Cậu Ấy Đang Lén Lút Học Tập

Chương 66: Chương 66





Buổi chiều thứ Tư và thứ Sáu mỗi tuần là thoải mái nhất.
Là vì hôm thứ Tư có tiết thể dục, âm nhạc và tiết mỹ thuật, ba tiết buổi chiều liên tiếp, đi học mà nhẹ nhàng như đi chơi vậy.

Thứ Tư vừa qua thì rất nhanh đã đến thứ Sáu.

Chiều thứ 6 là tiết thể dục và dọn dẹp vệ sinh, sau đó là đến cuối tuần rồi.
Buổi chiều, tiết sinh học đầu tiên kết thúc.
"Hôm nay có ba tiết, đừng nói tiết nào cũng bị mượn lớp nha trời."
"Aiss chết tiệt, cái miệng quạ của cậu đó."
"Một tuần có tổng cộng ba tiết thể dục, tiết thể dục hôm thứ 2 đã bị lão Nghiêm mượn rồi, hôm nay đừng có như vậy nha trời ạ."
"Mau lượn thôi!"
"Nhưng nếu giáo viên mượn tiết thể dục thì dù chúng ta có trốn đến sân thể dục cũng phải quay về thôi, đợi một lát xem sao."
Mấy học sinh đã chẳng còn quan tâm nữa mà cùng nhau chạy xuống lầu, đi qua đi lại xem rốt cuộc có tiết không.

Lúc này lớp trưởng đi vào, mọi người nháo nhào lên hỏi: "Không phải chứ? Thật sự không có tiết sao."
"Ai mượn tiết vậy? Tôi không muốn học toán đâu, tốt nhất là không phải tiết của chủ nhiệm."
Ban cán sự lớp lớn tiếng đáp: "Không có giáo viên mượn tiết."
Tiếng hò reo trong lớp vang lên, mọi người đồng loạt đi xuống lầu.

Lớp trưởng vội nói: "Lưu Mẫn, Tô Hạ, Bùi thần, chủ nhiệm nói sau khi chuông reo thì ba người các cậu đến văn phòng, các cậu không cần học tiết thể dục."
Tần Trì Dã đứng dậy đang sắp đi đến cửa sau đột nhiên dừng lại, Trương Gia Kỳ đã thành quen, chết lặng đứng đợi anh Dã đợi Bùi Lĩnh.
Rất tốt.
"Vậy các cậu đi chơi đi." Bùi Lĩnh nói với Tần Trì Dã: "Lần sau hẵng luyện tập."
Hai người đã hẹn nhau xem tiết thể dục có thể tập nhảy cao và chạy bộ hay không rồi cùng cổ vũ nhau luyện tập.
Tần Trì Dã ừ một tiếng: "Vậy tôi đi đây." Vừa ra ngoài thì mặt hắn trở nên khó chịu.
Trương Gia Kỳ:...
Lớp học chẳng mấy chốc trở nên yên tĩnh, mọi người đều đang học thể dục, hiếm khi có cơ hội để thả lỏng nên ai cũng chạy rất nhanh.

Cả phòng học chỉ còn lại ba người, Tô Hạ ngồi hàng trước thân thiện mời, nói: "Bùi Lĩnh, hay là tụi mình đi cùng nha?"

"Được thôi." Bùi Lĩnh gật đầu.
Khi ba người ra khỏi phòng học thì tiếng chuông vào lớp đã vang lên.
"Cũng không biết là có chuyện gì nữa?" Lưu Mẫn hiếu kì hỏi.
Tô Hạ đoán không ra có hơi sợ hãi, nắm chặt bàn tay, không nghe thấy Lưu Mẫn đang nói gì.

Bùi Lĩnh trả lời Lưu Mẫn, đáp: "Đến đó thì biết thôi."
"Cũng phải, cũng sắp biết rồi."
Triệu Ngọc đứng trước văn phòng, thấy ba người họ thì nói: "Ba em đi theo cô."
Lưu Mẫn vừa nhìn thấy vẻ mặt nghiêm khắc của chủ nhiệm thì tâm trạng hiếu kì liền trở nên căng thẳng hẳn lên.

Cô thấy Tô Hạ cũng giống như mình, chỉ có mỗi Bùi Lĩnh bình tĩnh như chẳng có chuyện gì, không sợ cũng chẳng hiếu kì, lúc đi qua hành lang còn nhìn về sân vận động ở phía xa xa kia nữa.
"Đang chơi bóng rổ sao."
Phải nói là cả lớp cậu đều đang chơi mới đúng.
Hành lang tòa nhà dạy học nối với tòa nhà văn phòng tổng hợp.
"Được rồi, ba đứa vào đây tìm chỗ ngồi đi, tí nữa thầy Nghiêm sẽ nói chuyện với các em." Triệu Ngọc nhìn ba người, cô rất có lòng tin với Bùi Lĩnh, nhìn Tô Hạ và Lưu Mẫn nói: "Các em thả lỏng đi đừng căng thẳng."
Mở cửa ra bên trong là phòng họp, đã có không ít học sinh trong phòng.

Lưu Mẫn vừa nhìn thoáng qua đã nhìn ra hơn nửa trong bọn họ là học cùng lớp, trong đầu dường như nghĩ ra một điều, quay đầu nhỏ giọng hỏi Tô Hạ: "Có phải là chuyện thi đấu không nhỉ?"
Tô Hạ gật đầu có chút cứng nhắc.
"Hai em ngồi xuống trước đi." Triệu Ngọc nhắc nhở hai người.
Bùi Lĩnh đã tìm được chỗ trống ngồi xuống rồi.
Lý Hữu Thanh vẫn luôn nhìn chằm chằm từ lúc Bùi Lĩnh bước vào, cậu ta biết họ ở đây để làm gì.
Cuộc thi vào lớp thi đua.
Hôm thứ Hai sau khi nói hết lời, cậu ta vẫn luôn mau chờ kì thi tiếp theo, không ngờ lại nhanh như vậy.

Lý Hữu Thanh rất phấn khích, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại.

Câu hỏi trong cuộc thi này khác hẵng với cuộc thi hằng tháng.


Mỗi tối cậu ta đều ôn bài, đề thầy cô ra còn khó hơn cả đề của trường nữa, cậu ta phải rửa sạch mối nhục này mới được.
Rất nhanh mọi người đã đến đông đủ.
Thầy Nghiêm và thầy Trịnh của lớp 11-2 cùng bước vào.
Cả phòng họp vô cùng yên tĩnh, bầu không khí có phần nghiêm túc.
"Được, bây giờ tôi sẽ nói ngắn gọn thôi rồi chúng ta bắt đầu." Thầy Nghiêm đặt túi đề thi lên bàn, nhìn sơ một vòng rồi nói: "Trường ta định sẽ mở một lớp thi đua, chọn ra ba mươi bạn học sinh từ mười sáu lớp tự nhiên, vẫn sẽ học giờ bình thường như trên lớp, không đảo lộn các tiết học hiện có của các em, chỉ là sẽ bù vào phần thời gian tự học buổi tối của các em mà thôi.
"Sau này sẽ có cuộc thi cạnh tranh nhưng đây là chuyện của sau này nên sau này hẵng nói." Thầy Nghiêm nói tiếp: "Nếu không còn gì nữa thì có thể phát đề bắt đầu làm bài rồi."
Bùi Lĩnh giơ tay: "Thưa thầy em có chuyện muốn hỏi ạ."
"Anh nói đi." Thầy Nghiêm nhìn cậu.
Bùi Lĩnh rất hiếu kì: "Em thi đậu nhưng không muốn tham gia thì có được không ạ?"
"Vấn đề của anh có thể đến văn phòng riêng của tôi để nói chuyện." Thầy Nghiêm bực mình, vỗ bàn tuyên bố: "Không được có thêm câu hỏi gì nữa, bây giờ bắt đầu làm bài."
Cả phòng họp lặng lẽ nhìn Bùi Lĩnh, ai đây trời, sao lại dám thách thức thầy Nghiêm vậy/ Ồ ồ thì ra là Bùi Lĩnh à, chẳng trách/ Cũng tự tin gớm nhỉ, cho dù cuộc thi hàng tháng cậu ta đứng hạng Nhất đi chăng nữa thì cũng chẳng dính dáng gì đến cuộc thi lớp thi đua cả, cậu ta tự tin có thể đậu đến vậy à?
Nhưng mọi người chỉ âm thầm suýt xoa chứ chẳng ai dám mở miệng nói chuyện.
Lần này mọi người đều không đem theo đồ dùng học tập, thầy Nghiêm phát đề còn Thầy Trịnh phát bút cho họ.
Tất cả đều được thống nhất.
Mọi người vừa nhìn đã nhận ra tính nghiêm túc của kỳ thi này, có lẽ sẽ rất khó, vậy là cũng chẳng còn tâm tình đâu mà đi để ý đến người khác nữa.
Bùi Lĩnh chống cằm bằng một tay, nghĩ đến nội dung của tiểu thuyết – không hề có đoạn nào về vòng thi này.
Kỳ thi hàng tháng để chọn ra ba mươi người vào lớp chọn, nhân vật chính Tô Hạ sau khi sống lại cố gắng để chuyển mình, lần đầu tiên đứng hạng mười sáu trong kỳ thi hàng tháng, đương nhiên có mặt trong lớp thi đua.

Trong cả lớp 11-2 chỉ có Tô Hạ và Lưu Mẫn được chọn.

Sau đó nhân vật chính Tô Hạ bị đám 11-1 trong lớp thi đua làm cho mất mặt rồi xem thường, sau đó trong mỗi kỳ thi cậu ta đều tiến bộ, như một cái tát vào mặt lớp Một.
Lớp 1, chính là yếu tố bị nhân vật chính phản công nhiều nhất trong truyện.
Mà Lý Hữu Thanh của lớp 1 càng là đối thủ không khoan nhượng, một sống một còn của nhân vật chính Tô Hạ.

Sau đó Lý Hữu Thanh nhìn thấy sự nỗ lực kiên trì của Tô Hạ, trong lòng vô cùng cảm động, mà Tô Hạ thì không tính toán với mấy chuyện trước đây Lý Hữu Thanh đã làm, sau đó hai người còn trở thành bạn tốt nữa.
Ừm thì Lý Hữu Thanh chính là nam phụ trung thành si tình.
Phần diễn của cậu ta còn nhiều hơn so với trùm trường nữa.


Dựa theo cốt truyện thì trùm trường giống như người lạ qua đường đi mua xì dầu vậy.
Trùm trường như có hack vậy, Bùi Lĩnh thầm suy đoán, lúc ra về phải kiểm tra mới được!
Mà Tô Hạ ngồi bên kia, tay dưới bàn ép chặt lên chân để bản thân bình tĩnh hơn.

Trước kì nghỉ lễ Quốc Khánh cậu ta đã bắt đầu giải đề của lớp chọn, còn tìm rất nhiều tài liệu, chuẩn bị đầy đủ hơn kiếp trước nhiều, nhất định sẽ không có vấn đề gì.
Vào kiếp trước, cuộc khi tháng đầu tiên sau khi phân ban, thành tích của cậu nằm trong top 100, hình như lúc đó cậu còn khá vui nữa.

Bây giờ nghĩ lại cậu ta lúc đó thật chẳng có ánh mắt gì cả, bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, chỉ biết vùi đầu vào học tập mà chẳng để tâm đến việc kết giao bạn bè.
Cậu ta luôn cảm giác các bạn ghét bỏ mình, tuy bây giờ cũng có người xem thường hoàn cảnh gia đình cậu ta nhưng cậu ta nhất định sẽ nắm chặt cơ hội lần này.
Tô Hạ không biết quá nhiều về việc làm sao để được vào lớp thi đua, thời gian cách quá xa, chỉ nhớ vào kiếp trước thì ở lớp cậu có hai bạn được chọn..
Bây giờ có người---
Tôi Hạ nhìn Lưu Mẫn, Bùi Lĩnh, bàn tay để dưới bàn nắm chặt lại, chắc không sao đâu.
"Các em hãy tắt máy điện thoại rồi để ở góc trái trên bàn." Thầy Trịnh nói.
Tất cả đã chuẩn bị xong, đồ đạc cũng được phát, thầy Trịnh bắt đầu phát đề.
"Bây giờ là 14h50, thời gian làm bài là 60 phút."
Trời ạ sao thời gian lại ngắn như vậy?
Nhưng đến khi nhận đề, mấy bạn học sinh cảm thấy thời gian quá ít lại thấy vậy cũng đúng thôi, bởi vì trên đề thi không phải mấy dạng đề như bình thường hay làm, chỉ là một tờ giấy A4, in đề hai mặt, tổng cộng có 5 câu, mỗi câu hai mươi điểm, không có trắc nghiệm và điền khuyết, tổng cộng 100 điểm.
Gì vậy?
Thổi bong bóng to lên rồi cầm chặt miệng bóng lại, sau đó...
???
Có vài học sinh chưa thấy qua dạng đề này bao giờ, đọc còn chẳng hiểu gì, vò đầu bứt tóc, cảm thấy đề thật khó.

Có vài học sinh đã bắt đầu đặt bút viết rồi.

Bùi Lĩnh đọc lướt qua đề, thật ra đề này không khó, chỉ là cách ra đề linh hoạt và thú vị hơn thôi, thật ra cũng chỉ là mấy kiến thức đó thôi.
Ồ-
Câu hỏi cuối cùng khá thú vị đấy.
Câu này chẳng phải là Moore Vector lần trước hỏi cậu giải thế nào sao? Mole có ba cách, Bùi Lĩnh đưa ra thêm một cách giải quyết vấn đề, giành được chiến thắng hihihi.
Gặp tay trên rồi.
Bùi Lĩnh làm từ dưới lên trên, viết lia lịa.
Cả phòng họp lặng như tờ.

Trên chiếc bàn lớn hình tròn, thầy Nghiêm ngồi phía trước, phía sau là thầy Trịnh và hai giáo viên đang nhìn nhau, trong phòng họp còn có camera, trong hoàn cảnh như này thì chắc hẳn không có khả năng gian lận được, thậm chí còn có thể nghe rõ tiếng hít thở ở phía nào.
Không hề nói quá tí nào.

Nửa tiếng sau.
Bùi Lĩnh giơ tay: "Thưa thầy, có thể nộp bài sớm không ạ? Em làm xong rồi."
Mấy học sinh khác còn đang đắm chìm trong đề bài, thật khó, có ý gì vậy trời, nghe tiếng cậu họ đều đồng loạt ngẩng đầu lên.
Trời má, gì mà làm nhanh thế, mới đây đã làm xong rồi cơ à?
Thật hay giả vậy?
Thầy Trịnh không thích Bùi Lĩnh lắm, cảm thấy tính tình cậu không ổn trọng, thích ra vẻ, nôn nôn nóng nóng.

Mọi người đều đang làm bài, chỉ có cậu ta lợi hại nhất thì muốn gì cũng được chắc, bèn nghiêm khắc nhìn sang, nói: "Không được, làm xong rồi thì kiểm tra—"
"Được rồi, để phiếu đáp án lên bàn." Phần tóc hói của thầy Nghiêm nhìn có vẻ ưu sầu, bực bội vẫy tay: "Mau đi đi."
Vẻ mặt thầy Trịnh đanh lại, ông vừa nói không được thì thầy Nghiêm lại cho phép, đây chẳng phải là tát vào mặt ông à.
Bùi Lĩnh đặt bài làm xuống, lấy điện thoại, vui vẻ lộ ra hàm răng trắng tinh với thầy Nghiêm, không một tiếng động: Bái bai ~
Thầy Nghiêm cảm giác như mấy sợi tóc loe hoe trên đầu mình muốn rơi xuống hết vậy, cho nên chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ.

Chờ khi Bùi Lĩnh vừa ra ngoài ông lập tức đi đến chỗ cậu, cầm tờ đáp án quay về chỗ ngồi từ từ xem.
...Thở dài.
Rất hiếm khi thầy Trịnh thấy thầy Nghiêm lộ vẻ phức tạp như vậy.

Bùi Lĩnh làm bài không tốt ư? Sao lại thở dài? Nhưng vừa bị thầy Nghiêm làm mất hết mặt mũi nên thầy Trịnh cũng chẳng thèm để tâm đến chuyện của học sinh lớp 2, thi tốt hay không cũng chẳng liên quan đến ông, tiếp tục ngồi xuống gác thi.
Tô Hạ cũng thu hồi tầm mắt, lần này cậu ta tập trung hơn vào câu hỏi, đồng thời khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Thầy Nghiêm cũng thở dài rồi, vậy chắc Bùi Lĩnh cũng làm bài không tốt lắm nhỉ? Đề thi lần này thật sự rất khó, may là cậu ta đã chuẩn bị ôn tập trước rồi.
Thầy Nghiêm ngồi hàng ghế phía trước bỏ bài thi của Bùi Lĩnh xuống, trên mặt không có cảm xúc gì, vẫn là vẻ mặt nghiêm khắc đó nhưng ở một góc không ai biết, trong lòng ông đang rất yên tâm thoải mái, đồng thời cũng vui mừng.

Bùi Lĩnh chuyên môn đến tra tấn ông, có lẽ sau này tóc ông lại ít đi đây, mà thôi kệ, giờ cũng còn bao nhiêu cọng đâu.
Đứa trẻ này có linh tính, còn có thiên phú, chỉ là quá nghịch ngợm.
Điều đó cũng chẳng thể bị dập tắt được.
Không thể kìm nén được bản tính của Bùi Lĩnh vậy người bị tra tấn chính là giáo viên chứ ai.

Thầy Nghiêm nghĩ xong, nhìn lướt qua chân tóc của thầy Trịnh bên lớp 1.

Chà, cũng không tốt lắm nhỉ, lớp thi đua được thầy Trịnh dẫn dắt, đợi đến khi thầy ấy đến độ tuổi như ông, nói không chừng tóc còn không nhiều bằng ông nữa.
Chậc, tốt lắm tốt lắm.
Tác giả có lời muốn nói:
Lão Nghiêm: Hì hì hì, tóc của Tiểu Trịnh muốn rơi rồi ~