Cậu Mang Thai Cá Con Của Thiếu Tướng

Chương 17





Tác giả: Chước Nhiễm
thitkhocaichua
Vì để xác thực người nọ có phải Tạ Thanh Nhiên hay không, Eno hướng lưới sắt nhanh chóng bước đến.
Vừa đi, liền cùng Việt Sạn đang đứng yên tại chỗ kéo ra một khoảng cách.
Eno cảm thấy, thời trẻ của Tạ Thanh Nhiên cùng Hỗ Dật Trần hoàn toàn không giống nhau.
Tạ Thanh Nhiên xuất thân bần hàn, dựa vào tiền công của mẹ đang làm nhân viên chùi rửa ở một xưởng gia công linh kiện cơ giáp, mà miễn cưỡng học xong đại học.
Nhưng xuất phát điểm của hắn lại tốt hơn Hỗ Dật Trần là một cô nhi, chỉ là sau đó hắn lại khổ cực hơn Hỗ Dật Trần gấp bội phần.
Sau khi tốt nghiệp đại học, thành tích hắn thập phần ưu tú dư khả năng khảo sát vào hệ thống tư pháp của Đế đô, nhưng cái xuất thân bần hàn, bị một vị thiếu gia nhà quý tộc cướp đi cơ hội.

Sau đó, hắn bị xa lánh lẫn chèn ép, mà chuyển đến Thương Lam tinh xa xôi.
Cứ ngỡ đã đủ xui xẻo, nhưng mấy cái đó vẫn chưa là gì.

Khi chuyển đến Thương Lam tinh, mẹ Tạ trường kì tiếp xúc những hoác chất độc hại mà bệnh nặng qua đời, nghe đâu thuốc rửa trong cái xưởng rửa linh kiện cơ giáp đó có vấn đề.
Tạ Thanh Nhiên đương nhiên phải vì mẹ mình lấy lại công đạo.

Nhưng khi hắn đối mặt với cái xưởng rửa linh kiện đó lại không ngờ đó là một nhánh nhỏ của một đại quý tộc ở Đế Đô.

Tạ Thanh Nhiên khi đó chỉ là một chính văn viên nho nhỏ, sao có thể làm gì đến một thế gia quý tộc có hơn mấy trăm năm căn cơ?
Chỉ là Tạ Thanh Nhiên chưa kịp làm gì đã bị vu hãm phải ăn cơm tù, mỗi ngày đều phải chịu ẩu đả tra tấn.
Ở trong sách, sau khi Tạ Thanh Nhiên trở thành chủ tịch quốc hội Đế Quốc, hắn đã hồi ức lại.

Mà trong lúc cuộc đời hắn rơi xuống vực sâu không lối thoát, thì đã có một tia sáng chiếu đến trước mặt hắn, dẫn đường hắn bước ra khỏi vực sâu, không ai khác chính là tiểu hoàng tử.
Đúng vậy, trong sách đã viết chính là Tạ Thanh Nhiên đã được Eno cứu giúp.


Bất quá trong sách cũng nói rõ, chính là Eno chỉ tiện tay mà cứu, sau đó cũng không còn nhớ gì.
Sau này khi Tạ Thanh Nhiên trở thành người có quyền thế, Eno sau đó mới sáp lại thả thính, rồi khi biết được vị Chủ tịch quốc hội thanh lãnh ít nói này chính là người mà mình đã từng cứu, thì "Cậu" liền ngay lập tức nắm lấy cơ hội...
Là người mang ơn, lại còn được "Cậu" cố tình trêu chọc, Tạ Thanh Nhiên rất nhanh đã đối với Cậu đậm sâu, yêu đến điên cuồng, nhưng...!cái tính cách như Tạ Thanh Nhiên rất dễ dàng hắc hóa và cố chấp điên cuồng.
Sau đó Eno bị lật xe, Tạ Thanh Nhiên vậy mà cùng Việt Sạn hợp tác.

Nhưng khi hắn phát hiện Việt Sạn cầm tù "Cậu", Tạ Thanh Nhiên cũng nhận ra chuyện này không đúng, chỉ biết ôm "Cậu" khóc, liều chết cũng muốn cứu "Cậu" ra khỏi tay Việt Sạn...
"Ầy!" nghĩ đến cái cốt truyện, Eno không khỏi nổi một thân da gà.
Việt Sạn không thể nghe được đoạn tiếng lòng này Eno, khi hắn đến gần chỉ nghe được mỗi đoạn tiểu hoàng tử đang cân nhắc ——
【 tuy rằng Tạ Thanh Nhiên này sẽ cùng Việt Sạn thông đồng làm bậy, nhưng tính chất vẫn bất đồng.

Tạ Thanh Nhiên ngay từ đầu đối với mình không có tình ý, chỉ cần bản thân không đi thả thính hắn thì không có việc gì.

Nhưng Việt Sạn lại khác hoàn toàn, hắn đã mơ ước thân thể cậu từ lâu, dù cậu có trốn, hắn cũng tìm được mà nhốt cậu...】
Việt Sạn: "......" Tại sao chỉ có tôi là ác nhân trong chứng ảo tưởng của tiểu hoàng tử thế?
【 hơn nữa Tạ Thanh Nhiên sau này sẽ thành Chủ tịch quốc hội, là người sẽ thúc đẩy hội nghị cải cách, sửa chữa đạo luật đã che chở cho đám quý tộc cùng tập đoàn tài chính.


【 rõ ràng cậu ta vô cùng thống hận đám quý tộc, tài phiệt, cũng là người vô cùng am hiểu chuyện đối đầu với quý tộc, nếu đem cậu ta đi đối phó với Tông gia, đúng là một vũ khí sắc bén.】
Sau khi cân nhắc lợi và hại, Eno càng cảm thấy Tạ Thanh Nhiên lành hơn rất nhiều so với Việt Sạn, có thể mượn sức mà không sợ bản thân bị ăn mất.

Nên vô cùng hưng phấn mà muốn đi sân khu giam giữ.
Nhưng vừa đi được hai bước, cổ áo đã bị túm lấy, thân thể như lơ lửng.
Cái cảm giác bị túm kéo này sao lại quen thế không biết, hình như trước đó cậu đã bị Việt Sạn kéo như vậy rồi.
Eno vô cùng tức giận mà quay đầu lại nhìn, ánh mắt cực kì hung dữ như đang nói: Anh kéo đến ghiền rồi đúng không?
Việt Sạn đè lại vai Eno, bất động thanh sắc mà xoay người cậu về hướng khác, nói: "Điện hạ, ngài đi nhầm đường rồi, đường trở về là hướng này mới đúng."

"Nhưng tôi chưa muốn quay về." Eno cố gắng xoay lại, nói tiếp: "Tôi muốn đi gặp cái người vừa bị đánh, cái gì đó...!Số 7637."
Việt Sạn: "..."
Hắn không khỏi thở dài một hơi, tuy đáy lòng không muốn, nhưng cuối cùng đành phải làm theo yêu cầu của tiểu hoàng tử.
Chỉ là trên đường đi gặp người, Việt Sạn không khỏi thầm nghĩ, có nên liên hệ Việt Ca lại một lần nữa hay không?
Xem ra cái chuyện Hỗ Dật Trần rời đi, cũng không làm bệnh tình của tiểu hoàng tử giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng hơn.
Vì để đối phó với "Hắn" hung ác trong ảo tưởng, mà tiểu hoàng tử còn lôi kéo Hỗ Dật Trần, ảo tưởng cậu ta thành đại sư chế tạo cơ giáp, hiện tại lại ảo tưởng một phạm nhân thành Chủ tịch quốc hội của Đế Quốc trong tương lai nữa chứ.
Việt Sạn vô cùng lo lắng, nếu cứ như vậy hoài, tiểu hoàng tử có khi không phân rõ được thực tế mà lâm vào chứng bệnh tâm thầm phân liệt, rồi đem hắn trở thành cái "Việt Sạn" trong ảo tưởng kia.
Đến lúc đó quả thật không xong.
Lưới sắt làm thành một bờ rào cao, Tạ Thanh Nhiên cả người lấm lem bụi đất đang nằm trên mặt đất, cả người y đều đau rát, trên mặt lẫn quần áo đều là máu tươi.
Y đã sớm quen thuộc với những nỗi đau, quen thuộc đến nỗi chết lặng, y đối với mọi thứ xung quanh cũng đồng dạng chết lặng, đôi mắt vô hồn nhìn bầu trời xám xịt, y thậm chí còn không rõ vì sao mình còn sống.
Nhóm tù nhân khi nãy đánh Tạ Thanh Nhiên đã bị mang đi, hiện tại cái sân rộng rãi này chỉ còn lại y.

Khi nãy bị côn điện đánh trong hai giờ đồng hồ, hiện tại cả người y không thể động nổi, chỉ có thể ngửi được mùi đất cùng mùi máu quanh quẩn.
Cứ ngỡ rằng sẽ như mọi khi, bị quân cảnh đến kéo như kéo một con chó trở lại ngục giam, thì xuất hiện trước mắt y là một đôi giày da màu trắng sạch sẽ chế tác tinh mỹ, vạt áo dài màu bạc phủ xuống đôi ủng trắng, vạt áo thêu họa tiết Scott hoàng thất.
Tạ Thanh Nhiên nheo lại đôi mắt bị đánh bầm đến sung huyết, cố gắng theo vạt áo nhìn lên trên.
Eno hơi khom lưng, cúi đầu hỏi: "Cậu có ổn không? Cậu là Tạ Thanh Nhiên sao?"
Mũi chỉ ngửi được mùi máu cùng đất thì hiện tại Tạ Thanh Nhiên lại cảm thấy bản thân còn ngửi được loáng tháng mùi hương thanh thuần trong trẻo.

Trong một khắc, y còn nghĩ bản thân mình như thấy được ánh sáng mặt trời sau chuỗi ngày rớt vào vũng lầy.

Nhưng rất nhanh y đã minh bạch, chỉ là màu tóc của thiếu niên kia tương đối lóa mắt mà thôi.

Y yên lặng xoay đầu, khẽ nhắm mắt lại, không để ý đến nữa.

Vì từ trang phục, Tạ Thanh Nhiên cũng đoán được thân phận của thiếu niên kia,...!Đám hoàng tộc khác gì đám quý tộc? Bản chẩt chúng đều giống nhau.
Eno thấy người đang năgm bỗng nhiên xoay đầu chỗ khác rồi nhắm mẳt lại thì không khỏi nghi hoặc, xoay sang Việt Sạn đứng bên cạnh mà lên tiếng hỏi: "Cậu ta ngất rồi sao?"
Khóe môi Việt Sạn không khỏi run rẩy, trong lòng lại thầm nghĩ: Không phải gã không muốn thấy cậu hay sao?
"Đem gã đi trị liệu, sau đó đưa đến gặp ta cùng điện hạ." Việt Sạn trực tiếp phân phó quân cảnh đứng bên cạnh.
Eno nhìn thân thể quần áo đều đầy máu tươi, không khỏi lo lắng: "Cậu ta không chết đâu, đúng không?"
【 chết rồi sao này làm sao có thể giúp cậu cơ chứ? 】
"Sẽ không."
Tạ Thanh Nhiên được đưa đi trị liệu, xong xuôi liền được áp đến phòng Eno cùng Việt Sạn, cả hai trong này đang xem lại tư liệu của y.
"Không nhìn liền không biết, thì ra cậu ta bị hãm hại." Eno chỉ vào tư liệu nói với Việt Sạn.
Ánh mắt Việt Sạn vẫn nhìn tư liệu, nhàn nhạt mà "Ừm" một tiếng, sau đó khẽ nhìn qua đánh giá Tạ Thanh Nhiên đứng phía trước bàn.
Eno thì vẫn chăm chú xem tư liệu nên hoàn toàn không biết người cậu muốn gặp đã vào phòng, coi chốc lát lại vô cùng kinh ngạc lên tiếng: "Kẻ hãm hại Tạ Thanh Nhiên vậy mà là người Tông gia, trùng hợp thế."
"Đúng là vô cùng trùng hợp." Việt Sạn bất động thanh sắc lên tiếng.
Khóe mắt hắn thấy rõ Tạ Thanh Nhiên trào phúng mà nhếch khóe môi.
Việt Sạn không thể không bội phục ánh mắt của tiểu hoàng tử, chuyện khác không nói, nhưng nhìn cái thái độ ung dung bình tahrn của Tạ Thanh Nhiên khi đối mặt với hắn, có thể nhìn ra kẻ này quả thật không phải là người đơn giản.
"Mẹ ruột của Tạ Thanh Nhiên làm việc tại phân xưởng linh kiện ở Tinh hệ thứ ba của Tông gia, cũng chính là nơi cung cấp linh kiện cơ giáp hệ Zkia." Eno vô cùng nhạy bén mà bổ sung: "Tôi hoài nghi Tạ Thanh Nhiên có thể biết khá nhiều bí mặt của Tông gia, nếu không sao cậu ta lại bị kẻ khác chỉnh đến sống dở chết dở thế này?"
Eno từ đầu tới cúi vần nhìn chằm chằm tư liệu, một lát sau lại nghi hoặc nói tiếp: "Không đúng, chỗ này là ngục giam quân sự>tạ Thanh Nhiên cũng không tòng quân, tại sao lại bị bắt vào đây?"
Tạ Thanh Nhiên nghe tới đây thì vô thức rũ mắt, như giấu đi thần sắc phức tạp trong mẳt.
Việt Sạn nghe tiểu hoàng tử nói, trong lòng không nhìn được cười lạnh.
Không phải quá rõ ràng ư? Chuyện này rõ ràng có tayTông Minh nhúng vào.
Thường ngày hắn chỉ lo ở tiền tuyến đánh giặc, hậu cần cùng bộ kỹ thuật đều giao cho Lâm thiếu tướng, nhưng không nghĩ tói...!Vậy mà cũng có thứ dơ bẩn dám trà troọn vào.
Nghĩ như vậy, hắn không khỏi hạ xuống tư liệu, ngước mắt nhìn về phía Tạ Thanh Nhiên, chủ động mở miệng nói: "Tạ Thanh Nhiên đúng không? Khi nãy ta đã nhìn qua tư liệu, thì thấy cậu bị oan, nhưng muốn phóng thích thì còn phải ra toàn án lưu trình, hồ sơ của cậu tòa án quân sự không quản..."
Eno lúc này mới phát hiện Tạ Thanh Nhiên từ lúc nào đã đứng trong phòng, nên không khỏi ngẩng đầu, vừa đúng lúc tầm mắt cậu cùng đối phương chạm nhau.
Đối diện với cặp mắt thanh lãnh như mất đi tất cả kia, Eno bỗng nhiên nhận thấy, trong sách miêu ta người này ——
【 thanh lãnh sơ đạm, mặt mày tuấn lãng, tuy xuất thân nhà nghèo, ngồi tù mấy năm, nhưng quanh thân lại có một cổ quý khí.】
Việt Sạn: "......"
Việt Sạn nghe không nổi nữa, thanh âm cũng đột nhiên im bặt, ánh mắt không thể tưởng tượng mà nhìn về phía tiểu hoàng tử.
Hắn nhịn không được nghiêm túc tự hỏi, tiểu hoàng tử đến tột cùng là đầu óc hư, hay là mắt hư? Khuôn mặt Tạ Thanh Nhiên hiện tại bầm dập không khác gì cái đầu heo, vậy mà tiểu hoàng tử cũng có thể nhìn ra được mặt mày tuấn lãng của đối phương?.

Truyện Hài Hước

Việt Sạn không có ý muốn chửi ai, nhưng đôi mắt hắn vẫn chưa mù, có thể Tạ Thanh Nhiên lớn lên không xấu, nhưng hiện tại lúc này thì cái bộ dạng quả thật nhìn cũng không nổi.

Có lẽ hắn nên đưa tiểu hoàng tử đi khám mắt trước khi khám não mới đúng!
"Nè,sao tự nhiên anh lại không nói gì?" Eno cuối cùng cũng nhận ra ánh mẳt khinh bỉ của Việt Sạn nhìn mình.
Hiện tại Việt Sạn nào có tâm tình nói chuyện.
Hắn giống như phát giác, hình như bản thân đang bắt cầu cho tiểu hoàng tử thả thính kẻ khác.
Việt Sạn dứt khoát đem tư liệu đưa qua cho Eno, buồn bực lên tiếng: "Điện hạ vẫn tự nói đi."
Eno: "......" Gì nữa đây, cái thằng cha này vui buồn thất thường.

Tiền mãn kinh à?
Cậu nhận tư liệu, hai mắt nhanh chóng nhìn, sau đó lại ngẩng đầu hướng Tạ Thanh Nhiên nở nự cười, tự nhận là vô cùng thân thiện hòa nhã: "Tình huống của cậu nên đến tòa án dân sự làm đơn xin chống án, nhưng cậu cũng biết, ở Thương Lam tinh bên này thế lực Tông gia khá lớn."
"Bất quá tôi là Hoang tử, có thể đặc xá cho cậu trước.

Cái tội danh này của cậu cũng vì bọn họ hãm hại, nhưng cũng may là không phải trọng tội."
Ở Đế quốc, hoàng tử cùng công chúa đều có quyền đặc xá cho phạm nhân.

Nhưng cái đặc quyền này thì nhóm hoàng tử công chúa chỉ có thể dùng một lần trong đời.

Đương nhiên, nếu họ lên ngôi hoàng đế lại khác.
Việt Sạn thấy tiểu hoàng tử dùng cả đặc quyền ân xá chỉ có một lần trong đời, thì cảm thấy có chút không thoải mái.
"Điện hạ, chuyện này ngài cần suy xét cho cẩn thận!" Hắn nhíu mày khuyên nhủ.
Dù cho tra xét chuyện cũng Tông gia, cũng không cần thiết làm như vậy.

Chẳng lẽ hắn không thể giúp đỡ hay sao? Chỉ cần tiểu hoàng tử nói vài câu dễ nghe, nhất định hắn sẽ...
Mà khoan đã, hắn đang nghĩ cái quái gì vậy? Hắn cũng đang tra xét chuyện Tông gia.

Sao có thể dùng chuyện này mà làm thứ để ra điều kiện với Eno cơ chứ?.