Cầu Ma

Chương 504: Giới Linh tỉnh!




Ngày thứ nhất.

Nước mưa càng lớn, trên trời gió mây cuốn, có sấm chớp đánh ầm ầm, tầng mây ngày càng dày, từ xa nhìn như sắp giáng xuống đất, muốn va chạm với đất.

Ngày này Tô Minh liên tục xông trận pháp bảy lần, đều không thể làm được bản thân vượt qua trận pháp biến. Như đem hai cái gương đặt cùng chỗ, thấy là hắc ám vô tận, không biết lan tràn đến đâu. Muốn nhìn thế giới gương một lần, vậy phải lao ra chỗ này!

Ngày thứ ba.

Mưa xối xả, mặt đất xuất hiện chấn động lna tràn, từng khe hở nứt ra tồn tại toàn đất Chúc Cửu Giới, thậm chí không ít ngọn núi trông như sắp chia năm xẻ bảy. Trên trời mây lăn lộn chậm rãi di động, nhìn thoáng qua như bầu trời thành vòng xoáy to lớn. Tại đất Chúc Cửu Giới, có chín mươi chín cột sáng liên tiếp trời đất, nếu vẽ Chúc Cửu Giới thành bức tranh vậy thì trong hình ảnh sẽ thấy rõ, chín mươi chín cột sáng như cột trụ chống trời vòng xoáy!

Trong ba ngày Tô Minh lại thử hơn mười mấy lần vượt qua trận pháp nhưng vẫn thất bại, tuy là vậy, hắn đã dần mò ra một ít quy luật. Hắn dùng để vượt trận pháp là tốc độ mình sở trường nhất, tốc độ nhanh hắn dần phát hiện có mấy ảo ảnh vặn vẹo tan biến. T.r.u.y.e.n.f.u.l.l.vn

"Tiếp tục tăng tốc!" Ngày thứ ba ban đêm, Tô Minh thất bại đứng trên tế đàn thứ nhất, mắt chớp lóe.

Ngày thứ năm.

Mặt đất ngày càng nhiều khe hở, từng khe rãnh sâu ầm ầm xé rách đất Chúc Cửu Giới, như mặt đất sắp tan vỡ. Khe rãnh chằn chịt, nhiều ngọn núi sụp xuống, đá vụn lăn, có rất nhiều rơi vào khe rãnh vô tận.

Nếu ở trên trời nhìn xuống đất có thể thấy đất như vỡ nát, chậm rãi lan tràn bốn phía, dường như trong đất có thứ gì muốn xông ra. Thật nhiều nước mưa rót vào trong khe rãnh, vĩnh viễn không thể lấp đầy. Vòng xoáy tầng mây xoay càng thêm nhanh, ầm ầm vang, trở thành thanh âm vĩnh hằng tại Chúc Cửu Giới. Đặc biệt là sâu trong vòng xoáy tầng mây từng tia chớp liên tục đánh, như muốn đem vị trí chính giữa vòng xoáy nổ tung.

Tô Minh không ngừng thất bại, khi ngày thứ năm qua đi chẳng biết hắn thất bại bao nhiêu lần. Nhưng dù không một lần thành công, hắn đã làm được khiến hơn trăm ảo ảnh tan biến vì quá nhanh.

Nhưng lao nhanh như vậy Tô Minh khó thể làm được trong thời gian dài, như vậy thì không thể vượt qua tất cả biến do trận pháp biến thành.

Ngày thứ bảy, vòng xoáy trên trời thoạt trông không chuyển động nữa chỉ vì tốc độ đã quá nhanh nên khiến người gặp ảo giác như thế. Nó xoay nhanh, tiếng nổ hóa thành tiếng gầm kinh người vang vọng, trong vòng xoáy chậm rãi xuất hiện khuôn mặt người to lớn.

Khuôn mặt có bốn con mắt, hai con khác ở chỗ trán, giờ khép kín, nhô ra khỏi vòng xoáy mây. Vị trí chính giữa vòng xoáy tràn ngập tia chớp chính là con mắt thứ bốn của mặt người.

Đây, chính là Giới Linh, cũng là pháp khí Âm Thánh Chân giới hóa thành Chúc Cửu Giới, khí linh ngủ say!

Theo mặt người xuất hiện, mặt đất tan vỡ đạt đến cực độ, ngay cả sơn cốc Mệnh tộc cũng bị sụp. May là Mệnh tộc sớm chuẩn bị rồi, giờ tập trung một chỗ, có Nam Cung Ngân dẫn dắt ở ngoài tế đàn chờ Tô Minh trở về.

Khi Tô Minh chuẩn bị vượt tế đàn trận thì tỏa ra thần thức, nói cho Nam Cung Ngân thời gian cụ thể trời biến đổi và nơi mình đi.

Bắt đầu từ ngày thứ năm, Tô Minh xếp bằng ở một góc tế đàn, hắn không thử nữa mà yên lặng tĩnh tọa, mãi đến ngày thứ bảy trôi qua vẫn như cũ.

Ngày thứ chín!

Một ngày này đến, cả mặt đất có hơi phân nửa hõm sâu vào, Nam Cung Ngân dẫn mấy trăm tộc nhân Mệnh tộc lần lượt lùi ra mép tế đàn. Họ có thể thấy không xa trên tế đàn Tô Minh ngồi xếp bằng, cũng thấy sơn cốc cư ngụ mười lăm năm giờ hoàn toàn sụp xuống, tan biến không thấy. Càng trông thấy vị trí gần sơn cốc cách họ mười mét xuất hiện khe rãnh, như là họ đang ở trên một cô nhai.

Vòng xoáy trên trời lộ ra khuôn mặt người to lớn mi mắt run run như đang thức tỉnh từ trong say ngủ. Đặc biệt đôi mắt ở trán càng mấp máy dữ dội như tùy thời mở ra!

Chín mươi chín cột sáng giờ dường như sắp đến cực hạn, trong đó có bảy đang nhanh chóng ảm đạm, cuối cùng biến mất. Khi nó mười mất thì hơn mười cột sáng cũng ảm đạm theo, dường như không thể chống đỡ, dần tán đi.

Tô Minh vẫn ngồi xếp bằng trên tế đàn, không nhúc nhích, mấy ngày qua vẫn như thế. Nhưng dù nói hắn không nhúc nhích, nhưng người Mệnh tộc luôn chú ý Tô Minh dần phát hiện khí thế trên người hắn qua mấy ngày biến càng cường đại hơn!

Gần như là mỗi giây mỗi phút tăng cường, đặc biệt ngày thứ chín này, không khí quanh Tô Minh xuất hiện vặn vẹo, dường như không thể chịu được lực lượng tích góp trong người hắn!

Thân thể Tô Minh vào mấy ngày trước chớp lóe ánh sáng vàng, nhưng giờ thì ánh vàng tán đi, không phải biến mất mà bị Tô Minh hấp thu, khiến ánh sáng vàng không toát ra ngoài!

Mấy trăm người Mệnh tộc và Nam Cung Ngân nhìn không chớp mắt, thời gian dần trôi qua, mãi đến khi ngày thứ chín qua đi, ngày thứ mười đến!

Ngày thứ mười đến không lâu, khuôn mặt to lớn trên trời mi mắt run càng dữ dội, mây mù ầm ầm di chuyển, ngay cả vị trí tế đàn cũng xuất hiện chuyển động, dường như không thể chống đỡ, xuất hiện từng vết nứt.

Trên bầu trời, vị trí mọi người không thấy xuất hiện một bóng dáng áo vàng. Người đó đứng giữa không trung, đôi tay ấn pháp quyết chỉ vào bầu trời.

"Pháp khí linh, lấy thân trưởng lão Âm Linh tộc ta, thức tỉnh đi!!!"

Khuôn mặt người trên trời run rẩy càng dữ dội nhưng nó vẫn khó thể mở mắt, dường như có lực lượng tồn tại khiến nó không thức tỉnh được!

Giờ phút này, những cột sáng Chúc Cửu Giới đang nhanh chóng biến đi, bây giờ chỉ còn hai mươi bảy cái và đang mau chóng biến tối. Một khi những cột sáng biến mất hết, nếu Giới Linh còn chưa thức tỉnh thì mọi thứ sẽ thất bại!

Theo những cột sáng tán đi, đất tế đàn tan vỡ, trận pháp tế đàn tổ thành cũng buông lỏng thì một lũ ánh sáng vàng cuối cùng ngoài người Tô Minh bị hút vào thân thể, hắn bỗng mở mắt ra. Đôi mắt sâu thẳm chẳng lộ chút ánh vàng. Tô Minh tích lũy mấy ngày nay, chẳng nghe chẳng hỏi gì với bên ngoài, tập trung tất cả tinh thần vào ngưng tụ tu vi. Giây phút hắn mở mắt ra, thân thể dùng tốc độ khó thể hình dung lao nhanh đi.

Đây là trong mười ngày Tô Minh thi triển tốc độ nhanh nhất!

Khoảnh khắc Tô Minh lao ra tế đàn, lập tức ở trước mặt hắn xuất hiện vô số tế đàn, vô số hắn lao nhanh đi. Nhưng những ảo ảnh mới xuất hiện lập tức có vài chục phân thân vặn vẹo tan biến, hiển nhiên không thể đuổi thoe tốc độ của Tô Minh, bị hắn vượt qua!

Trong mắt Tô Minh mọi thứ đều biến mất, duy nhất tồn tại chính là con đường vô tận tế đàn như hố đen. Hắn quên mọi thứ, dùng tốc độ mạnh nhất xé gió lao đi. Từng bóng ảo tan biến xung quanh hắn, lát sau có trăm ảo ảnh tán đi, nhưng đằng trước Tô Minh vẫn có vô số!

Gần ảo ảnh tán đi là cực hạn mấy ngày trước của Tô Minh nhưng bây giờ không phải tạn cùng. Trong thân thể hắn Man Cốt toàn diện bùng phát, tốc độ tăng nhanh chút, xé gió tàn ảnh một mảnh, nhưng theo tàn ảnh xuất hiện lại có không ít ảo ảnh biến mất.

Tô Minh không biết qua bao lâu, hắn chỉ biết mình không ngừng lao nhanh, thời gian như chậm rãi, có nhiều ảo ảnh biến mất nhưng trước mặt hắn vẫn tồn tại không ít. Mãi đến khi hắn cảm giác vận chuyển tu vi thì khắp người đau đớn, đó là dấu hiệu vượt qua cực hạn, nhưng đằng trước chỗ rất xa xôi vẫn tồn tại hơn mười ảo ảnh. Hắn vượt qua đa số nhưng giờ vẫn khó thể vượt qua tất cả.

"Không lẽ cứ như vậy sao?' Tô Minh chua xót.

Hắn biết dù hóa thân Túc Mệnh thì thời gian mười lăm giây khó thể vượt qua!

Nhưng khi nỗi lòng hắn dâng trào chua xót thì bỗng trời nổ, đất động, nơi đây chân chính tồn tại tế đàn thứ nhất ầm vang xuất hiện từng khe nứt. Đó là do trời biến dị tạo thành, là Giới Linh thức tỉnh tạo nên. Nhưng giây phút tế đàn vỡ ra thì Tô Minh liền phát hiện hơn mười ảo ảnh đằng trước cùng khựng lại. Cái khựng này khiến mắt Tô Minh lóe tia sáng mãnh liệt nhất. Hắn chẳng hề do dự, lao nhanh hóa thành vòng xoáy, từ vòng xoáy lao ra là thân thể thiếu niên Túc Mệnh!

Thân thể một bước khiến hươn mười ảo ảnh vĩnh hằng khựng lại vào một giây đó, liên tục dừng và rút lui. Mãi đến khi thời gian mười lăm giây trôi qua, thiếu niên Túc Mệnh biến trở về Tô Minh, thân hình hắn xuất hiện ở vị trí cách hơn mười ảo ảnh chưa đến nửa mét.

Nhưng dù là nửa mét hắn cũng đã vượt qua tất cả biến của trận pháp, hắn cảm giác thần hình như đánh vào tầm màn, tấm màn cản trở thân thể xuyên qua nhưng không ngăn được Tô Minh mở to mắt, ánh mắt chăm chú!

Hắn, trông thấy...

Giây phút Tô Minh thấy thế giới gương thì trên bầu trời Chúc Cửu Giới, ông lão áo vàng duỗi đôi tay, khi còn sót lại ba cột sáng cuối cùng, từ trong mặt đất hõm xuống phát ra một tiếng gầm trầm đục.

"Giới Linh, thức tỉnh!"

Cùng với tiếng gầm là sâu trong trong mặt đất hõm xuống một cánh tay khô đét, sau cánh tay là cái đầu gỗ khô to lớn, thân hình khổng lồ cao ngàn mét!

Một người khô gầy như đại thụ ngàn mét!

Cái đầu là ăm đó tại Vu thành bị treo, thân hình chân chính của ông lão áo vàng Âm Linh tộc!!!

Khoảnh khắc tiếng gầm rống vang vọng, sót lại ba cột sáng cùng tắt. Giây phút chúng tắt, khuôn mặt to lớn trong vòng xoáy, đôi mắt cùng với con mắt thứ ba, bốn ở trán mở ra!

Giới Linh, thức tỉnh!