Câu Chuyện Phù Sinh

Quyển 8 - Chương 9




– Em điên rồi à? – Cố Vô Danh trong cơn giận dữ, thẳng tay quăng em gái xuống đất, chỉ vào mặt cô trách mắng – Em thấy bản thân đã sống lâu quá rồi phải không? Dám kè kè bên cạnh thằng cha đó! Em có biết lai lịch của hắn thế nào không?

Cố Thất Thất mím chặt môi, không nói năng gì. Cô chưa bao giờ thấy Cố Vô Danh giận dữ vói mình như thế.

– Em…Anh mới chỉ đi vắng có chốc lát, mà em đã bỏ nhà ra ngoài, lại còn dây vào cái ngữ đó nữa! – Cố Vô Danh chỉ muốn thụi cho cô một trận.

– Cậu ấy…cậu ấy không phải người xấu! – Cố Thất Thất cuối cùng đã mở miệng, lí nhí phản bác.

– Khốn kiếp! – Cố Vô Danh chụp lấy vai cô, lôi bật cô tù dưới đất lên, đanh giọng nói – Em có biết thằng Sinh kia có lai lịch thế nào không? Hắn chính là ác ma bị giam giữ dưới Âm giới, là đá Vong Linh lớn lên nhờ uống máu của Medusa! Em lại…

– Đá Vong Linh? – Cố Thất Thất cảm thấy hơi choáng váng, lắp bắp – Đá…đá Vong Linh gì?

– Trong thời kỳ các vị thần hỗn chiến xưa kia, ở Hy Lạp xuất hiện một quái vật tên là Medusa, chuyện này thì em biết rồi, đó là một con ác ma mang khuôn mặt tuyệt đẹp, nhưng bộ tóc lại là bầy rắn độc lúc nhúc. Bất cứ sinh vật nào nhìn vào đôi mắt của ả, sẽ lập tức biến thành tượng đá. Sau này, khi Medusa bị chặt đầu, máu của ả bắn lên một tảng đá quái dị trắng xóa như tuyết. Trải qua hàng ngàn hàng vạn năm, tảng đá đó có được linh tính, tu luyện thành hình người, và còn kế thừa được bản lĩnh của yêu quái Medusa, bắt đầu đi khắp thế gian hại chết vô sô sinh linh vô tội. Mọi người gọi nó là đa Vong Linh. Một nghìn năm trước, gã khốn đó lang thang tới Trung Quốc, bị Quỷ Vương Chung Quỳ hàng phục, đánh cho trở lại nguyên hình rồi tống xuống Âm giới, phong ấn ở bên bờ song âm phủ, vĩnh viễn không được đặt chân đến nhân gian. – Cố Vô Danh càng nói càng thịnh nộ – Ai ngờ không lâu trước đây, gã quỷ tốt có nhiệm vụ trông coi đá Vong Linh ham rượu hỏng việc, lại có thêm thời gian đã lâu, hiệu lực của lá bùa cầm cố mà Chung Quỳ dán trên đá Vong Linh năm xưa đã suy yếu, gã quỷ tốt kia trong lúc sơ ý đã hất rơi lá bùa, khiến cho ác ma đó trốn thoát khỏi Âm giới. Hắn biến thành hình người, ẩn náu trong nhân gian, chính là để chờ đợi con ngốc như em dẫn xác tới, rồi dễ dàng biến em thành đá!

– Anh…nghe ai nói? – Trong giọng nói của Cố Thất Thất không hề có vẻ kinh hoàng sau khi biết được “chân tướng”, mà ngược lại, tràn đầy hoài nghi đối với lời nói của anh trai .

– Ba ngày trước anh đã tới thành phố Vong Xuyên. Việc đầu tiên anh cần làm, chính là diều tra cặn kẽ lai lịch của những người bên cạnh em. Em thừa biết với bản lĩnh của anh, chẳng có thông tin gì không điều tra ra được. Quả nhiên, anh đã biết được thằng nhãi ở cửa tiệm bán cá vàng là một ma đầu giết người không chớp mắt! – Cố Vô Danh thở dài một tiếng nặng nề – Cố Thất Thất, anh buộc phải loại trừ tất cả nguy hiểm có khả năng uy hiếp tới người thân duy nhất của anh. Người dưới Âm giới đang đi tìm hắn, tin chắc rằng không quá hai ngày, tên ác ma kia sẽ nhận được sự trừng phạt đích đáng.

Cố Thất Thất không nói gì, cúi gằm mặt, tựa như bức tượng đã bị ánh mắt của Medusa khóa cứng. Cố Vô Danh ngỡ rằng cô em đang sợ hãi, hoặc đang hối hận về cách hành sự lỗ mãng của bản thân, bèn vỗ khẽ lên đầu cô, lấy chiếc gương Narcissus trong ba lô ra, mở rộng, dựng trên mặt đất, rồi lại lấy giấy bút ra, hỏi:

– Hắn nói tên tiếng Anh của hắn là gì?

– Live… – Cố Thất Thất trả lời.

Cố Vô Danh viết soàn soạt chữ này lên giấy:

– Em lại đây nhìn thử xem, nhìn vào trong gương.

Cố Thất Thất chậm chạp bước lại gần, nhìn vào trong gương, tờ giấy được phản chiếu ở trong gương, vốn dĩ viết chữ “Live”, nhưng nhìn vào trong gương, lại biến thành một chữ khác – Evil. Evil – ác quỷ.

– Em xem, kẻ này ngay đến việc đặt tên cũng thích giở chiêu trò. – Cố Vô Danh vo tờ giấy thành một nắm – Rõ ràng là một ác ma hại người đoạt mạng, lại còn đặt một cái tên nghe có vẻ tràn đầy sức sống, thật nực cười!

– Anh ơi, giáo sư Tiêu sắp bán đứng cậu ấy cho tổ nghiên cứu khoa học… – Cố Thất Thất thình lình buông ra một câu chẳng liên quan, dường như đã hoàn toàn quên bẵng cái sự thật khiến người ta sởn tóc gáy vừa rồi. Cô chụp lấy tay Cố Vô Danh – Em… em không thể để giáo sư Tiêu giao Sinh cho bọn họ! – Nói rồi, cô xoay người chạy thẳng.

– Em điên rồi phải không? – Cố Vô Danh kéo giật cô lại – Giáo sư Tiêu giáo sư Tiểu cái gì, dù là ông ta cũng kệ, người của Âm giới cũng kệ, đó đều là chuyện giữa bọn họ với nhau, không liên quan gì tới em! Em còn dám gặp gã khốn đó một lần nữa, anh sẽ đánh gãy chân em! – Vừa dứt lời, Cố Vô Danh liền rút ra một sợi xích lờ mờ ánh đen từ trong không trung, “cạch” một tiếng khóa chặt vào cổ tay trái cô em, đầu còn lại khóa vào cổ tay mình, giọng đầy phẫn nộ – Em đừng hòng bỏ đi đâu! Sáng sớm ngày mai, chúng ta lập tức rời khỏi Vong Xuyên. Bây giờ mau cút đi ngủ!

– Anh…anh… – Cố Thất Thất ra sức giằng giật sợi dây xích trên tay, gào khóc – Anh thả em ra, thả em ra! Em không muốn đi ngủ, em phải đi tìm Sinh, cậu ấy không phải giống như anh nói, không phải!

Cố Vô Danh hoàn toàn không đếm xỉa tới cô, cứ thế nằm xuống sô pha, quơ lấy chiếc gối đè lên trên đầu, quay lưng lại ngủ thẳng cẳng.

Sau một hồi giằng co không có kết quả, Cố Thất Thất rũ rượi ngồi phịch xuống bên dưới cửa sổ, nhìn màn đêm mờ mịt bên ngoài. Khuôn mặt của Sinh lúc ẩn lúc hiện giữa không trung, cái cậu nhóc quái lạ bán cá vàng lúc nào cũng thích châm chọc cô, những cuộc trò chuyện vui vẻ dưới đêm trăng suốt mấy tháng trời, những tiếng cười vang lên từ sâu thẳm nhất trong tâm hồn đối phương, cứ trở đi trở lại trước mắt cô như sóng thủy triều… Và cô, đột ngột dừng mọi động tác giằng giật sợi xích.

Cố Vô Danh uể oải tỉnh dậy trong tia sáng đầu tiên của buổi sớm mai. Anh ta kéo sợi dây xích theo quán tính, nhưng chỉ nghe thấy một tiếng leng keng trống trải – Đầu kia của sợi xích trống trơn, không còn thấy bóng dáng Cố Thất Thất đâu nữa.

Sợi xích này được luyện từ thứ quặng sắt cứng rắn nhất trong giới yêu tinh, không có chìa khóa của anh ta, không ai có thể mở được. Cố Thất Thất đương nhiên cũng không thể. Cố Vô Danh nhảy dựng dậy, chạy tới bên cửa sổ xem xét. Bên cạnh sợi dây xích trống không, có một bàn tay đã bị đứt lìa. Những khúc xương trắng muốt trong veo sáng bóng dưới nắng mai.

– Điên rồi! Con ranh này chắc chắn đã điên rồi! – Cố Vô Danh quăng vào sợi xích đi, cũng nhảy vọt ra ngoài cửa sổ như đã hóa điên.