Cậu Ấy Đến Từ 1945

Chương 75: C75: Chương 75




Chân trước Châu tổng vừa vạch ra địa bàn bên chân người ta, chân sau đã bị một cuộc điện thoại gọi đi mất.

Lúc nửa đêm, Hứa Triêu lái xe đến đón người.

"Chuyện gì mà nhất thiết phải đi xử lý bây giờ vậy?" Châu Khải Tông nửa đêm khoác áo ra ngoài cổng tiễn người.

Hứa Triêu mở cửa sau xe, cúi người với lão Châu tổng đang ngồi trên xe lăn, cũng không nói chi tiết mà chỉ đáp: "Là chuyện công nhân gây sự, bên đó không giải quyết được nên chỉ có thể gọi Châu tổng qua đó xem xem."

Một buổi tối mà Hứa Triêu đã bị giục không biết bao nhiêu cú điện thoại.

Dù sốt ruột đến đâu vẫn đứng bên cửa xe không thúc giục.

Cách đó hai mét, Châu Thanh kéo chiếc áo khoác mà Trữ Khâm Bạch đã khoác lên vai cậu, không đồng ý nói: "Em có thể tự đi được. Anh đi cùng một chuyến về nhà vốn đã làm chậm trễ thời gian rồi, không phải trợ lý đã nói năm giờ phải đến đón anh sao." Châu Thanh vừa nói vừa cầm cổ tay anh lên, ra hiệu: "Anh xem, còn chưa tới ba tiếng nữa."

Trữ Khâm Bạch nhìn cậu, "Thật sự không sao chứ?"

Châu Thanh gật đầu, "Cục quản lý muốn outsource (*) toàn bộ quá trình khai phá khu vực cũ trên phía Nam, nhưng hơn một nghìn công nhân bên phía nhà phát triển Mã Dương đều đang nhắm vào dự án này. Bây giờ là tranh chấp ba bên, không có động tĩnh gì mới là kỳ lạ."

(*) outsource: hay còn là "thuê ngoài", là hành động doanh nghiệp thuê đơn vị ngoài để thực hiện các nhiệm vụ, dự án hoặc sản xuất sản phẩm theo yêu cầu riêng của doanh nghiệp. Phương án này thường được doanh nghiệp lựa chọn khi không có đủ nguồn lực để thực hiện tốt công việc hoặc muốn tiết kiệm chi phí sản xuất, vận hành. Chỗ này mình dùng tiếng Anh cho ngựa tí thui nha mọi người tại mình học về kinh tế xong chữ này người ta hay giữ lại tiếng Anh rùi Việt hoá thành "ao suộc" nghe cute nên muốn giữ lại hehe =))))

Sắc mặt của Trữ Khâm Bạch có hơi khó coi, "Cục quản lý muốn đùn đẩy trách nhiệm, em mang danh là nhà đầu tư phía chính phủ, vậy mà toàn phải gánh vác mấy chuyện mạo hiểm nhất."

"Vậy chẳng lẽ không quản luôn sao?" Mặc dù Châu Thanh đang đặt câu hỏi nhưng vẫn nghiêm chỉnh và có nguyên tắc của riêng mình, "Cùng lắm chỉ là bị đẩy vào tình cảnh khó khăn hơn một chút thôi, cũng đã từng tính đến rồi. Tân Nguyên vì để giành được khu vực cũ mà đã vắt óc suy nghĩ, em có thể khiến cho bọn họ không lấy được dù chỉ một cắc tiền thì tự nhiên cũng sẽ không thể để kế hoạch thất bại ở bước này."

Có liên quan đến sự phát triển của toàn bộ khu vực phía Bắc, với định mức thoả thuận hàng tháng lên tới hàng trăm triệu.

Nếu như lúc đầu đến Phủ Thành, cậu chỉ đang ở trong giai đoạn tìm tòi, vậy thì tất cả những chuyện đang làm bây giờ chính là cậu đã có mục tiêu rõ ràng.

Cậu vẫn luôn cảm thấy rằng con đường này vẫn xem như là thuận buồm xuôi gió.

Lúc Châu thị sắp không ổn nữa, kế hoạch hợp tác với Thịnh Vũ được triển khai thuận lợi, việc thực hiện kế hoạch phía Tây không chỉ giúp công ty tìm ra một con đường sống mới, cậu cũng thông qua Lưu Thắng Sử để tiếp xúc được với những bệ đỡ cao hơn.

Kinh nghiệm và hoài bão được đưa vào thực tế, một đường học hỏi và cũng là một đường tiến về phía trước. Đây là kết quả của sự tiện lợi do thân phận mang lại và các điều kiện do thời đại tạo ra.

Nhìn lại dấu ấn của chặng đường này, cậu vẫn luôn biết rằng không có đường quay lại.

Cũng giống như tình cảm dành cho anh.

Trữ Khâm Bạch từ thân phận một người chồng hoàn toàn không thân thuộc cho đến tiếp xúc và thấu hiểu, rồi lại đến âm thầm để ở trong lòng. Về mặt tình cảm thì có lẽ không được rõ ràng như mục tiêu sự nghiệp nhưng trong một đêm khuya như vậy, khi người này đứng trước mặt cậu, Châu Thanh cũng hiểu rằng cậu có thể nhìn rõ chính mình, cũng không cần trăn trở quay đầu lại nữa.

"Trữ Khâm Bạch."

"Ừm."

"Đi đây."

Châu Thanh đi về phía chiếc xe rồi cúi người lên xe.


Hứa Triêu đóng cửa lại, lúc đang định đi tới hàng ghế trước thì lại bị Trữ Khâm Bạch ngăn lại.

"Anh Trữ." Hứa Triêu dừng lại một chút, có hơi khó xử.

Cậu ta nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đối phương còn cho rằng là vì anh bất mãn khi mình đã quấy rầy anh Thanh vào lúc nửa đêm.

Kết quả là Trữ Khâm Bạch nhìn cửa xe một cái, chỉ nhắc nhở cậu ta: "Giải quyết tranh chấp không dễ dàng như vậy, cậu thường ở bên cạnh em ấy, phải luôn chú ý nhất cử nhất động, đừng để bất cứ ai tuỳ tiện tiếp cận."

Hứa Triêu cũng biết về chuyện anh Thanh gặp phải rắc rối ở Bắc Kinh, lập tức gật đầu: "Yên tâm đi, tôi biết rồi."

"Ngày mai tôi sẽ cho hai người qua đó, cậu phụ trách thu xếp một chút." Trữ Khâm Bạch nói: "Thế này rồi mà còn xảy ra chuyện thì tôi sẽ không tìm người khác nữa mà tìm đến cậu đấy."

Hứa Triêu vô thức nuốt nước bọt.

Cuộc hôn nhân này của anh Thanh, cậu ta vẫn luôn không nhìn rõ được lắm.

Trước đây, cậu ta thật sự có thể nhìn ra được tình cảm rất nhạt nhoà, còn bây giờ thì cả thế giới đều đang nói về cuộc liên hôn thương mại của bọn họ cho dù bên ngoài về cơ bản chẳng biết Châu Thanh là ai. Trong một hoàn cảnh như vậy, cậu ta càng cảm thấy đã khác xưa rồi.

Không chỉ anh Thanh có sự thay đổi mà ngay cả ảnh đế lớn này, lúc dặn dò cậu ta, cậu ta luôn có thể cảm nhận được sự để tâm của anh với anh Thanh.

Hơn nữa còn nói một cách không kiêng nể gì rằng sẽ tìm đến mình.

Mặc dù Hứa Triêu chắc chắn không có khả năng sẽ để anh Thanh xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn cảm thấy áp lực trên người mình không chỉ tăng lên gấp đôi.

Chiều hôm sau là sinh nhật của Tô Tấn, Kim Quyền Tùng đã thay anh ta mời không ít người. Tô Tấn mở một công ty văn hóa và truyền thông nên có rất nhiều người đến, trong đó bao gồm nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh và các ngôi sao giải trí mới.

Trữ Khâm Bạch được xem là một người khá đặc biệt trong đó, lúc đến cũng đã muộn.

Căn biệt thự bình thường vẫn luôn bỏ trống được trang trí đèn hoa rực rỡ, bên bể bơi có không ít người ăn mặc bắt mắt ra ra vào vào.

Trữ Khâm Bạch đến nơi chưa đầy mười phút đã có không ít người qua đó kính rượu và chào hỏi.

Kim Quyền Tùng cầm hai ly rượu mới bước tới, đưa cho Trữ Khâm Bạch một ly, khoanh chân ngồi xuống ghế rồi nói: "Anh đã gửi lời mời cho Châu Thanh nhưng cậu ấy không trả lời. Đây là cử cậu đến đây xem như đại diện à? Anh thấy cậu cứ tỏ ra người lạ chớ lại gần sao ấy nhỉ."

Trữ Khâm Bạch tùy ý ngồi xuống, cụng ly với anh ta, "Em ấy có việc."

"Chuyện này cũng có nghe nói rồi." Kim Quyền Tùng mỉm cười nói, "Cái tên Châu Thanh này gần đây đã có chút vang dội trong khắp Lam Thành rồi, anh thấy chưa hẳn là không bằng sức ảnh hưởng của cậu đâu. Anh nghe nói nhà phát triển Mã Dương kia đã làm ầm ĩ lên đến văn phòng phía trên luôn rồi, còn khiến cho vị kia nhà cậu bị kẹt không trở lại được, sự quả quyết này không phải người thường có được đâu."

Trữ Khâm Bạch lắc đầu, "Việc này rắc rối."

"Có việc kinh doanh nào không rắc rối à?" Nói đến đây, Kim Quyền Tùng mới quay đầu hỏi anh: "Đúng rồi, sao mà anh nghe nói giữa cậu và anh cậu xảy ra chút vấn đề vậy?"

"Tô Tấn nói cho anh à?"

"Đúng vậy."


Nhà họ Tô suy cho cùng vẫn là một dòng họ lớn ở Lam Thành nên rất nhạy bén với một số cái gọi là "tin tức nội bộ của các thế gia".

Trữ Khâm Bạch cũng không có gì để che giấu, "Là vấn đề giữa anh cả và nhà họ Trữ, không phải vấn đề với tôi."

"Vậy thì cậu cũng thật sự sẽ làm cậu ta khó xử." Kim Quyền Tùng nói: "Hôm nay Tô Tấn cũng nói kìa, Húc Minh không phải là cậu, nói trở mặt là trở mặt được ngay. Rõ ràng cậu biết người ta lớn lên theo tiêu chuẩn của con cháu thế gia, cậu cứ nhất quyết buộc cậu ta phải làm một đứa con bất hiếu theo cậu cơ."

Trữ Khâm Bạch hừ một tiếng nhưng không để lời này vào tai.

Mặc dù Kim Quyền Tùng biết một chút về chuyện trong nhà của anh nhưng cụ thể thì cũng không biết nhiều. Càng không biết rằng bây giờ Châu Thanh đang ở trong bước ngoặt quan trọng để giải quyết công việc, tại sao cứ phải là lúc này Trữ Khâm Bạch lại xảy ra tin đồn bất hòa với anh cả mình.

Anh ta liền dứt khoát chuyển hướng, tiếp tục hỏi: "Anh vẫn luôn tò mò nha, cậu như vậy, bình thường ở chung với Châu Thanh như thế nào vậy? Cậu ấy là một người nghiêm túc như thế, anh vẫn luôn cảm thấy nói một câu chửi thề trước mặt cậu ấy đã là thiếu tôn trọng rồi, làm sao mà cậu ấy có thể nhẫn nhịn một người có tính cách theo chủ nghĩa hoàn mỹ (*) như cậu chứ?"

(*) bản gốc là "mắt không chịu nổi một hạt cát" (眼里揉不下沙子): ý chỉ người có nguyên tắc và giới hạn rất nghiêm khắc rõ ràng, không chịu nổi dù chỉ một chút sai sót hay trái ngược, thông thường dùng để chỉ những người theo chủ nghĩa hoàn mỹ.

Trữ Khâm Bạch thờ ơ nói: "Anh hỏi thì tôi phải trả lời anh à?"

Kim Quyền Tùng sửng sốt, cạn lời: "Không được hỏi chứ thế nào nữa?"

"Không, chỉ đơn giản là không muốn nói cho anh."

"Cút."

Lúc này, Tô Tấn đến tìm Kim Quyền Tùng, tiện thể mang theo một vài người mới trong giới giải trí đã từng chụp trang bìa tạp chí của công ty truyền thông Tô Tấn, đặc biệt đến để chào hỏi.

"Kim tổng."

Gọi xong lại cẩn thận nhìn người ngồi bên cạnh, "Anh Trữ."

Trữ Khâm Bạch gật đầu nhưng không nói gì, xem như đã đáp lại.

Một người có gan hơn một chút cười nói: "Anh Trữ trông có vẻ lạnh lùng quá."

"Không phải cậu ta trông có vẻ lạnh lùng." Tô Tấn ở bên cạnh phá đám, "Cậu ta lúc nào chẳng lạnh."

"Vậy có cách nào để anh Trữ không lạnh lùng như thế nữa không?"

Tô Tấn gật đầu: "Vậy chắc là phải kết hôn với cậu ta."

Những người khác: "......"

Bọn họ lần lượt nhớ ra, anh Trữ đã kết hôn, lời này chẳng phải có nghĩa là anh sẽ không lạnh lùng với đối tượng kết hôn của mình nhỉ.

Những người đó có hơi xấu hổ, chào hỏi xong cũng không ở lại lâu mà hậm hực rời đi, âm thanh lẩm bẩm vẫn còn mơ hồ truyền đến: "Đối tượng kết hôn này còn không đi theo đến cùng, tình cảm tốt rốt cuộc là thật hay giả đây?"


"Không lạnh nghĩa là tốt hả? Ai nói với cậu vậy?"

"Điều một trong số mười điều bí ẩn lớn chưa được giải đáp trong giới giải trí, đối tượng kết hôn của anh Trữ rốt cuộc là ai?"

Tô Tấn tình cờ nghe được hai câu, nhìn Trữ Khâm Bạch, người không có chút thay đổi cảm xúc nào một cái, bùi ngùi nói: "Đằng sau sóng yên biển lặng thường sẽ ấp ủ những cơn bão lớn hơn. Tôi vẫn luôn cảm thấy nếu cứ tiếp tục đè dư luận xuống như thế này, không chừng ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện."

"Nếu tôi không đè xuống thì chuyện sẽ chỉ tệ hơn thôi."

"Thế cũng đúng. Dựa vào sự phát triển của Châu Thanh bây giờ mà nói, đang là thời điểm nhạy cảm, ảnh hưởng quả thật không tốt."

Tô Tấn vừa nghĩ tới Châu Thanh thì suýt nữa bật cười thành tiếng, đổi hướng đặt điều: "Đến lúc đó, ông trùm giới tư bản bên cạnh ảnh đế của giới giải trí, tiếng tăm này rất không dễ nghe."

Trữ Khâm Bạch dựa người vào ghế, giống như tùy ý nói: "Nếu những gì em ấy làm thật sự là những gì tư bản làm, tôi ngược lại rất yên tâm."

Tô Tấn trêu chọc: "Lời này của cậu vừa nghe đã biết cậu chẳng phải người tốt lành gì."

Kim Quyền Tùng nhìn nhận chuyện này một cách toàn diện hơn nhưng lại không nói gì.

Trên thực tế, nửa tiếng trước, Trữ Khâm Bạch vừa nhận được một đoạn ghi màn hình, là động thái mới nhất của Châu Thanh.

Người anh cử đi tìm Châu Thanh, cậu thật sự đã mang theo bên cạnh.

Trong màn hình, đầu người di chuyển lúc nhúc trên bãi đất trống, chen chúc lẫn nhau, có người cao giọng hét lớn, có người xông vào đánh nhau, thoạt nhìn rất hỗn loạn. Chàng thanh niên tóc đen đang đứng dưới khung thép, gác chân lên vị trí cao được dựng bằng hộp nhựa đơn sơ.

Gió ở bãi đất trống thổi mạnh, thổi đến mức áo khoác của cậu hơi phanh ra, mái tóc nhẹ tung bay.

Giọng nói xuyên qua không khí, âm lượng không lớn nhưng đủ trầm ổn.

"Mọi người yên lặng một chút."

"Tôi tên là Châu Thanh, có gì mọi người cứ từ từ nói."

Phía dưới có người hét lên: "Tôi quan tâm cậu tên gì à! Mấy người các cậu cầm tiền mà không làm gì, không phải là lừa bịp người bình thường bọn tôi sao!"

"Đúng đấy! Đúng đấy!"

"Chiếm địa bàn của bọn tôi! Tiền cũng không trả đúng hạn, kéo ngày này qua ngày nọ, còn muốn kéo đến khi nào!"

"Chuyện thuê ngoài đã thoả thuận từ trước bây giờ lại để hết cho phía trên nhận thầu, bọn tôi uống gió Tây Bắc mà sống à!"

Âm thanh la lối tiếng sau to hơn tiếng trước.

Qua màn hình, có thể thấy cậu chỉ đứng đó yên lặng lắng nghe.

Đợi đến khi tất cả âm thanh chầm chậm lắng xuống, cậu mới mở miệng nói: "Tôi biết mọi người đều rất khó khăn. Trách nhiệm cứ liên tục đùn đẩy, các phòng ban đổ lỗi cho nhau, cuối cùng gặp xui xẻo vẫn luôn là những người ở tầng lớp thấp. Nhưng tôi hy vọng mọi người có thể hiểu rõ một điều, có sự gắn kết, phải đoàn kết lại mới có thể cùng nhau xây dựng, đây không phải là đang vẽ ra một chiếc bánh lớn (*) cho mọi người."

(*) bản gốc là 画大饼 (vẽ một chiếc bánh lớn): chỉ ước mơ, hy vọng hoặc những kế hoạch không thực tế, chẳng bao giờ có thể thực hiện được hoặc có rất ít cơ hội để thành công. Giải nghĩa mình mượn từ nhà Longuevie X.

Cậu vừa nói vừa cầm một tập tài liệu trong tay lên: "Đây là phương án mới nhất mà chúng tôi đã thu thập từ các bên vào trưa nay, từ đầu nguồn cho đến từng cá nhân. Tiếng nói của mọi người sẽ không bị chôn vùi, chúng tôi cũng sẽ tham khảo để cho ra giải pháp thích hợp cho tất cả các yêu cầu hợp lý."

Có người hét lên: "Dựa vào cái gì mà bọn tôi phải tin cậu?!"


Người đứng ở đó đột nhiên cười hỏi: "Cậu đã từng thấy công nhân bãi công quy mô lớn bao giờ chưa?"

Không đợi người trả lời, cậu nói: "Tôi thấy rồi."

"Từ xưa đến nay, phía sau của sự phản kháng trong tầng lớp công nhân đều mang ý nghĩa cho nhiều sự bất công, phản kháng là quyền lợi và cũng có thể xem là một loại biện pháp. Trấn áp bằng bạo lực trước đây đã gây ra bao nhiêu thương vong và bi kịch, tôi sẽ không đề cập tới, cho dù là hiện tại, tin tức về việc làm người khác bị thương và phá hoại tài sản công cộng vẫn thỉnh thoảng xảy ra. Sức mạnh của một người vĩnh viễn không bao giờ có thể ngăn cản và thay đổi những chuyện như vậy, nhưng mỗi lời tôi nói ra đều sẽ giữ lời, ít nhất là trong phạm vi quyền hạn của Châu Thanh tôi, tôi đảm bảo một cách thiết thực cho quyền và lợi ích của mỗi một người trong các vị."

Cậu nói không nhanh không chậm, cũng sẽ không cho người ta cảm giác hùng hồn nhưng những tiếng ồn ào của đám đông quả thật đang dần dần biến mất.

Cái người rõ ràng đứng ở vị trí cao nhất kia, cậu trông không hề cao hơn người khác một bậc.

Gầy gò, trẻ trung và cảm xúc ôn hoà.

Lúc nói câu "tôi thấy rồi" chỉ là một câu trần thuật nhưng lại khiến cho người khác tín phục.

Nhiều người như vậy, đến khi giải tán còn chưa hẳn đã biết danh tính thật sự của cậu là gì, trong mắt những người bình thường, cậu cùng lắm chỉ là người được phía trên cử xuống để thuyết phục bọn họ mà thôi, không có gì khác biệt.

Một ấn tượng như vậy được giữ lại cho đến cuối cùng rồi trở thành một người trẻ làm những việc thiết thực.

Đây là những việc mà Châu Thanh đang làm.

Đó là thái độ của cậu đối với thế đạo.

Điều khác biệt so với chỗ cậu đang ở đó là ở đây là một bữa tiệc linh đình.

Có người thì trao đổi về lợi nhuận khổng lồ, những con số cao ngất trời đủ để khiến cho người ta hoa mắt chóng mặt, có người thì châm biếm thời cuộc, khiêm tốn rằng mình cũng chẳng kiếm được bao nhiêu.

Hai người Tô Tấn vừa rời đi.

"Anh Trữ." Lại có một người từng hợp tác cùng đến gần, cười nói: "Nghe nói gần đây Thịnh Vũ gặp phải một ít rắc rối, anh sẽ không lại muốn đích thân hành động đấy chứ?"

Trữ Khâm Bạch nhìn sang, hùa theo cụng ly với người kia, "Không đâu."

"Đây thật sự là rửa tay gác kiếm rồi à." Đối phương gật đầu, "Cũng tốt, tiền kiếm được từ hai dự án ngẫu nhiên trong công ty đầu tư mới của anh đã đủ để những người như bọn tôi kiếm lợi nhuận hai ba năm trời rồi, ai không có việc gì mà chịu thiệt làm gì?"

Trữ Khâm Bạch cười nhàn nhạt, "Nghe có vẻ như đang muốn kể khổ à?"

"Đừng nhắc nữa." Đối phương lắc đầu, "Châu Thanh, có quen không? Là cậu cả của nhà họ Châu mà khởi nghiệp bằng công nghiệp sản xuất truyền thống ấy. Cũng không biết năm nay đã xảy ra chuyện gì, giống như bật tool hack ấy, bây giờ một tay thao túng khu vực phía Bắc, thế nhưng lại cứ đàn gảy tai trâu cơ. Bao nhiêu người muốn biếu quà đều không có cửa, đúng là quái lạ."

Trữ Khâm Bạch ung dung giơ tay lên, uống một hơi cạn sạch phần rượu còn lại.

Anh đặt chiếc ly sang một bên rồi nói, "Thật sao?"

"Chứ sao nữa, nhưng tôi vẫn không tin có người có thể ngậm mỡ trong miệng mà không nuốt xuống."

"Vậy cũng chỉ là cậu nghĩ thế mà thôi."

"Cái gì?"

Ting một tiếng, màn hình điện thoại đặt trên đùi của Trữ Khâm Bạch sáng lên.

Anh dửng dưng cụp mắt xuống, nhìn thấy thông báo.

Có email mới gửi đến.