Câu Chuyện Tình Cũ Rích

Chương 9: Đừng sợ




Tôi không trả lời Hoắc Thời An.

Áng chừng nửa giờ sau, hắn gửi một video tới.

Video quay cảnh ngồi nhâm nhi trà chiều của hắn, cả một bàn ăn rất phong phú, nhìn trông rất ngon miệng, màn hình quay cận cảnh vào một đĩa tart trứng, dường như mới làm xong, màu sắc rất mê người.

Trong video không có Hoắc Thời An, người khác không xuất hiện, thế nhưng tôi nghe thấy hắn cố ý nhai chóp chép.

Ấu trĩ khiến tôi muốn túm lấy hắn.

Tôi cất điện thoại vào trong túi, quay trở về chỗ ở.

Tài xế là một chú chừng bốn mươi, tính cách rất nhiệt tình, tán gẫu về tình hình giao thông với tôi, kể đường nào bị chặn, đường nào không dễ đi, nhiều ngã rẽ, nói tiếng phổ thông mang theo âm địa phương.

Tôi nghe thấy rất thân thiết, thi thoảng cũng nói chuyện đôi câu.

Xe bật radio, dẫn chương trình đang pha trò, cười hỉ hả suốt chặng đường.

Lúc đến nơi, thái dương tôi như muốn nổ tung, không thể đợi được nữa mà mở cửa xuống xe, còn quên cả trả tiền.

Tài xế gọi tôi mấy tiếng, tôi mới chóng mặt trả tiền, bàn tay lau vầng trán, ướt nhẹp mồ hôi.

Đi không được bao xa, tôi tìm một chỗ ngồi xuống mà ói quên trời quên đất.

Có người đàn ông đi qua tôi, trong tay cầm điện thoại, mở nhạc mà không đeo tai nghe, giọng ca sĩ khàn khàn theo tiếng nhạc vọng ra bên ngoài, “Thành phố này sao mà hoang tàn, hồi ức này sao mà tàn độc…”

(T/N: Bài hát Không Thành (Thành phố hoang tàn) – Dương Khôn)

Dạ dày tôi cuồn cuộn một hồi, lại ói thêm mấy lần nữa.

Mẹ kiếp, mấy năm rồi không say xe.

Buổi tối tôi nhận được điện thoại của nữ sĩ Chân, mẹ hỏi tôi đã ăn cơm chưa.

Tôi nói con đang ăn đây.

Đầu bên kia nữ sĩ Chân yên lặng, vọng lại tiếng thở dài xót xa, “Mẹ xem tin tức rồi.”

Bàn tay tôi run lên, thức ăn vung vãi ra ngoài, lặng im đợi lời nói tiếp theo.

“Thằng Hoắc nó lớn rồi, con cũng lớn rồi, hai đứa có công việc khác nhau, lĩnh vực khác nhau, mạng lưới giao thiệp cũng khác nhau, không còn giống như hồi còn đi học nữa.” Nữ sĩ Chân dừng lại đúng lúc, “Hoài Hoài, hai đứa không thể quay lại được như trước, con hiểu không?”

Tôi nuốt miếng cơm trong miệng xuống, “Mẹ à, có phải mẹ nghĩ nhiều rồi không?”

“Ai bảo sau khi con chia tay nó, không qua lại với ai?” Nữ sĩ Chân bất an cất cao giọng nói một tràng dài, “Con xem con đấy, không thích con gái thì thôi, sao cứ tâm tâm niệm niệm thằng nhóc kia chứ? Cái vòng cổ kia là sao hả?”

Tôi tìm trong chiếc hộp nhựa dùng một lần món nấm mình yêu thích.

Năm đó Hoắc Thời An cổ lỗ viết thư tình cho tôi, không cẩn thận bị mẹ tôi phát hiện, tôi bị ép come out, bây giờ nhớ lại một chút thấy thật đáng sợ.

Tôi tìm được cây nấm, bỏ vào miệng, nói chuyện không rõ, “Mẹ biết mà, con ở nước ngoài vì tốt nghiệp sớm mà cắm đầu vào học mệt chết đi được, tốt nghiệp lại theo các giáo sư làm việc, làm gì có thời gian để yêu đương chứ.”

Ăn nấm xong, tôi lại bổ sung một câu, “Chuyện tình cảm cứ tùy duyên thôi.”

Tôi đinh ninh rằng mẹ sẽ giận mà nói một câu “Tùy duyên tùy duyên, anh ở một mình năm sáu năm nay rồi”, không ngờ mẹ lại bảo, “Con à, con nói đến tùy duyên, mẹ lại sợ.”

Nghe vậy, tôi ngẩn ra, “Sợ gì chứ?”

“Sợ con đi một vòng, lại quay về với Hoắc Thời An.”

Nữ sĩ Chân thở dài, “Mẹ kêu Tiểu Lưu điều tra rồi, giờ nó là đối tượng vàng của giới giải trí được người nâng kẻ đỡ, là đại lưu lượng trong giới showbiz, không biết bao nhiêu đơn vị truyền thông dõi theo, fangirl của nó cũng nhiều đến mức dọa con, không chỉ có số lượng đông đảo, mà sức chiến đấu cũng rất mạnh, nếu con dính vào nó, có thể bị mấy đứa ăn không còn sót lại cặn.”

Tiểu Lưu là thư ký của mẹ tôi, là một chị gái, không phải kiểu người nói mạnh miệng.

Tôi buông đũa xuống.

Nữ sĩ Chân nói lời ý tứ sâu xa, “Được hay không mẹ không nói với con nữa, con phải biết, giờ thằng Hoắc nó là người của công chúng rồi, con thì là giảng viên, mọi việc phải giữ đúng mực, nhớ suy nghĩ, cân nhắc cẩn thận sau đó hẵng làm.”

Tôi khẽ vâng một tiếng, “Mẹ giữ sức khỏe nhé.”

Cúp máy rồi, tôi nhìn thức ăn ngoài trước mặt, đột nhiên thấy ngấy, không còn chút khẩu vị nào.

Tôi vào nhà bếp bật bếp lên, đun nước nấu bát mì.

Sáng ngày mùng năm, tôi đi dạy, đám sinh viên dùng cả trăm câu hỏi về Hoắc Thời An để chào đón tôi.

Tuy rằng tôi đã được diện kiến độ đáng sợ lưu lượng của Hoắc Thời An, cũng biết lần trước hắn lên hot search rất lâu.

Mà tôi làm bạn học cũ, là bạn thân cùng hắn lớn lên, là bạn của minh tinh trong truyền thuyết, ở trong trường học ít nhiều gì cũng được đãi ngộ đặc biệt.

Thế nhưng tôi không ngờ các sinh viên lại nhiệt tình đến vậy.

Để có thể hỏi nhiều một chút, mà làm bài tập thật nhanh, chỉ lo trí nhớ mình vấp phải vấn đề, quên mất câu hỏi nào mình đã biết, lại quên mất câu mình muốn hỏi.

Hỏi thì thôi, lại còn quay video.

Con người tôi ấy à, tính tình có những lúc rất tốt, cũng có những lúc rất tệ, lúc bấy giờ tính tình tôi vòng qua chuyển lại giữa hai cái, cứ vòng qua vòng lại.

“Ở trường học, tôi là giảng viên của các em, không phải bạn học cũ của anh Thời An của các em, có vấn đề gì thì các em lên mạng tìm, đừng hỏi tôi nữa, hôm nay thì thôi, nhưng không có lần sau.”

Tôi đã nói như vậy rồi, mà không ai sợ cả.

Tôi biết nguyên nhân là do đâu, do gương mặt này của tôi không có lực sát thương, cha mẹ ban cho, cũng hết cách rồi.

Dù tôi có mặc bộ đồ sẫm màu thành thục nghiêm túc tới đâu, trông vẫn có vẻ trẻ măng.

Có nữ sinh cười nói, “Thầy Phương à, thế thì thầy đúng là bạn học cũ của anh Thời An rồi.”

Những người khác nhao nhao cả lên.

Tôi mặt không biến sắc đứng trên bục giảng, coi lời nói tựa gió bay.

Đợi đám sinh viên cười đùa xong, tôi làm như không có gì mà bắt đầu giảng bài, đồng thời.. thi thoảng lại gọi người lên trả lời câu hỏi.

Bầu không khí trong phòng cuối cùng cũng giống như đi học một chút.

Hết tiết học, tôi không ra ngoài, an vị trên ghế, vẻ mặt nghiêm túc, vẫn cứ nghiêm túc thận trọng như vậy.

Có em sinh viên kéo bạn tới, “Thầy Phương à.”

Tôi, “Sao?”

“Có thể cho em xin hai bức ảnh có chữ ký của anh Thời An không thầy?” Nữ sinh kia cười ngượng ngùng, “Bọn em hứa không nói với ai đâu.”

Vẻ mặt cô bạn đi cùng cũng nghiêm túc lắm, “Đúng vậy, em hứa không nói với ai đâu.”

Nếu tôi mở lời với Hoắc Thời An, nhất định có thể xin được chữ ký, nhưng tôi không thể nhận lời này.

Mấy lời hứa hẹn từ đám sinh viên thời nay, tôi không tin chút nào.

Thế là tôi nói, “Thầy không xin được.”

“Thầy đừng lừa bọn em mà, thầy là bạn của anh Thời An từ tiểu học lên cấp ba mà,” Nữ sinh kia hâm mộ nói, “Đã tìm ra được nguyên nhân lần trước anh ấy tham gia buổi họp mặt bạn cũ, chính là để đón gió tẩy trần cho thầy, điều này nói rõ điều gì?”

Bạn cô nàng nói, “Nói rõ rất tôn trọng tình bạn giữa hai người.”

“Đúng vậy,” Nữ sinh kia nói, “Sao thầy lại không xin chữ ký được.”

“Không xin được, thầy vừa tốt nghiệp trung học đã xuất ngoại, ở đó mấy năm liền, trong lúc đó cũng không liên lạc với bạn bè trong nước, một người cũng không, dạo gần đây mới trở về, ôn chuyện với họ, xem ai bị đời chặt chém ác nhất, tụ tập xong ai bận việc người nấy, không có thời gian gặp mặt, mấy đứa đừng bổ não nhiều.”

Tôi nghiêm mặt xua xua tay, “Vào giờ rồi, về chỗ ngồi đi.”

Hai sinh viên nhìn tôi một lúc, thở phì phò bỏ đi.

Buổi trưa, Miêu Miêu gửi wechat cho tôi, nói trên weibo có video tôi đi dạy, còn nói tôi nổi tiếng rồi.

Tôi hỏi cô nàng, “Bà đang làm gì thế?”

Miêu Miêu uể oải, “Ở phòng thu âm, đói quá đi à.”

Tôi nhớ ra, nhóm Miêu Miêu đã ký hợp đồng với một công ty âm nhạc không tệ lắm, nói là muốn cho họ luyện tập, cho họ ra album.

“Có bánh quy gì không? Ăn lót dạ đi.”

Miêu Miêu ra vẻ chững chạc mà thở dài, “Không dám ăn, sợ ảnh hưởng tới cổ họng.”

Tôi, “……..”

“Hoài Hoài à, thầy giáo gọi tôi, giờ tôi không nói chuyện với ông được.” Miêu Miêu bận rộn nói, “Có thời gian thì đi uống rượu đi.”

Tôi nghe tiếng tút dài, thầm nghĩ, e là càng về sau càng không có thời gian.

Một ban nhạc từ luyện tập đến lên sàn, còn cần phải mài giũa.

Đến khi lên sàn rồi, có thể thành công ngay từ lần đầu tiên hay không, còn phải xem thực lực và vận may, thiếu một cái cũng không được.

Trong nhà Miêu Miêu có công ty riêng, ở mức trung bình, nếu theo nghiệp hát không được, nhất định sẽ phải quay về làm việc.

Luôn có đường để đi.

Tôi xem video Miêu Miêu nói, chau mày gọi cho Hoắc Thời An, lúc này hắn không bắt máy.

Công ty giải trí muốn kiếm tiền, phải thiết lập quy tắc, lên điều khoản cho nghệ sĩ, Hoắc Thời An đang là đại lưu lượng, làm người đại diện cho rất nhiều nhãn hàng, có rất nhiều điều cần chú ý, cũng có rất nhiều hạn chế, có lẽ phía hắn sẽ tạm thời không thả hắn ra.

Tôi đang nghĩ như vậy, điện thoại liền đổ chuông, Hoắc Thời An gọi tới, không đợi tôi nói, hắn đã hỏi, “Trưa nay cậu ăn gì?”

“Bông cải xanh.” Tôi cầm cốc nước lên uống, “Còn có rau xanh nữa.”

Hoắc Thời An rõ là ghét bỏ, “Sao toàn là đồ chay thế, thịt đâu?”

Tôi nói, “Không có thịt.”

Hoắc Thời An rất có ý kiến với bữa trưa của tôi, hắn gắt gỏng, “Cậu giảm cân à?”

Tôi không thèm để ý tới hắn.

Không biết Hoắc Thời An đang ăn món gì, giọng mơ hồ không rõ, “Thiếu tiền à?”

Tôi vẫn không muốn phản ứng, bởi vì chỉ nghe giọng điệu của hắn thôi, đã biết vẻ mặt hắn bây giờ ngứa đòn đến thế nào.

Tật xấu từ nhỏ đến lớn.

Hoắc Thời An đổi sang giọng điệu “À tôi biết rồi”, “Thế chắc đang bầu bí hả?”

Trán tôi nổi một sợi gân xanh luôn rồi, “.. Cúp máy đây.”

Hoắc Thời An như bị tôi giẫm vào đuôi, lông xù bông cả lên, “Cúp cái rắm, cậu đang chơi tôi đấy hả? Không có việc gì thì gọi cho tôi làm gì? Tôi đang chụp quảng cáo đấy, điện thoại đột nhiên kêu rè rè, mọi người trong phòng đều quay ra nhìn tôi, còn tưởng tôi bị làm sao.”

Tôi hoảng hốt ngồi đờ ra ghế.

Không phải thường nói hai người yêu nhau rồi chia tay, không thể làm bạn, cũng không thể đối đầu, chỉ có thể làm người xa lạ quen thuộc nhất hay sao?

Thế tôi và Hoắc Thời An là loại nào? Một loại khác?

Tôi vô thức cắn khóe môi, dường như từ khi tôi về nước đến giờ, cách chúng tôi ở với nhau từ buổi họp mặt có chút mê man lúng túng, sau đó bắt đầu rất tùy tiện.

Tùy tiện giống như là.. tôi chưa xuất ngoại, năm năm kia chưa hề trôi qua, chỉ mới là năm ngày thôi.

Tôi và hắn không chia tay, chỉ là cãi nhau thôi.

Hoắc Thời An ở đầu dây bên kia vẫn còn mắng tôi, tôi thấy phiền quá, tức đến bể phổi chặn họng hắn, “Ai bảo cậu làm việc không để chế độ yên lặng?”

Hắn ăn trái đắng, lại hùng hùng hổ hổ, không biết đang mắng cái gì.

“Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi dạy.” Tôi nặng nề thở hắt, tỏ rõ vẻ phiền muộn, còn có cảm giác mất mát bị đả kích, “Vừa vào phòng học đã bị sinh viên vây lấy, má nó chứ toàn phải trả lời mấy cái ăn uống ngủ nghỉ của cậu.”

Hoắc Thời An hớn hở lắm, “Thật à?”

Tôi day day thái dương, nghe hắn hỏi với giọng điệu hớn hở hóng trò vui cứ như không liên quan đến mình, “Không ai nhờ cậu xin ký tên lên ảnh chụp à?”

“Đoán xem?” Một tay tôi chống đầu, có chút bất lực, “Bị tôi cản lại hết rồi, phía sau có thể chống đỡ được hay không thì khó mà nói được, thời đại này thay đổi nhiều quá, năm năm trước còn chưa có wechat với vòng bạn bè, khi đó người dùng weibo cũng không nhiều, chỉ lưu hành blog, đâu có giống như bây giờ, có quá nhiều phương tiện để trao đổi, chỉ cần xuất hiện ở trên đó, giống như bị lôi ra cho người ta nhìn ngó chỉ trỏ, sao cậu có thể thích ứng được?”

Hoắc Thời An không nhây nữa, cũng không nói gì, nửa buổi sau mới thấp giọng nói, “Không sao đâu, đừng sợ.”

Hắn nói lời này là để an ủi tôi, nói vừa tự nhiên lại vừa không quen.

Đã rất lâu rồi không nói, khó tránh khỏi không được trôi chảy, như có một nút thắt.

Tôi không nói gì.

Hoắc Thời An gắt gỏng, giọng điệu kiên quyết lạnh lùng, “Sau này mấy topic liên quan tới tôi đều không dính lấy cậu nữa, không dính một chút nào, xóa cậu sạch sành sanh, nếu như có ai mua hot search, tôi sẽ nghĩ cách để chuyển hướng về phía bên tôi.”

Tôi vẫn không lên tiếng.

Hoắc Thời An phân cao thấp với tôi, qua gần hai phút, cuối cùng hắn cúi đầu trước, “Tôi đảm bảo đấy.”

Lúc này tôi mới lên tiếng, “Cậu nói rồi đấy.”

“Ừ, tôi nói rồi.” Hoắc Thời An phát ra tiếng hừ hừ từ lỗ mũi, “Tôi quay quảng cáo tiếp đây, ban ngày đừng gọi điện thoại cho tôi, buổi tối hẵng gọi, mà thôi, tùy cậu đấy, cậu muốn gọi lúc nào thì gọi, móa nó chứ, không biết hôm nay làm đến mấy giờ mới xong.”

Nói rồi cúp máy.

Tôi nhìn điện thoại, nhớ tới những câu nói kia của Hoắc Thời An, lại cảm thấy muộn phiền.

Sao vậy nhỉ, mãi mà chưa yên.

Tôi đứng lên đi bộ vài vòng, quay trở lại ghế, ngồi yên bất động, một lúc sau lại đứng lên đi bộ, sau đó quay trở lại chỗ ngồi, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần.

Cả tuần nay đều dạy tiết buổi sáng, buổi chiều thì không có tiết.

Tôi cảm thấy có lẽ mình đã quen với guồng quay bận rộn, đột nhiên rảnh rỗi, lại có gì đó sai sai.

Tìm chuyện gì để làm vậy.

Tôi giặt quần áo, đánh giày, quét phòng một lần, ra ngoài đi mua đèn bàn.

Đại học A ở một khu tập trung các trường đại học, cách nội thành rất xa, tôi có bóng ma trong lòng với lão MC lắm lời trong radio lần trước, xoắn xuýt giữa ngồi xe bus một lúc, quyết định chọn vế sau.

Nhưng khi đi tôi liền hối hận, bởi vì tôi bị xem như khỉ trong vườn thú.

“Bà xem xem hộ tôi cái, có phải anh ấy không?”

“Chính anh ấy.”

“Đúng là anh ấy rồi! Chài ưi, tôi muốn xin anh ấy số của anh Thời An quá à.”

“Đạ mấu!”

“Này tôi bảo, bà nhìn ảnh xem, baby boy luôn nhá, trông đẹp trai như vậy, anh ấy mà debut đảm bảo còn nổi hơn nam thần nhà bà.”

“Đậu xanh!”



Tôi vờ như không nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán xung quanh, chăm chú nhìn đường phố của mình.

Cái gọi là tâm thái này rất kỳ diệu, khi bạn cho rằng nó vẫn ổn, nó lại đột nhiên vỡ òa, vỡ mà không kịp chuẩn bị, cũng không thể chống đỡ được.

Nhưng khi bạn cho rằng nó chực tan vỡ, nó lại rất ổn.

Nắng cuối thu vẫn gắt như vậy, trong xe vừa oi lại vừa nóng, tôi đứng suốt chặng đi, sau khi xuống xe liền mua cho mình một cốc trà hoa nhài có đá, uống vào liền sảng khoái.

Tôi thỏa mãn thở dài, “Phê quá.”

Vai bị vỗ bộp một cái, tôi run lên, cầm cốc trà nhài nhìn ra đằng sau, nhất thời muốn chửi thề.

Hai tay Tần Diễn đút trong túi quần tây, eo hơi cong, bên khóe môi treo nụ cười, “Em giai, anh nhìn em một lúc lâu rồi, sao mà ngơ thế không biết?”

Tôi nhìn anh ta từ trên xuống dưới một lượt, mặc đồ rất nhàn nhã tùy ý, không đeo kính râm và khẩu trang, gương mặt giàu mị lực đầy rạng rỡ lộ ra bên ngoài, “Không phải anh đang hot hay sao?”

“Vẫn ổn, anh có phải siêu sao gì đâu.” Tần Diễn tao nhã nhún vai, “Anh cùng lắm chỉ là…”

Tôi nói, “Chú già hot trên mạng.”

Cơ mặt Tần Diễn giần giật, “…Có thể bỏ chữ già kia đi không?”

Tôi lại nhìn anh ta, trên weibo nói là ba mươi tư tuổi, còn cách bốn mươi mấy năm liền, Miêu Miêu cũng làm tròn tuổi tác anh ta quá.

“Em giai, nhìn em cứ như con lai ấy nhỉ.”

Tôi hoàn hồn lại, thấy Tần Diễn đứng sát mình quá, giữa đường phố như vậy mà chẳng sợ ai chỉ trỏ.

Hơi thở của Tần Diễn phả lên gương mặt tôi, ấm ấm áp áp, xen vào đó là hương nước hoa nhàn nhạt, tôi bài xích lui về phía sau mấy bước, vòng qua anh ta đi về phía trước.

Phía sau vang lên tiếng bước chân, theo đó là Tần Diễn gặng hỏi, dường như anh ta rất có hứng thú với việc tôi có phải con lai hay không.

Tôi mất kiên nhẫn nói, “Không phải.”

“Không phải thì thôi, nổi nóng làm cái gì? Cứ như con mèo con ấy.” Tần Diễn từ từ nói, “Bởi vì cậu bạn của nhóc, mà bar của anh ngừng kinh doanh đến giờ đấy.”

Tôi quay đầu, nhìn anh ta như nhìn quái vật, không phải lúc này nên tranh thủ độ hot mà kiếm lời hay sao?

Tần Diễn lấy ví tiền trong túi ra, lười biếng gạt sợi tóc rủ trước trán, “Anh không thiếu tiền mà.”

Tôi, “…………”

“Mở bar là để bản thân có chỗ uống rượu.” Tần Diễn nói, “Giờ đang hot trên mạng, nhiều người, ầm ĩ quá, đợi bao giờ hạ nhiệt hẳn thì anh cho bar hoạt động lại.”

Tôi không giải thích được đường vân não của mấy tay nhà giàu.

“Hôm nay bạn anh khai trương chi nhánh nhà ăn mới.” Tần Diễn chỉ cho tôi xem, “Đó, cái nhà đằng đó đó, anh qua đây thử món mới, lúc nãy gặp phải cậu.”

Tôi nhìn theo hướng anh ta chỉ, là một nhà hàng đồ Tây.

Tần Diễn ghé vào bên tai tôi khẽ cười, “Nhóc à, chú mời nhóc uống cafe nhé?”

Tôi nghiêm mặt nói, “Không cần.”

Tần Diễn hừ một tiếng, “Cậu bạn này đúng thật là… Rõ ràng còn trẻ măng, lại cứ thích giả vờ già dặn.”

Tôi đi tới siêu thị mua đèn bàn.

“A Diễn!”

Bên tai truyền tới tiếng gọi, tôi tò mò liếc mắt nhìn xem, đó là một cô gái tóc dài, mặc chiếc đầm màu đỏ, đôi chân đi giày cao gót đen, chân vừa trắng vừa dài, đường cong vô cùng thu hút.

Tôi liếc mắt về phía Tần Diễn, phát hiện trên gương mặt anh ta là nụ cười biếng nhác, nhưng không có chút tình ý miên man hay mập mờ gì.

“Cô ấy chính là người bạn mà anh nói đấy.” Tần Diễn vươn tay ra, “Vạn Lộ.”

Vạn Lộ đi tới trước mặt anh ta, “Nhân viên nhà hàng nói anh đột nhiên đi ra, em còn tưởng anh xảy ra chuyện gì chứ.”

Nói đến vế sau, chị ta quay đầu nhìn về phía tôi, nở nụ cười phong tình vạn chủng, lại không rõ ý tứ.

“A Diễn, không giới thiệu một chút à?”

Tôi có cảm giác bầu không khí này có gì đó sai sai, cứ như tôi và Tần Diễn có một chân với nhau vậy.

(Có một chân: chỉ quan hệ không đứng đắn)

Có trời chứng giám tôi và anh ta mới chạm mặt nhau có hai lần, không thân thiết chút nào.

Đừng nói là có một chân, đến một cọng lông chân cũng không có.

Hơn nữa rõ ràng trên người tôi không có gay khí mà.

Miêu Miêu thường nói tôi không phải gay ngoài mặt mà gay trong lòng.

Đến tận bây giờ, người biết tôi không lên được với gái, ngoài mẹ tôi, Hoắc Thời An, cũng chỉ có Miêu Miêu, không có người ngoài.

Cho tới Tần Dịch, anh ta có vẻ là một tay lão luyện tình trường, bộ dạng đã từng trêu chọc không ít bạn nhỏ, có lẽ thông qua kinh nghiệm phong phú đánh hơi ra được điều gì đó, nhưng chắc chắn vẫn có khác biệt.

Tôi cướp lời trước Tần Diễn, tùy tiện hỏi thăm một chút rồi bỏ đi, rảo bước qua khúc ngoặt.

Hình như Tần Diễn có gọi tôi lại, tôi không chắc nữa.

Mà có phải thì tôi cũng mặc kệ, ánh mắt chị gái kia như tia X-quang, khiến tôi hơi sợ hãi.

Qua mấy bữa, cuộc sống và công việc của tôi cũng tạm coi là hài lòng như ý.

Hoắc Thời An xuất ngoại, đóng phim.

Chuyện này tôi biết qua vòng bạn bè của hắn, hình như hơn một tuần mới về nước.

Sáng thứ sáu, khoảng chừng bảy giờ, tôi ngồi trên bệ xí, theo thói quen cầm điện thoại lướt xem tin tức, nhất thời hứng trí ấn vào mục giải trí, trông thấy đưa tin về Hoắc Thời An.

Vẫn là một dải đào tơ.

Nhà gái là Trần Lâm Lâm, xem tuổi còn khá trẻ, trông xinh xắn đáng yêu, cùng lắm mới đôi mươi, cũng là phái lưu lượng, rất nổi.

Admin gọi đó là CP lưu lượng, CP quốc dân.

Có rất nhiều bình luận, tôi lướt xem một lượt, cảm thấy rất thô tục, không văn minh.

Có một bình luận nói ca ca nhà mình là mẫu thai solo, tôi không biết câu này có ý nghĩa gì, sau khi tra mới biết là không yêu đương.

Tôi lên xem bài văn, Trần Lâm Lâm và Hoắc Thời An cùng tham dự một dạ hội, hát ca khúc “Đại Trung Quốc”, cứ như vậy CP ra đời.

Tôi xem mấy trang phía dưới, xem rồi thì không dừng lại được, ngồi trên bệ xí nửa tiếng trời.

Sau đó tổng kết tin tức là, Hoắc Thời An có mấy cô bạn gái, đều là cư dân mạng tìm cho hắn, đợi hắn nhận về.

Chỉ cần hắn nhận một người trong số đó, fans của mấy cặp kia sẽ kết thành liên minh.

Tôi lui ra khỏi mục tin hot, đột nhiên phát hiện một tin dữ, tôi táo bón rồi.

“……”

Thời gian ngồi bệ xí phá kỷ lục, thời gian lưới tin mới cũng phá kỷ lục, tôi ôm tâm tình phức tạp xả nước, rửa tay, ngẩng đầu nhìn mình trong gương.

Mặt táo bón không lệch đi đâu được.

Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, “Thầy Phương à, có đó không?”

Tôi nghe thấy tiếng đồng nghiệp, lập tức ra mở cửa, đập vào mắt là quầng mắt đen xì của anh ta.

Thầy Lưu nhích mình qua khe cửa nhỏ, cũng không tìm vị trí ngồi, dựa ngay bên cạnh cửa.

“Thầy Phương à, tôi có việc muốn nhờ thầy giúp.”

Tôi nhìn cái lưng gù của anh ta, muốn vỗ lên đó hai cái, “Anh nói đi.”

“Chuyện là thế này.”

Thầy Lưu xoa xoa tay, “Là thế này, chính là, là như vậy, như vậy đó.”

Vẻ mặt tôi hiện rõ dấu chấm hỏi, như vậy như vậy là sao?

Dường như thầy Lưu vừa hạ quyết tâm, trông như sắp khóc đến nơi, “Tôi có đứa em gái, nó theo đuổi thần tượng.”

Tôi nghĩ mình đã đoán được đại khái có chuyện gì rồi.

“Từ khi con bé biết cậu là đồng nghiệp của tôi, ngày nào cũng làm phiền, tối qua tôi khắc khoải không ngủ được.”

Thầy Lưu vén tóc mái trên trán lên cho tôi xem, dáng vẻ bị năm tháng tàn phá, “Thầy Phương à, tôi thật sự hết cách rồi nên mới tìm cậu, cứ tiếp tục như vậy, chẳng mấy chốc đầu tôi hói luôn mất.”

Tôi nghĩ bụng, anh hói đầu có khi còn đỡ ấy chứ, vành mắt đen xì thế kia kìa.

Thầy Lưu cười khổ khẩn cầu, “Thầy Phương à, nhất định cậu phải giúp tôi việc này.”

Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh ta đã vội nói, “Tôi biết cậu bị sinh viên làm phiền, cậu yên tâm, tôi không nhờ cậu tìm bạn học cũ ký tên vào ảnh đâu, chỉ là muốn cậu hỏi cậu ấy một vấn đề, cậu ấy và Trần Lâm Lâm có qua lại không thôi?”

Tôi khó xử nói, “Thầy Lưu, thầy xem chuyện này, đây là việc riêng tư, hỏi cũng không tiện, nghệ sĩ sẽ không tùy tiện tiết lộ vấn đề tình cảm của mình với người khác.”

“Cũng đúng, thầy Phương nói rất có lý.”

Có lẽ là vẻ mặt táo bón của tôi quá nghiêm trọng, thầy Lưu không đành lòng, than thở nói, “Thế tôi kêu là không biết vậy, em gái tôi nó là fan CP bạn học cũ của cậu với Trần Lâm Lâm, thắp hương bái Phật cầu họ bên nhau đấy.”

Tôi một lời khó nói hết tiễn thầy Lưu ra về, đứng sững người trong phòng khách.

Tôi và Hoắc Thời An giống như không phải trời sinh đã gay, sau đó không biết vì sao lại cong.

Là hắn cong trước.

Cong giống như có thể truyền nhiễm, hắn cong rồi, tôi cũng cong theo.

Giờ tôi vẫn còn cong, không thẳng nổi.

Tôi xoay người thu dọn quần áo trên sofa, không tự chủ ngâm nga, “Mười tám cong, chín vòng tròn, cong cong tròn tròn, tròn tròn cong cong, đều lượn quanh sông và núi thổ gia nhân…”

Lại có tiếng gõ cửa vang lên.

Tôi còn tưởng vẫn là thầy Lưu, sau khi mở cửa, lời đến bên miệng liền im bặt.

Hoắc Thời An đứng ngoài cửa tháo khẩu trang xuống, lộ ra gương mặt râu ria lởm chởm.

Tôi ngẩn ra, “Không phải cậu đang đóng phim ở nước ngoài hay sao?”

“Trở về tham dự một hoạt động.”

Hoắc Thời An vừa đẩy tôi vào trong cửa, vừa cất bước đi vào, không cho tôi từ chối, “Bụng tôi đánh trống biểu tình đến nơi rồi, cậu mau nấu gì cho tôi ăn đi, không muốn mì.”

Hắn không biết xấu hổ nhấn mạnh, “Tôi không muốn mì.”

Tôi nghe vậy liền đẩy hắn ra ngoài cửa, “Cảm phiền xuống dưới tầng mà gọi.”