Cầu Ma

Chương 367: Đi không được!




"Anh bạn, lão phu không có ác ý, lần trước ra tay chỉ là vì muốn giữ ngươi lại." Trong tầng gió, lời ông lão như sợi chỉ truyền tới trước.

"Dù sao ngươi là đào binh Man tộc, rời khỏi chiến trường có thể nói là phản tộc. Ta ra tay cũng bởi vì điều đó! Ngươi là chân thần, ta có thể cho ngươi một cơ hội, ngươi theo ta về Thiên Lam thành, lão phu đảm bảo ngươi sẽ không có nguy hiểm tính mạng!"

Mặc kệ ông lão nói thế nào thì đằng trước Tô Minh cách mấy vạn mét không hề quay đầu lại, không phát ra tiếng, tốc độ ngày càng nhanh.

"Tuy ngươi có lực lượng Man Thần nhưng chắc cũng không muốn uổng phí hai lần cơ hội. Hơn nữa bây giờ lão phu chỉ là một phân thân, dùng lực phân thân cảm nhận ngón tay Man Thần, đây cũng là may mắn của lão phu." Ông lão vẻ mặt âm trầm không ngừng nói.

"Không bằng vầy đi, lão phu lấy Man tượng bản thân thề, ta sẽ không tổn thương ngươi, nhưng ngươi không thể tiếp tục bỏ chạy. Ngươi ở lại bên ta một tháng, để ta nghiên cứu lực lượng Man Thần đời thứ nhất một phen. Ngươi yên tâm, ta sẽ không khiến người làm không công, sẽ tặng báu vật."

Ông lão làm vậy cũng là bất đắc dĩ. Lão khao khát có được lực lượng Man Thần nhưng trải qua lần trước sống chết, cực kỳ kiêng dè Tô Minh.

Nhưng khiến lão cực kỳ mâu thuẫn, là vì lão kiêng dè lực lượng chỉ có hai lần của Tô Minh, đối với bản thân hắn thì không thèm để ý. Chính vì loại mâu thuẫn này khiến lão giãy dụa lơ lửng giữa đuổi và không đuổi theo.

Đuổi theo, một khi buộc đối phương quá chặt, nếu người này không tiếc hao phí một lần cơ hội, vậy có thể tưởng tượng kết cuộc của lão.

Nhưng không đuổi theo, đã bám sát xa như vậy, đã xâm nhập sâu trong Vu tộc, nếu cứ thế buông tay thì lão không cam lòng.

Nhưng cứ đuổi theo thì lão e ngại, cuối cùng khó mà đuổi kịp. Thời gian lâu, càng xâm nhập sâu vào Vu tộc thì lão càng không có cảm giác an toàn, loại cảm giác không trên không dưới đủ khiến lão phát cuồng, cũng làm lão hận Tô Minh thấu xương.

Đang lúc ông lão chần chờ, bản năng đuổi theo thì Tô Minh ở trong tầng gió đã kéo xa khoảng cách với ông lão hơn năm mươi vạn mét. Khoảng cách này hắn yên tâm hạ thấp người, ở giữa không trung phát ra tiếng vang, lao nhanh tới trước.

Tuần hoàn thế này kéo dài mãi đến hai ngày sau, mảnh đất bên dưới không còn là xám tro mà xuất hiện sắc xanh. Hiển nhiên họ đã ra khỏi nơi hoang vắng, dần tới gần nơi có bộ lạc Vu tộc.

Ông lão mãi đến giờ phút này rốt cuộc có quyết đoán, cắn răng, thân thể chợt khựng lại nhìn Tô Minh cách mấy vạn mét. Mắt lão lóe tia ác độc, xoay người, dường như từ bỏ đuổi theo mà lao nhanh hướng đường cũ.

Cuối cùng lão vẫn lựa chọn từ bỏ. Dù sao đuổi theo thế này không có kết quả, tình hình tiến lui khó khăn, trừ phi tu vi đạt tới trung kỳ Man Hồn, có thần thông càng mạnh, vậy có lẽ còn có chút cơ hội trước khi Tô Minh phát động lực lượng Man Thần thì giết hắn.

Nhưng hôm nay lão không làm được, nếu cứ tiếp tục đuổi theo thì chẳng bằng dứt khoát từ bỏ.

Nhưng ngay lúc ông lão lựa chọn từ bỏ, dọc theo đường cũ không lâu thì lão buồn bực phát hiện, Tô Minh đó không rời đi nữa mà đuổi theo phái sau. Hắn ngược lại truy giết lão.

Nếu chỉ là vậy cũng đành thôi, lão không cần để ý, mặc kệ Tô Minh theo đuôi. Lão kết luận là đối phương không dám quay về Thiên Lam thành, vậy cứ theo đi, không bao lâu sau hắn sẽ tự động rời đi. Mà nếu theo thời gian lâu, có lẽ lão còn cơ hội có được lực lượng Man Thần.

Điều này đối với ông lão xem như là chuyện tốt. Nếu không tính đến tiếng nổ sau lưng dù cách thật xa đều nghe được.

Tô Minh đi theo cố ý phát ra tiếng ầm ầm. Thanh âm nổ vang đó là đôi khi nắm đấm đánh hư không, thanh âm không ngừng vang vọng trên trời.

Nơi này là đất Vu tộc, cách Thiên Lam thành còn có một khoảng. Nếu ông lão Man tộc cẩn thận chút thì không phải không thể bình yên trở về. Nhưng sau lưng lão cứ có tiếng nổ thế này thì lão rất khó thể an toàn quay về.

"Đáng chết, đáng chết, đáng chết!!!"

Ông lão Man tộc có cảm giác phát điên. Lão rõ ràng đã từ bỏ truy giết Tô Minh, vậy mà đối phương không biết điều, bám dính vào khiến trên đường lão quay về tim đập chân run.

Tiếng nổ ngày càng vang, nếu không ngăn cản thì hậu quả ra sao, ông lão không muốn biết! Đặc biệt là trước đó vài ngày, khu vực này bởi vì lão truy giết Tô Minh đã có tiếng nổ như thế, sợ là khiến Vu nhân chú ý rồi. Bây giờ quay về lại như vậy, nếu nói không có Vu nhân đến xem xét thì chính lão cũng không tin.

Ông lão chẳng những phát điên mà còn rất đau đầu. Lão khựng người, đổi hướng, tiếp tục đuổi theo Tô Minh. Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL

Nhưng khi lão đổi hướng thì Tô Minh phía xa cũng thế, giữa hai người lại đổi thành truy đuổi. Không thay đổi là tiếng nổ vẫn tồn tại, không tan biến.

Tiếng nổ như có âm luật khiến ông lão nghe rất táo bạo, cộng thêm kinh sợ. Dù là truy đuổi cũng rất cảnh giác quan sát bốn phía, sợ dẫn đến Vu nhân.

Loại tâm tình của lão tựa như trong đêm khuya yên lặng đi đường không muốn người phát hiện, nhưng bên cạnh cứ có tiếng vang.

Ông lão mắt đỏ lên, lần đầu tiên lão có cảm giác kinh hãi một người Tế Cốt cảnh. Loại cảm giác này lại không phải vì lực lượng Man Thần mà là hành động của đối phương.

Loại hành động này khiến lão hận không thể giật tóc xuống. Đuổi theo nửa ngày, lão buồn bực muốn rống lên rồi lại cố kiềm nén, mạnh ngoái đầu, lần nữa từ bỏ truy đuổi. Lão dùng tốc độ nhanh nhất lao hướng Thiên Lam thành.

Tô Minh ở sau lưng lão không nhanh không chậm đổi hướng đi theo sau, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa.

Lão nhanh, Tô Minh nhanh. Lão chậm, Tô Minh chậm. Nếu lão tạm dừng thì tất nhiên Tô Minh cũng ngừng. Khoảng cách giữa hai người vĩnh viễn là mấy vạn mét.

"Ta không tin dẫn đến Vu tộc thì ngươi làm sao giải quyết! Một Tế Cốt không quan trọng như ngươi còn không sợ thì lão phu sợ cái gì!?" Ông lão mắt đỏ lên, lão thật tình bị Tô Minh khiến cho bó tay, giờ mặc kệ tất cả, gục đầu lao tới trước, đem buồn bực và nổi điên dùng trong tốc độ.

Hai người một trước một sau, dù nhìn thế nào thì giống như Tô Minh đang đuổi theo ông lão. Nhưng hai người tu vi chênh lệch to lớn, khiến hành vi này trông rất quái lạ.

Trung kỳ Tế Cốt lại truy sát sơ kỳ Man Hồn.

Loại truy sát này kéo dài ba ngày sau, trên mảnh đất Vu tộc, bởi vì Tô Minh không ngừng phát tiếng vang, rốt cuộc khiến Vu nhân chú ý.

Kỳ thực Vu tộc trên vùng đất này đa số đã đi chiến trường, cho nên trong khoảng thời gian này Tô Minh và ông lão mới không bị ngăn cản.

Nhưng bây giờ trên chiến trường đám Vu nhân chưa quay về bị Tô Minh và ông lão gây chú ý, là một đám chiến sĩ Vu tộc mới đi hướng chiến trường Thiên Lam thành!

Nói chính xác hơn là một bộ lạc di động, chiến sĩ trong bộ lạc hợp thành đội ngũ, bảo vệ bộ lạc tiến lên. Khi bộ lạc tới một chỗ sắp xếp trước thì chia ra một phần đi hướng ngoài Thiên Lam thành, nơi Vu tộc tập kết.

Hiện giờ toàn Vu tộc bộ lạc di động như vậy có rất nhiều. Tô Minh và ông lão Man tộc gặp phải chính là một trong số đó.

Đó là bóng đen như che cả bầu trời, rậm rạp mấy ngàn, mỗi một bóng đen đều là thu ngư thu nhỏ rất nhiều!

Thu ngư bơi trong biển mấy, trên lưng chúng đứng một chiến sĩ Vu tộc. Trên mặt đất rung động, có mấy ngàn Vu nhân tiến lên, bảo vệ sau lưng chúng chín mãnh thú cỡ vài ngàn mét, bộ dạng như rùa nhưng xác rùa thì hình vuông vức bốn góc.

Trên lưng chín con rùa lạ đứng rất nhiều Vu nhân, còn có một số kiến trúc như bị bứng cả gốc rể.

Mặt sau nữa bụi đất tung bay, tồn tại hàng dài nhìn không tới tận cùng, hiển nhiên đây không phải một bộ lạc nhỏ di động mà là một đại bộ lạc Vu tộc quy mô khá lớn!

Bộ lạc như vậy tất nhiên tồn tại cường giả Hậu Vu. Giây phút Tô Minh và ông lão Man tộc một trước sau truy đuổi, khi hai người phát hiện phía xa đông nghìn nghịt Vu nhân thì bên Vu tộc cũng lập tức trông thấy, phía chân trời, Tô Minh và ông lão Man tộc.

Kỳ thực Tô Minh và ông lão Man tộc là đám Vu tộc này trước nghe tiếng nổ rồi mới chính mắt thấy.

Đa số người đầu tiên mắt thấy là ông lão Man tộc. Bởi vì tu vi cao cường, không che đậy diện mạo cho nên lão ở trong mắt Vu nhân chính là một Man tộc!

Càng bởi vì lão đang chạy trốn! Tại đất Vu tộc chạy tới trước là việc rất hợp lẽ thường, cũng hợp lẽ thường là người đuổi theo lão chắc chắn là phe đối địch. Ở đất Vu tộc, đối địch với lão đều là Vu tộc.

Cộng thêm Tô Minh đội mũ, cộng thêm bây giờ Tô Minh ngay khi thần thức trước tiên phát hiện đám Vu tộc thì lấy ra một viên Đoạt Linh Dược. Không phải để nó vòng ngoài người mà nắm trong lòng bàn tay, dù vậy ánh sáng âm u và sức hút đặc biệt của Đoạt Linh Dược vẫn tỏa ra. Khiến hư không quanh người Tô Minh vặn vẹo, thoạt trông thì hơi giống Nhiếp Hồn Đồng Tử lúc trước Tô Minh gặp gỡ.

Cộng thêm giọng Tô Minh hơi khàn khàn ẩn chứa âm u.

"Mặt sau là tộc hữu bộ lạc nào? Ta là Nhiếp Hồn Ương Vu Mặc Tô của Tích Vu bộ lạc, xin quý bộ lạc giúp ta giết người này! Người này là cường giả sơ kỳ Man Hồn Man tộc!"

Ông lão Man tộc ở phía trước chạy nhanh khi nghe câu nói này suýt hộc máu. Lao nhanh khó thể mở miệng, lão ở trong bụng chửi thầm.

"Ngươi cho rằng đám Vu nhân là người mù chắc? Còn Nhiếp Hồn Ương Vu…a!?" Lão lầm bầm chợt ngừng ngang.