Cậu Phải Chịu Trách Nhiệm Với Tôi

Chương 30-2




Xin mọi người hãy tha thứ cho độ lười của mị! Mãi mới ra chap, hihi! Mọi người đều không muốn truyện drop nên mình quyết định vẫn sẽ đăng tiếp truyện! Cảm ơn mọi người đã đọc! Khả nhi rất biết ơn mọi người đã ủng hộ 😘😘😘

________________________________

Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi

_Hừm..... mình vào số 15 à?-nó nhìn tờ giấy lẩm bẩm.

Nó đi lòng vòng tìm cặp. Cái tên Trương Thanh Phong này, vừa bốc số xong quay ra đã lạc mất hắn, cả Tiêu Tử Quân cũng lạc trôi luôn rồi. Học sinh hai trường cũng không quá đông, nhưng cũng không dễ để tìm cặp của mình. Dòng người chen lấn xô đẩy, nó bị đẩy lùi lại phía sau, hai chân vấp phải nhau khiến nó ngã ngửa ra. Anh đang đi tìm cặp thì bị một người huých vào nên lao ra phía trước. Hai người, một người phía trước một người phía sau cứ thế mà rơi vào vòng tay của nhau. Anh ôm lấy eo nó, áp sát vào người, nó vòng tay qua cổ anh, nằm gọn trong lòng anh. Hai người mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau không chớp.

_Em yêu, không sao chứ!-anh cười.

_Ừm, không sao!-nó nhìn anh cười đáp lại.

.......

_Thì ra chúng ta cùng số à! Trùng hợp nhỉ!-anh nằm ngửa ra thảm cỏ phía sau.

Hai người đều không muốn ở lâu trong đoàn người náo nhiệt nên đã lánh ra một nơi khác yên tĩnh hơn. Cả một thảm cỏ xanh làm nổi bật lên hai hình bóng. Mùi cỏ thơm nồng như xộc vào mũi người ngửi, bầu trời xanh ngát lững lờ những đám mây trắng.

_Thật không ngờ chúng ta lại được học cùng nhau nữa nhỉ! Nếu như cậu không đỗ được vào cao trung S thì tôi cũng thấy buồn!-đôi mắt đen láy phản chiếu những đám mây muôn hình vạn trạng.

_Tại sao?!-nghe thấy thế anh ngồi bật dậy.

_Không học cùng cậu nữa, có lẽ tôi sẽ cảm thấy thực khó chịu! Ở cùng cậu suốt 12 năm, tự dưng không gặp nhau nữa, cậu không cảm thấy nó rất khó chịu sao?

_Cũng đúng! Một thứ đã gắn liền với mình suốt bao nhiêu năm, đột nhiên không thấy nữa, quả thực có chút gì đó thiếu thiếu!

_Chết tiệtttttttttt? Tại sao lại thế chứ???!-hắn ngửa cổ lên trời hét to.

Thật là tức chết mà, thế mà lại để có cái trên Hàn Thiên Vũ đáng chết kia bốc cùng số với Hạ Tâm Tâm. Trông cái bản mặt cười cười thỏa mãn kìa, hận không thể một đao chém chết rồi đem thây vứt vào trong rừng. Hận, hận, hận kẻ ra cái luật bốc số, hận cái con tác giả dám để tên kia cùng số với người con gái hắn yêu. Hắn hận, hận tất cả.

Rất nhanh trời đã tối, màn đêm nhanh chóng bao phủ tất cả, đem cả khoảng trời rộng lớn nhuộm thành một màu đen tăm tối. Nó ngồi trong lều, đôi mắt đen láy phản chiếu hình ảnh những ngôi sao. Mội cảm giác đè nặng lên vai, nó thấy anh đang chùm chăn lên vai mình.

_Buổi tối trên núi lạnh lắm, cậu nên giữ ấm!-anh ân cần.

_Ừ, tôi biết rồi!

Anh quấn chăn ngồi cạnh nó, các lều bên cạnh đã tắt đèn, mọi người gần như đã ngủ hết. Anh và nó cùng lặng lẽ ngắm sao, cả hai đều im lặng, một khoảng không im lắng dù chỉ là tiếng sương đêm cũng có thể nghe thấy. Giây phút này thực sự quá yên bình, tĩnh lặng đến nỗi anh tưởng chừng như cả thế giới này chỉ còn anh và nó. Thật mong rằng thời khắc này vĩnh viễn dừng lại tại đây, làm ơn!

Đang mải mê suy nghĩ, anh thấy vai mình như có cái gì đang nằm lên, thì ra là nó đã ngủ gật! Hôm nay đi đường xa, nó lại mang thai nên mệt là lẽ thường. Anh chỉnh lại tư thế cho nó thoải mái hơn, nó nhúc nhích khiến mặt hai người sát kề nhau. Tim anh đập thùm thụp, chút nữa thôi là hôn rồi.

"Ông trời ơi, hãy cho con được ích kỉ một lần....chỉ lần này thôi!"

Anh kẽ cúi, đầu hai người như hoà vào làm một dưới ánh trăng, đem bờ môi anh đào kia chạm vào bạc môi mỏng. Nụ hôn đầu tiên của anh nhưng chưa chắc đã là nụ hôn đầu của nó. Anh ôm chặt nó vào lòng rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

_Em yêu, mặt trời lên đến ngọn cau rồi! Dậy đi nào!-anh nhéo nhéo má nó.

_Ưm.....im đi!

_Mọi ngươi đi hết rồi, còn chúng ta thôi đó!-anh ghé sát tai nó thì thầm.

Đồng tử nó căng hết sức, vội nháo dậy kéo cửa lều xuống. Bên ngoài mọi người cũng mới bắt đầu thức dậy. Mặt trời vừa mới lên, vẫn còn vương vấn chút hoài niệm sớm mai.

Nó nguýt anh một cái rồi dọn dẹp bên trong lều. Bữa sáng đã được chuẩn bị đầy đủ, là bánh mỳ bơ sữa. Ăn sáng xong xuôi, các cặp lần lượt rời đi, đồng tử nó đảo qua đảo lại kiếm tìm dáng hình quen thuộc.

_Cậu tìm ai sao?!-Anh khoác balo đi đến cạnh nó.

_Không có gì, đi thôi!

.......

_Vào đi!!!-anh háo hứng nhìn vào mắt nó.

_Không!-nó dứt khoát.

_Đi mà, xin cậu đó!-anh cố gắng nài nỉ.

_Không là không!-nó vẫn quyết tâm.

Anh thở dài ngao ngán. Hai người đang đứng trước một trò chơi vô cùng phổ biến mang tên "nhà ma". Đây là nơi anh thích vào nhất, khai phá trí tò mò của mình, cũng nhờ nó mà anh phát hiện ra điểm yếu của Hạ Tâm Tâm lạnh lùng mà không ai biết: "sợ ma". Anh không nghĩ là nhà trường lại cũng đầu tư trò chơi này. Rất nhiều cặp đôi đã tham gia nên anh cũng muốn chơi cùng nó, nhưng năn nỉ mãi mà vẫn vô dụng.

Nó lớn đầu rồi, có con luôn rồi, sắp làm mẹ rồi mà vẫn còn sợ ma. Anh đỡ trán bất lực, nghe nói rằng trong này rất thú vị nên anh cũng muốn. Rủ nó thì nó không dám vào, bảo để anh đi một mình thì nó kêu đứng một mình sợ lạc. Đâu rồi?! Cái tính tình cao ngạo, lạnh lùng, không sợ trời không sợ đất bị chó tha đi mất rồi sao? Mỗi lần đi cùng anh nó đều giống như một cô con gái sợ sệt luôn luôn cần bố mình bên cạnh. Anh thành bố nó lúc nào vậy, bộ anh già vậy à? Anh chỉ hơn nó một ngày thôi nhá!!!

_Nhưng thật sự tôi rất muốn vào! Cậu cũng biết tôi rất thích mà!-anh bất lực rồi.

_Nhưng thật sự tôi rất sợ! Cậu cũng biết tôi rất sợ ma mà!

Cái quái gì đây? Sao cách cãi lý giống nhau quá vậy???

_Nếu vậy cậu đứng đây chờ tôi! Tôi vào thật nhanh rồi sẽ ra thôi!-anh đặt tay lên đầu nó.

Nói rồi anh quay lưng rời đi. Không được, hôm nay nhất định vào. Nhiều lầm đi chơi cùng nó đều không vào vì nó sợ, nhưng hôm nay lời đồn rất là hay, không vào không chịu được. Anh phải nhanh chóng rời đi, nếu không sẽ bị cái bản mặt nó làm nhụt chí quá. Bước gần tới chiếc cửa, áo sau lưng anh bị một lực đạo nhẹ nhàng níu lại.

_Thay vì đứng đây chờ cậu, tôi thà vào cùng cậu thì hơn! N...Nhưng cậu nhất định phải chịu trách nhiệm với tôi!-trong ánh mắt long lanh kia là thập phần sợ hãi.

Anh bị ánh mắt đó làm cho trái tim đập thùm thụp liên hồi. Anh đặt tay lên vai nó, ôm nó thật chặt vào lòng.

_Được, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu!

Vừa bước qua cánh cửa gỗ cũ kỹ, hàng loạt các âm thanh rùng rỡ vang lên làm da gà nó không hẹn mà dựng đứng hết lên. Không phải tiếng trẻ em khóc, không phải tiếng mèo, không phải tiếng hét, không phải tiếng nhạc, đó là một âm thanh không xác định, khiến người nghe rụng rời tay chân. Bỗng dưng âm thanh im bặt, ngay sau đó là tiếng cười chói tai. Nó giật mình bấu chặt tay anh, móng anh đâm sau vài da thịt làm anh đau điếng. Ngay sau đó là tiếng hét thất thanh của một cô gái, liền đó im bặt, có lẽ sợ tới ngất rồi.

Hai chân nó run lẩy bẩy, thực sự đi không nổi. Ngước lên thấy anh đang rất hào hứng, có lẽ anh đang mong chờ thử thách trong đó sao. Mới có âm thanh thôi nó đã bủn rủn vậy rồi, hỏi khi nhìn thấy bên trong nó sẽ ra sao đây. Cảnh tượng ngày đầu tiên cùng anh đi nhà mà ùa về, nó bụm chặt miệng, cản lại cơn buồn nôn xộc lên mũi.

_Tâm Tâm bình tĩnh, đừng nôn!

Anh hoảng hốt, nó đang mang thai, lại trong thời kỳ nhạy cảm, sao anh lại quên bẵng mất chuyện này. Nếu vào trong đó nó sợ quá, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nhất định anh sẽ hối hận cả đời.

_Hay thôi đi, không vào nữa, đi chỗ khác đi!-anh kéo tay nó ra ngoài.

Thích đến mấy cũng không thể không chú ý đến nó được.

_Không, tôi muốn vào!

Anh sửng sốt một hồi. Nó vừa nói gì?! Nó muốn vào sao?!

_Sao cậu....

_Tôi biết cậu rất thích vào nhà ma, nhiều lần vì tôi mà cậu đã bỏ lỡ! Hơn nữa...tôi cũng nên đối mặt với nỗi sợ của mình rồi!

_Cậu.....

_Phải bảo vệ tôi....được không?

_Được, đi thôi!

Anh nắm tay nó, vén lên chiếc rèm kinh dị. Không xong rồi, "tiên thủy" sắp trào ra rồi! Nó nắm chặt tay anh nước vào căn phòng đầu tiên, hai bên tường là hai hàng búp bê bị đóng đinh vào người, máu từ những chỗ bị đâm liên tục chảy ra. Trên mặt mỗi con búp bê là một biểu cảm, con thì sợ hãi, con thì ngạc nhiên, con thì vui vẻ, con thì buồn rầu,.... Dưới ánh đèn mập mờ, nó thấy hình như những con búp bê đang thay đổi biểu cảm. Nó mặc dù đang được anh ôm chặt trong lòng mà vẫn run rẩy không ngừng, nó rúc mặt vào ngực anh, tìm kiếm nơi an toàn. Anh siết chặt eo nó hơn rồi đi về phía cuối căn phòng.

Vừa chuẩn bị mở cánh cửa ra thì từ trên trần nhà một con búp bê bự tổ chảng, máu me bê bết rơi xuống. Anh vội vàng ôm nó lùi lại, nó túm chặt áo anh hét ầm lên, tiếng thét giống như sự gào thét trong tuyệt vọng của anh. Anh ôm chặt nó, bế bổng nó lên, để thân hình nhỏ bé ấy nằm gọn trong vòng tay anh. Con búp bê ấy biết cử động, nó bò lại gần chỗ anh, âm thanh rè rè phát ra:

_Papa~~~~mama~~~~~

Nó cắn chặt áo anh để khỏi hét lên, anh một tay ấn đầu nó vào vai mình, một tay ôm chặt để nó không bị ngã ra. Anh rất cao, cơ thể rất vạm vỡ, chuẩn men thanh niên tập karate từ nhỏ, nó nằm trong lòng anh ăn toàn như con mèo nhỏ đc chủ nhân bao bọc kỹ càng. Khi con búp bê bò tới gần chân anh, anh tặng nó một chưởng làm nó bay thẳng vào góc tường, các bộ phận văng tứ vung, âm thanh rè rè cũng dừng lại. Anh ôm chặt nó, mở cửa bước sang căn phòng khác.

_Tâm Tâm, ra khỏi nói đó rồi!-anh thì thầm bên tai nó.

_Ừm, t....thả tôi.....xuống!-giọng nó run run.

Anh siết chặt lấy nó, tại vì quá ham mê mà anh đã đưa nó vào. Tiếng thét lúc nãy của nó thật giống với tiếng hét của anh khi anh ns chuyện với người anh trai đã mất của mình. Trái tim anh như vụn vỡ, là lỗi của anh, thật sai lầm khi đưa nó vào đây.

_Tôi sẽ bế cậu như vậy!-anh dứt khoát.

_Không cần đâu, tôi nặng lắm đó, hẳn hai người mà!

_Nhẹ lắm, cậu quá gầy!

Đi một lát thì tới một cây cầu, trông giống như sắp gãy đến nơi, ngay bên dưới là một chất lỏng màu xanh lá cây đang sôi sùng sục, chất lỏng ngay phía dưới cầu, tưởng chừng có thể trào lên bất cứ lúc nào. Rõ ràng nó thấy thực sự rất sợ nhưng lại không lấy một tia run rẩy, trong vòng tay anh có một sự yên bình đến kỳ lạ. Nó an tâm nằm trong vòng tay anh, ngắm gương mặt quen thuộc suốt 12 năm, giá như người đang ôm nó là Trương Thanh Phong thì tốt biết bao.

Anh chỉnh cho nó tư thế thoải mái nhất, chiếc cầu lung lay như muốn hất người ta xuống. Anh vừa giữ chặt nó vừa từng bước đi qua cầu, phía cuối cây cầu là một chiếc quan tài.

_Phong, cậu đi chậm lại chút được không~~~~~?-tiếng một cô gái nhõng nhẽo.

_Trật tự đi!-hắn quát.

Nghe tiếng hắn nó vội ngoái đầu lại, quả nhiên thấy hắn đang đi tới, bên cạnh là một cô gái xinh xắn, đáng yêu. Tay cô ta ôm riết lấy tay hắn, tình tình tứ tứ.

_Trương Thanh Phong!-nó gọi.

Hắn nghe thấy tiếng nó, nhìn phía cuối cầu đúng là nó, nhưng người đang bế nó là anh. Nhiệt độ cơ thể hắn bỗng tăng lên, hắn giật tay cô gái kia rồi vội vã đi tới chỗ nó và anh. Cô gái kia cũng mặt dày chạy theo, cô ta chạy trên cây cầu quá vội vàng làm cây cầu kịch liệt lung lay, hắn chao đảo vội vàng bám vào dây cầu. Cô ta lảo đảo chạy đến chỗ hắn:

_Phong a~~~~ mình sắp ngã mất~~~~

Cô ta bám vào hắn rồi cả hai người lộn nhào xuống chất lỏng xanh kinh tởm kia. Anh vội vàng bám chặt lấy dây cầu, tay còn lại giữ nó thật chặt. Nó nhìn thấy hắn cùng cô gái kia ngã xuống, trước mắt nó nhue bị tối lại, nỗi sợ hãi bao trùm lấy nó. Hắn cứ thế ngay trước mắt nó cùng một người khác rơi xuống, sự khó chịu, sự sợ hãi, cảm xúc lẫn lộn, hiện tại nó lại mang thai, cảm xúc hỗn độn. Nó túm chặt tay anh, móng tay đâm sâu vào da thịt nhưng anh lại không hề đau đớn. Nhìn hắn rơi xuống trong lòng anh lại cảm thấy nhẹ nhàng hơn, anh là người như vậy sao, thấy kẻ khác bại trận liền hả hê, lẽ nào vì quá yêu nó lại khiến trái tim anh trở nên ích kỷ?

_Không!!!!!! Không, không?! Thả tôi xuống, mau thả xuống, tôi phải đi tìm Trương Thanh Phong! Nhất định phải tìm ra cậu ta!!!!!!!

_Tâm Tâm, bình tĩnh?! Bây giờ cậu không thể xuống đó, hiện tại cậu đang mang thai, không thể chịu được sức ép của chất lỏng?!

_Nhưng mà......

_Tôi đảm bảo cậu ta sẽ không sao hết! Dưới chất lỏng này là một đường ống sẽ dẫn được ra bên ngoài?! Sẽ ổn cả thôi!-anh trấn an nó.

Nó rúc mặt vào ngực anh, cảm nhận hơi thở anh phát vào gáy. Cảm xúc bất an dần tan biến, nó nhìn anh, khẽ cười:

_Ừm, vậy chúng ta khám phá hết căn nhà ma này rồi ra ngoài tìm Trương Thanh Phong!

_Được, chúng ta đi!

Khi anh đi đến cuối cầu cảm thấy như có một bàn tay bám lấy chân mình, nhìn xuống thì có một làn khói xanh phả ra che kín tầm nhìn, anh chỉ có thể cảm nhận đó là bàn tay của một người. Nắp quan tài dần dần mở ra, bên trong là một hình nộm nồng nặc máu tanh đang từ từ ngồi dậy, nó nở một nụ cười man rợ, trên tay nó là một con dao, một tia bất ăn chạy dọc sống lưng anh.

_Em yêu, nhắm mắt lại! Khi nào tôi bảo mở mới được mở!-anh kéo mặt nó áp vào ngực mình.

Nó nghe lời, nhắm chặt mắt lại. Hình nộp kia bò ra khỏi quan tài, nó từng bước khập khiễng đi lại chỗ anh, trên tay cầm một con dao. Anh muốn cử động nhưng bàn tay kia giữ chân anh chặt hơn. Hình nộm kia càng lúc càng tiến gần, chân anh lại không cử động được, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

Vẫn còn phần tiếp, mị định viết nốt nhưng thấy hơi dài nên cắt đôi ra! Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng bộ truyện tới tận bây giờ! "Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi" đã gần đi đến hồi kết, cảm ơn sự theo dõi của các bạn!!!

Mỗi lượt like hay comment đều là động lực để mị viết truyện!!!