Câu Trả Lời Của Định Mệnh

Chương 116: 116: Vẫn Còn Trong Giờ Hành Chính





Thời gian cứ trôi không ngừng, vạn vật trên thế giới đều thay đổi không ngừng, duy chỉ số công việc lặp đi lặp lại một cách đều đặn mà Minh Anh phải hoàn thành là không đổi.
Ngày qua ngày trôi qua nhưng đối với Minh Anh nó cứ dài như cả thế kỷ vậy.
Những ngày tháng nhọc nhằn như này không biết bao giờ mới có thể chấm dứt đây?
Lại là một ngày như bao ngày, bầu trời vẫn trong xanh như mọi khi, ánh nắng vẫn chói gắt như mọi ngày, Minh Anh vẫn phải đi làm để "kiếm cơm" và cũng để trả nợ như mọi ngày.
Lịch trình sáng nay Hoàng Anh phải đi gặp đối tác, nên Minh Anh phải đi theo anh.
Nhưng có một vấn đề ngoài ý muốn xảy ra.

Do giám đốc phụ trách bên phía đối tác bất ngờ có việc bận đột xuất.

Thế nên lịch hẹn vốn được sắp xếp trước đó của Hoàng Anh liền bị phá vỡ.
Minh Anh đi đằng sau Hoàng Anh, dù không ở vị trí người giám đốc bị lỡ hẹn mà ở vị trí của một trợ lý quèn, nhưng trong lòng không hiểu sao cảm thấy có chút quái dị.

Đúng là sự khác việt giữa công ty lớn và công ty nhỏ có khác.

A&A nói chung vẫn phải nhún nhường, dù biết rất nhiều điều vô lý.
Minh Anh vẫn đảm nhiệm công việc lái xe của mình, làm việc nhiều ngày theo hợp đồng, cô cũng đã có chút quen thuộc hơn rồi.
Quen thuộc hơn nhưng chưa phải đến mức thông thạo, nhuần nhuyễn...
Hoàng Anh sau khi lên xe, thắt dây an toàn đầy đủ, Minh Anh ngồi ở ghế lái liền hỏi: "Giám đốc, giờ chúng ta về công ty phải không?"
"Không, đi tới trung tâm thương mại đi." Hoàng Anh thản nhiên chỉ đạo.
Minh Anh: "..." trung tâm thương mại?
Còn gần tiếng nữa mới đến giờ nghỉ trưa, giờ không về công ty mà tới trung tâm thương mại mại làm gì nhỉ?
Ở vị trí của một người cuồng công việc trong mắt toàn bộ nhân viên, hành động này thực kỳ quái quá đi.
Nhưng mà mặc kệ đi, cô quan tâm nhiều làm gì, anh ta đã bảo vậy thì làm vậy thôi.
Minh Anh lái xe rất nhanh, rất nhanh chóng liền tới nơi.

Thấy anh không bảo gì, Minh Anh liền rất tự giác cùng anh đi vào trong, lại đúng tầng lúc trước hai người tranh cãi, cô nhất thời có chút chột dạ.
Tên quái dị này đang tính làm cái gì đấy chứ? Đến đây làm gì? Tính rằn mặt cô à?
Đi mãi rồi mà một câu anh cũng chẳng chịu nói một câu, rốt cuộc Minh Anh tò mò không chịu nổi nữa, hỏi: "Giám đốc, vẫn còn trong giờ hành chính, chúng ta đi đâu vậy?"
Hoàng Anh đi trước lạnh nhạt mở miệng: "Thay vì cứ nghĩ cô đang làm việc trên tư cách là một nhân viên A&A thì cô nên nghĩ đến cô đang làm việc theo điều khoản hợp đồng tôi và cô đã ký kết đi."
Minh Anh mất mấy giây mới hiểu ý anh nói, cho đến khi nhận ra, biểu cảm trên gương mặt cô thoáng chốc cứng đơ lại.
Đúng là cái con người cứng ngắc, tự dưng tự lành trong giờ hàng chính lôi người ta đi làm cái việc ngoài hành chính, làm cô thấy quá khó hiểu chứ?
Ai mà chả biết nên làm theo lời anh bảo, nhưng đừng thích chơi trò bí ẩn vậy chứ?

Hoàng Anh đi trước vào một cửa hàng trang sức rất sang trọng nổi tiếng, nhìn qua thôi cũng biết chỗ này bán đồ với giá cả rất đắt đỏ rồi.

Vừa tới cửa thôi đã có nhân viên cung kính cúi người chào đón.
Nhân viên thấy hai người, liền cúi đầu chào hỏi: "Chào anh chị, rất hân hạnh cho cửa hàng chúng tôi được tiếp đón hai vị.

Hai vị muốn lựa chọn mặt hàng nào vậy ạ?"
Hoàng Anh nói với nhân viên: "Tôi muốn lựa chọn vòng ngọc, hàng càng cao cấp càng tốt."
Khóe môi Minh Anh giật giật, não bộ nhảy số "tanh tách".
Vào mua vòng ngọc? Do cái lần trước cô làm vỡ nên giờ anh ta mua lại à?
Không hiểu làm sao, tự dưng Minh Anh cảm thấy có chút mất tự nhiên một chút.
"Hóa ra anh muốn chọn vòng ngọc ạ.

Vậy mời anh đi theo hướng này để xem những vòng ngọc có chất lượng tốt nhất ạ."
Nhân viên cung kính đưa Hoàng Anh và Minh Anh ra một hướng khác, ở đây có rất nhiều vòng ngọc để lựa chọn, đều được trưng bày trong tủ kính rất cẩn thận.

"Đây là những chiếc vòng ngọc cao cấp nhất của chúng tôi, còn có một danh sách những chiếc vòng ngọc khác, nhưng do tính đặc thù của sản phẩm quý khách phải đặt trước ít nhất hai tuần mới có hàng ạ.

Không biết anh có muốn xem luôn danh sách đó không ạ?"
Hoàng Anh lắc đầu: "Không cần, tôi muốn mua luôn sản phẩm ở đây."
Nhân viên nghe vậy thì tươi cười trả lời tiếp: "Dạ vâng, mời anh xem các sản phẩm của chúng tôi ạ, đây là các sản phẩm cao nhất ạ."
Hoàng Anh liếc nhìn một lượt sản phẩm để trong tủ kính, Minh Anh đi cùng cũng không kìm được mà bắt đầu ngắm nghía.
Cửa hàng cao cấp có khác, món đồ nào cũng đẹp cả.
"Cho tôi xem cái này!" sau một hồi suy xét, Hoàng Anh chỉ vào một món đồ trong tủ kính.
Cô nhân viên bán hàng lấy ra món đồ trong tủ kích, rồi thao thao bất tuyệt về chất lượng của món hàng.
Hoàng Anh cũng nhìn chăm chú vào món hàng, suy nghĩ lựa chọn..