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác.

Hoa Đan Di thấy Lục Tử không trả lời, nhìn sơ qua cũng biết cậu say rồi. Vì vậy liền thở dài một cái. Hoa Đan Di bước vào bên trong, giật lấy chai rượu trên tay Lục Tử đặt sang một bên, cô nghiêm mặt hỏi:

“Lục Tử, rốt cục thì có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?”

Hoa Đan Di coi Lục Tử như một người em trai. Mặc dù tính cách của cậu đôi khi khiến người khác phiền lòng nhưng Hoa Đan Di cũng không chê trách. Dù sao thì Lục Tử vẫn chỉ là một thanh niên đang tuổi ăn tuổi lớn, tâm sinh lý thường xuyên thay đổi cũng dễ hiểu.

Lục Tử bị cướp mất rượu, tâm trạng càng thêm bức bối. Đương nhiên Lục Tử không thể trách Hoa Đan Di, bởi vì kì thực cô cũng không biết chuyện cậu thích mình. Có điều, Lục Tử vẫn không thể tránh được mà khó chịu không vui. Cậu mất kiên nhẫn mà lên tiếng:

“Đưa lại cho tôi.”

Lâm Chi vô cùng kiên quyết, không hề có ý định nhường nhịn hay làm theo ý cậu. Lục Tử trước giờ đều không dám cãi lời cô, vì thế đành bỏ cuộc. Lục Tử sợ rằng nếu mình còn ở lại đây thì sẽ lại cùng Hoa Đan Di gây sự mất. Do đó cậu quyết định rời đi.

Hoa Đan Di thấy Lục Tử muốn trốn tránh liền nhanh chóng ngăn cậu lại. Cô sẵng giọng nói:

“Lục Tử, nếu cậu còn coi tôi là học tỷ thì mau chóng đứng lại giải thích rõ ràng thái độ của cậu hôm nay cho tôi. Cậu có biết mọi người vì cậu mà đều không thoải mái không hả? Đừng trẻ con như vậy nữa Lục Tử.”

Kì thực, bây giờ Lục Tử chẳng còn tâm trạng nào mà cùng Hoa Đan Di nói chuyện rõ ràng nữa. Những lời Hoa Đan Di nói cứ giống như dao đâm vào tim cậu vậy. Lục Tử bỗng nhiên cảm thấy tức giận. Vì lý do gì mà lúc nào Hoa Đan Di cũng dùng thái độ đó để đối xử với cậu. Tại sao cô không thể thấy những cố gắng, sự trưởng thành của cậu chứ?

Lục Tử dường như phát điên lên với những suy nghĩ đang giày xéo bản thân mình. Cuối cùng, cậu liền vò đầu mình một cái, sau đó chậm rãi đáp:

“Tôi trẻ con à? Chị thực sự cảm thấy tôi rất trẻ con à? Đúng, tôi trẻ con đấy thì làm sao hả? Chẳng phải mọi người vẫn ăn uống vui vẻ đến giờ đó sao? Vì tôi mà mất hứng? Thật là nực cười.”

Hoa Đan Di bị thái độ của Lục Tử làm cho bất ngờ, lại có chút khó chịu. Cô nhíu mày hỏi:

“Lục Tử, cậu phát điên cái gì đấy hả?”

Lục Tử nhìn Hoa Đan Di chằm chằm. Không biết lúc đó trong đầu nghĩ gì, Lục Tử nhanh chóng bắt lấy cổ tay cô, ép sát vào trong góc lều. Lục Tử đối với Hoa Đan Di vô cùng si mê, trong mắt cậu tràn ngập đều là hình bóng của cô. Lục Tử càng nghĩ càng không hiểu vì sao người Hoa Đan Di lựa chọn lại không phải mình.

Hoa Đan Di cũng bị hành động này của Lục Tử dọa cho sợ xanh mặt. Cô muốn đẩy Lục Tử ra nhưng lại càng bị cậu nắm chặt cổ tay hơn. Hoa Đan Di vừa đau lại vừa sợ, chưa bao giờ Lục Tử trở nên hung dữ như vậy. Về phía Lục Tử, lý trí khuyên nhủ cậu buông Hoa Đan Di ra, nhưng trái tim thì lại không muốn. Một lúc sau, cậu mới lên tiếng:

“Phải, tôi sắp phát điên rồi. Hoa Đan Di, chị có biết là tôi đã có cảm tình với chị từ lâu rồi không hả? Tại sao chị lại không chịu nhìn về phía tôi, tôi từ lâu đã thích chị rồi, chị có biết không hả?”

Lục Tử gần như muốn hét lên khiến cho Hoa Đan Di không khỏi sợ hãi. Lục Tử nói thích cô sao? Hoa Đan Di mơ hồ nhìn cậu. Tâm trí cô lúc này hoàn toàn bị dọa mà bay lên mây hết rồi. Lục Tử nhìn Hoa Đan Di cứ run cầm cập như vậy, trong lòng lại càng thêm bất lực.

Hành động không kiểm soát được, Lục Tử liền muốn cưỡng hôn cô. Có điều Hoa Đan Di vừa thấy cậu cúi đầu liền vội vàng nhắm mắt, né tránh. Làm sao Lục Tử lại không hiểu ý tứ trong hành động của cô chứ? Bị Hoa Đan Di từ chối, Lục Tử cảm thấy nhục nhã. Cuối cùng liền buông Hoa Đan Di ra, nhìn cô một lần nữa.

“Tôi chịu thua chị rồi.” - Lục Tử gằn giọng.

Nói xong, cậu nhanh chóng rời đi, chỉ sợ nếu ở lại thêm một lúc nữa thôi, Lục Tử sẽ lại làm tổn thương Hoa Đan Di mất. Bước ra khỏi túp lều, Lục Tử đấm mạnh một cái vào gốc cây gần đó. Tay Lục Tử bị thương, nhưng cậu không hề thấy đau. Chẳng có nỗi đau khó chịu hơn là nỗi đau khi trái tim không lành lặn.