Cappuccino

Chương 151: Chương 151




Bây giờ thì tôi đã hiểu một phần vì sao mẹ của Lam Ngọc lại giận đến nỗi mà bỏ sang nhà ngoại đến vậy. Với một ông chồng suốt ngày say xỉn vì công việc thì vẫn chưa đủ để tức giận đến thế. Có lẽ dì Bích đã có thai trước khi rời khỏi nhà. Dì muốn cho ba của Lam Ngọc biết bí mật đó nhưng do ông cứ say xỉn nên chẳng có dịp nào để nói được. Chỉ có như thế mới khiến cho dì Bích tức giận đến nỗi bỏ về nhà thôi.

Tôi có nói ý nghĩ này cho Lam Ngọc biết. Nàng tuy còn có chút nghi ngờ nhưng cũng có thể tạm tin vào giả thuyết này. Duy chỉ có điều là cách giải quyết vẫn chưa được tìm ra. Chắc có lẽ tiếp tục thuyết phục ba nàng sang nhà ngoại xin lỗi là cách tốt nhất hiện giờ mà thôi.

Ăn cơm ở nhà mẹ nàng xong. Tôi với Lam Ngọc ở lại chơi với ngoại một tý rồi xin phép ra về. Trời giờ này vẫn còn sớm. Không phải sớm vì trời vẫn còn sáng mà sớm vì Lam Ngọc đã nói với dì vú rằng nàng sẽ đi về trễ. Nhìn nét mặt ưu tư, tôi có thể đoán nàng vẫn chưa muốn về căn nhà buồn bã đó. Tôi đã ăn cơm no, cũng không muốn về nhà sớm. Vậy nên đi đâu đây ta?

Tôi nhìn Lam Ngọc rồi lại nhìn dòng xe đang tấp nập qua lại trước mặt. Tôi ngó khắp nơi chỉ mong trong đầu sẽ nảy ra một địa điểm nào đó thật thú vị. Hết nhìn trời rồi lại nhìn đất, ngó sang trái rồi lại sang phải, cuối cùng tôi cũng phải trở về nhìn nàng như sự lựa chọn cuối cùng.

Tôi như ngây dại đi vì đôi má mủm mỉm đó. Nó cứ hây hây lên theo những lần mím môi của nàng. Dưới ánh chiều tà le lói sau những tòa nhà cao tầng. Gương mặt nàng càng nổi bật hơn làm cho cái mơ ước được làm tia nắng bám trên đôi má nàng càng dữ dội thêm.

Và trong một phút không thể kìm chế, tôi bỗng đưa tay lên như muốn nựng đôi má đó. Lam Ngọc rất nhanh nhẹn khi phát hiện ra cự động lạ của tôi. Nhưng nàng không làm gì cả, chỉ nhìn tôi với ánh rất đỗi ngạc nhiên và có vẻ như đang chờ đợi điều tôi sẽ làm tiếp theo.

Tất nhiên là tôi chẳng thể nào bạo dạn đến mức bẹo má trước mặt nàng được nhưng cũng phải tìm một cách gì đó để chữa cháy cho cánh tay đang đưa lên ngang mặt nàng.

Chợt thấy chiếc xe bus chạy ngang xả đầy khỏi đen, tôi mượn cớ khua tay liên tục:

-Chà, mấy chiếc xe bus ở đây khói ghê quá! Ngọc đứng lui một chút đi, hít phải nguy hiểm lắm!

Chẳng biết lúc đó tôi có diễn tệ lắm hay không mà Lam Ngọc lại lắc đầu cười mỉm. Tôi chỉ biết nàng chẳng đá động đến đôi tay lạc lõng của tôi nữa. Ánh mắt nàng cũng trở nên hiền hòa hơn. Nàng vỗ vai tôi:

-Giờ còn sớm Phong có muốn đi đâu không?

-Ừ, cũng muốn lắm, nhưng cũng chưa biết đi đâu nữa!

Việc mà tôi suy nghĩ nát óc từ nãy đến giờ bỗng được nàng giải đáp chỉ trong một nụ cười:

-Vậy đi uống cà phê với Ngọc đi!

-Ơ, đi uống cà phê à?

Tôi đơ mặt bất ngờ vì nhận ra Lam Ngọc cũng thích uống cà phê. Biết được thắc mắc đó, nàng cười xòa:

-Thường thì khi rảnh Ngọc cũng hay đi uống cà phê lắm. Nhưng do bận quá nên giờ rảnh đi uống để lấy lại mùi vị thôi.

-Nghe thú vị nhỉ. Vậy Ngọc tính uống ở đâu?

Không cần phải suy nghĩ một chút nào, nàng liền kéo tay tôi lên chiếc đạp điện:

-Cứ đi đi đã, nó ở gần đây thôi!

Nó mà Lam Ngọc nói là tiệm cà phê hai tầng nằm cách đó không xa. Tôi chỉ biết tiệm này qua lời kể của một số nhỏ con gái trong lớp chứ chưa bao giờ đến lần nào cả. Đây là lần ghé thăm đầu tiên ở tôi. Ấn tượng nhất khi đến đây chắc có lẽ là màu sắc xanh lá cùng với cách bày trí đặc trưng của nó.

Tôi với nàng chọn một bàn gần cửa sổ. Đây là đề nghị của nàng và cũng là sở thích của tôi khi vào một quán cà phê nào đó. Bởi khi ta uống cà phê thì cần phải thả hồn vào một việc gì đó, với tôi thì chỉ là cảnh vật nhộn nhịp ngoài đường.

Tôi cầm tờ menu trên tay và suýt tý nữa nhảy cẩn lên vì có nhiều loại cappuccino với nhiều hương vị khác nhau. Tôi chọn cho mình một tách cappuccino truyền thống. Đến phần Lam Ngọc tôi dò hỏi nhưng cũng đã mường tượng được trong đầu món nàng gọi có thể là cà phê sữa hoặc đại loại thế. Tuy nhiên tôi đã sai, nàng không cần nhìn vào menu nhưng lại đọc tên món khá rành rọt:

-Một cappuccino viennese.

Tôi như chết trân với món mà Lam Ngọc gọi. Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi lúc này. Tại sao lại có sự liên quan mật thiết đến thế? Đây là trùng hợp hay do duyên số? Sao các cô gái xung quanh tôi đều ít nhiều biết đến cappuccino chứ?

Tôi cứ sững người ra đó cho đến khi Lam Ngọc vỗ thật mạnh vào vai tôi mới bừng tỉnh. Nàng nhìn tôi khó hiểu:

-Sao thế, làm gì mà đứng sững ra vậy, người ta chờ kìa?

-À ừ, cho 2 cappuccino nóng!

Tất nhiên với vẻ mặt lúng túng như thế, không ai trong quán đó có thể nhịn cười được. Chỉ có mình Lam Ngọc là vẫn nhìn tôi một cách khó hiểu, có lẽ nàng chưa bao giờ thấy tôi lúng túng đến thế. Nàng không biết bây giờ trong lòng tôi rối rắm đến mức nào. Nó như ta bỏ cuộn len xuống đất cho con mèo chơi đùa. Không biết đâu là đầu, đâu là đuôi, gút thắt ở chỗ nào.

Tôi thẫn thờ theo nàng lên cầu thang dẫn lên tầng trên như chú cừu ngoan ngoãn theo chủ.

Ngọc Lan là người mang hương vị cappuccino đến với tôi, nhưng Ngọc Mi lại là người hướng dẫn nàng làm được tách cà phê đó. Ngặc nỗi Lam Ngọc cũng là người thích uống cappuccino. Tôi bắt đầu thấy sợ món cà phê này, nó mang lại cho tôi biết bao nhiêu là rắc rối. Tôi không phủ nhận rằng nó rất ngon, nhưng cái giá phải trả để tiếp tục thưởng thức nó thì có hơi chát.

-Phong hôm nay có vẻ lạ nhỉ, có thấy mệt trong người không? – Vừa ngồi xuống chỗ, Lam Ngọc đã ngước mắt lên dò hỏi.

-Không đâu, tại thấy quán lạ Phong hơi ngỡ ngàng tý.

Không biết nhưng lời nói dối đó có qua mặt được Lam Ngọc hay không. Nàng chỉ cười khì lót chiếc gối vào lưng để tựa vào:

-Lúc trước Ngọc hay vào quán này lắm. Chắc do cách phục vụ ở đây khác mấy quán thường.

-Ừ, có lẽ vậy? Chắc Phong mai mốt phải tới đây thường hơn.

Có lẽ tôi nên quen dần với hương vị đắng béo này. Đắng béo từ cà phê cho đến cuộc đời. Cái gì cũng có hai mặt của nó cả. Cái chính là có biết tận dụng được hết cả mặt tốt lẫn mặt xấu hay không. Tôi nghĩ chắc là được.

Chốc sau, phục vụ cũng mang hai tách cà phê nóng hổi đặt lên bàn của bọn tôi. Mặt trên của hai tách được trang trí hình trái tím làm tôi ngượng muốn chín cả người. Có lẽ người pha chế lúc nãy tưởng tôi với Lam Ngọc là cặp đôi nên cố tình pha ra hình như thế. Nhưng hình như Lam Ngọc không lấy gì làm ngạc nhiên. Nàng vẫn ung dung múc tường muỗng kem trên mặt ăn say sưa. Trước ánh nhìn rụt rè của tôi, nàng lại nhíu mày:

-Sao thế, không uống đi?

-À, uống ngay đây!

Tôi dùng muỗng nhỏ khuấy lớp kem vài lần rồi tu miệng hớp một ngụm.

Trước giờ khi uống cà phê này, tôi thường uống chung với đường. Nhưng giờ vì quá gấp nên tôi hớp luôn không kịp bỏ tý đường nào vào. Kết cục là vừa làm xong hớp đó, mặt tôi nhăn lại vì độ đắng, phải cắn tạm cái bánh quy để trung hòa.

-Chà, Phong cũng thích uống không đường nhỉ?

Lam Ngọc nheo mắt cười, tách cà phê của nàng cũng không có đường. Đến nước này tôi đành theo lao chém thêm:

-À, Đó cũng là một sở thích của Phong mà, bỏ đường vào nó mất vị hết!

-Ở đây cũng có món cà phê đen không đường, bữa nào thử với Ngọc nhá!

-Được…chậc…ok tuốt!

Tôi cắn răng nở nụ cười méo xệch hơn cả trái ấu. Mới uống 1 hớp cappuccino không đường thôi cả người tôi đã run lên, nếu uống cà phê đậm đặc không đường chắc có nước thăng thiên.

Đúng thật là tính cách của Lam Ngọc rất thích hợp để uống cà phê không đường. Một cô gái cá tính, mạnh mẽ và cực kì lạnh lùng. Nếu có một chút không thích hợp nào đó thì chắc là do món cappuccino này. Tất cả các tính cách nói trên cộng với một tách cà phê đen đậm đặc thì sẽ hợp hơn rất nhiều. Tuy nhiên đây là nét riêng của nàng, một chút đắng béo dịu dàng ẩn chứa trong hương vị đầm đà mạnh mẽ có lẽ là một ý hay.

-Mà Phong cũng thích cappuccino nhỉ?

-Ừ…phải – Tôi cắn môi lưỡng lự một lúc – Phong cũng thích hương vị vừa đắng vừa bùi này.

-Ngọc cũng thích thế, trùng hợp ghê ha?

Tôi không biết có điều gì ẩn chưa trong cái nheo mắt của nàng không. Tự dưng tim tôi lại có một cảm giác xao xuyến lạ thường. Nhưng một hồi sau dựa vào những cử chỉ hết sức dễ thương của nàng khi uống cà phê, tôi có thể đi đến một kết luận là không. Nàng vẫn là nàng. Nếu có, chắc chỉ là những tia náng chói tỏa ra từ nụ cười đó mà thôi.

Tôi và nàng ngồi ở quán đấy thêm một lúc nữa trước khi sửa soạn ra về. Dù muốn kéo dài thời gian thêm một chút nhưng tách cà phê cạn queo trên bàn không cho tôi một cớ gì để ở lại. Tôi cố dằn lòng mình rằng buổi tiệc nào cũng tàn thế mà vẫn không tránh khỏi vẻ mặt chán chường khi ra chỗ gửi xe với Lam Ngọc.

Rất nhanh bằng linh cảm của một đội trưởng đội cờ đỏ, nàng phát hiện ra ngay:

-Phong thấy khó chịu trong người à?

-Không phải, đâu có gì đâu!

-Hì…

Chẳng biết tôi đóng kịch có giỏi lắm không mà Lam Ngọc lại cười nhoẻn một hơi. Nàng đánh nhẹ vào ngực tôi:

-Mai mốt rảnh mình lại uống tiếp.

-Ớ…

Tôi đứng sững ở đó một lúc, không phải vì ngỡ ngàng đến nỗi không nói được. Tôi đang cố nhìn xem Lam Ngọc đang mang gì. Rõ ràng nàng đang mang giày, một đôi giày xăn đan chính hiệu. Cho dù nàng có mang guốc cũng chẳng thể đi trong bụng tôi rành mạch như thế được.

-Về đi, còn đứng đó làm gì?

Lam Ngọc vẫn tiếp tục giục, giọng đã pha một chút gấp gáp.

Chẳng còn cách nào khác tôi lại tự dằn lòng mình phàm là còn gái đẹp đều có thể đi guốc trong bụng ta như chơi. Hay ghê!

Do hai đứa chỉ đi một xe nên tôi lại chở Lam Ngọc về bằng chiếc xe đạp điện của nàng. Dù quảng đường dài hơn năm cây số nhưng tôi lại thấy nó ngắn ngủn. Chỉ mới nói chuyện với nàng được mấy câu, con đường dẫn vào nhà nàng đã lồ lộ trước mặt

Biết sao được, hôm nay chở nàng bằng xe đạp điện mà, nhín ga phát đã tới ngay rồi. Dù vẫn còn luyến tiếc lắm nhưng tôi đành phải tự dằn lòng mình lần thứ 3 rằng rồi tôi sẽ được uống cà phê với nàng một lần nữa như khi nàng đi guốc trong bụng tôi lúc nãy.

Như thường lệ dì vú lúc nào cũng là người ra mở cổng cho chúng tôi. Chỉ khác một điều là gương mặt dì lúc này lộ rõ vẻ căng thẳng, nó giống như bạn đang chuẩn bị thông báo cho người khác một tin rất ư là kinh khủng.

Lam Ngọc đọc được nét mặt đó rất nhanh, nàng hỏi ngay lập tức:

-Ba con về rồi phải không?

-Ừ, ông có vẻ tức giận lắm, con nhớ bình tĩnh nha!

-Dạ, con biết rồi!

Mặt Lam Ngọc chuyển sắc rất nhanh. Từ nét vui tươi, hồ hởi nàng bỗng nghiêm mặt lạnh lùng như một tướng sĩ chuẩn bị ra chiến trận. Nàng quay sang tôi:

-Phong về trước đi, hôm nay vậy là được rồi!

-Ơ là sao? – Vẫn chưa hiểu Lam Ngọc nói gì, tôi cố gắng hỏi lại.

Nhưng Lam Ngọc chứng tỏ mình là một người rất cương quyết, nàng vẫn lạnh giọng trước ánh mắt tò mò của tôi:

-Phong cứ về đi! Chuyện thường ngày thôi.

Nếu như chỉ có Lam Ngọc ở đó, tôi có thể mặt dày một chút nán lại để hỏi. Tuy nhiên ở đó còn có dì vú. Dì cứ lay tay tôi lắc đầu như muốn nói đừng làm khó Lam Ngọc nữa, con bé đã khổ lắm rồi. Tôi biết nếu vẫn chưa biết được đã xảy ra chuyện gì, mình sẽ thấy khó chịu lắm. Nhưng với vẻ mặt lo lắng đến tội của dì vú hiện giờ tôi cũng không muốn biết thêm.

Tôi nhìn Lam Ngọc một hồi rồi khẽ chào tạm biệt nàng. Tôi quay bước đi cùng dì vú dẫn chiếc xe ra cổng. Thi thoảng tôi ngoảnh lại để nhìn thấy bóng dáng nàng khuất sau cánh cửa nhà. Và khi nàng đã khuất hẳn, trong lòng tôi lại dấy lên những luồng suy nghĩ đâm xuyên.

Vừa rồi nghe Lam Ngọc nói, có lẽ ba nàng đã về. Nhưng ba nàng lúc nào cũng say xỉn, tôi e rằng hai người sẽ lại cãi nhau. Nếu thật là như vậy, sẽ rất vô tâm nếu nói tôi hoàn toàn không liên can đến chuyện này.

Tôi nghĩ và tưởng tượng mọi thứ khủng khiếp sẽ ập vào đầu Lam Ngọc. Có thể nàng sẽ bị ba mắng oan, thậm chí còn bị đánh đòn. Tôi là một đấng nam nhi con nhà võ tuyệt đối sẽ không để một cô gái chịu tội cho mình được.

Chỉ kịp nghĩ đến đó, tôi vội dúi ghi đông xe vào tay dì vú:

-Dì giữ xe dùm con nha!

Rồi tôi lao ngược trở lại cửa nhà nàng.

Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ lao nhanh thế này. Thoắc cái dì vù đã ở sau lưng tôi, thoắc cái nữa cửa nhà nàng đã ở trước mặt. Có cảm giác tôi sẽ ủi sập cửa nhà nếu không có bậc tam cấp ngăn lại.

Lúc này tôi đã có thể nghe loáng thoáng cả giọng Lam Ngọc và ba nàng ở bên trong:

-Có thật là vậy không Ngọc?

-Dạ thật!

-Chỉ có mình con thôi?

-Dạ!

Như thế chẳng phải nàng đang nhận mọi trách nhiệm về mình thôi sao. Nếu tôi không làm gì ngay bây giờ thì thật là hổ thẹn cho một thằng con trai học võ. Tôi sung máu lên, bước thùm thụp vào cửa nhà hét to:

-Mọi chuyện là do con làm, chú đừng trách Lam Ngọc…

Hành động của tôi hoàn toàn nằm ngoài tiên liệu của Lam Ngọc và ba nàng. Trong một giây, cả hai cha con, 4 con mắt ( đúng ra là 6 vì còn có dì vú đằng sau) ngạc nhiên quay nhìn tôi.

Tôi phớt lờ đi sự sững sốt của mọi người. Miệng vẫn khí thế tuông ra những câu chỉ trong phim mới có:

-Xin chú đừng la rầy Lam Ngọc, bạn ấy không có tội gì đâu. Mọi chuyện do con mà ra cả.

-Mày…mày…!

Mọi chuyện vẫn nằm trong dư đoán của tôi khi ba nàng cứ ú ớ như á khẩu. Dì vú thì đứng chết trân ngoài cửa tay bám víu vào tay nắm như thể nếu buông ra chỉ một giây, cả người dì sẽ đổ sụp. Duy chỉ có Lam Ngọc lúc này là trái với dự đoán của tôi. Thay vì cảm động đến phát khóc, Lam Ngọc chỉ đứng nheo trán nhìn tôi lắc đầu liên tục như thể đang bó tay trước một việc gì đó khó giải quyết.

Trong lòng tôi đã bắt đầu có cảm giác bất an. Nhưng tôi biết một khi ngọn lao đã được phóng đi không thể nào rút lại được. Ba nàng vẫn tiếp tục gặn hỏi tôi với giọng ồn ồn:

-Có thật là mày làm không?

-Không phải đâu ba!

-Im, để tao nói chuyện với cái thằng này!

Lam Ngọc định canvào nhưng ngay tức khắc bị ba nàng gạt phắng ra. Lúc đó tôi hoàn toàn có thể kéo nàng lại nhưng nếu làm vậy chẳng khác nào tôi bắt nàng chịu cùng mình.

Ngó thấy cường độ lắc đầu của Lam Ngọc đang nhanh dần lên, tôi có một chút chột dạ. Biết đâu nàng đang cảnh báo tôi một việc gì đó. Nhưng sau một hồi tự trấn an mình. Có lẽ Lam Ngọc đang thấp thỏm không muốn tôi nhận tội giúp nàng đây mà. Nàng tốt ghê!

Ý nghĩ đó khiến trong người tôi bừng lên sức mạnh khủng khiếp, tôi nhìn ba nàng dõng dạc:

-Dạ, mọi chuyện do con làm!

-Thằng mất dạy…mày dám làm vợ tao có bầu à?

Trong Khi lỗ tai tôi còn u u bởi những lời nói của ba nàng. Ông đã lao đến bóp lấy cổ tôi nhanh như chớp. Ông bóp cổ tôi rất chặt nên việc nói thành lời lúc này quá là xa xỉ đối với tôi. Đương nhiên Lam Ngọc không bao giờ bỏ tôi một mình. Nàng ngay lập tức chạy đến nói đỡ cho tôi vừa tìm cách gỡ đôi tay cứng như gọng kìm của ông:

-Ba ơi, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi!

-Hiểu lầm cái gì, chính miệng nó thừa nhận mà! Thằng con nít quỷ!

Mặc cho Lam Ngọc có giải thích cỡ nào, ông vẫn một mực không buông, lại càng bóp chặt hơn khiến tôi gần như nghẹt thở. Bấn quá làm liều, tôi cầm cổ tay của ba nàng bằng cả hai tay, cúi đầu xuống há miệng ngoạm một cú thật mạnh vào cổ tay.

Ông gầm lên một tiếng rồi buông lỏng cần cổ tôi ra. Chưa kịp ngẩng mặt lên quan sát tình hình. Tôi đã nghe tiếng hét cộng với cái xô cực mạnh của Lam Ngọc:

-Chạy mau đi, nhanh!

Lúc đó tôi cũng muốn ở lại nói cho ra lẽ mọi chuyện lắm. Nhưng xét thấy tình hình hiện tại có lẽ tôi càng ở lại mọi chuyện sẽ càng rối hơn. Sẵn đà bị xô ra ngoài cửa, tôi lao một mạch ra chiếc xe đạp đang dựng ngoài sân. Đạp thục mạng ra khỏi nhà nàng.