Cắt Cà Rốt Thành Miếng À?

Chương 9




34

Trước khai giảng một tuần, sư phụ cho tiểu đạo sĩ một khoản tiền, bảo hắn dẫn bé thỏ đi du lịch một chuyến.

Hai người đi tới cổ thành Bình Dao, ngắm nhìn kiến trúc cổ rộng lớn, thưởng thức các màn biểu diễn dân tộc, cùng các món ăn đặc sắc, vui chơi hết sức thoải mái.

Buổi tối, bên trong khách sạn được trang trí theo phong cách cổ xưa, hai người trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào.

Bé thỏ mắt long lanh nhìn người trước mặt: “Thanh Trúc, chúng ta làm chuyện ấy ấy đi.”

Tiểu đạo sĩ ôm lấy eo cậu: “Đêm nay muốn dùng tay hay là miệng đây? Tùy đệ lựa chọn.”

Bé thỏ: “Không dùng miệng, cũng không dùng tay, chúng ta làm thật đi ~”

Tiểu đạo sĩ nhớ lại lời sư thúc từng nói.

< Bây giờ thì không sao, nhưng đến lúc lên đại học, Thanh Ngọc nhìn nơi phồn hoa, gặp biết bao loại người, làm sao biết được cậu ấy không thay lòng?>

Tiểu đạo sĩ nghĩ, bé thỏ vẫn chưa nhìn thấy nơi phồn hoa, bản thân mình không nên trói buộc cậu ấy.

‘Đao to búa lớn’ một hồi mà nguyện vọng vẫn không được đáp lại, bé thỏ vô cùng thất vọng. Cậu quay lưng lại, đưa cái mông nhỏ tròn trĩnh về phía tiểu đạo sĩ.

Bất quá sau đó tiểu đạo sĩ lại hôn sâu một lần, bé thỏ liền mềm nhũn nằm trong lòng đối phương.

35.

Bé thỏ nhập học rồi, tiểu đạo sĩ bận trước bận sau, tự mình khiêng một đống hành lý, lại làm thêm cho bé thỏ một ly nước ép cà rốt.

Đến ký túc xá đại học, tiểu đạo sĩ lại giúp bé thỏ trải ga giường, dọn dẹp vệ sinh.

Một bạn cùng phòng hâm mộ: “Bạn học này, ca ca cậu thật tốt với cậu!”

Bé thỏ: “Huynh ấy không phải ca ca của tôi, là bạn trai của tôi ~”

Bạn cùng phòng: “(⊙o⊙)....đã hiểu đã hiểu, tình yêu muôn năm...”

36

Học quân sự hơn nửa tháng, những người khác đều bị phơi nắng thành cục than, chỉ có bé thỏ là vẫn trắng trẻo, đáng yêu.

Bé thỏ âm thầm trong lòng nhẩm tính, còn hai tuần nữa là có thể gặp Thanh Trúc rồi, lúc đó phải hung hăng làm nũng với huynh ấy một trận mới được.

Nhưng cậu không biết, tiểu đạo sĩ nhớ cậu rất nhiều, còn dám nhận việc bên ngoài.

Hắn đã nhận lời xem phong thủy cho trường đại học của cậu. Sư phụ, sư thúc có biết nhưng cũng nhắm mắt cho qua, xem như là ngầm cho phép.

Tuy hiệu trưởng rất tin vào đạo giáo, nhưng ông ấy không muốn để lộ ra quá nhiều, khi tiểu đạo sĩ đến không cần mặc đạo bào.

Có cơ hội ngắm nhìn bé thỏ từ xa, tiểu đạo sĩ liền thuê một bộ âu phục thẳng tắp, tóc tai chải gọn. Nhìn qua, trông rất tuấn tú.

Đi hết một vòng xem phong thủy của trường, tiểu đạo sĩ chủ động đề nghị xem phong thủy miễn phí ở khu tập quân sự.

Đến gần sân tập, chỉ nghe thấy tiếng khẩu hiệu vang dội.

Tiểu đạo sĩ tìm kiếm trong đám người, giữa những khuôn mặt đen thui hắn đã nhìn thấy gương mặt trắng nõn, đáng yêu của bé thỏ.

Bé thỏ của hắn! Vẫn luôn khả ái như vậy.

Vừa định quay người rời đi, liền thấy một dáng người nhỏ bé lao như tên bắn đến chỗ hắn.

Vào thời khắc ấy, mọi vật xung quanh dường như ngừng lại.

Dưới ánh mặt trời rực rỡ, bé thỏ đang chạy thật nhanh, gương mặt tươi cười nhìn về phía hắn.

Tiểu đạo sĩ mỉm cười dang rộng hai tay, ôm lấy bé thỏ của hắn.... ôm lấy cả thế giới của hắn.

Hoàn

Tác giả có lời muốn nói:

Kết thúc, tung hoa tung hoa.... 



Hoàn rồi a ~ Một năm hơn mới hoàn nổi em nó vì mình đi dạy nên không có thời gian ~~~~ Cuối cùng cũng đã lấp xong một hố nữa rồi ~