Cầu Mà Không Được

Chương 29: 29: Sơn Khuyển 28






"Thương yêu, chiều chuộng, nghe lời em ấy...?"
Tuy giọng của Diệp Thanh Linh rất nhỏ, nhưng trong phòng bệnh quá yên lặng nên cô nghe được rất rõ ràng, nhất là hai chữ "Chị gái", vô cùng lảnh lót.

Chợt nghe được âm thanh mỏng manh nhưng vô cùng chuẩn xác của Diệp Thanh Linh, trong mắt của Thời Vũ hiện lên sự ngạc nhiên không thể che giấu, nhưng sau khi cô nhận ra Diệp Thanh Linh vừa nói câu gì thì chút ngạc nhiên cũng biến mất sạch, ngay cả đuôi mắt cũng bắt đầu hơi giật giật.

Thời Vũ: "...?"
Diệp Thanh Linh không những ngước đầu nhìn Thời Vũ mà cô còn ngoan ngoãn vô tội mà chớp chớp mắt, như kiểu cô cảm thấy mình không có làm sai cái gì sất.

"Em...!gọi tôi là gì cơ?" Im lặng nhìn nhau một hồi lâu thì Thời Vũ mới hỏi lại.

Diệp Thanh Linh ngốc nghếch lặp lại: "Chị gái?"
Lần này, cô vừa mới thốt ra hai chữ đó thì mặt của Thời Vũ đã tối sầm xuống, khóe môi giật giật lên, châm chọc nói: "Diệp Thanh Linh, em kêu lại lần nữa?"
Diệp Thanh Linh bị dọa sợ tới nổi rụt cả vai, cô lại càng thấy mình hoang mang và ấm ức, cô không biết tại sao mà Thời Vũ lại giận dữ.

Lúc cô còn trên núi, cô cũng từng gặp qua một vài các cô, các chị lớn tuổi, ai cô cũng gọi bằng "Chị gái" để thể hiện sự tôn trọng, vả lại, cái chị gái trước mặt này thoạt nhìn chỉ tầm hai mươi mấy tuổi, nếu gọi như thế cũng đâu có sai.

Chẳng lẽ phải nâng thêm một bậc, gọi là thím thì cô ấy mới vui vẻ?
Vì vậy nên Diệp Thanh Linh liếm liếm môi, chần chừ mà nói: "Thím...?"
Thời Vũ: "...?"
Thiếu chút nữa cô đã bị Diệp Thanh Linh chọc tức chết.

Vì một trận tai nạn này mà bây giờ Diệp Thanh Linh gặp cô còn không thèm nhận người quen?
Diệp Thanh Linh thấy sắc mặt của Thời Vũ ngày càng tối, giọng của cô cũng ngày càng yếu đi, "Chị biết tên của em, vậy chắc là chị quen biết em, đúng không ạ?"
Cô chớp chớp mắt thật đáng thương.

Thời Vũ tới bây giờ mới ý thức được chuyện gì nên đen mặt, vươn tay nắm lấy cằm của Diệp Thanh Linh, đánh giá biểu cảm của cô ấy thật kỹ.

Theo bản năng, Diệp Thanh Linh muốn tránh né, nhưng cơ thể còn bị thương nên không có chút sức lực nào, cô chỉ có thể ấm ức mà nhìn Thời Vũ, mặc cho cô ấy đánh giá.

Thời Vũ nhìn rất cẩn thận.

Đầu tiên là nhìn thấy đôi mắt đen lay láy, nó vô cùng trong suốt và không lẫn một chút tạp niệm, linh động tựa như một con thú con lớn lên từ rừng núi, rất ngoan ngoãn.

Tuy là trông có vẻ đang sợ hãi nhưng vẫn mang theo một chút gì đó nhảy nhót vui vẻ, ngẫm nghĩ tìm tòi ở bên trong.

Nhìn trái nhìn phải gì cũng không giống như đang giả vờ.

Ánh mắt của Thời Vũ lại nhìn về phía băng vải đang quấn trên đầu của Diệp Thanh Linh, rũ mắt tự hỏi bản thân.

Là bị tông tới nỗi choáng váng hay là bị mất trí nhớ rồi?
Bỗng nhiên, Thời Vũ buông cằm Diệp Thanh Linh ra, duỗi tay bấm vào chuông gọi bác sĩ gắn trên đầu giường.

"Diệp Thanh Linh, bây giờ em bao tuổi rồi?" Thời Vũ thuận miệng hỏi.

"Mười sáu tuổi ạ." Diệp thanh linh chớp mắt, nói thật lòng.

Thời Vũ cố gắng để không ôm trán thở dài, tiến tục hỏi: "Em biết tại sao em lại vào bệnh viện không?"
"Hình như là...!gặp tai nạn giao thông ạ?" Diệp Thanh Linh suy đoán, "Em nhớ mang máng là em lên xe lửa, đang trên đường vào thành phố...!Sau đó không biết vì sao mà lại thành ra thế này, hình như xuống xe lửa thì bị xe tông trúng, vừa tỉnh lại, đã thấy nằm ở đây.

A...!Không, chị gái, là chị cứu em hả? Bây giờ em đang ở, ở bệnh viện thành phố ạ?"
Trong ký ức của Diệp Thanh Linh chỉ có khoảnh khắc cô đang chạy từ trong rừng ra ga xe lửa, những việc ở phía sau đều chỉ là suy luận của cô.

Thời Vũ nghe Diệp Thanh Linh nói xong thì sắc mặt đen tối nhìn không rõ, cuối cùng cô mới nhẹ nhàng thở a ra một tiếng.

Nói chuyện còn có logic, chưa tới nỗi ngốc.

Rất tốt, là bị mất trí nhớ.

Hơn nữa trong cái rủi còn có cái xu cà na, vừa khéo là ký ức trở về tới thời điểm mà hai người chưa gặp nhau.

Trong giây phút đó, Thời Vũ thiếu điều bị tức tới nỗi cười ra tiếng, "Giỏi, Diệp Thanh Linh, em rất giỏi."
Diệp Thanh Linh rụt cả người lại.

Cái chị gái trước mặt này rõ ràng là đang khen mình, mà sao trong lòng mình lại hơi ớn lạnh, có chút sợ hãi.

"Chị gái ơi, cho nên, cho nên mọi thứ giống hệt lời em nói ạ?" Thời Vũ còn chưa kịp trả lời thì Diệp Thanh Linh liền gật gù, khẳng định chắc nịch rằng suy đoán của cô chuẩn không lệch đi đâu được.

Giọng của cô rất ngoan: "Chị gái ơi, cảm ơn chị cứu em, còn đưa em đến bệnh viện nữa."
Thời Vũ: "..."
Diệp Thanh Linh chớp chớp mắt, lại yếu ớt mà hỏi, "À phải rồi, chị gái ơi, chị tên gì thế?"
Chắc là ba chữ "Chị gái ơi" dễ nghe hơn hai chữ "chị gái", cộng thêm biểu cảm của Diệp Thanh Linh lúc bấy giờ rất ngoan ngoan nên sắc mặt của Thời Vũ cuối cùng cũng hòa hoãn lại một ít.


Cô vừa định mở miệng thì các bác sĩ và y tá đã đến, gõ cửa rồi tiến vào.

"Bác sĩ, em ấy tỉnh rồi, hình như trí có chút vấn đề, phiền mọi người kiểm tra giúp em ấy." Thời Vũ không trả lời câu hỏi của Diệp Thanh Linh mà chỉ lui về phía sau một bước để nhường chỗ cho bác sĩ.

Nhìn những người mặc áo blouse trắng sấn tới, theo bản năng, Diệp Thanh Linh thấy hơi sợ hãi, ánh mắt cũng hướng về phía Thời Vũ.

"Chị ơi..." Cô nhẹ giọng gọi một tiếng.

Thời Vũ ngẩn người, quay đầu lại thì bắt gặp đôi mắt ấm ức đáng thương của Diệp Thanh Linh.

Trong lòng cô tự nhiên lại thấy mềm nhũn, cô bước lại bên cạnh của Diệp Thanh Linh, vươn tay, cứng ngắc mà vỗ vỗ bả vai cô ấy: "Đừng sợ, chờ chút nữa kiểm tra xong xuôi rồi tôi sẽ nói với em chuyện này là thế nào."
Diệp Thanh Linh không sợ, cô nheo mắt, nở nụ cười ngọt ngào: "Dạ."
Y tá đẩy Diệp Thanh Linh đi, Thời Vũ đi ra ngoài ban công một mình, nhìn về khuôn viên tối om của bệnh viện trong màn đêm, nhẹ nhàng lắc đầu cười.

Cô châm một điếu thuốc lá, chậm rãi hút một hơi rồi phun ra ngụm khói trắng.

"Mất trí nhớ..."
"Thôi, có thể tỉnh lại là tốt rồi."
Thời Vũ rũ mắt, lặng lẽ dập tắt điếu thuốc rồi ném vào thùng rác bên cạnh, cô không về lại phòng bệnh để làm việc tiếp tục mà đứng ngẩn người nhìn vào bóng đêm.

.......!
Một tiếng sau, Diệp Thanh Linh được các chị hộ sĩ đẩy về lại phòng bệnh.

Thời Vũ đi theo bác sĩ ra đến ngoài cửa.

"Tổng giám đốc Thời," Sau khi kiểm tra qua một lượt, cuối cùng bác sĩ mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn Thời Vũ cười nói, "Chúc mừng, ngoại trừ những vết thương ngoài da ra thì trên người cô Diệp không có gì đáng ngại, đợi khi nào chỗ gãy xương ổn hơn một chút là có thể xuất viện."
Thời Vũ cười như không cười, nhướng mày: "Em ấy mất trí nhớ thật sao?"
"Ừm..." Bác sĩ gật gật đầu.

"Trong não của cô Diệp vẫn còn một chút máu bầm, từ từ nó sẽ tự tan hết, không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe.

Nhưng cũng có thể vì thế mà cô ấy bị mất trí nhớ tạm thời."
Thời Vũ hơi nhíu mày lại.

Bác sĩ vội vàng giải thích thêm: "Sao nhỉ? Căn cứ theo những gì mà chúng tôi quan sát, cô Diệp bây giờ, tuy là chỉ nhớ được những chuyện xảy ra trước năm mười sáu tuổi, không nhớ được những chuyện xảy ra sau này hay đã quen biết ai.

Nhưng mà những nhận thức về hoàn cảnh xung quanh cũng khá hoàn chỉnh, có lẽ là do cô ấy vừa mới tỉnh lại, nhất thời chưa kịp phản ứng, cho nên một số hành vi và cử chỉ có thể có chút..."
Bác sĩ uyển chuyển nói: "Không hợp với tình huống xung quanh cho lắm."
Thời Vũ rũ mắt, gật đầu.

Nói cách khác, bây giờ Diệp Thanh Linh có ký ức của một người mười sáu tuổi và có tri thức của một người hai mươi hai tuổi.

"Có thể khôi phục sao?" Thời Vũ hỏi lại.

Bác sĩ cười khổ: "Tổng giám đốc Thời, những vấn đề về não bộ...!Chúng tôi cũng không thể nói chắc chắn được, tôi chỉ có thể nói là trong điều kiện bình thường, người bệnh sẽ rất mẫn cảm với những sự vật xung quanh do bị mất một phần ký ức, thậm chí rất khó thích ứng.

Nhưng nếu có sự hỗ trợ từ những người xung quanh thì họ sẽ thích ứng nhanh hơn, sinh hoạt cũng thuận lợi hơn, như vậy sẽ thúc đẩy quá trình hồi tưởng lại những ký ức bị mất."
"Bác sĩ, ý của ông là," Thời Vũ bỗng nhiên cười khẽ một tiếng rất khó hiểu, "Tôi phải thương yêu, chiều chuộng, nghe lời em ấy, thì những ký ức lúc trước mới có thể khôi phục lại?"
Bác sĩ nghĩ nghĩ: "...!Cũng, cũng có thể hiểu là như vậy."
"Chậc." Thời Vũ bật cười, lại chẳng giống đang cười.

.......!
Bác sĩ, y tá và cả Thời Vũ đều đã rời đi nên trong phòng bệnh chỉ có một mình Diệp Thanh Linh còn nằm lại, cô không ngừng đánh giá những cảnh vật ở xung quanh.

Trên vách tường cách đó không xa có một chiếc TV tinh thể lỏng 40 in, phía dưới tủ còn có một set-top box.

Diệp Thanh Linh quay đầu lại, nhìn thấy remote TV để trên đầu giường, cô chậm rãi vươn cánh tay phải bị thương ít hơn chộp lấy nó, đem đến trước mặt để nhìn nhìn.

Cô rõ ràng chưa bao giờ thấy qua một cái TV được treo trên tường như vậy, còn có cả set-top box và remote TV, nhưng cô nhìn một hồi đã biết những thứ này là gì và phải dùng ra sao.

Diệp Thanh Linh mở TV, bấm vào trang chủ, nhìn một đống kênh TV mà hoa cả mắt, có cả điện ảnh và gameshow, cô nghiêng đầu, hoang mang mà chớp chớp mắt.

Cô nhìn lướt qua, cuối cùng click mở một chương trình gọi là (*).

Đây là một chương trình thi đấu âm nhạc, ba mươi hai ca sĩ sẽ tham gia tranh tài, mỗi vòng sẽ loại một nửa số tuyển thủ, có tổng cộng năm vòng cho đến khi tìm ra được quán quân.

Diệp Thanh Linh thấy trailer của chương trình đã chiếu gần xong, sắp bắt đầu vào tiết mục chính nhưng Thời Vũ đi theo bác sĩ ra bên ngoài còn chưa quay lại, Diệp Thanh Linh ngẫm nghĩ một hồi lại bấm nút tạm dừng.

Trong trí nhớ của cô không có Thời Vũ, nhưng cô không biết vì sao mình lại muốn đợi Thời Vũ quay lại rồi mới cùng nhau xem.

Nếu cô nhớ không lầm thì tập này của là tập thi đấu hay nhất của năm ngoái...!Khoan đã, mình đã xem qua chương trình này rồi?

Diệp Thanh Linh lắc đầu mờ mịt, những ký ức năm mười sáu tuổi cùng những thông tin khác nhau xông thẳng vào não khiến đầu cô rối tung lên, não cũng đau nhói.

"A..." Diệp Thanh Linh cúi đầu gào lên một tiếng, nhăn lại mày, đầy đau nhức.

Chờ thêm một chốc nữa thì Thời Vũ đã quay lại.

Diệp Thanh Linh lập tức liền ngẩng đầu, cười ngọt ngào với cô ấy: "Chị..."
"Chị tên Thời Vũ." Thời Vũ mỉm cười, ngồi vào mép giường của Diệp Thanh Linh, cắt ngang lời cô ấy, "Có ấn tượng gì không?"
Từ lúc Diệp Thanh Linh tỉnh lại đến giờ đã gần hai giờ, lần này vẫn là lần đầu tiên mà Thời Vũ nhìn cô cười.

Nhưng Diệp Thanh Linh vẫn cảm thấy Thời Vũ cười thật lạnh lùng, khiến cho cô có hơi sợ một chút.

"Chị gái Th..." Diệp Thanh Linh e dè quen sát đến biểu cảm của Thời Vũ, cô vừa thấy hơi sai sai đã sửa miệng lại ngay lập tức, nói, "Chị Thời!"
Sau khi ngoan ngoãn mà gọi một tiếng "chị" xong, Diệp Thanh Linh lại mím môi, lắc lắc đầu: "Không ấn tượng, chị Thời ơi, em không nhớ ra chị.

Vừa rồi bác sĩ bảo em rằng em bị mất trí nhớ, chị cứu em, nhưng mà em quên mất rồi.

Thật, thật vậy ạ?"
Dù Thời Vũ biết được Diệp Thanh Linh không chỉ mất trí nhớ mà ngay cả Thời Vũ cô ấy cũng không còn chút ấn tượng nào, nhưng đến lúc thật sự nghe được những lời này thốt ra từ miệng Diệp Thanh Linh, dưới đáy lòng của Thời Vũ vẫn cảm thấy có chút cảm giác gì đó gọi là khó chịu.

Thời Vũ cúi đầu, xoa xoa giữa mày, còn Diệp Thanh Linh thì từ nãy đến giờ vẫn mở to đôi mắt long lanh như một con thú nhỏ nhìn về phía cô, rất ngoan ngoãn.

Vài giây sau, Thời Vũ mới ngẩng đầu lên lần thứ hai, cảm thấy hơi phức tạp mà hỏi: "Em cảm thấy chính em mười sáu tuổi?"
Diệp Thanh Linh gật đầu chắc nịch.

Thời Vũ lại hỏi: "Vậy em có còn nhớ hôm nay là ngày mấy không?"
"Năm 2020..." Diệp Thanh Linh gần như thốt ra theo bản năng, rồi chuẩn bị nói đến ngày tháng lại bắt đầu hoang mang mà nhíu nhíu mày, sửa lại, "Không phải, là năm 2014...!Mà hình như không đúng!"
Diệp Thanh Linh càng bối rối thì sự đau đớn trong đầu lại càng tăng thêm.

"Là năm 2020." Thời Vũ mở miệng, nhẹ giọng nói, "Diệp Thanh Linh, bây giờ đang là năm 2020, em đã hai mươi hai tuổi rồi.

Em tưởng em chỉ mất ký ức của một khoảng thời gian ngắn thôi, nhưng mà trên thực tế thì em đã mất tận sáu năm."
Diệp Thanh Linh ngơ ngẩn, bỗng chốc lại ngước đầu nhìn vào mắt Thời Vũ mà không thể tin nổi, đôi mắt vì khiếp sợ mà trở nên hồng hồng.

"Làm sao...!có thể như vậy?" Cô lẩm bẩm nói.

Thời Vũ lấy một cái gương nhỏ từ trong túi ra, ném về phía Diệp Thanh Linh: "Em tự nhìn mình trong kiếng là sẽ biết ngay, không phải sao?"
Theo bản năng, Diệp Thanh Linh vươn tay chộp lấy, kết quả lại không để ý mà đụng đến vết thương phía bên tay trái, đau tới nỗi rít một hơi thật mạnh.

Mặt Thời Vũ không chút biểu cảm, giúp Diệp Thanh Linh nhặt gương lên rồi đưa cho cô ấy.

Diệp Thanh Linh nhìn vào trong gương, bất ngờ mà hơi mở môi ra, đầu lưỡi cũng vì căng thẳng nên chống vào hàm trên.

Trong gương là một cô gái đầu đang quấn băng vải, tóc vừa dài quá vai đang để xõa bù xù, nhưng cho dù như vậy thì gương mặt này vẫn đẹp đến không thể làm lơ.

Nước da trắng tinh, đôi mắt phượng hơi nhếch lên trên, chiếc mũi vừa tinh tế vừa sắc bén.

Rõ ràng là gương mặt rất góc cạnh, cũng mang theo chút tính xâm lược nhưng lại lộ ra mấy phần thanh tú.

Diện mạo thật độc đáo.

Diệp Thanh Linh ngay lập tức đã nhận ra đây là khuôn mặt của mình, nhưng...!nhưng lại không phải gương mặt của mình.

Nếu so với năm cô mười sáu thì gương mặt hiện tại đã nảy nở hơn nhiều, xinh đẹp hơn nhiều và đồng thời cũng thành thục hơn nhiều.

Thời Vũ nói không sai, đây là gương mặt của tuổi hai mươi hai chứ không phải mười sáu.

Trong gương, đôi mắt của Diệp Thanh Linh dần mất đi tiêu cự, cô cắn môi có chút hoảng loạn.

Sáu năm?
Nếu chỉ quên mất một đoạn ký ức của lúc mới vào thành phố thì còn đỡ, nhưng mà đến trống rỗng cả sáu năm trời...!
Cũng khó tránh khỏi việc Diệp Thanh Linh sẽ thấy hoảng loạn.

Bỗng nhiên, cô cảm thấy trên đùi của mình truyền đến một cảm giác ngưa ngứa rất nhẹ, rất dịu dàng, Thời Vũ như kiểu chỉ lơ đãng mà vươn tay để lên đùi cô, cách một tầng chăn mỏng.

Diệp Thanh Linh choàng tỉnh, đối diện với Thời Vũ.

Ánh mắt của Thời Vũ rất nhạt nhẽo, nhưng Diệp Thanh Linh vẫn cảm nhận được một chút dịu dàng trong đó, trái tim hoảng loạn đang đập thình thịch của cô cũng dần dần bình tĩnh lại.


"Cho nên, giờ em tin chưa?" Thời Vũ nhướng mày.

Diệp Thanh Linh lặng lẽ gật đầu.

Thời Vũ hỏi tiếp: "Em còn nhớ đây là đâu không? Là thành phố nào?"
Diệp Thanh Linh lắc đầu: "Không nhớ ạ..."
"Đây là Hải Thành."
Diệp Thanh Linh sửng sốt một hồi, cô cảm thấy cũng hợp lý nên gật đầu.

Khi chạy ra khỏi ngọn núi, cô chỉ muốn ngồi trên xe lửa chạy đi mà chưa nghĩ tới sẽ trốn đến chỗ nào.

Nhưng Diệp Thanh Linh luôn khát khao được thấy biển lớn, nếu cô thấy hai chữ "Hải Thành" ở ga tàu thì nhất định cô sẽ không hề do dự mà chọn nó.

Thời Vũ cười khẽ một tiếng, tiếp tục nói: "Sáu năm trước, em chạy từ trên núi xuống Hải Thành, ba và bà nội em còn đuổi theo em đến tận đây, em có chút ấn tượng nào không?"
Diệp Thanh Linh lắc đầu mờ mịt.

Thời Vũ nhìn biểu cảm ngốc nghếch cũng cô ấy cũng không hỏi gì nữa, chỉ giải thích thêm: "Lúc ấy thiếu chút nữa thì em đã bị bọn họ bắt đi rồi, cả người ủ rủ ngồi xổm ở ven đường mà khóc, cho nên chị mới thuận tay dắt em về nhà."
Diệp Thanh Linh nghiêng đầu, hoang mang mà nhíu nhíu mày.

Thời điểm mà Diệp Thanh Linh còn nhỏ, nhất là giai đoạn mà mẹ cô vừa mới qua đời, thái độ của ba và bà nội đối với cô rất hung tàn, thường xuyên đánh cô bầm tím cả người.

Nhưng mà ngay cả lúc đó cô còn chưa rơi một giọt nước mắt, làm sao mà sẽ có chuyện vì bọn họ chạy tới Hải Thành định bắt mình về mà khóc chứ?
Cô có chút không tin nhưng cũng không nói gì, im lặng nghe âm thanh của Thời Vũ.

"Chị giải quyết người nhà em xong rồi thì dẫn em về nhà, cho em đi học, nuôi em lớn, xem em như em gái ruột."
"..."
"..."
Trước sau như một, Diệp Thanh Linh vẫn lặng lẽ mà nghe.

Qua lời kể của Thời Vũ, cô thấy được một Diệp Thanh Linh rất nghe lời, rất yên lặng, rất mềm mại, thậm chí còn hơi ngô ngố nữa.

Thật kỳ lạ, quá là kỳ lạ.

Cô cảm thấy bản thân mình không phải là người như thế.

.......!
"Hai tháng trước, em tốt nghiệp đại học." Nói đến đoạn này, Thời Vũ hơi ngừng lại, giọng điệu trở nên rất từ tốn, "Em đến công ty của chị làm việc.

Trước mắt thì em đang làm thư ký bên cạnh chị để học hỏi thêm, hiểu biết công ty từng bước một cho đến khi em có thể tự mình tiếp nhận chức vụ điều hành."
Theo bản năng, Diệp Thanh Linh cảm giác được khi Thời Vũ nói ra những chuyện này thì trọng điểm không phải nằm trên người cô, mà là nằm ở công ty.

Cô càng nhíu mày chặt lại, vẻ mặt hoang mang.

Thời Vũ cứ nghĩ rằng Diệp Thanh Linh đang cố tiêu hóa lời cô nói, tiếp tục: "Ngày hôm qua, chúng ta đang trên đường đi đến công ty thì có một chiếc xe tải lao tới, em vì bảo vệ chị nên mới bị thương, hôm nay tỉnh dậy xong thì mất trí nhớ."
Đến đây, những ký ức suốt sáu năm trời cũng đã được tóm lược xong.

Thời Vũ không biết là vô tình hay cố ý mà che giấu đi mối quan hệ giữa hai người.

Thời Vũ bình tĩnh quay đầu nhấp một ngụm nước như không có gì xảy ra, rồi cô lại nhìn Diệp Thanh Linh chăm chú.

Cô cứ nghĩ rằng Diệp Thanh Linh sẽ bừng tỉnh mà gật đầu, sau đó sẽ ngoan ngoãn, mềm mại y như trước kia rồi gọi "chị ơi".

Nhưng mà không có.

Từ nãy đến giờ Diệp Thanh Linh vẫn cứ nghiêng đầu, cau mày, thiếu điều viết hai chữ "không hiểu" thật to lên trên mặt.

Bản thân cô qua lời kể của Thời Vũ và những gì cô cảm nhận về chính mình hoàn toàn khác biệt.

"Nhưng mà...!chị Thời," Im lặng một hồi lâu, cuối cùng Diệp Thanh Linh mới nói nhỏ, "Làm sao chị chứng minh được những lời chị nói là thật ạ?"
Vừa mới dứt câu.

Sắc mặt Thời Vũ đã tối sầm lại, bình giữ ấm bị đặt lên trên bàn phát ra một tiếng "bùm", vài giọt nước cũng bị bắn ra ngoài.

Cô lạnh lùng nhìn Diệp Thanh Linh: "Em nghi ngờ tôi?"
"Không, không có..." Diệp Thanh Linh lắc đầu nguầy nguậy, cô chỉ định bảo là mình có chút không thể tin nổi thôi, nhưng cô cảm giác được nếu cô thốt ra câu này thì Thời Vũ sẽ càng tức giận.

Sau một hồi suy nghĩ, Diệp Thanh Linh đổi sang một cách nói uyển chuyển hơn, giọng nói cũng mềm mại: "Không phải em không tin chị mà, chị Thời, chỉ là đã trôi qua tận sáu năm rồi nhưng em lại không có chút ký ức nào, em...!Em cảm thấy sợ hãi."
Nếu là trước kia thì đại khái là Thời Vũ sẽ bóp cằm của Diệp Thanh Linh, trách móc mà cắn môi cô ấy, hoặc cũng có thể răn dạy hay chế nhạo mấy câu.

Nhưng mà lúc này, cô nhìn đôi mắt long lanh của Diệp Thanh Linh rồi lại nhớ tới lời bác sĩ dặn cô phải dỗ dành Diệp Thanh Linh, Thời Vũ mới cố gắng nén lại sự giận dữ trong lòng, cố gắng điều chỉnh biểu cảm của mình cho dịu lại.

"Được, em không tin thì chị sẽ chứng minh cho em xem." Cho dù là vậy nhưng khi nói thành tiếng, giọng vẫn cứ gọi là nghiến răng nghiến lợi.

Diệp Thanh Linh chớp chớp đôi mắt trông rất tủi thân, không dám nói nhiều.

Thời Vũ cúi đầu lướt lướt điện thoại, nhưng một lát sau thì biểu cảm của cô đã trở nên vi diệu.

Tới bây giờ cô mới phát hiện, từ lúc cô nhặt Diệp Thanh Linh về nhà đến nay đã là sáu năm rồi, nhưng mà ngoại trừ giấy kết hôn ra thì hai người không có một tấm ảnh chung nào.

Thậm chí...!cô còn không có ảnh của Diệp Thanh Linh.

Lúc thi Nghệ thuật ở trường cấp ba, thi Đại học, những lần thi đấu rồi đoạt giải trong những năm học đại học, hay ngay cả lễ tốt nghiệp của Diệp Thanh Linh, những thời khắc quan trọng này Thời Vũ đều chưa bao giờ tham dự.


Thậm chí suốt sáu năm qua...!Diệp Thanh Linh chưa từng lưu lại bất cứ dấu vết nào trong cuộc đời cô.

Nếu không có lần tai nạn này thì chắc Thời Vũ còn không nhận thức được chuyện bản thân cô không phải không quan tâm gì đến Diệp Thanh Linh.

Cuối cùng thì Thời Vũ cũng tìm ra được thông báo nhập học THPT, tờ báo danh thi nghệ thuật, phiếu báo điểm đại học,...!Cùng với hợp đồng làm việc của Diệp Thanh Linh sau khi tốt nghiệp, cô tổng hợp các file vào một folder, gửi sang máy tính rồi mới đưa cho Diệp Thanh Linh xem.

Bỗng nhiên Thời Vũ mới nhớ ra một chuyện, cô tìm một bức ảnh trên icloud rồi bỏ thêm vào folder.

Bức ảnh được chụp vào sáu năm về trước, Thời Vũ chụp lúc ngồi trên vòng đu quay.

Cô bé Diệp Thanh Linh mười sáu tuổi đang chống lên ghế dựa của cabin, vô cùng hạnh phúc mà nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong đôi mắt còn ánh lên những đốm sáng lung linh.

Cô ấy mặc một chiếc quần đùi thể thao, cơ bắp thon thả chắc nịch theo cẳng chân thon dài lộ ra bên ngoài, cả người đều sáng bừng sức sống.

Lúc đó Thời Vũ đang ngồi ở một bên để làm việc, trong lúc vô tình ngẩng đầu thấy được Diệp Thanh Linh như thế, không biết sao mà lại lấy điện thoại ra chụp rồi để ở đó mãi.

Nhiều năm trôi qua rồi cô cũng chỉ có mỗi một bức ảnh đấy.

Thậm chí, nếu không phải dịp này thì chắc là Thời Vũ cũng đã quên bén nó đi.

Diệp Thanh Linh đang nghiêm túc mà nhìn những file đó, vừa lướt đến bức ảnh của bản thân thì cô lại bối rối mà chớp chớp mắt: "Nơi này là..."
"Vòng đu quay." Thời Vũ nhàn nhạt tiếp lời.

Diệp Thanh Linh lại nghiêng đầu tự hỏi một lát, sau đ, trong đầu lại tự phát thảo ra bản đồ của công viên giải trí, đôi mắt cô bỗng nhiên sáng rực lên, ngọt ngào cười nhìn về phía Thời Vũ: "Chị Thời, chị còn dắt em đi công viên giải trí nữa ạ! Chị tốt thật luôn!"
Ánh mắt của Diệp Thanh Linh rất trong trẻo, nụ cười lại ngọt như mía lùi, giọng nói cũng dịu dàng ngô nghê.

Nhưng mà cô cũng không biết đến chuyện Thời Vũ chỉ dắt cô đi có mỗi lần đấy, mà cái lần đó...!Cũng không vui vẻ gì cho cam.

Thời Vũ vẫn cắm đầu cắm cổ vào công việc, cô bị làm lơ cả ngày, cho nên về sau cô cũng không có đề nghị đi chơi ở đâu nữa.

Trước kia Thời Vũ chỉ thấy Diệp Thanh Linh biết điều thôi.

Nhưng bây giờ, Thời Vũ phải đối diện với nụ cười ngây thơ ngọt ngào của Diệp Thanh Linh thì cô lại hơi giật mình, tự nhiên thấy hơi chột dạ nên rũ mắt, nói lảng sang chuyện khác: "Bây giờ em tin chưa?"
"Dạ!" Diệp Thanh Linh gật đầu ngoan ngoãn, "Tin ạ."
Cũng may sao mà bụng Diệp Thanh Linh lúc bấy giờ lại phát ra hai tiếng "ọt ọt" rất nhỏ, cô đỏ mặt, vô tội mà chớp chớp mắt nhìn Thời Vũ: "...Đói."
"Chị nhắn tin cho Trương Y rồi, cô ấy chắc cũng sắp mang đồ ăn đến." Thời Vũ nhẹ giọng nói.

Diệp Thanh Linh cười nheo mặt, gật đầu rất mạnh.

"Chị Thời," Cô chỉ chỉ TV, ngoan ngoãn nói, "Em mới bật TV thì tìm ra được một cái gameshow, chị muốn xem cùng em không?"
Thời Vũ không có hứng thú gì với mấy cái gameshow, từ trước đến giờ cô xem TV với bà ngoại thì cũng chỉ ngồi cạnh một bên rồi tiếp tục làm việc chăm chỉ, chưa bao giờ thực sự xem nó.

Từ sâu trong nội tâm Thời Vũ đã rất khinh thường những "con hát" ở trên TV.

Lúc Thời Vũ vừa định nhíu mày từ chối thì lại nhìn thấy đôi mắt trong suốt của Diệp Thanh Linh, vẻ mặt cô ấy cũng rất là kỳ vọng, đốm lửa giận trong lòng cô như bị tưới một xô nước lạnh, tắt ngúm.

Thôi, bác sĩ nói rồi, phải chiều chuộng Diệp Thanh Linh cơ mà.

Thời Vũ cố gắng gật đầu.

Diệp Thanh Linh hô "Yay" một tiếng rồi click nút tiếp tục để xem cùng với Thời Vũ.

Đây là vòng loại từ mười sáu người lấy tám người của chương trình , vừa mới vào thì các tuyển thủ sẽ tự giới thiệu về bản thân như thường lệ, các staff cũng sẽ chiếu thêm một số video thú vị về hậu trường cảnh tập luyện của bọn họ.

Diệp Thanh Linh xem rất chăm chú, Thời Vũ lại hơi cà lơ phất phơ, ánh mắt còn đang tập trung vào màn hình máy tính, ngón tay cũng nhảy nhót trên bàn phím.

Sau khi chiếu xong đoạn tự giới thiệu thì sẽ đến phần thi đấu chính thức.

Người đầu tiên lên sân khấu là một cô ca sĩ có chút tiếng tăm, cô ấy hát một bài tình ca rất hạnh phúc, vả lại, giọng của cô ấy còn rất ngọt ngào khiến cho bầu không khí trong trường quay rất vui vẻ, mọi người vẫy light stick cỗ vũ, hát mới được một nửa bài thì một số nhân vật trong ban giám khảo đã đánh giá điểm "S" cho cô ấy.

Diệp Thanh Linh cũng theo tiếng ca mà ngân nga, ngón tay cũng nhịp nhịp bên người.

Lúc này, ánh mắt của Thời Vũ mới rời khỏi màn hình máy tính, cô nhíu nhíu mày nhìn lên TV rồi lại nhìn về phía Diệp Thanh Linh: "Đây là chương trình gì thế?"
Diệp Thanh Linh giật mình, lực chú ý không còn đặt lên tiếng hát trên TV, tiếng ngân nga cũng im bặt.

Giọng của Thời Vũ có chút lạnh lùng, nói nghi vấn thì không đúng, giống như giọng chất vấn của cấp trên hơn.

Diệp Thanh Linh sợ hãi mà chớp chớp mắt nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp lời: "Đây là show , nó kiểu như một chương trình thi đấu tài năng âm nhạc...!Em nhớ không rõ lắm, em cứ cảm thấy trước khi em mất trí nhớ thì em thích chương trình này lắm ạ..."
Nghe được giọng nói mềm mại ngoan ngoãn của Diệp Thanh Linh, sắc mặt của Thời Vũ chẳng những không dịu lại mà lại càng khó coi hơn.

Trước khi mất trí nhớ rất thích?
Thích cái chương trình tuyển chọn tài năng kém cỏi này?
"Vậy em của hiện tại thì sao?" Thời Vũ nhướng mày, "Còn thích sao?"
Diệp Thanh Linh rõ ràng đã thấy được sự giận dữ của cô ấy nhưng lại không hề lảng tránh, ngược lại, còn thật lòng mà nói: "Em vẫn rất...!rất thích.

Bởi vì lúc còn ở trên núi, em đã rất thích...!Thích ca hát rồi."
Cô tròn mắt, yếu ớt hỏi lại một câu: "Chị Thời, còn chị thì sao? Chị không thích sao?"
Vẻ mặt của Diệp Thanh Linh có hơi sợ hãi nhưng đôi mắt vẫn sáng long lanh, thể hiện rõ rằng cô rất mong chờ nhận được câu trả lời của Thời Vũ.

.