Cậu Chủ Thật Yêu Nghiệt

Chương 3




Đợi Sang Hiểu Thi thoa thuốc xong, Hoàng Thiên Minh lệnh cho Hiểu Thi đi theo mình xuống nhà.

Sang Hiểu Thi nhanh chân chạy theo, cậu chủ chết tiệt, cậu gấp gáp gì mà đi nhanh thế, phải nghĩ đến Hiểu Thi phía sau, đuổi theo cậu mệt đứt hơi.

" Anh, anh làm gì vậy? "

Vừa bước ra phòng khách, Hoàng Thiên Minh thấy anh mình, bên cạnh là Sang Hiểu Du đang gục đầu ngủ ngon lành, miệng còn nhỏ dãi, trông hơi hơi kì, mà còn là trên áo của Hoàng Thiên Phong.

Tới số rồi, chắc chắn bị xử đẹp luôn.

" Hiểu Du, Hiểu Du "

Sang Hiểu Thi chạy lại lay lay Hiểu Du, miệng gọi tên Hiểu Du liên tục.

" Ư..ưmm chị hả "

Sang Hiểu Du đưa tay dụi dụi mắt, vẻ mặt mơ mơ màng màng, trên miệng vẫn còn sợi chỉ bạc mờ ám, chẹp miệng vài cái, Hiểu Du ngồi thẳng lưng chỉnh tề ngay ngắn.

" Em có biết mình đã gây tội gì chưa? "

" Tội gì ạ "

Hiểu Du ngây thơ, đưa ánh mắt long lanh hỏi ngược lại Hiểu Thi.

" Ôi trời ơi, em gái tôi ngốc quá "

Sang Hiểu Thi mặt mày đau khổ thương cho số phận đứa em mình, đắc tội với cậu chủ mà mặt nó vẫn ngây thơ vô số tội, chắc phải khen nó vì vẻ vô tư, hồn nhiên, lạc quan của nó quá.

" Em làm bẩn áo tôi "

Bất ngờ giọng nói lạnh thấu xương, nhiệt độ thấp đến âm độ của Hoàng Thiên Phong vang lên làm Hiểu Du ngốc nghếch tò mò mà quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào cái áo sơ mi, tìm kiếm vết dơ nằm chỗ nào.

Bị cái nhìn của Sang Hiểu Du chọc thẳng mình, mặt Hoàng Thiên Phong sa sầm thấy hẳn, mạnh mẽ vác Hiểu Du lên vai đi thẳng lên phòng, bỏ lại hai con người đằng sau đơ luôn.

Sau khi đem Sang Hiểu Du lên phòng, Hoàng Thiên Phong định trừng phạt một trận cho nhớ đời vì cái tội phạm vào điều cấm kị của anh.

Nhưng nào đâu Sang Hiểu Du kia đang dùng hai bàn tay nhỏ bé mở từng cúc áo của anh ra, Hoàng Thiên Phong mặt đen kịt, cầm chặt bàn tay đang quấy rối anh, lạnh lùng gằn giọng.

" Em đang làm gì? "

" Giặt áo giúp cậu "

" Tôi cho phép, hử "

Hoàng Thiên Phong ép sát Sang Hiểu Du vào vách tường, con ngươi màu hổ phách nheo lại đầy tia nguy hiểm, nó cứ phóng sát khí về phía Hiểu Du nhỏ bé tội nghiệp.

Một cái nhấc tay chẳng nổi, cậu chủ mạnh quá, như dư sức lắm vậy, cậu cũng thiệt là thì áo do ai làm bẩn thì đưa đây đem đi giặc, cần gì phải chờ cậu cho phép, vậy hỏng mấy cậu mặc luôn đi cho người nó bẩn, rồi cậu tắm một lần luôn thể đỡ mắc công không.

Sang Hiểu Du chề môi, cái má phúng phính hồng hồng cưng chết được, đôi mắt to tròn màu cà phê nhìn thẳng vào mắt Hoàng Thiên Phong, cái mũi cứ hít hít vài cái rồi thở dài, tóc bay bay tán loạn trên Hiểu Du, nhìn cô trông rất mắc cười.

Nhìn cái dáng vẻ không phục của Hiểu Du, Hoàng Thiên Phong bẹo má cô, miễn phí cho cô thêm cái cốc đầu đầy "yêu thương".

" Au, cậu cốc người ta hoài, mắng người ta ngốc mà còn đánh là sao, rồi Hiểu Du ngu ngốc hơn thì ai chịu trách nhiệm hả? "

Sang Hiểu Du phồng mang trợn má cãi tay đôi với Hoàng Thiên Phong.

" Ngu ngốc dễ sai bảo "

" Hứ, cậu thiệt kì cục nha! Hiểu Du ứ thương cậu nữa "

Bày bộ mặt giận dỗi, Sang Hiểu Du giậm chân uỳnh uỵch xuống sàn, tức không chịu nổi.

" Tôi thật muốn quăng em cho cá mập ăn "

" Cậu thử đi, Hiểu Du ăn nó luôn á "

Hiểu Du không biết cá mập, tưởng nó bé tí à nên mới mạnh miệng thách thức, đúng là chuốc hoạ vào thân.

" Được, là em nói "

Hoàng Thiên Phong một tay vác Hiểu Du, xuống thẳng cầu thang rẽ hướng vào một căn phòng tối om, tra chìa khoá mở cửa.

" Cạch "

Trước mắt Sang Hiểu Du có một cái hồ rất to, hai con cá mập có hàm răng nhọn hoắc đang ăn từng miếng thịt được thả trong hồ.

Sang Hiểu Du bị doạ sợ, mặt cắt không còn giọt máu, báu víu áo Hoàng Thiên Phong, nỉ non cầu xin.

" Cậu chủ, đừng cho nó ăn Hiểu Du "

" Không, nó đang đói "

Hoàng Thiên Phong bế Sang Hiểu Du theo kiểu công chúa đặt cô ngay giữa hồ, hai con cá mập kia cứ vẩy nước nhảy lên đòi đớp Sang Hiểu Du.

" Cậu chủ, cậu đừng mà "

Sang Hiểu Du giãy nãy, mặt mếu máo, nhìn hai con cá mập mà không khỏi rùng mình, nó bự thế nhỉ, nhìn nó dữ quá còn đáng sợ hơn cậu chủ Hoàng Thiên Phong.

" Một "

Hoàng Thiên Phong đếm số, tay từ từ nới lỏng, chỉ còn hai tiếp đếm, Hiểu Du chính thức làm mồi cho chúng.

" Cậu chủ, cậu ác quá, Hiểu Du sợ, oa..oa..oa "

Sang Hiểu Du oa oa khóc, đôi mắt đẫm lệ, đôi môi cắn chặt đến rỉ máu, nhắm tịt mắt mà khóc nấc lên, dáng vẻ khiến người ta động lòng thương.

Nhưng Hoàng Thiên Phong, anh là ai, một tổng tài lãnh khốc, máu lạnh thì trái tim liệu có cảm động khi nhìn Sang Hiểu Du khổ sở khóc lóc xin tha.

" Là em bảo tôi "

"..."

Sang Hiểu Du khóc đến nấc cục không trả lời được, càng khiến Hoàng Thiên Phong giận dữ, tiếng đếm thứ hai lại được phát ra.

"Hức..cậu..chủ..hức..Hiểu Du...hức.. "

Nói cứ nấc như thế ai nghe cho được, Hoàng Thiên Phong thu hồi cái khí thế bức người, bàn tay mạnh mẽ ôm Sang Hiểu Du vào lòng.

" Đã rút kinh nghiệm "

Sang Hiểu Du gật đầu lia lịa, ôm chặt Hoàng Thiên Phong không dám mở mắt, tiếng nấc hoà cùng tiếng khóc vẫn chưa dứt.

" Nín "

Hoàng Thiên Phong quát một tiếng, Hiểu Du lập tức bặm môi ngăn tiếng khóc phát ra.

Hoàng Thiên Phong thiệt là người ta khóc cũng cấm, lại doạ người ta một phen, nhìn kìa Hiểu Du rõ tội, mặt đỏ bừng bừng, lấm la lấm lét đầy sợ hãi,..haizz anh lạnh gì mà dữ vậy trời.

Sang Hiểu Du đói bụng và kiệt sức, mệt mỏi ngất đi trong vòng tay Hoàng Thiên Phong.

~~~~

Còn về phía Sang Hiểu Thi thì đang bị Hoàng Thiên Minh cho ngâm đá lạnh, bởi Hiểu Thi lỡ tay nắm rách áo anh.

Mặt Hiểu Thi trắng bệch, môi tái đi, răng va vào nhau run cầm cập, hai tay ôm lấy cơ thể, Hiểu Thi còn tội hơn Hiểu Du, sức khoẻ vốn không tốt hay dễ mắc bệnh cảm mà bị cậu chủ đối xử tệ bạc, sớm muộn gì chịu không nổi cũng ngất đi hoặc nguy hiểm tính mạng.

Vết thương chưa lành lại ngâm đá làm nó trở nên đỏ ửng còn nặng hơn trước, mắt bắt đầu mờ dần, hình ảnh cậu chủ Hoàng Thiên Phong vắt chéo chân ngồi đó canh giờ nhạt dần, mờ mờ ảo ảo không rõ thực hư.

Buồn ngủ quá!

Sang Hiểu Thi từ từ chìm xuống dòng nước lạnh buốt, thân thể lạnh ngắt, hơi thở yếu dần, cô ngất đi.

Hai anh em nhà này máu lạnh ghê.

~~~~~

Sang Hiểu Du với Sang Hiểu Thi ngất từ lúc 2h đến 5h chưa tỉnh, đã 3 tiếng trôi qua.

Hoàng Thiên Phong cùng Hoàng Thiên Minh bận bịu làm việc nào để ý đến hai cô người hầu bé nhỏ của mình.

Sang Hiểu Thi và Sang Hiểu Du đang sốt rất cao, cả người nóng bừng bừng, như lửa cháy chạm vào sẽ bỏng ngay.

Đáng lẽ Sang Hiểu Du không bị sốt đâu, mà tại vì là em sinh đôi của Sang Hiểu Thi, chị của mình bị sốt nên sốt theo.

Bởi sinh đôi khổ thế đấy!

Cả hai chị em Sang Hiểu Du, Sang Hiểu Thi đã được quản gia thay một bộ đồ ấm áp nhưng không ngừng than lạnh, bao nhiêu cái chăn được quản gia đắp hết lên người, vẫn lạnh, cơn sốt không chút thuyên giảm.

Quản gia chăm sóc cho hai người không khỏi lo âu, dùng nhiệt kế đo nhiệt thì sốt đến 39 độ, rơi vào trạng thái hôn mê, quản gia sốt ruột đành kinh động đến hai cậu chủ của mình.

Lại phòng làm việc, quản gia đưa tay gõ cửa.

" Cốc..cốc..cốc "

" Có gì nói mau "

" Chị em Sang Hiểu Thi sốt cao, hình như đã hôn mê "

Quản gia hấp tấp trả lời, nếu cậu chủ không nhanh gọi bác sĩ thì nguy.

Bên trong, anh em nhà họ Hoàng chau mày, phiền phức, tức giận đặt cây bút cùng tập tài liệu xuống bàn.

Mở cửa đi đến phòng chị em Sang Hiểu Thi đang nằm, Hoàng Thiên Phong với Hoàng Thiên Minh chẳng chút nhẹ nhàng đạp một cái thật mạnh vào cái tủ gần đó, đồ đạc phía trên rớt xuống kêu leng keng, nhưng Sang Hiểu Thi, Sang Hiểu Du nằm im bất động, không hề tỉnh dậy.

Mạnh bạo nắm tay Hiểu Thi, Hiểu Du gọi dậy, họ mới phát hiện cả hai nóng kinh khủng, liền đem vào phòng tắm xả nước lạnh mặc quản gia can ngăn thế nào.

" Cậu chủ, đừng làm vậy, hai con bé chịu không nổi sẽ chết mất "

" Quản gia xuống dưới làm việc đi "

Hoàng Thiên Minh quát lớn, giọng lạnh kinh khủng, ánh mắt sắc bén liếc quản gia như cảnh cáo " Không được xen vào "

Quản gia không dám cãi lệnh cậu liền xoay người rời đi, ánh mắt chứa đầy lo lắng.

Giờ đây, cả người Sang Hiểu Thi, Sang Hiểu Du ướt như chuột lột.

"Ư.m..ư..m lạnh "

Cả hai cùng rên lên, nhiệt độ trong người lúc nóng lúc lạnh bức rức đến khó chịu, đầu óc cứ quay mòng mòng, cảm giác buồn nôn cứ nghẹn lại trong cổ họng.

Bỗng cánh cửa bật mở, đứng trước mặt hai anh em nhà họ Hoàng là một phu nhân ăn mặc quý phái, gương mặt phúc hậu hiền từ và chẳng ai khác đó là mẹ của hai người- Hoàng Ngọc Diệp.

" Tụi con ra ngoài hết cho mẹ, ngồi chờ mẹ dưới phòng khách "

Hoàng phu nhân phẫn nộ, nhìn hai cô bé bị con mình làm ra nông nỗi đó thật đáng thương, đã bệnh không cho uống thuốc mời bác sĩ còn đem xả nước lạnh.

Thể chất của hai cô bé đã yếu còn hoành hành như vậy, tàn nhẫn vừa vừa thôi chứ.

Vết thương trên người đều chuyển sang màu tím, nó nặng hơn thì phải, nhịn không được Hoàng phu nhân liền lệnh phạt Hoàng Thiên Phong, Hoàng Thiên Minh.

Nhìn vậy thôi, anh em họ thương mẹ mình lắm, mẹ bảo gì đều nghe dù đã trưởng thành.

Người ngoài nói họ máu lạnh nhưng đối với mẹ mình họ như nhỏ bé trông thấy hẳn, bước từng bước chân xuống phòng khách.

Được Hoàng phu nhân chăm sóc, cho ăn cháo, uống thuốc, bây giờ chị em Hiểu Thi, Hiểu Du đã hạ sốt, vết thương cũng được bôi thuốc nên nó đỡ hơn lúc đầu.

Sang Hiểu Thi, Sang Hiểu Du khẽ cử động, đưa tay lên trán, đầu đau quá, nhẹ nhàng mở mắt.

" Hai con đã tỉnh "

" Người là ai? "

" Ta là mẹ của hai thằng máu lạnh vô nhân tính, đã hành hạ tụi con ra nông nỗi này "

Hoàng phu nhân iu chiều vuốt tóc chị em Hiểu Thi, Hiểu Du, người rất thích hai cô bé này nha, dễ thương, xinh xắn, lại ngoan ngoãn lễ phép nữa.

Lúc nghe quản gia nói có hai người hầu mới lại còn nhỏ tuổi hầu hạ riêng cho con trai mình, người lấy làm ngạc nhiên cấp tốc tới đây.

Và tận mắt chứng kiến cảnh hai cô bé run bần bật vì lạnh, cạnh bên là con trai mình đang xả nước vào hai cô bé, người xót xa vô cùng, liền tức giận với Hoàng Thiên Phong và Hoàng Thiên Minh.

" Cậu chủ đâu ạ? "

Sang Hiểu Thi, Sang Hiểu Du đồng thanh hỏi.

" Dưới phòng khách "

Hoàng phu nhân dịu dàng trả lời, hai cô bé ngốc này, vừa tỉnh dậy lại hỏi cậu chủ, haizz

" Người cho con xuống dưới đi "

" Được "

Hoàng phu nhân nắm tay cả hai xuống phòng khách.

Vừa đặt chân tới nơi, Sang Hiểu Du nhào lại chỗ Hoàng Thiên Phong, miệng oang oang, còn sờ người của anh.

" Cậu chủ, cậu có sao không? "

" Không "

Hoàng Thiên Phong lạnh lùng trả lời, vẻ mặt bình thản như không có gì.

Sang Hiểu Thi đứng bên Hoàng phu nhân vẫn chưa hề mở miệng nói với Hoàng Thiên Minh câu nào.

Cô không thuộc kiểu người lạc quan, hồn nhiên, ngốc nghếch như Sang Hiểu Du em mình.

Cô hiểu tất cả, phận làm người hầu cho cậu chủ rất cực khổ, nếu trái ý lập tức bị trừng phạt như việc cô lỡ tay làm rách áo Hoàng Thiên Minh.

" Ta sẽ đem Sang Hiểu Thi, Sang Hiểu Du qua biệt thự của ta, các con muốn người hầu riêng thì tuyển người khác đi "

Hoàng phu nhân kéo Sang Hiểu Du ra chỗ mình, không cho gần Hoàng Thiên Phong.

" Không được, con chỉ muốn người hầu riêng là Sang Hiểu Thi/ Sang Hiểu Du "

Hoàng Thiên Phong và Hoàng Thiên Minh đồng thanh nói, giọng nói hệt ác quỷ, chau mày tỏ vẻ không chịu, đôi mắt trở nên sắc lạnh.

" Mẹ đã quyết, các con chỉ tuân theo cấm cãi lại "

Hoàng phu nhân giọng đanh thép, nhấn từng chữ một, nắm tay Hiểu Thi, Hiểu Du mở cửa đi ra.

Nhưng bị giọng nói của Sang Hiểu Du ngăn lại, cô nghẹn ngào khóc nấc lên, tay báu chặt cửa không chịu bước đi.

" Con không đi đâu, con muốn ở lại đây? "

Hoàng phu nhân cau mày, gặng hỏi.

" Tại sao? "

" Dạ, cậu chủ rất tốt, lại thương con, chỉ hù con thôi chứ không có trách phạt, việc chiều nay cậu làm, con nghĩ là cậu muốn con đỡ sốt, vì người ta bảo rằng tắm nước lạnh sẽ mau hết bệnh "

Sang Hiểu Du tường tận giải thích, cô không muốn đi, thích ở lại với cậu chủ cơ.

Sang Hiểu Thi cũng khóc, cô nắm tay Hoàng phu nhân năn nỉ.

" Đừng mà, con cũng muốn ở lại, mặc dù cậu chủ Thiên Minh không đối xử tốt với con như cậu chủ Thiên Phong đối với Hiểu Du, nhưng con rất thích cậu, người cho bọn con ở lại đi, đi mà"

Nhìn vẻ mặt của cả hai, Hoàng phu nhân cũng không đành lòng bắt ép nữa.

" Được, nhớ chăm sóc cho hai cô bé đàng hoàng, còn lần sau mẹ tuyệt đối không tha "

Hoàng phu nhân nhắc nhở rồi đi về, Hiểu Thi, Hiểu Du vẫy tay tạm biệt người.