Cất Cánh

Chương 2




Năm 2008, Bạn trai Trầm Nghiêm của tôi muốn đi Hồng Kông trao đổi học sinh.

Đêm trước khi anh đi trùng hợp lại đúng vào sinh nhật 20 tuổi của tôi, Trầm Nghiêm hỏi tôi muốn quà gì. Tôi trầm mặc một lúc lâu rồi lắc đầu, anh dịu dàng đưa tay xoa mái tóc tôi. Ánh đèn lờ mờ phác họa từng đợt xe chạy vụt qua thành phố Bắc Kinh, tôi thấy anh ấy cúi đầu, đưa bờ môi lại gần hơn.

Xa xa có người đi qua, bài hát “Tình đep thế nào cũng tan” của Cáp Lâm vang lên từ điện thoại.

Khi đó tôi như luẩn quẩn chìm sâu trong cơn mê kỳ dị, hình bóng người ấy chợt lóe lên trong đầu, thậm chí càng lúc càng rõ ràng. Trong ký ức của tôi, vào cái năm tôi gặp người ấy, Vườn sao băng hãng còn chiếu trên đài Tinh Quang.

Người ấy ngày nào cũng điên cuồng la hét lôi kéo tôi bước chân vào đời, đúng là một kẻ đam mê PUNK quá khích.

Lần đầu chúng tôi gặp nhau là ở trên một diễn đàn công cộng, hồi đó tuổi trẻ ngông cuồng ăn nói có chút xà lơ nên đắc tội không ít ID. Khi đó chỉ mình người ấy đồng cam cộng khổ đứng cùng chiến tuyến với tôi, khí thế cào bàn phím như vừa đấm vừa xoa “Cậy tài khinh người, bản sắc giai nhân”.

Việc cách một màn hình máy tính tám nhảm đủ thứ linh tinh dường như đã trở thành thói quen của chúng tôi.

Năm đó đang học lớp 11, ban ngày tôi điên đầu làm bạn với lực hướng tâm cùng gia tốc. Đến đêm khuya mới mò vào diễn đàn để khuây khỏa, thể nào lúc ấy cũng thấy được năng lượng tích cực của người ấy dưới bài post.

Thời gian đều đặn giống như mặt trời, mọc ở đằng Đông rồi lặn ở đằng Tây.

Ngày nhà giáo 10/9, toàn thể giáo viên và học sinh của trường tập trung đông đủ trong khán phòng để xem các tiết mục văn nghệ. Lớp chúng tôi bị xếp ở hàng cuối, đứa nào đứa nấy đều cố rướn cổ lên sợ bị khuất mặt. Tiết mục cuối cùng là chín thanh niên chơi đập bóng rổ bằng tay, các cậu ấy nghịch đủ các trò.

“Hôm nay xem một tràng múa bóng, nhìn muốn đau mắt.” Tôi tám nhảm với người ấy.

Người ấy lập tức trả lời: “Trường cậu á?”

“Chứ sao, cái này mà cậu cũng hỏi được?”

“Trên đời này không có môn nào mà anh đây không chơi được.” Người ấy khoác lác.

Tôi đang gõ dòng chữ “Hẹn ngày gặp mặt” rồi xóa vội, kẻo sợ người kia nghĩ mình không dè dặt, sau đó lấy cớ off. Những ngày đó bận rộn thôi rồi, tuần nào cũng quay cuồng với bài tập thực hành chất thành đống.

Trong giờ giải lao giữa các tiết học, hầu như ai cũng mệt mỏi nằm dài lên bàn.

Tôi ra ngoài đi vệ sinh, khi quay về, tôi bắt gặp một người đang dựa vào lan can ngẩn người trông ra xa xăm, bên tai vang lên tiếng động lớn. Ở đầu cầu thang bên kia, có hai anh chàng đang vật lộn, cấu xé hỗn độn.

Trước đây, chúng tôi chưa từng gặp nhau.

Một lúc sau, hai người đã đánh tới cửa sau, vài chiếc bàn vì cuộc ẩu đả mà bị xê dịch sát vào nhau, sách vở vương vãi khắp trên sàn. Tôi lúc đó đã vào lớp, ngồi vào chỗ mà lòng âm thầm cảm tạ may mắn. Kết quả còn chưa mừng được bao lâu, phía sau lưng bị đẩy bởi một lực rất lớn, cốc nước ở trên bàn tôi rơi độp xuống đất.

Mọi người đứng đấy hóng chuyện cũng chẳng có ý định giúp đỡ.

Tôi liếc xéo kẻ đầu sỏ, người đó ra tay quá mạnh khiến đối phương không kịp chống trả, tôi lười không quản, một mình thu dọn từng mảnh thủy tinh.

Sau đó, chuông vào lớp vang lên, thầy quản sinh vội vàng chạy tới dẹp trận ẩu đả này.

“Hôm nay ông đây mới đánh nhau.” Tối đến người ấy nhắn tin cho tôi.

Vừa lúc tôi cũng mới đăng nhập vào tài khoản xong: “Tôi cũng mới xem được một trận đánh nhau.”

Bên ngoài không biết gió nổi lên từ lúc nào, cánh cửa bị gió thổi va vào nhau vang lên từng tiếng phầm phập. Tôi đi đóng cửa sổ, tới lúc quay lại avatar của người ấy đã báo offline.

Hôm sau đi học, vào tiết tự đọc sách buổi sáng có người tới gõ cửa sổ cạnh chỗ tôi ngồi. Tôi ngẩng đầu khỏi quyển sách dày cộp, trông thấy người ấy trong chiếc áo đồng phục trắng, mái tóc rối loạn, hẳn là kiểu thời trang đang thịnh hành lúc bấy giờ.

“Hôm qua làm vỡ cốc của cậu?”

Tôi khó chịu với cái giọng điệu kệch cỡm đó nên không hé răng nửa lời mà người ấy cũng dần mất hết kiên nhẫn.

“Cậu muốn đền lại cốc hay tiền cho tôi?” Tôi trả lời.

Nghe thấy tiếng, người ấy ngước mắt lên, ánh mắt quét qua cái bàn gỗ xanh chất đầy sách của tôi. Chợt tôi khẽ nhướng mày cười, rồi quay lại chỗ cũ.

“Chiều mai tan học, tôi mang cho cậu một cái cốc khác.” Người ấy nói.

02.

Khi mặt trời khuất dần khỏi tầm mắt, tưởng chừng như khoảng thời gian có thể duỗi lưng đánh một giấc. Sau giờ tan học, tôi ngồi ở trong lớp chỉ còn lác đác có vài mống người, lật mấy trang sách, nhìn đồng hồ sắp điểm 5 giờ. Mỗi chiều thứ bảy cứ 4h30 đã có thể về nhà, vì vậy tôi thoải mái thu dọn cặp sách rồi bước ra khỏi cửa lớp.

Con đường ở ngã tư Bắc trồng rất nhiều cây ngô đồng Pháp, bóng cây loang lổ in trên mặt đường.

Tôi dẫm lên mặt đất và ghé vào hiệu sách “có tri thức hiểu lễ nghĩa” mà mình hay lui tới ở cuối phố. Chủ nhân của hiệu sách 20 tuổi này là một cặp vợ chồng đã ngoài năm mươi, người đến toàn là học sinh trung học.

Như thường lệ, tôi đi thẳng tới hàng giá sách cuối cùng.

Sau đó chọn một cuốn sách hay rồi ra quầy thanh toán tiền, một bạn nam ở trước tôi ôm một sấp tài liệu ôn thi đại học chuẩn bị đi ra ngoài, tôi nhìn vội quyển sách trong tay anh, nhanh chóng thanh toán rồi đi theo ra ngoài.

“Này anh ơi” Tôi hét về phía lưng anh.

Chàng trai trong vô thức dừng lại, tôi dùng hết sức bình sinh chạy tới trước mặt anh.

“Cho em hỏi anh mua cuốn bách khoa toàn thư này ở đâu vậy?”

Chàng trai nhìn tôi bằng ánh mắt thờ ơ rồi quay lưng bỏ đi để lại tôi đứng ngốc. Tôi cứ đờ đẫn ở đấy như thể mới vừa bị dội một gáo nước lạnh, bên tai quanh quẩn câu hát “đi ngang qua xin đừng bỏ lỡ” phát ra từ dàn âm thanh nổi lắp ở lối vào của một cửa hàng phụ cận.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp gỡ Trầm Nghiêm.

Sau này cũng có nhiều lần tôi nghĩ tới chuyện này, nếu ngày đó anh không tới gặp tôi, nếu ngày đó tôi không tới hiệu sách, có lẽ câu chuyện của chúng tôi đã rẽ sang trang khác.

Nhưng sự thật thì vẫn luôn là sự thật.

Trong trường tổ chức kỳ kiểm tra thường xuyên, tôi ngồi trên ghế dùng toàn bộ tốc độ trong mười mấy năm qua để soát hết lại một lượt. Tôi nhớ hôm ấy là một buổi trưa nắng gắt, cô bạn cùng bàn dẫn tôi lên tầng ba tìm bạn của cô ấy.

Tôi cứ vậy mù mờ đi theo.

Người bạn đó hơn chúng tôi một lớp và đang là hội trưởng hội học sinh cấp ba. Hai người đứng ở sau cánh cửa nói chuyện, còn tôi chán nản tựa vào lan can đưa mắt nhìn vào trong lớp.

Học sinh lớp 12 học tập rất ác liệt, chồng sách chất đống trên bàn cao hơn nhiều so với chúng tôi.

Tầm mắt tôi nhìn vào bên trong, định rời đi thì thoáng thấy một bóng người. Khi ấy, Trầm Nghiêm mặc một chiếc áo ngắn tay màu trắng, đang chăm chú giải tập đề dày cộp. Tôi thấy có tia sáng dừng ở trên lưng anh, rõ ràng đó là một tia sáng dài nhưng nó lại chỉ lấp lửng ở không trung.

Sườn mặt lạnh lùng cương nghị hệt như cái lần tôi hỏi anh mua sách ở đâu.

Cô bạn cùng bàn tán gẫu xong thì gọi tôi, trước khi dời đi, tôi vội quay lại nhìn, khoảng cách giữa đầu anh với mặt bàn không thay đổi lấy một phân. Vừa đi vừa nghĩ tới chuyện ở hiệu sách hôm ấy khiến tôi xấu hổ vô cùng, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, còn có chút tức giận.

Vài ngày sau đã là tiết thu phân.

Trước khi ngày này đến, sẽ có rất nhiều học sinh ra ngoài tự học.

Hôm ấy đã năm sáu giờ tối, học từ đơn ở bên ngoài xong tôi về lớp ngồi xuống, các bạn học ồ ạt chỉ tay về phía cửa ra hiệu cho tôi là có người tới tìm.

Tôi đặt quyển sách đang đọc dở xuống, đứng dậy ra ngoài.

Lúc ấy căn bản cũng không nghĩ đó là Trầm Nghiêm, tôi nhìn anh với đủ loại nghi vấn đè nén trong lòng. Trầm Nghiêm nhìn tôi, cầm một chiếc cốc giống hệt chiếc mà tôi đã làm vỡ lần trước.

“Em là Thư viễn?” Rõ ràng anh không nhận ra tôi.

Tôi theo bản năng dựng thẳng lưng: “Có chuyện gì không ạ?”

“Có người nhờ tôi đưa cái này cho em.”

Anh hiển nhiên không quan tâm tới chuyện này, giống như chỉ tiện tay đưa cho tôi để nhanh đi.

Điều này vô tình khiến tôi nhớ đến kẻ gây rối đã lừa tôi rồi biến mất trước đó. Tôi trố mắt nhận nó nhưng lại không biết phải nói gì, may mà Trầm Nghiêm chỉ nhẹ gật đầu với tôi rồi rời đi.

Tôi nhìn theo bóng lưng anh, tự nhiên chìm vào ảo giác khó hiểu.

Sang ngày thứ năm tới phiên tôi trực nhật, 6 giờ 20 phút sáng, đại diện học sinh kéo cao lá cờ tổ quốc, tôi đem rác đi đổ tranh thủ có đánh mắt nhìn qua. Một đám đông nghịt đứng trang nghiêm nghe hiệu trưởng phát biểu.

Hình như đang làm lễ biểu dương học sinh.

Tôi nhìn người đầu tiên bước lên, Trầm Nghiêm khoác lên mình một bộ đồng phục học sinh bình thường, nhưng anh ấy đã bỏ xa những học sinh bình thường như chúng tôi một dãy nhà. Sự kiêu ngạo cùng xa cách bẩm sinh đó giống như khi anh ấy nói chuyện với tôi qua cửa sau của lớp học, tôi chỉ cảm thấy trái tim mình lỡ nhịp rồi.

Tối hôm đó tự nhiên tôi lại mò vào diễn đàn.

Trên thanh đăng bài, chúng tôi đang tranh luận sôi nổi về một điểm nóng xã hội nào đó thì người ấy, người đã lâu không gặp đột nhiên xuất hiện, không quá một giây sau, hộp thư đến của tôi có tin nhắn.

"Cuối tuần này cậu rảnh chứ? Mình gặp nhau nhé?"

Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói: "Được.”