Cát Tường Như Ý

Chương 31




“Người nào?” Như Ý quát khẽ đồng thời nghiêng người chắn phía trước Cát Tường.

“Ngươi là ai?” Nam tử thích cười khẽ nhíu mày, hỏi lại.

“Nơi này là phủ đệ của An Quốc Vương, các ngươi nửa đêm đến tìm hắn có việc sao?”

“Chúng ta không tìm Chu Thất, chúng ta tìm Đường Cát Tường. Các hạ biết hắn ở đâu không?”

“Các ngươi…là người của Đường Môn?” Y chỉ hoan nghênh người của Đường Môn mà thôi.

“Phải rồi.”

“Có gì chứng minh?” Tâm vừa khẽ dao động thì đã nhanh chóng bị áp chế xuống.

“Sao phải nói ngươi biết? Ngươi là người ở đâu vậy?” Nam tử mắt hồ ly nheo nheo đôi con ngươi, mang chút khó hiểu.

“Trước mắt Đường Cát Tường là người trong lồng của ta.” (lồng nha, ko phải lòng)

“Ô ~?!” Nam tử có vẻ mặt tươi tắn — Đường Môn lão đại Đường Vô Y quả thật bật cười. “Tiểu đệ nhà ta từ khi nào lại chui vào cái lồng của người khác rồi? Các hạ khẩu khí không nhỏ nha, chỉ là không biết bản lãnh thực sự thế nào.” Vừa nói song chưởng liền vung lên, một cổ kình lực từ lòng bàn tay hắn liền bắn ra.

Muốn tránh đi, nhưng như vậy thì sẽ tạo khoảng trống khiến Cát Tường cùng thiếu niên vốn vẫn còn nằm mê man kia bị lộ ra hoàn toàn, nếu chân di chuyển vậy chẳng phải không xong rồi sao?

Lập tức ra tay mạnh mẽ tiếp đón cỗ khí lưu đó.

Kình khí va vào nhau, nhất thời nổ thành một mảnh bụi mù mịt.

Nguyên bản khi hai người xung động, bàn ghế và các thứ khác dưới sự đè ép của hai nguồn nội lực khổng lồ liền bị nổ tan tành, không còn nguyên trạng. Bụi mù lắng xuống, hai người vẫn không hề hấn gì.

“Cao thủ.” Vui vẻ chắp tay mà đứng, trên mặt nổi lên nụ cười nhạt, nhưng sau lưng thì vẫy lấy vẫy để bàn tay bị va chạm đỏ bừng. Đường Đại nói: “Dễ dàng tiếp được một kích này của ta như vậy, ngươi cũng chắc chắn là cao thủ nhất lưu trong giang hồ. Nhưng bằng hữu của Cát Tường ta đều biết, vậy mà không biết gì về ngươi. Ngươi là ai a?”

Dễ dàng con mắt ngươi! Như Ý thầm mắng trong lòng. Sớm nghe nói qua trong các Đường Môn thiếu chủ, công lực Cát Tường mạnh nhất Đường Vô Y yếu nhất, không ngờ muốn đỡ được một kích của hắn thì bản thân cũng phải đối lại bằng một kích mạnh như vậy, quả nhiên không hổ danh là truyền nhân chân chính của Đường Môn.

“Ể, ngươi mang nhân bì diện cụ, thân thủ lại phi thường tốt, hơn nữa cá tính quật cường, đối với Cát Tường lại ân cần như vậy, ngươi sẽ không phải là…”

“Cái gì?” Hắn nghĩ đến cái gì vậy?

“Ma công tử Ngọc Như Ý?”

Không lắc không gật không thừa nhận cũng không phản bác. Đến nay cũng chỉ mới có một người dưới tình huống không nhận được bất kì gợi ý nào cũng có thể nhìn ra y đang mang nhân bì diện cụ, người ta nói Đường Đại là đương kim đệ nhất dịch dung chuyên gia, quả là danh bất hư truyền.

“Không nói lời nào tức là thừa nhận rồi hả?” Đường Đại cười càng lớn càng vui vẻ: “Như vậy cho ta biết Cát Tường ở đâu.”

“Ta không tin được thân phận của ngươi.” Không có xác nhận rõ ràng, cho dù trăm ngàn điểm đặc trưng đều phù hợp thì cũng không được.

“Ngươi muốn ta lấy gì chứng minh đây?” Làm khó Đường Đại nha. Túi da chứa vật dụng hóa trang thối độc ám khí này nọ cùng với bao tay da lộc kinh điển của Đường Môn hắn đều không xách theo, giờ bảo chứng minh là chứng minh kiểu gì?

“Ta mang hắn đến xác nhận thân phận của chúng ta được chưa?” Đường Tích Ngôn, hồ ly nhãn Đường Nhị chẳng biết biến đi hồi nào đi lại gần, theo sau còn có Chu Thất vẫn còn ngái ngủ đang cười khổ.

Dùng ánh mắt ý hỏi, thấy được Chu Thất gật đầu.

“Đường Vô Y cùng Đường Tích Ngôn?” Đột nhiên lên tiếng làm người ta giật mình.

“Ân, muốn hỏi chi?”

“Các ngươi có chắc cứu được người?”

“Không chắc thì đâu có tới. Trước tiên để ta xem hắn một chút.”

“Hảo.” Nghiêng người qua một bên, để lộ ra Cát Tường cùng thiếu niên đang nằm trên giường.

Sau đó, nghe được một tiếng gào dài:

“Tiểu Diệu…”

Cái lỗ tai bị tiếng vang chấn ầm ầm, mãi một lúc lâu mới khôi phục lại được.

Nhưng mới đó mà đã thấy Đường Đại quỳ rạp xuống trước giường bệnh, ôm lấy thiếu niên đang mê man, một giọt anh hùng lệ vẫn còn đọng lại trên má.

Giương mắt nhìn lên, Đường Nhị động dung, Chu Thất mờ mịt, xem ra bên trong còn có rất nhiều ẩn tình.

Nhưng mà bây giờ không phải là lúc truy cứu, hắn — định khóc lóc đến chừng nào đây.

Lông mày vô thức nhíu chặt.

Có điều Đường Nhị kinh ngạc xong thì khôi phục thần trí ngay, y nâng cổ tay Cát Tường dậy, xem mạch rất chuyên nghiệp.

Một hồi lâu sau, trên mặt Đường Nhị hiện ra vẻ mặt không thể tin được, y đem cánh tay đệ đệ nhét vào tay đại ca, thân thủ kéo tay của thiếu niên tên Tiểu Diệu kia qua, cũng xem mạch giống như vậy.

Ánh mắt đồng dạng kinh ngạc xuất hiện trên mặt Đường Đại, hắn không khỏi liếc mắt nhìn tới nhìn lui hai người Cát Tường cùng Tiểu Diệu, rồi đối mặt cùng Đường Nhị một lúc, tựa như đang trao đổi điều gì đó.

“Há há há há há há há há ~” Được một hồi hai người liền đồng loạt cười ầm ĩ, cười đến khóc ra nước mắt còn ruột cũng thắt lại đến đau thì mới vất vả ngừng lại được.

Như Ý cùng Chu Thất ngạc nhiên. Chuyện quái gì đây? Chuyện gì làm bọn họ cười đến thoải mái đau đớn như vậy? Chữa không được, bi thương quá độ nên loạn trí rồi ư?

“Gì vậy hả?” Tiếng cười càng lúc càng kinh dị, Như ý nhịn không được mở miệng hỏi.

“Không…không có gì…Ôi chao…Bụng đau quá…Há há …không được…chịu hết nổi…Há há há há há há ~” Khoát khoát tay, Đường Nhị thật vất vả mới từ trong hàm răng phun ra vài chữ, ráng gồng người kéo thẳng thắt lưng đang con gập xuống, cười đến thở không ra hơi.

“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” Như Ý gầm nhẹ.

“Thật sự…thật sự không có gì…Há há há há…”

“Nói!” Cơn tức nổi lên, vươn tay liền túm lấy vạt áo của Đường Nhị lúc này đang cười điên không ngừng, hung tợn ép hỏi.

“Ngươi thật đúng là bạo lực.” Le lưỡi, thật vất vả bình ổn khí tức của mình, lúc này mới chậm rãi gỡ mấy ngón tay Như Ý ra khỏi áo, “Ta đã nói là không có việc gì rồi mà.”

“Không có việc gì?”

“Đúng vậy, Cát Tường cùng Tiểu Diệu bất quá là trúng mê dược thôi.”

“Mê dược? Nhưng mà…”

“Bọn họ có biểu hiện mặt mày xanh mét, ấn đường biến đen hô hấp yếu ớt lại còn hôn mê bất tỉnh như là bệnh trạng khi trúng độc chứ gì? Ha ha, đó là bởi dược hiệu quá mạnh thôi,

“Có thật không?”

“Ta mặc dù không phải chuyên gia nổi danh như Cát Tường, thế nhưng tốt xấu gì cũng đã nghiên cứu qua. Mê dược là sở trường của ta.” Đương Nhị vẫn như cũ không nhịn được cười, đến mức hai mắt chỉ còn lại một đường chỉ. “Bọn họ trước đó có phải hay không bị vật nào đó làm từ Thiên Sơn tơ tằm trói qua? Thứ đó với cơ thể người vô hại, nhưng dấu hiệu này cho thấy trước đó bọn họ đã trúng phải dược vật nào đó của Tiểu Diệu, hai thứ kết hợp khiến dược hiệu tăng cường, mới sinh ra loại bộ dáng trông như trúng độc này. Đáng buồn cười chính là, các ngươi vậy mà đi cho hắn uống Đường Môn giải độc đan, thuốc không đúng bệnh, tự nhiên nổi lên phản ứng, bọn hắn vì vậy mà mới mê man bất tỉnh đến giờ.”

“Nói cách khác đây là…” Như Ý nghe được mà hai tròng mắt trợn trừng, không thể nào, này cũng quá đả kích đi.

“Nói cách khác, bọn họ căn bản chẳng sao cả. À mà…có lẽ có chút vấn đề.”

“Cái gì?”

“Chắc chắn sẽ rất đói bụng.”

Vô lực, té xỉu!

“Cái thứ mê dược quái gở này ở đâu ra vậy hả?” Đột nhiên cảm thấy tức giận bất công, Như Ý nóng nảy la lên.

“Cát Tường sẽ không chế ra thứ dược tự hại mình như vậy. Tám phần là tác phẩm của Tiểu Diệu.” Hai tròng mắt không tự giác nhìn về phía Hoa Diệu Sân đang hôn mê (hay nói đơn giản là đang ngủ say) đang được lão Đại ôm trong lòng, bất đắc dĩ cười khổ: “Cũng chỉ có tên mơ mơ màng màng này mới có thể gây ra mấy rắc rối vớ vẩn như vậy.”

“Vậy giờ phải làm sao đây?”

“Chuẩn bị một thùng nước, nước đá càng lạnh càng tốt.”

“Để làm gì?” Phất tay triệu thị vệ đến chuẩn bị, Chu Thất chậm rãi hỏi.

“Cứu tỉnh bọn họ a, ngủ nhiều ngày như vậy là đủ rồi.”

Rất nhanh Chu Thất đã chuẩn bị xong.

Sau khi sắp xếp cho hai kẻ mê man kia nằm song song, mọi người toàn bộ đứng một bên.

Đường Nhị thân thủ xách thùng nước, canh nhắm chuẩn một hồi thì vung tay, nước lạnh tê tê đến mức bốc lên lãnh khí toàn bộ đều tạt ướt lên đầu hai người.

“Tốt lắm, giờ thì không sao rồi.” Buông thùng nước, Đường Nhị vui vẻ tuyên bố.

Tựa hồ đã trải qua một thời gian thật lâu, Như Ý phát hiện trước mắt mình như tối sầm, mới phát giác chính mình trong vô thức đã hoàn toàn nín thở.

Bốn người tám con mắt đồng loạt nhìn chằm chằm hai người trên tháp, nhưng mà người ta chẳng động đậy lấy một chút.

Sẽ không phải là…không có hiệu quả đi.

Hai tròng mắt chần chừ nhìn sang Đường Nhị thì thấy y rất bình tĩnh lắc ngón tay.

“Kiên nhẫn chút đi.”

Lại thêm một lát nữa, Như Ý đã mất kiên nhẫn, đang định túm lấy Đường Nhị đánh cho một trận thì…bên tai vang lên thanh âm hữu khí vô lực của một người: “Bụng đói quá á…”

“Cát Tường!”

Mạnh mẽ quay đầu lại, chứng kiến Cát Tường giống như con cún rơi xuống nước ướt nhẹp đang ngượng ngùng ngoe nguẩy đuôi đứng lên, một bên lầu bầu một bên lắc đầu cho nước văng tung tóe.

Chỉ trong nháy mắt đầu của hắn đã bị người kéo vào trong ngực, từ lỗ tai truyền đến thanh âm Như Ý gần như thét chói tai: “Cát Tường Cát Tường Cát Tường Cát Tường…”

“Như Ý, ta đói quá à.”

Bên kia Hoa Diệu Sân vừa mới tỉnh lại cũng được người gắt gao ôm lấy, không ai chú ý thấy, trong ánh mắt mờ mịt của y thoáng mang theo nghìn vạn bi thương.

“Ngọc Như Ý kia…vốn là một người nhiệt tình như vậy sao?” Đường Nhị mặt nhăn mày nhíu, kéo kéo lỗ tai xoay sang nhìn Chu Thất đang đứng một bên, nghi hoặc hỏi.

“Đừng làm phiền bọn họ, ngươi tự nhiên, ta đi ngủ.” Ngáp một cái, huy phất tay, Chu Thất rời đi, không buồn để ý đến đám người phiền toái này nữa.

Sau đó, hôn lễ của Chu Thất cuối cùng cũng có thể chính thức bắt đầu.

Nhanh quá à? Không đâu. Vật dụng và những thứ khác sớm đã chuẩn bị thật tốt, các vị tân khách cũng đều là người một nhà, đã sớm chờ trong kinh thành rồi. Chu Thất còn tuyên bố sẽ đưa hạ lễ đến nhà.

Cát Tường cùng Như Ý đứng trong đám người xem lễ. Bọn họ nhìn Chu Thất một thân hỉ phục cùng Tiểu Tuyết theo cổ lễ bái đường thành thân, giữa thiên địa ưng thuận cùng phát lên lời thề trọn đời, hai người không nhịn được cũng nắm lấy tay nhau thật chặt.