Cầu Mà Không Được

Chương 6: 6: Lung Điểu 6






Trong gara rất yên tĩnh.

Diệp Thanh Linh từ từ khép đôi mi lại, cô chỉ cảm nhận được xung quanh tối đen như mực và cả cảm giác mềm mại tinh tế dừng trên đầu môi, có chút ngọt ngào.

Ở nhà, Thời Vũ luôn là người thích được chiều.

Nhưng khi ra ngoài, cô lại luôn là người chủ động, thích chọc ghẹo Diệp Thanh Linh, thích nhìn cô ấy mềm nhũn trong tay mình.

Thậm chí còn thích nghe tiếng khóc của Diệp Thanh Linh.

Nhưng ngoại trừ năm Diệp Thanh Linh mười chín tuổi, lúc hai người cũng vừa mới bắt đầu yêu nhau, bởi vì trẻ người non dạ nên cô cũng có khóc mấy lần, nhưng mà sau này thì không khóc nữa.

Ngược lại lúc ở nhà, số lần Thời Vũ khóc nức nở tới nổi đỏ hoe cả mắt thì chắc không tài nào đếm xuể.

Thời Vũ, rất nhanh, đã rời đi môi của Diệp Thanh Linh.

Theo bản năng, Diệp Thanh Linh mở mắt ra nhìn, trong lòng cũng muốn tiếp tục, Thời Vũ liếc mắt tỏ ý trách móc rồi dùng che tay mắt cô lại.

Lại không thấy đường nữa rồi.

Cô thấy cổ áo sơ mi mùa hè của mình bị mở ra, sau đó bả vai lại bị răng nanh sắc nhọn cắn một cái rất đau.

"Hừ..." Diệp Thanh Linh cắn môi, yết hầu cũng cũng trở nên căng chặt không dám phát ra âm thanh.

Thời Vũ buông ra, nhìn Diệp Thanh Linh rồi lại nhíu mày.

Diệp Thanh Linh rõ ràng là chó con mà cô nuôi lớn, nhưng đôi khi cô lại thấy giống một con sói quật cường kiêu ngạo hơn.

Rất giống cô.

Nói đi cũng phải nói lại, nếu mà không giống thì cô đã không giữ Diệp Thanh Linh bên cạnh mình lâu như vậy.

Thời Vũ buông đôi tay đang che mắt Diệp Thanh Linh ra, Diệp Thanh Linh cũng gần như là mở mắt ngay lập tức, đôi mắt sâu thẳm, con ngươi đen lay láy có ảnh ngược của cô hiện lên, mờ mịt chớp chớp mắt, không hề có chút gì gọi là giận hờn vì tự nhiên bị cắn một cái, cũng không hề có chút sợ hãi nào.

"Chị Thời Vũ?" Diệp Thanh Linh hô nhẹ một chút.

Ngón tay của Thời Vũ nâng cằm của Diệp Thanh Linh, ngón cái ấn ấn trên môi cô ấy, cười nói: "Vừa rồi hôn em, là thưởng cho em vì không nói lung tung trước mặt bà ngoại."
Cô buông tay ra, sờ xuống dưới một chút, cô mở rộng cổ áo còn chưa kịp cài lại nút ra rồi lướt ngón tay trên dấu răng ở vai của Diệp Thanh Linh.


"Cắn em, là phạt em dám nói dối bà ngoại." Thời Vũ cười nói.

Khi Diệp Thanh Linh học năm một năm hai, đúng là có thường xuyên đến công ty để chờ cô, giúp cô làm việc, nhưng tính đến chờ cũng chưa từng thực tập tại công ty.

Còn lúc nói về lễ tốt nghiệp cũng theo bản năng nói dối giúp cô.

Nhưng mà nếu muốn nói thẳng thì số lần Thời Vũ nói dối bà ngoại chắc phải gấp Diệp Thanh Linh mấy trăm lần.

"Ừm." Diệp Thanh Linh nghe lời, gật gật đầu, không cãi cọ gì thêm.

Thời Vũ chậm rãi giúp cô cài lại nút áo, lại gằn giọng nói: "Em phải thật lòng yêu thương bà ngoại, sau này em cũng đừng về căn hộ bên kia nữa, về nhà ở đi, dành thêm chút thời gian bên cạnh bà.

Dù sao căn bên kia em cũng dùng tiền của tôi mua, nếu em không nghe lời, tôi sẽ có cách lấy nó về bất cứ lúc nào."
Khi Thời Vũ mới nhặt được Diệp Thanh Linh cô cũng đưa cô ấy vừa đủ tiền sinh hoạt.

Sau đó, có lần Diệp Thanh Linh bị một đứa công tử bột khác ăn hiếp cô mới đưa thẻ cho cô ấy, mỗi tháng chuyển vào thẻ mấy chục nghìn tệ tiền tiêu vặt.

Cũng được sáu năm rồi, tính ra cũng được mấy triệu tệ, cũng đủ mua được một căn hộ nhỏ ở Hải Thành.

Mà Thời Vũ lại không nghĩ rằng căn hộ bên kia được mua bằng tiền do chính Diệp Thanh Linh làm ra.

Diệp Thanh Linh hồi tưởng lại, từ hồi bắt đầu học đại học cô đã không đụng đến tấm thẻ đó rồi, lông mi của cô nhẹ nhàng rung rung.

Trôi qua mấy năm, tiền trong thẻ chẳng những không ít đi mà nó còn nhiều hơn hồi Thời Vũ đưa thẻ cho cô.

Nhưng Diệp Thanh Linh không phản bác lại lời Thời Vũ nói, cô chỉ ngoan ngoãn gật đầu: "Ừm, em nghe lời."
"Nghe lời là tốt rồi." Thời Vũ nhích lại gần cô lần nữa, lưu lại vết son môi bên gương mặt cô rồi mới xoay người lên xe.

Diệp Thanh Linh vòng một vòng đi qua hướng ghế phụ rồi lên ngồi.

Cô lấy khăn giấy ướt ra, mở kính xe, dù không tình nguyện cho lắm cô vẫn phải cẩn thận lau đi vết son môi trên mặt.

.......!
Đến công ty.

Diệp Thanh Linh im lặng cúi đầu đi theo Thời Vũ, đi từ hầm đỗ xe đến thang máy rồi lại lên đến tầng cao nhất, cả tòa văn phòng này đều là tài sản của nhà họ Thời, tầng cao nhất cũng chỉ có văn phòng của Thời Vũ, cộng thêm một cái phòng họp lớn và chỗ làm việc của nhóm trợ lý.

"Trương Y, cô dẫn người mới đi làm quen xung quanh một chút." Thời Vũ tiện tay chào hỏi, rồi để Diệp Thanh Linh ở lại còn cô đi vào văn phòng.


Ngay lập tức, một cô gái tầm trên dưới ba mươi tuổi, khí chất dịu dàng tao nhã, mặc đồ công sở đã xuất hiện, cô mỉm cười nhìn Diệp Thanh Linh: "Xin chào, chị tên Trương Y, là trợ lý đặc biệt của sếp Thời, sau này nếu trong công ty có bất cứ vấn đề gì thì em đều có thể hỏi em."
"Chào chị, em là thư ký mới, Diệp Thanh Linh." Diệp Thanh Linh mỉm cười vươn tay.

Diệp Thanh Linh xinh xắn trắng trẻo, nhất là khi cô ấy dấu đi dáng vẻ cương quyết, kiêu ngạo từ sâu trong nội tâm đi thì rất dễ mang đến cho người khác cảm giác thanh tú nhiều hơn, đặc biệt rất được lòng các dì các chị.

Trương Y vừa nhìn tới khuôn mặt của Diệp Thanh Linh thì đã tự nhiên cười cong cả mắt, bắt tay với cô ấy.

Trương Y dẫn Diệp Thanh Linh đi ký hợp đồng và nhận thẻ nhân viên, trên đường đi còn cẩn thận giải thích các quy tắc, quy định tại công ty cho cô nghe, sau khi đi dạo một vòng rồi mới về lại tầng cao nhất.

Diệp Thanh Linh bây giờ mới để ý tới các nhân nhiên trên tầng này, tính cả Trương Y thì toàn bộ đều là nhân viên mới, có vẻ là Thời Vũ mới tuyển trong hai năm nay.

Ngược lại, khi cô đi xuống tầng để đăng ký thì đã có người nhận ra được cô là cô bé mà Thời Vũ hay dắt theo bên cạnh nên chào hỏi.

"Đây là Tiểu Quý, cũng là thư ký của sếp Thời, hai người làm quen nhau nhé." Trương Y dắt Diệp Thanh Linh đến trước bàn làm việc của một gái tầm hai mấy tuổi, cười ha ha giới thiệu, lại nói thêm, "Tiểu Diệp là thư ký do chính tay sếp Thời tuyển đó, Tiểu Quý, cô nhớ chăm sóc cô ấy đàng hoàng nha."
Diệp Thanh Linh xoay người, bắt tay cùng Tiểu Quý.

Tiểu Qúy cười thân thiện nhưng đáy mắt lại hiện lên sự cảnh giác và một chút không vừa lòng.

Trương Y đi rồi Tiểu Quý mới hỏi: "Trước kia có kinh nghiệm làm việc gì chưa?"
"Không có, hôm qua mới lãnh bằng tốt nghiệp." Diệp Thanh Linh thật thà lắc đầu, còn nghiêm túc mà nói, "Tiền bối Tiểu Quý, phiền tiền bối rồi, tôi sẽ học thật chăm chỉ."
"Miễn chăm chỉ học là được rồi, việc cũng thư ký cũng không khó lắm, chủ yếu làm hơi rườm rà chút thôi, nhớ là phải thuộc nằm lòng lịch trình công tác của sếp Thời." Tiểu Quý cười rồi đưa cho cô một chồng tài liệu, "Tiểu Diệp, cô nhớ chỉnh sửa lại đống giấy tờ này cho xong, phải đúng thời hạn đấy."
Diệp Thanh Linh nhận lấy xấp tài liệu chất cao như núi, gật gật đầu.

Tiểu Quý lại xách thêm hai quyển sổ nhỏ ra để lên trên cùng, tiếp tục nói: "Rồi đó cô cứ nhìn mẫu trong đó rồi ghi nhận xét lại.

Không khó lắm đâu, hơi mất thời gian thôi."
Diệp Thanh Linh ôm chồng tài liệu đó xoay người, rồi sau đó cô mới nhận ra bàn làm việc gần nhất không có ai ngồi nhưng vẫn bị xếp mấy chồng tài liệu lộn xộn lên, trên cơ bản là không còn chỗ nào trống để ngồi.

Cô bối rối.

Tiểu Quý như thể tự nhiên mới chợt nhớ tới, vỗ vỗ đầu: "Ủa, cái não cá vàng này, tôi lỡ quên dọn bàn làm việc cho cô rồi! Cũng may là tầng này cũng rộng nên có nhiều chỗ.

Tiểu Diệp, cô qua bên kia ngồi được không?"
Tiểu Quý chỉ tay về chỗ ngay cửa sổ, nhìn hơi khuất, nhưng mà cũng khá là thoáng, vừa nhìn xuống dưới là thấy được hồ nhân tạo, cảnh bên ngoài cũng không tới nỗi tệ.


Diệp Thanh Linh theo bản năng cảm thấy nụ cười của Tiểu Quý làm cho cô không thoải mái cho lắm, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, cũng không nghe theo lời Tiểu Quý bảo cô đi qua bên kia ngồi mà là đi thẳng về phía văn phòng của Thời Vũ.

"Ụa..." Tiểu Quý muốn nói lại thôi.

Ngược lại là trợ lý có tâm, nhắc nhở cô: "Thư ký Diệp, sếp Thời làm việc không thích có người bên cạnh nhìn chằm chặp đâu."
Vậy sao?
Diệp Thanh Linh ngơ ngác một phút.

Mấy năm trước cô đến công ty để chờ Thời Vũ cũng ngồi kế bên cô ấy, Thời Vũ từ lúc đó về sau cũng đâu có đuổi cô tiếng nào.

"Cảm ơn đã nhắc nhở, nhưng không sao đâu ạ." Diệp Thanh Linh quay đầu về hướng cô trợ lý kia mà cười cười, không gõ cửa, một tay ôm tài liệu còn một tay mở cửa liền đi vào bên trong.

Nụ cười của Diệp Thanh Linh trong vắt, lơ đễnh toát ra phong cách phóng khoáng làm cho cô trợ lý kia tự nhiên lại đỏ mặt.

Ngay lập tức, một đám nhân viên bên ngoài nhìn chằm chằm cửa văn phòng, mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau chằm chằm...!
Vờ cờ lờ, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Bên đó là văn phòng của sếp Thời đó trời! Thư ký Diệp không thèm gõ cửa mà đi thẳng vào luôn?!
Tuy Diệp Thanh Linh là do Thời Vũ dắt vào, nhưng mà bọn họ cũng biết được là Thời Vũ làm gì có họ hàng gần nào đâu, lúc đầu bọn họ còn tưởng là Diệp Thanh Linh là con của bà con xa nào đó nhờ đi cửa sau nên cũng không để ý mấy.

Mọi người chạy ào tới cửa văn phòng hóng.

Mấy phút trôi qua, chẳng có miếng động tĩnh nào, thư ký Diệp còn chưa bị tống cổ ra nữa.

Thang máy mở ra, vừa lúc quản lý phòng tài vụ dưới lầu mới vừa lên tới để báo cáo công việc với Thời Vũ.

Một đám người với cả chục con mắt sáng quắc nhìn nhìn cô ấy, trông theo cô ấy đi vào cửa, đợi thêm mấy phút sau lại thấy cô ấy đi ra.

Trưởng phòng cũng chú ý tới ánh mắt của mọi người, sờ sờ mặt không được tự nhiên cho lắm: "Ủa sao vậy? Trên mặt tôi dính gì à?"
"Không không không, nhưng mà quản lý Tiểu Vương, lúc chị mới vào văn phòng của sếp Thời chị có để ý tới cái gì bất thường không? Ý tụi em nói là, có phải bên trong có...!có thêm một người?"
"Không có..." Quản lý nghĩ nghĩ một hồi rồi sửa lại, nói, "Hình như là có một cô bé nhìn xinh xinh, ngồi kế bên sếp Thời, đang ngồi sửa tài liệu hay sao đó, có chuyện gì à?"
"Không có gì, không có gì đâu, quản lý Tiểu Vương chị bận gì thì bận đi ạ!"
Quản lý vừa đi khỏi thì tất cả mọi người trong văn phòng hai mắt sáng lên nhìn nhau: chốt đơn, thư ký Tiểu Diệp là một cái đùi xịn xò để mọi người ôm!
Vị thư ký Tiểu Quý lúc nãy đã cúi gằm mặt xuống, cau mày không vui.

.......!
Văn phòng chủ tịch rất lớn, bên trong được chia thành hai khu tách biệt, Diệp Thanh Linh theo thói quen đi kéo ghế lại rồi ngồi kế bên Thời Vũ, ngồi chung bàn công việc với cô ấy, im lặng vùi đầu vào sửa tài liệu.

Thời Vũ liếc mắt nhìn cô một cái, không nói gì thêm.

Trong văn phòng chỉ còn âm thanh của tiếng gõ phím và tiếng lật tài liệu loạch xoạch, đôi khi cũng sẽ có người vào báo cáo công việc.

Lúc đó, động tác của Diệp Thanh Linh cũng chậm lại, lắng tai nghe Thời Vũ và những người đó nói chuyện.

Đến tầm mười giờ, Thời Vũ bỗng nhiên đứng dậy, Diệp Thanh Linh cũng theo bản năng ngẩng đầu nhìn theo, ngón tay của Thời Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ gương mặt cô ấy: "Tôi đi họp chút, em làm việc cho ngoan, đừng lười biếng."
"Dạ." Diệp Thanh Linh gật đầu, nhìn bóng lưng Thời Vũ bước đi lại có chút mất mát.


Không ngờ khi Thời Vũ vừa bước tới cửa, đang định mở cửa lại hơi dừng lại rồi bỗng nhiên quay đầu, nói: "Thôi kệ, em đi chung."
Mắt Diệp Thanh Linh sáng lên, thiếu điều giãy đành đạch trên ghế.

Nhưng khi ra văn phòng, Thời Vũ vừa phất tay một cái đã thấy thư ký Tiểu Quý liền ôm xấp tài liệu và ipad đi theo sau lưng, Thời Vũ cũng không nhìn Diệp Thanh Linh thêm lần nào nữa.

Suốt cuộc họp, Diệp Thanh Linh chỉ có thể ngồi im lặng ở bên cạnh để nhìn, Thời Vũ nếu có gì cần, chưa kịp mở miệng gọi thì Tiểu Quý đã xử lý xong xuôi.

Diệp Thanh Linh ngồi nghe mãi không hiểu những từ chuyên ngành mà mọi người trình bày trong cuộc họp, cúi đầu rầu rĩ, cố gắng ghi chú lại.

Tới mười hai giờ trưa thì cuộc họp mới kết thúc.

Diệp Thanh Linh về lại văn phòng với Thời Vũ, cơm trưa cũng đã được Trương Y chuẩn bị xong, lúc ăn cơm Thời Vũ vẫn còn dán mắt vào điện thoại, lâu lâu lại gõ gõ mấy cái.

Sau khi ăn cơm xong, ơn trời Thời Vũ cuối cùng cũng chịu buông điện thoại xuống rồi, nhưng cô vẫn không thèm nhìn Diệp Thanh Linh một cái đã đi ngay vào phòng nghỉ.

Diệp Thanh Linh: "..."
Cô tự hỏi, có phải Thời Vũ quên sự tồn tại của cô luôn rồi không?
Diệp Thanh Linh cẩn thận đi theo, gõ gõ cửa phòng nghỉ: "...Chị ơi?"
Bên trong phòng, Thời Vũ mệt mỏi, vừa mới ngồi vào giường chuẩn bị ngủ trưa một chút, chợt nghe thấy giọng của Diệp Thanh Linh vang lên.

Cô bỗng nhiên ngơ ngác, lông mày hơi nhương nhướng lên như đang tự hỏi cái gì.

Bởi vậy mới nói, từ lúc bắt đầu họp cho tới giờ, cô cứ thấy hình như mình quên cái gì đó, thì ra là quên mất Diệp Thanh Linh.

Thời Vũ nâng tay lên xoa xoa giữa trán: "Vào đi."
Diệp Thanh Linh đẩy cửa bước vào, bước từng bước nhỏ về phía giường.

Lông mày Thời Vũ vừa mới giãn ra một chút đã nhăn lại: "Chuyện gì?"
"Em...!đến nghỉ ngơi." Diệp Thanh Linh đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt vô tội, giọng còn có chút tủi thân.

Biểu cảm của Thời Vũ thoáng chốc đã lạnh như băng, diện tích phòng nghỉ cũng không lớn lắm, trừu giường ra thì chỉ kê thêm được một cái sô pha nhỏ, đây cũng gọi là lãnh địa cá nhân tuyệt đối của cô.

Đừng nói là cho Diệp Thanh Linh ngủ ở đây, chỉ cho cô ấy bước vào phòng thôi thì Thời Vũ đã cảm thấy có chút không ổn.

Thời Vũ không thích ở chung với ai, cũng không thích không gian riêng tư của mình bị người khác chiếm.

Mấy năm nay Diệp Thanh Linh cũng hay ngủ lại trong phòng của Thời Vũ, nhiêu đó thôi thì Thời Vũ cũng đã thấy cô khoan dung, nhường nhịn cô ấy lắm rồi.

Cô vừa mới nâng tay, định mở miệng đuổi "Đi phòng nghỉ cho nhân viên ở bên ngoài đi" thì đã thấy đôi mắt lấp lánh, trong suốt của Diệp Thanh Linh đã ngấn nước, nhìn rất đáng thương.

Khi Vũ ngẩn người, cái tay đang chuẩn bị làm động tác đuổi lại đổi động tác, cuối cùng chỉ về phía sô pha nhỏ ở phía bên kia nói: "Ngủ bên kia."
Thôi kệ, nuôi chó còn phải cho ổ, huống chi là người..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.