Cất Cánh

Chương 5: Hoàn




07

Năm lớp 12 trôi qua vô cùng nhàm chán, ngày kết thúc tới gần chợt khiến lòng tôi sinh ra chút luyến tiếc.

Năm đó tôi chỉ gặp người ấy có vài lần. Mỗi khi hội họp cậu sẽ hào hứng kể rất nhiều thứ, còn nói cuộc sống như một cuộc hành trình. Tôi còn nhớ người ấy nói rằng muốn dành cả tuổi xuân để theo đuổi một cô nàng nào đó, còn kể về giấc mơ biến thành một con ngựa.

Cuộc sống vẫn luôn đầy rẫy những thay đổi, phước lành và bất hạnh.

Trong suốt mười mấy năm đèn sách, hầu hết những người có hoài bão mà tôi biết đều cống hiến hết mình cho nghệ thuật nhưng cuộc đời lại chẳng mấy có hậu. Cố Thành t r e o c ổ t ự v ẫ n, Hải Tử nằm trên đường ray. Từ Chí Ma bị t a i n ạ n máy bay, Trương Ái Linh cô độc từ khi sinh ra cho tới tận lúc nhắm mắt xuôi tay.

Nghĩ vậy tôi càng lo lắng cho người ấy.

Sau kì thi tuyển sinh đại học năm 2006, Trầm Nghiêm đặt vé máy bay từ trước để đưa tôi đi xả stress. Tôi đắm chìm trong vòng tay anh mà quên đi hết thảy, tự nhiên đến nửa đêm tôi mới nhớ ra người ấy.

Tôi mơ thấy có điều gì đó đã xảy ra với cậu.

Ngày hôm sau liên lạc không được, tôi liền gọi điện báo Trầm Nghiêm, hỏi bạn bè khắp nơi trên diễn đàn, tất cả bọn họ đều trả lời không biết. Tôi mò vào blog của người ấy, vô tình nhìn thấy dòng thay đổi của cậu mấy ngày trước.

“Cha mẹ ở đây, không đi xa được, tự khắc sẽ có hướng.” Trầm Nghiêm xoa dịu tôi, anh bảo khi hai người vẫn còn là hàng xóm, người ấy giống như con ngựa hoang mất cương, thường xuyên lang bạt khắp nơi không rõ tung tích. Khi đó tôi mới biết cậu mất cha từ nhỏ, là người có bị đánh cũng không sờn.

Tôi không thể nói liệu đó là ngưỡng mộ hay cảm thấy tiếc cho người ấy.

Kể từ đó, tôi biết được rất ít tin tức về cậu, thỉnh thoảng chỉ thấy vài động tĩnh trên blog cũ. Nghe nói cậu không học đại học, mà đi khắp nơi giúp người khác viết chuyên mục, bút danh vẫn là ID đó.

Thời gian thấm thoát trôi qua.

Tôi tốt nghiệp đại học rồi tiếp tục học lên cao, Trầm Nghiêm cũng tới làm cho một công ty nước ngoài, anh từ một nhân viên quèn lên tới vị trí giám đốc của bộ phận kế hoạch.

Rất nhiều đêm anh làm việc có tôi ngồi bên cạnh đọc sách cùng.

Tôi xin được nghiêng mình cúi đầu, mặc đời cứ trôi theo dòng nước dài

- -----------

08

Người ấy cuối cùng cũng hút xong điếu thuốc.

Vài người đi qua đứng lại chiêm ngưỡng tác phẩm dưới chân chúng tôi, rồi lại đoán mò xem nghề nghiệp của người ấy. Tôi đứng dậy dịch sang một bên. Người đàn ông của mười năm sau vẫn kiêu ngạo tùy ý y như hồi đó.

“Có thể xem tài vận không?” Một người qua đường chợt hỏi.

“Thấy ấn đường của anh tỏa sáng, mấy ngày nữa ắt sẽ có lộc.” Người ấy nhướng mày nói: “Hôm nay anh đây vui, quẻ này không cần tiền.”

Tôi nhìn người nọ cười toe toét, chờ anh ta đi xa mới dám hỏi người ấy có thật hay không. Người ấy nhìn tôi một lát, sau đó liền cười rộ lên.

“Phật dặn không được nói.”

Tôi “…”

Mặt trời đang dần lặn, miếu Tây Vương Mẫu sắp đóng cửa. Tôi thấy mọi người xung quanh bắt đầu thu dọn quầy hàng, chào hỏi mấy câu như chuẩn bị dời đi. Người ấy rút một điếu thuốc khác, chăm chú nhìn tôi.

“Muốn xem bói không?” Người ấy hỏi.

Tôi nhìn ánh mắt của người ấy mà không nói lên lời, ngày hôm qua bị nhóm trưởng chì chiết, về nhà thì chiến tranh lạnh, đủ các thứ chuyện không vui trút hết ra ngoài. Nhưng sau đó tôi nhận ra rằng thế giới là như vậy.

Mười năm trước, tôi đã từng hỏi người ấy tại sao lại muốn gặp mặt.

Người ấy vẫn chưa trả lời mà tôi thì cũng dần quên mất chuyện đó. Có lẽ trong dòng kí ức tuổi thơ dài dằng dẵng ấy, chúng tôi đang dần xa nhau. Bởi lẽ mỗi người chúng ta đều có ước mơ và mục tiêu riêng cần theo đuổi, bạn khao khát tự do còn tôi muốn sự ổn định.

Chúng tôi từ hai vòng tròn nối liền nhau trở thành những đường tròn đồng tâm không có giao điểm.

“Không cần.” Tôi trả lời “Tôi vẫn ổn.”

09

Sau khi chia tay, đang thong thả bước về phía trước, tôi tự dưng ngoảnh mặt lại nhìn về phía ngã tư.

Người ấy khom lưng thu dọn đồ đạc, cho tất cả chúng vào trong cái túi lớn màu đen, sau đó đứng dạy phủi đi lớp bụi bám trên túi ném phốc lên vai rồi sải bước đi về hướng ngược lại.

Ánh dương dõi theo bóng lưng người ấy.

Khi còn trẻ, chúng tôi bên nhau vui vẻ, cùng chung lý tưởng.

Cùng đi trên con đường xa xôi phía trước, không thể thiếu đôi ba người bạn cũ, hàn huyên thâu đêm, vài chén rượu xưa.

Sau này trưởng thành, mọi cảm xúc đều phải che dấu, dù cho khóc đến mếu máo cũng phải cười.

Lúc này, điện thoại trong túi tôi hơi rung.

"Mấy giờ em về thế?" Trầm Nghiêm hỏi: "Anh làm món sườn xào chua ngọt mà em thích nhất đây này.” Tôi hít sâu một hơi, cười bảo: "Em đang trên đường về." Ánh nắng ráng chiều lóe lên từ phía chân trời, tôi che mắt nhìn lên, hiếm hoi Bắc Kinh mới có một đợt nắng như vậy.

Phương xa có tiếng động cơ ầm ầm hòa cùng tiếng gió thổi qua tai, tôi cong miệng chạy thật nhanh về nhà.

Hình như máy bay cất cánh rồi.

_HẾT_