Cầu Ma

Chương 239: Tạo họa sơ hiển




Từng bút một, mỗi lần tay phải Tô Minh nâng lên, ngón trỏ vẽ ra thì hư vô trước mặt hắn sẽ như từng tầng cánh sen tan biến một tầng.

Không biết qua bao lâu, động tác mô phỏng vẽ một kiếm kia từ nhanh dần biến chậm.

Từng bút vẽ xuống, theo thời gian trôi qua, Tô Minh không biết mình đã vẽ bao nhiêu bút rồi, vẽ mô phỏng nhát kiếm kia bao nhiêu lần.

Dù hắn không biết cụ thể nhưng hiểu rằng, mình vẽ mỗi một bút nhìn thì giống nhau nhưng kỳ thật có khác biệt. Nếu hắn vẽ một ngàn bút thì ngàn bút khác nhau, nếu hắn vẽ một vạn bút thì vạn bút khác nhau!

Nhưng hắn vẫn không thể tìm ra cảm giác bi thương khi Tư Mã Tín vung ra một kiếm này, dường như không thể dung hợp với một bút này được.

Nhát kiếm ẩn chứa quy tắc khiến Tô Minh càng muốn vẽ thì càng cảm thấy thiên biến vạn hóa, không thể theo đuổi, khó mà lĩnh ngộ hết. Ngón trỏ tay phải không thể hoàn chỉnh vẽ ra nó.

Hắn biết mình rất khó trong thời gian ngắn có thể hoàn toàn lĩnh ngộ lực lượng trời đất ẩn chứa trong nhát kiếm này. Cho nên hắn không muốn thử một lần, mà mỗi một bút mô phỏng chỗ khác nhau.

Dần dần, theo thời gian trôi qua, mỗi lần tay phải Tô Minh rơi xuống thì hắn chậm rãi cảm nhận được vô số tầng ngăn cách vô hình tồn tại trong kiếm đỏ theo đó tan biến từng tầng.

Ngăn cách biến mất thì thân thể Tô Minh chậm rãi ngày càng gần với kiếm đỏ.

Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh, nhưng mắt không động đây tựa như mất đi linh hồn, hoặc nên nói hồn của hắn đã dung nhập vào ngón trỏ, theo từng bút vẽ ra tỏa trong trời đất, cảm nhận thiên địa mênh mông, một kiếm chém xuống ấn chứa biến hóa kỳ lạ.

Từng bút một, từng đường nét, ngăn cách vô hình lần lượt tán đi. Tô Minh chậm rãi tiến lên, đi ra một bước hắn sẽ vẽ xuống rất nhiều bút, khiến ngăn cách biến mất càng nhiều.

Nhưng hắn biết rõ, bây giờ mình chỉ có thể phỏng theo hình kiếm chứ không phải hồn. Coi như hắn lấy hồn vẽ ra cũng bởi vì không cảm nhận được đau thương kia cho nên vô thần.

"Bi thương…" Tô Minh thì thào, tay phải vẽ từng đường nét trước người. Hắn có thể tìm đến bi thương của mình, của Ô Sơn, nhưng những bi ai đó dường như thiếu những thứ gì, không thể dung nhập vào trong từng nét bút nhát kiếm này.

"Thiếu đi tang thương năm tháng…"

Khi Tô Minh đi tới cạnh kiếm đỏ thẫm giữa không trung, ở khoảng cách gần nhìn thanh kiếm, dường như chỉ cách vài mét thì hắn chợt khựng lại, có chút hiểu ra.

"Trong những gì mình lĩnh ngộ, có tang thương năm tháng nhất thì chỉ có một thứ…" Tô Minh cúi đầu, mắt trái của hắn dần đỏ rực, biến thành Huyết Nguyệt Ô Sơn.

"Bỉ thương giả thiên, cớ gì ngươi khóc…" Tô Minh thì thào, hai mắt nhắm chặt, ngón trỏ vô thức nâng lên, lại vung một nét trước người.

Nét bút vạch xéo, nếu là ở trên giấy thì chỉ coi như một vệt mà thôi. Nhưng đơn giản một vệt này lại ẩn chứa biến hóa thiên địa nếu có người thấy chắc chắn sẽ rung động.

Giờ phút này, bức vẽ ở hư không, tiếng vỡ nát tai thường không nghe thấy, giữa Tô Minh và kiếm đỏ, tầng ngăn cách vô hình cuối cùng, bị một bút này của Tô Minh phá vỡ.

Khoảnh khắc biến mất, tay phải Tô Minh lại nâng lên hướng tới kiếm đỏ đã không còn gì ngăn cách được hắn, ngón tay vẽ một nét.

Nét bút này cũng chỉ là một vạch xéo, nhưng vạch xéo nhìn thì như một bút rồi lại như ngàn vạn nét. Một bút cuối cùng Tô Minh phỏng theo quỹ tích nhát kiếm kia.

Giây phút nét bút rơi xuống, bên cạnh hắn xuất hiện vô số vạch xéo lúc trước vẽ ra. Từng bút như là lung tung bây giờ hiện ra, hình ảnh này người ngoài không nhìn thấy, vì nó là Tô Minh vẽ ra, chỉ mình Tô Minh trông thấy.

Bây giờ vô số nét xéo động đậy ngưng tụ trước người Tô Minh, nét bút cuối cùng hắn vẽ, như là chồng chất lên nhau, ngàn vạn nét bút chồng chất, cuối cùng hình thành từ khi Tô Minh lĩnh ngộ tới nay, có thể vẽ ra, phỏng theo quỹ tích thiên địa nhát kiếm này, nét bút vạch ngang mạnh nhất.

Khoảnh khắc nét bút này vẽ ra, thiên địa chấn động, vang vọng tiếng *két két*. Thế giới trước mặt hắn tan vỡ như gương, dường như bị bóp nát. Từng tiếng xôn xao quanh quẩn bên tai, có tiếng rít gào sắc nhọn từ trên trời giáng xuống.

Xung quanh đã trở lại như thường, thời gian dường như bị ngừng lại khoảnh khắc trước khi Tô Minh lĩnh ngộ, nay đã quay lại bình thường.

Giống như mọi thứ trước đó chỉ là ảo mộng.

Tô Minh biểu tình hoảng hốt, tay phải hắn nâng lên, giữ động tác vẽ ra đường nét cuối cùng trong thế giới kia.

Trước mặt hắn, truyền đến tiếng rền rỉ sắc nhọn từ kiếm đỏ thẫm của Tư Mã Tín. Kiếm đang xoay vòng, ở giữa không trung *oành* một tiếng, không thể giữ hình dạng kiếm nữa, hóa thành từng mảng ánh sáng đỏ, trở lại núi bảy sắc sau lưng Tư Mã Tín vẻ mặt khó tin, ánh mắt hoảng sợ nhìn chính mình.

Tư Mã Tín hít thở dồn dập. Bây giờ những người đứng xem đầu nhìn chằm chằm Tô Minh, trong mắt có chấn kinh, và cả hoảng sợ.

Mới nãy khoảnh khắc đó, họ chính mắt trông thấy khi kiếm đỏ chém hướng Tô Minh, hắn không có phản ứng gì. Nhưng khi kiếm tới gần không đến mười mét thì hắn bỗng ngẩng đầu, nâng lên tay phải nhẹ vung hướng kiếm đỏ.

Cái vung này, thiên địa giữa Tô Minh và kiếm đỏ biến vặn vẹo. Rất nhiều người chưa thấy rõ thì quanh quẩn tiếng ầm vang. Kiếm đỏ truyền ra tiếng rít sắc nhọn, không địch lại xoay tròn, cuối cùng khó thể giữ kiếm hình!

Nên biết, đây chính là Man Thần Biến Tư Mã Tín thi triển ra!

Sau ngắn ngủi yên lặng, tiếng xôn xao dấy lên. Từng ánh mắt nhìn Tô Minh đầy khó tin, dường như họ lần nữa định hình khuôn mặt xa lạ này.

Tư Mã Tín thở hồng hộc, dù y không bị thương nhưng khoảnh khắc vừa nãy, Tô Minh nhẹ nhàng vung một cái đánh vỡ kiếm đỏ của y, khiến y bị chấn nhiếp.

Y hiểu uy lực Man Thần Biến của mình, chính bởi vì biết nên bây giờ tim đập nhanh, vẻ mặt không thể tin.

"Điều này không thể nào! Hắn không phải cường giả Tế Cốt, sao có thể nhẹ nhàng đánh tan một chiêu ta cảm ngộ ra…hơn nữa…hơn nữa còn thi triển cách đối kháng..." Tư Mã Tín không thể tin điều mình trông thấy, đặc biệt là động tác đánh tan của Tô Minh khiến y cảm nhận có chút quen thuộc. Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.

Khoảnh khắc vừa nãy, tia bi thương như ẩn như hiện khiến tinh thần y chấn động.

Trên Tứ Phong, Tả giáo mặc đồ đỏ mắt lóe sáng, biểu tình cực nghiêm túc bước ra một bước, cẩn thận nhìn Tô Minh đứng trên chiến trường phía xa.

"Tạo…" Tả giáo thì thào, ánh mắt thật lâu không thu lại.

Còn lại mấy ngọn núi trên đất Thiên Hàn Tông cũng có một số lão già bình thường ít khi xuống núi, giờ nghiêm túc nhìn. Mới nãy trận chiến kia Tô Minh vung lên một cái cuối cùng đủ để họ chấn động tinh thần.

Trên Bát Phong, cô gái tóc dài luôn ngồi trên bình đài giờ nâng tay phải vén sợi tóc bên tai, khi hạ xuống thì nhẹ nhàng vẽ trước mặt. Cô vẽ ra một hình cung, thoạt nhìn hơi giống với vạch xéo mà Tô Minh vẽ ra.

Không phải giống bề ngoài mà là thần vận ẩn chứa bên trong, hơi giống. Thậm chí khi cô vẽ ra, trước mặt cũng vặn vẹo giống hệt, như là đem hành động vừa rồi của Tô Minh đơn giản bắt chước, chỉ là cô vẽ ra một nét thiếu đi cảm giác tang thương và bi thương.

"Thật là một nét thú vị, người Cửu Phong ư…" Cô gái mỉm cười.

Dưới Thiên Môn, giữa không trung, nét hoảng hốt trên mặt Tô Minh biến mất, lại trở về bình tĩnh. Nhưng bây giờ lòng hắn tràn ngập rung động. Nhưng theo thần trí hắn tỉnh táo lại thì người truyền đến cảm giác đau nhức, khiến mặt Tô Minh tái nhợt, hộc ra bãi máu, lùi ra sau vài bước.

Đau đớn này không phải truyền ra từ bộ phận nào đó mà cả người hắn, mỗi tấc da thịt, mỗi ly xương cốt, thậm chí là kinh mạch, nội tạng bên trong đều phát ra đau đớn.

Loại thống khổ này đến quá mức đột ngột. Giống như mới nãy thân thể Tô Minh làm một ít động tác vượt qua cực hạn, khiến thân thể và nội tạng có dấu hiệu suy kiệt.

Khi Tô Minh lùi lại thì Hàm Sơn Chuông ở không xa, đã bao phủ con trùng, nhốt nó vào trong. Hàm Sơn Chuông co rút cuối cùng biến trở lại kích cỡ lục lạc, bay hướng Tô Minh, rơi vào tay hắn.

Lục lạc truyền ra tiếng *vù vù* chấn động, cái chuông nhỏ trong tay Tô Minh không ngừng rung động, dường như con trùng bị bao vây đang điên cuồng giãy dụa.

Dù sao Tô Minh chưa hoàn toàn nắm giữ Hàm Sơn Chuông, tuy biết có thể tùy ý lấy nó nhưng về mặt uy lực thì chỉ có thể biến tiếng chuông hóa thành sóng âm, và dùng nó phong ấn một ít giống khi nãy vừa làm.

Tư Mã Tín đứng không xa khi thấy Tô Minh hộc máu thì vẻ mặt bớt khó coi, không chấn kinh như trước. Nếu Tô Minh thật sự tùy ý đánh tan chiêu thứ nhất Man Thần Biến của y mà chẳng bị thương chút gì, vậy Tư Mã Tín chắc chắn sẽ quay đầu chạy ngay lập tức, quay về Nhất Phong bế quan, tránh đi Tô Minh.

Nhưng bây giờ Tô Minh hộc máu, Tư Mã Tín lại có tự tin.

Y nhìn chằm chằm Tô Minh, hít sâu, biểu tình nghiêm túc chưa từng có. Tay phải của y chậm rãi nâng lên, như đánh một chưởng vào không khí.

"Nếu ngươi có thể nhận lấy một chiêu cuối cùng của ta, vậy sau này, Tư Mã Tín ta gặp Tô Minh ngươi sẽ lập tức quỳ lạy!" Tư Mã Tín nói, năm ngón tay hơi co lại.

Trong thời gian ngắn, trên đất Nam Thần, vài chục bộ lạc có người bị Tư Mã Tín bố trí Man Chủng như Phương Mộc trong mấy năm nay, ở các nơi khác nhau thân thể cùng run bần bật, mất ý thức.

"Man Chủng, Vô Tâm Đại Pháp!" Tóc Tư Mã Tín không gió tự bay, mắt lộ tia sáng âm u, đôi tay duỗi thẳng, cả người ở giữa không trung trông thật yêu dị!