Cầu Ma

Chương 1349: Thần mộc




Con mắt thứ ba trên trán Tô Minh chợt lóe, mơ hồ thấy bên trong có một bóng người đang khoanh chân ngồi. Bóng người đó toát ra hơi thở cực kỳ khủng bố, hơi thở này mạnh mẽ dù là Tang Tương hoàn chỉnh gặp phải cũng sẽ bản năng tránh lùi, đây là Tô Minh cảm ngộ đạo nhai, bước ra bước đầu tiên đạt được... Đạo Thần.

Đạo nhai chi thần!

Thần này tựa như một hạt mầm, một loại tư cách, chỉ người ngưng tụ ra Đạo Thần mới có khả năng cuối cùng bước vào đạo nhai. Đây là tại sao lúc trước Diệt Sinh lão nhân vững tin Tô Minh không có tư cách một lần thành công ngộ đạo. Vì trước khi ngộ đạo, Tô Minh chưa có tư cách ngưng tụ Đạo Thần. Tuy nhiên, bây giờ thì khác rồi. Tô Minh có được Đạo Thần, đẳng cấp sinh mệnh lại tăng cao.

Giờ phút này, chênh lệch giữa Tô Minh và Tam Hoang đã gần như không có, thậm chí ở vài mặt hắn còn mạnh hơn chút. Tuy không đạt tới đỉnh hậu kỳ bất khả ngôn nhưng Tô Minh cảm nhận được cực hạn ở đâu, đã có phương hướng.

Tô Minh thì thào:

- Tu vi và lực lượng chỉ là thứ phụ thuộc trên con đường truy tìm đáp án giải thích nghi hoặc, không cần quá mức để ý.

Tô Minh phất tay áo, mắt nhìn hư vô xung quanh. Ngộ đạo hơn một trăm năm đối với Tô Minh tựa như một cái chớp mắt. Ký ức của Tô Minh còn giữ lại một trăm năm trước tràn ngập bụi trần, nó thay đổi qua năm tháng, thật tự nhiên thành loại khó thích ứng nhỏ bé không đáng kể.

Tô Minh đi trong trời sao, dần mặc kệ cảm giác khó thích ứng nhỏ nhặt này. Tô Minh nhìn trời sao, tầm mắt thấy trong hư không tồn tại tinh cầu do bản thể của mục đồng biến thành, cũng thấy thần mộc to lớn bềnh bồng trong trời sao.

Trước khi đi Thiên Khuyết giới do cánh thứ bốn biến thành, Tô Minh cần đến chỗ thần mộc một chuyến, sau đó gặp lại đám người mục đồng, đưa truyền thừa của họ vào thế giới có lẽ tồn tại hoặc không. Làm xong hết Tô Minh sẽ rời khỏi đây, rời khỏi giới trận doanh Ám Thần, Nghịch Thánh, quay về Tam Hoang. Vì Thiên Tà Tử cũng tốt, Liệt Sơn Tu cũng thế, chắc bây giờ ba người áo đen đã đi Tam Hoang rồi.

Ý chí Đạo Thần của Tô Minh chú ý tất cả, hắn có Đạo Thần rồi có trực giác chỉ cần hắn muốn, nhắm mắt lại, khi mở ra thì ý chí Đạo Thần chân giới sẽ ngưng tụ một bản thể của hắn.

Không đâu không ở, đây là cảm ngộ của Tô Minh sau khi đạt được Đạo Thần.

Tô Minh biểu tình lạnh nhạt, từng bước một đi trong trời sao, mãi khi trước mặt hắn xuất hiện thần mộc to lớn. Thần mộc dài cỡ mấy chục vạn mét, bềnh bồng trong trời sao, tràn ngập cảm giác bàng bạc khiến lòng người rung động.

Tô Minh dừng bước, nhìn từ xa ý chí hắn tản ra giáng xuống thần mộc, càn quét. Lực lượng kỳ dị của thần mộc từng cản trở Tô Minh lại xuất hiện, khiến ý chí của hắn có vẻ khó khăn, không thể hoàn toàn thẩm thấu vào thần mộc này.

Tô Minh biểu tình như thường, con mắt thứ ba trên trán khép mở, Đạo Thần khoanh chân ngồi trong con ngươi giờ cũng mở mắt ra.

Khoảnh khắc đôi mắt kia mở, con mắt thứ ba ở trán ảo ảnh Đạo Thần chợt mở ra, bên trong cũng tồn tại một bóng dáng khoanh chân ngồi, mở mắt ra theo. Cuối cùng không biết có bao nhiêu cái bóng tồn tại, bản thân Tô Minh cũng không biết, đây chính là điểm huyền diệu của Đạo Thần.

Khi những cái bóng cùng mở con mắt thứ ba thì trong ý chí Tô Minh xuất hiện một lũ hơi thở đạo nhai, như là đại tướng trong đám lính, lao hướng thần mộc. Tất cả lực lượng ngăn cản nó khi va chạm đều bị đánh tan, Tô Minh dễ dàng nhìn vào thế giới trong thần mộc.

Trong thần mộc có vô số động phủ, bên trong đều là tu sĩ đang ngủ say.

Khoảnh khắc này ý chí Tô Minh giáng xuống thần mộc, những tu sĩ hoặc ngủ say hoặc sớm thức tỉnh đều chấn động tinh thần, trong phút chốc mở mắt ra, đáy mắt tràn ngập hoảng sợ. Những lão quái không biết sống bao nhiêu kỷ nguyên giờ đây hoảng sợ, cảm nhận nguy hiểm tim đập chân run, bên tai vang thanh âm bình tĩnh.

Thanh âm kia không lớn, lạnh nhạt vang vọng, không chất chứa uy nghiêm, không có uy nhiếp khiến lòng người run sợ, giọng nói biểu đạt ra ý nghĩa là sự bá đạo duy ngã độc tôn, không thèm che giấu.

Tô Minh bình tĩnh nói:

- Ta muốn khúc gỗ này, cho các ngươi mười giây rời đi.

Nói xong Tô Minh im lặng chờ đợi mười giây qua nhanh. Thần mộc hoàn toàn yên tĩnh.

Thời gian trôi qua từng giây.

Khi giây thứ năm đến, có chút cường giả lập tức bay ra khỏi thần mộc, thấy Tô Minh ở phía xa thì tinh thần chấn động, nhận ra đó là người mờ mịt đi trong trời sao trong trăm năm qua. Dù sao cường giả trong thần mộc tuy đa phần ngủ say nhưng cũng có một số thức tỉnh, những người này không ở luôn trong thần mộc, đôi khi đi ra ngoài. Hoặc chính mắt thấy, hoặc nghe nói qua, không xa lạ về Tô Minh.

Giây thứ tám, chỉ có hai phần tu sĩ trong thần mộc rời khỏi nhưng không đi xa, mắt lạnh nhìn Tô Minh. Họ muốn xem người này rốt cuộc cuồng vọng cỡ nào, bằng sức một người dám đối kháng mấy vạn cường giả trong thần mộc. Nên biết rằng những cường giả này mỗi một người đều là cường giả kỷ xa xưa, có tư cách bất diệt trong tai kiếp. Mỗi người có tu vi giậm chân một cái là trời sao run lên.

Mười giây qua đi, Tô Minh ngẩng đầu, biểu tình vẫn lạnh lùng như cũ, chỉ giơ tay phải chỉ hướng thần mộc to lớn.

- Lấy ý chí của ta, Đạo Thần của ta, nhỏ...

Chữ nhỏ thoát khỏi môi, thần mộc nổ ầm vang kinh thiên động địa. Thần mộc run bần bật, mấy vạn tu sĩ bàng quan trợn mắt há hốc mồm, bọn họ chính mắt thấy thần mộc phút chốc thu nhỏ lại gần như gấp đôi.

Giờ phút này, lòng bọn họ dậy sóng, ai nấy lộ vẻ hoảng sợ, không dám tin. Trong ấn tượng của bọn họ thì thần mộc này không thể phá hủy hay biến đổi, thậm chí không được khinh nhờn. Từng có nhiều người định luyện hóa thần mộc thành báu vật của riêng mình nhưng không ai thành công, tu vi mạnh cỡ nào cũng không được. Những người định luyện hóa thần mộc đều bị phản phệ dữ dội, chết thảm. Nhưng trước mắt, Tô Minh chỉ một cái là thần mộc thu nhỏ lại gấp đôi. Mọi người hoảng sợ như sét đánh ngang mày.

Người ngoài còn nhhư vậy càng đừng nói những cường giả chọn ở trong thần mộc, giờ đây họ biến sắc mặt, rõ ràng phát hiện thần mộc thu nhỏ nhưng người họ không hề thay đổi, động phủ của mọi người thu nhỏ gấp đôi. Những động phủ vốn không lớn giờ một người ngồi còn thấy chật.

Giờ phút này, tất cả tu sĩ ở trong thần mộc cùng biến sắc mặt, bay ra ngoài. Từng bóng người vọt ra khỏi thần mộc, trong đó có mấy người dù sống trong năm tháng thật lâu nhưng tính cách vẫn rất nóng nảy, khi vọt ra liền gầm lên. Nhưng thanh âm chỉ vang lên trong giây lát đã bị chữ nhỏ thứ hai phát ra từ môi Tô Minh chặn lại. Bọn họ ngậm miệng, tim rớt cái bịch.

- Nhỏ...

Giờ phút này, thần mộc to lớn lại run lên, chớp mắt thu nhỏ gấp đôi, trông nó không dài hơn mười vạn mét mà còn có vài vạn. Biến đổi lớn nhỏ này không khiến tu sĩ chết đi, dù sao hắn cho bọn họ có đủ thời gian.