Cậu Là Bảo Bối Tâm Can Của Tôi

Chương 6: Kẹo bông




" Cả lớp , hôm nay chúng ta sẽ học tập theo nhóm "

" Thật sự rất thú dị a~~ "_ Tiểu Anh hân hoan .

" Có đúng không ? "_ Tiểu Anh mắt sáng rỡ quay sang nhìn Thiên Hàn .

" Các em sẽ chia bốn bạn một nhóm , nhưng theo sỉ số lớp ta thì sẽ có hai bạn lẻ nên sẽ có hai nhóm năm bạn nha . Các em sẽ được lựa chọn nhóm "

" Ca , chúng ta đi qua đây đi "_ Tiểu Anh lôi kéo Thiên Hàn qua một đám bạn nhỏ .

" Minh Nhi , cậu qua bên đây đi . Còn một chỗ nè "_ Một đứa nhóc vẫy tay gọi .

" Tớ tới liền "_ Minh Nhi vui vẻ chạy lại .

Minh Nhiên lúc này mới đi vào . Khuôn mặt âm ẩm hồng , mi mắt vẫn còn đọng nước . Khả ái vô cùng~~ .

Cảm thấy chưa hiểu , cậu chôn chân đứng trước lớp .

" Minh Nhiên , em mau tìm nhóm cho mình đi "

Thiên Hàn đưa mắt nhìn Minh Nhiên ngơ ngẫn .

" Ca , anh nhìn cậu ấy dữ dậy ? "_ Tiểu Anh ngờ nghệch hỏi .

Sao ca ca nhìn cậu ấy chăm chăm vậy ?

" Minh Nhiên , em chọn mau đi . Chúng ta còn bắt đầu bài học "_ Cô giáo hối thúc .

" Minh Nhiên , cậu qua đây đi "_ Tiểu Anh chạy lại nắm tay Minh Nhiên .

Minh Nhiên bị Tiểu Anh kéo đi  .

" Ngồi xuống đây đi "_ Tiểu Anh cười cười nói .

Đứa nhóc ngồi kế cạnh Tiểu Anh hình như thấy không ưa mắt nhìn Minh Nhiên , chạm chạm nhẹ vào sau lưng Tiểu Anh .

" Sao cậu lại cho cậu ấy vào nhóm mình chứ ? "

" Sao vậy ? "_ Tiểu Anh liếc mắt sang nhìn .

" Minh không thích cậu ấy chút nào cả , người gì mà cứ lầm lầm lì lì còn có... "_ Đứa nhóc đó ấp úng . Hất nhẹ mặt về phía Minh Nhiên đang ngồi cạnh Thiên Hàn cúi cúi mặt .

" Còn có gì chứ ? "_ Tiểu Anh đang cảm thấy những lời lẽ của cô bạn này phát ra không có chút sạch sẽ gì cả .

" Cậu ta không có mẹ "

" Không có mẹ thì làm sao chứ ? Cậu khó chịu sao ? "_ Giọng nói phát ra sắt như lưỡi dao chém .

" Ba mẹ mình nói mấy đứa mà có cha sinh mà không có mẹ dạy liền không có một chút gì hay ho cả "_ Giọng nói có chút hóng hách .

Tiểu Anh như không còn cảm tình với cô bạn này nữa , liền nhích nhẹ ra xa .

" Chúng ta bắt đầu vào bài học thôi "

Buổi học diễn ra khá tốt .

" Các em về nhà tham khảo thêm tư liệu nha . Tiết sau là tiết tự học , các em nhớ giữa trật tự "

" Ca , em chưa hiểu chỗ này "

Thiên Hàn giảng lại bài cho Tiểu Anh , nhưng bên tai văng vẳng những lời...

" Minh Nhiên , tớ không hiểu chỗ này . Cậu có thể giảng lại cho tớ không ? "_ Một đứa con trai trong nhóm nhờ vả .

" Được chứ "_ Minh Nhiên xích ghế sát vào người kia .

Thiên Hàn đảo mắt nhìn , thật sự là rất bực tức . Không phải vì lời nhờ vả của đứa con trai kia mà là hành động của Minh Nhiên ngồi lại gần với người kia . Quả thật là không vừa mắt .

" Anh , làm sao vậy ? "_ Tiểu Anh vẫn không hiểu sau Thiên Hàn lại áp đặt ánh mắt đấy lên người Minh Nhiên nữa . Tựa như là sự chiếm hữu chăng ?

" Không có gì đâu "_ Thiền Hàn vẫn không rời thoát khỏi Minh Nhiên .

" Minh Nhiên à , cậu thông minh quá đi "_ Đứa con trai kia thán phục .

" Cảm ơn cậu "_ Minh Nhiên cười cười .

" Tớ mời cậu ăn kẹo bông nha "

" Được a~~ "

' Đúng là con mèo tham ăn , tôi đây có thể mua cho cậu một tấn kẹo bông , mua đến nỗi cậu dùng cả đời này ăn còn không hết . Cần gì một cây kẹo bông của cậu ta '_ Thiên Hàn siết chặt cây bút chì trong tay .

-----//-----

" Thiên Hàn a~~ , tớ có kẹo bông này "_ Vừa được Nguyên Tuân tặng cho liền chạy đi khoe với Thiên Hàn .

" Cậu có muốn ăn cùng không ? "_ Ngồi phịch xuống kế bên Thiên Hàn , khuôn miệng nhỏ xinh phát ra những tiếng cười lay động lòng người nhưng  Thiên Hàn lại cảm thấy nó vô cùng chướng tai .

Chướng tai không phải vì ghét Minh Nhiên mà là ghét cái tiếng cười mà Minh Nhiên phát ra lại không phải do mình tạo ra . Một nụ cười không phải là điều gì to tác nhưng đằng này nó là một nụ cười , cười đến vui vẻ .

" Đến giờ ăn trưa rồi mà còn muốn ăn đồ ngọt sao ? "_ Giọng Thiên Hàn khó ở .

" Tại vì để một lúc nữa là nó xẹp mà , minh không muốn nó xẹp trước mắt mình đâu , xấu lắm "_ Minh Nhiên lời nói như hờn như dỗi , bĩu môi giải thích .

" Được , vậy cậu ăn đi . Ăn xong chúng ta ăn trưa "

Minh Nhiên mở kẹo bông ra , kéo ra một miếng kẹo âm ẩm nóng . Lớp đường dính lên tay , áo một lớp bóng .

Minh Nhiên cho nó vào miệng mà tận hưởng kẹo ngọt , đột nhiên cánh tay lại bị nắm lấy . Đôi môi cảm thấy ấp áp vô cùng , hình như có thứ gì đó đang luồn trong miệng cậu...

" Kẹo bông đúng thật là rất ngọt "_ Thiên Hàn đắc ý nhìn cái con người đang đơ ra trước mặt . Khuôn miệng còn chưa kịp khép lại còn cố gắng hít thở không khí , đôi má ửng hồng . Đúng là cực phẩm~~ .

_____//_____

Tớ nhớ cậu 💔

_____//_____
Vote nhaa ❤️!