Cầu Ma

Chương 1351: Tô Minh, ta rất muốn khóc




Thấy trời sao quen thuộc, Tô Minh không thấy Hạc trọc lông đâu, khẽ cười. Đã qua lâu như vậy, lấy tính cách của Hạc trọc lông chắc là chạy đi đâu chơi đùa rồi.

Tô Minh xoay người, tản ra ý chí, phát hiện chỗ Viêm Bùi Thần Hoàng ở. Bên cạnh Viêm Bùi Thần Hoàng có một nữ nhân tên gọi Tử Nhược, Tô Minh hơi trầm ngâm, vẫn nhấc chân bước ra.

Khu vực trung tâm Thiên Hồ giới, trong một tinh cầu, trên ngọn núi. Tử Nhược đứng đó, hơn một trăm năm đối với Tử Nhược có lẽ chỉ là một chớp mắt, nhưng hôm nay nét mặt của cô có vẻ thê lương.

Viêm Bùi Thần Hoàng đứng sau lưng Tử Nhược, biểu tình cay đắng, hé môi định nói gì nhưng nhìn bóng lưng của cô thì không nói nên lời.

Thật lâu sau, Viêm Bùi Thần Hoàng khẽ thở dài, chậm rãi nói:

- Ngươi nên biết, mấy năm nay xuất hiện tại Ám Thần và Nghịch Thánh, người đó không phải là hắn.

Người Tử Nhược run rẩy, mắt lộ ra hận thù:

- Tất nhiên ta biết không phải là hắn. Nhưng ta chính mắt thấy tộc nhân của mình chết trong tay người đó, bộ dạng của hắn, hơi thở của hắn. Ta nhìn thấy tộc nhân điên cuồng, oán khi, ta... có thể làm sao đây?

Viêm Bùi Thần Hoàng im lặng, gã không biết nên nói gì. Dù Viêm Bùi Thần Hoàng biết rõ người đó không phải là Tô Minh, gã là thần hoàng nhưng không thể khiến những tu sĩ bị oán khí xâm thực toàn thân, đã mất đi người thân, tộc quân tin vào cái gì. Dù là Viêm Bùi Thần Hoàng, nếu không phải quen Tô Minh thì khi trông thấy người kia cũng sẽ không dám tin.

Viêm Bùi Thần Hoàng thở dài nhìn Tử Nhược thê lương, không biết Tô Minh đứng sau lưng họ nghe thấy hết, nhíu mày.

Tô Minh nhíu mày, ý chí khuếch tán khắp Thiên Hồ tộc giới, tràn ngập các giới Ám Thần trận doanh, lan tràn tới Nghịch Thánh trận doanh, nhìn thấy một trăm tám mươi giới Nghịch Thánh.

Giờ phút này, các hình ảnh của từng giới như bức tranh hiện ra trong đầu Tô Minh. Hắn trông thấy tộc nhân Thiên Hồ tộc chết gần phân nửa, thấy các tộc quần Ám Thần trận doanh đều giống như vậy, bao gồm một trăm tám mươi giới trong Nghịch Thánh trận doanh. Rất nhiều tộc nhân các tộc hơn một trăm năm nay bị một người tên Tô Minh giết chóc tàn nhẫn.

Oán khí sâu, sát khí với Tô Minh mạnh mẽ. Hắn nhìn thấy mọi thứ, lặng im. Hiển nhiên đây là chuyện Diệt Sinh lão nhân tạo ra, nhưng Tô Minh không nghĩ ra lý do lão làm như vậy. Nói đến biết bao nhiêu người chết hơn một trăm năm nay, sau khi tai kiếp buông xuống thì họ vẫn sẽ bị tiêu trừ, làm như vậy trừ có được oán khí ra không còn thu hoạch gì khác.

- Oán khí...

Tô Minh nhíu chặt mày lát sau giãn ra. Nếu đã không nghĩ ra thì mặc kệ nó, chẳng qua ván đã đóng thuyền, có giải thích cũng vô ích.

Tô Minh biểu tình bình tĩnh, lòng bằng phẳng. Tô Minh chỉ cần biết chuyện này không phải do hắn làm là được, còn lại hắn không muốn quan tâm. Tô Minh nghĩ nếu chuyện này liên quan tới Diệt Sinh lão nhân thì rất có thể là do ba người áo đen bị lão phái đi Tam Hoang làm ra.

Nghĩ tới ba người áo đen, Tô Minh thở dài, không lộ mặt, không quấy rầy Viêm Bùi Thần Hoàng và Tử Nhược, đi hướng trời sao, đi vào hư vô. Chân đạp xuống, Tô Minh đã rời khỏi Ám Thần trận doanh, bước vào trời sao Nghịch Thánh trận doanh, đi hướng Hạc trọc lông đang ở.

Nghịch Thánh trận doanh, Lạc trần tiểu giới, đây là tiểu giới biên duyên tới gần Táng Thiên tộc giới, tên gọi là Lạc Trần, ở trong Nghịch Thánh trận doanh có địa vị thần thánh, bởi vì chỗ này cư ngụ một trong ba Nghịch Thánh, Phi Hoa Nghịch Thánh.

Trong Lạc Trần giới chỉ có một tu chân tinh, từ xa nhìn một mảnh xanh biếc, sông lớn biển rộng vòng quanh, tinh cầu tổng như thủy tinh tràn ngập sự mềm mại, cùng lúc đó không thiếu núi cao bàng bạc.

Trên tinh cầu, bên hồ nước có một gian nhà gỗ, xung quanh có mấy loài hoa tỏa hương thơm ngát, tràn ngập sức sống. Bên ngoài nhà gỗ có một bà già ngồi, một mình nhìn hồ nước, mặt nở nụ cười nhu hòa, dường như đang đếm ký ức, chìm trong năm tháng.

Cách không xa, bên kia hồ nước, Hạc trọc lông ngơ ngác nằm úp sấp, biến thành một tảng đá. Trăm năm qua Hạc trọc lông nhìn nhà gỗ, nhìn bà lão bên ngoài căn nhà, dường như nó có thể nhìn đến khi trời đất bị hủy diệt, không còn khung trời. Hạc trọc lông không biết tại sao phải nhìn, không hiểu vì sao cứ suy nghĩ vấn đề mỗi lần nhớ tới là tim nó đau nhức như bị xé rách.

Hạc trọc lông không suy nghĩ nữa, hơn trăm năm qua nó tìm ra một loại bình tĩnh khác trừ đi theo bên Tô Minh, loại bình tĩnh này khiến nó không còn say mê tinh thành, không cần suy nghĩ quá khứ không nhớ nổi. Thậm chí manh nha ý nghĩ cả đời cứ bình tĩnh làm bạn như thế này.

Mãi khi có một ngày, Tô Minh lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Hạc trọc lông, yên lặng ngồi cạnh nó. Tảng đá chậm rãi biến đổi, cuối cùng thành hình dạng ban đầu, Hạc trọc lông nhìn Tô Minh. Tô Minh nhìn lại Hạc trọc lông, hắn thấy mắt nó ngấn lệ. Là một thân hình hư ảo không có thực thể, nước mắt là xa xỉ, không thể nào chảy xuống, cho nên giọt lệ này là bi thương.

Hạc trọc lông thì thào:

- Tô Minh... ta rất muốn khóc.

Đây là lần đầu tiên Hạc trọc lông nói như vậy, Tô Minh nghe, lòng có chút khó chịu. Tô Minh nhìn Hạc trọc lông, đối với hắn thì nó không phải là vật nuôi, nó là bạn bè, thậm chí sánh ngang với Lôi Thần, Đại sư huynh, Nhị sư huynh, Hổ Tử. Đó là loại hữu nghị như rượu lâu năm, theo năm tháng lắng động ngày càng nồng, mãi khi uống một hớp có thể say cười cả đời.

Tô Minh khẽ hỏi:

- Nàng là...

Hạc trọc lông thì thào:

- Hình như tên... Phi Hoa.

Hạc trọc lông ở đây nhìn hơn một trăm năm, không biết đối phương có phát hiện ra mình không, nó chỉ biết rất muốn nhìn mãi như vậy, rất, rất muốn. Giống như là từng có đoạn năm tháng Hạc trọc lông cũng từng nhìn một nữ nhân như vậy, lúc đó nó chú ý tới sau lưng có một đôi mắt đang nhìn mình. Dường như khi đó nó không phải là một con Hạc trọc lông, nó có thể biến đổi cơ thể, mặc dù Hạc trọc lông là hình dạng thường thấy nhất, nó đã quên bản thân thật sự. Đây là một loại bi thương, đau nhói. Quên đi hình dạng ban đầu của mình, quên tại sao biến thành Hạc trọc lông. Hạc trọc lông mơ hồ nhớ nó từng không phải như vậy mà là một tu sĩ.

Tô Minh im lặng một lúc sau nhìn Hạc trọc lông, khẽ nói:

- Chỗ của ta có thân thể ngươi, nếu muốn thì có thể dung hợp lại, sẽ khiến ngươi nhớ lại nhiều hơn.

Hạc trọc lông im lặng, lúc trước nó không chọn dung hợp cùng thân thể là vì có dự cảm nếu dung hợp thì sẽ thức tỉnh ký ức, nhưng phần ký ức khác sẽ bị tán đi. Loại lựa chọn này làm Hạc trọc lông phân vân.