Câu Trả Lời Của Định Mệnh

Chương 127: 127: Đừng Có Mà Dừng Lại Đột Ngột Như Thế Được Không





Tuần mới lại bắt đầu, Minh Anh với vẻ mặt không hề mong đợi chút nào mà tiếp tục công việc của mình.
Hạnh phúc diễn ra quá nhanh, thấm thoắt hai ngày không phải nhìn mặt tên kia đã qua đi.

Nay lại phải gặp mặt.
Nghĩ thôi, tự nhiên lại thấy rầu.
Trong công ty, Minh Anh sắp xếp đống công việc.

Tú ở bàn làm việc của mình bất thình lình bật thốt lên.
"Có biến lớn, biến lớn của Bích Lan mọi người ơi.

Vào mạng mà xem đi."
Một người khó hiểu trả lời: "Biến gì đấy? Không phải là công ty mà chúng ta suýt ký hợp đồng à?"
Tú gật gật đầu, thúc giục mọi người: "Chuẩn rồi, vào mạng mà xem đi."
Minh Anh ở một bên có chút ngơ ngác không hiểu lắm.

Nhưng bản tính tò mò làm cô không tự chủ được mà cũng lên mạng gõ tìm kiếm.
Kết quả, một loạt bài báo đưa tin với nội dung: Tổng Giám đốc Bích Lan dính bê bối dính vào đường dây mại dâm, đã bị bắt để tiếp nhận điều tra.

Ôi trời đất!!!
Một vụ việc khá lớn là đằng khác ấy.
Vài người khác cũng xem thông tin, thấy vậy mà không khỏi cảm thán.
"Trời đất ạ, không thể tin luôn đấy, dính vào đường dây này luôn à."
"Còn có hàng loạt cô gái đứng lên tố cáo anh ta lợi dụng người khác mà xâm hại tình d*c kia kìa."
"Nhìn vẻ ngoài tưởng là đạo mạo lắm, hóa ra cũng là một tên sở khanh."
Minh Anh phải ngồi đó một lúc mới tiếp nhận nổi thông tin này.

Trong đầu vẫn chưa hết choáng váng.
Đúng là gieo nhân nào gặp quả nấy, đó là cái giá mà anh ta phải trả thôi.
Chỉ chẳng ngờ quả báo đến nhanh như vậy.
Đúng là đáng đời.
Minh Anh tìm đọc nhiều bài báo thêm nữa.

Sự kiện này đúng là chấn động, vừa ảnh hưởng đến thanh danh cũng làm cho giá cổ phiếu của Bích Lan đang càng lúc càng đi xuống, nguy cơ phá sản đang rất cao.
...
Minh Anh gõ cửa vào phòng giám đốc, bên trong nhanh chóng có tiếng trả lời: "Vào đi."
Cô vừa bước vào liền thấy Hoàng Anh đang lấy giấy sổ mũi, dấu hiệu của việc đang bị cảm cúm.
Từ sáng nay cô cũng đã để ý thấy rằng sức khỏe anh ta có vẻ không tốt rồi, hết ho, hắt xì rồi sổ mũi, gương mặt cũng có chút tái.

Trông có vẻ như đang ốm.
Bận việc riêng có vài hôm mà trổ bệnh luôn rồi à?
Hình như từ lúc gặp anh ta đến giờ đây là lần đầu tiên cô thấy anh ta trở bệnh.
Minh Anh đi tới, có lòng tốt quan tâm hỏi: "Có vẻ như sức khỏe của anh đang không tốt.

Có cần tôi mua thuốc cho anh uống không?"
Hoàng Anh vứt giấy vào sọt rác, hít sâu một hơi trả lời: "Không cần!"
Rồi anh liếc nhìn cô, hỏi: "Vào đây có việc gì?"
"À, đây là bản báo cáo nghiệm thu công trình, nay là hạn nên tôi nộp."
Hoàng Anh thấy vậy thì cầm lấy bản báo cáo lên xem xét, Minh Anh đứng đó mở miệng: "Anh đã đọc thông tin vụ việc khá lớn của Bích Lan chưa?"

Hoàng Anh dừng động tác, có phần khó hiểu ngẩng đầu lên hỏi ngược cô: "Có vấn đề gì à?"
Minh Anh thiếu chút nữa thì ngã ngửa, không ngờ đến anh lại hỏi vậy.
Đùa nhau à, một giám đốc công ty hôm nào cũng thấy đọc báo cập nhập tin tức vậy mà một thông tin lớn như thế này mà anh chẳng hay biết gì vậy hả?
Kỳ quái.
Nếu Hoàng Anh đã không biết, Minh Anh rất có lòng tốt giải thích cho anh ta nghe: "Cao Gia Minh vừa bị bắt tạm giam về việc có hành vi xâm hại nhiều cô gái trẻ.

Các cô gái bị anh ta hại đều đồng loạt khởi kiện và đưa ra lượt bằng chứng.

Cổ phiếu của Bích Lan đang dần chạm đáy, công ty đối diện với nguy cơ phá sản."
Ánh mắt Hoàng Anh chút biến đổi, anh cúi đầu tiếp tục nhìn vào bản báo cáo: "Thế à?"
Nhìn thái độ dửng dưng này của anh, vẫn tiếp tục mở miệng.
"Ông trời vẫn là có mắt, làm việc ác sớm muộn cũng bị trời phạt thôi!"
Hoàng Anh nghe vậy thì ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào ánh mắt cô.
Minh Anh thấy vậy khẽ mỉm cười, mở miệng: "Đó là những điều mà tôi muốn nói thôi, tôi xin phép."
Nói xong cô cũng lập tức rời đi.

Trong lòng cũng dễ chịu hơn vì đã thực hiện được ý đồ của bản thân.
Ánh mắt Hoàng Anh vẫn không đổi nhìn về phía bóng dáng Minh Anh vừa đi khỏi, trong lòng anh có chút suy tư, sau đó ánh mắt anh chuyển dần về phía máy tính, xem tin tức mới nhất.
Đúng như Minh Anh nói, vụ việc này khá lớn, rất nhiều trang báo đưa tin về vụ việc.
Chẳng lẽ đúng là ông trời có mắt?
...

Sức khỏe của Hoàng Anh thực sự đang không tốt, Minh Anh nhìn vào sắc mặt của anh có thể dễ dàng nhận ra.
Nay lịch trình của anh có công việc phải đi ra ngoài, Minh Anh nhận thấy gương mặt anh rất tái, tái hơn cả so với lúc ở trong công ty.

Trông anh còn có vẻ rất mệt mỏi, trong suốt lúc cô lái xe anh ngồi cạnh mắt nhắm nghiền, mày nhíu sâu, dáng vẻ mệt mỏi.
Minh Anh mấy lần định hỏi han anh xem anh có ổn không, nhưng nhận thấy bản thân rất dễ bị từ chối thẳng thừng như lần trước đó liền quyết định im lặng không nói gì.
Im lặng là vàng.
Cho đến lúc giải quyết xong công việc, cả hai cùng đi ra trên hành lang công ty đối tác để về.

Hoàng Anh đi trước cô bỗng dưng dừng lại, làm Minh Anh theo quán tính thiếu chút nữa là va thẳng lưng anh.
Anh giai, đừng có mà dừng lại đột ngột như thế được không?
Hoàng Anh dừng lại, một tay vịn vào cầu thang, một tay anh ấn giữa ngực, khẽ lắc đầu như muốn tỉnh táo lại.

Minh Anh thấy vậy cảm thấy có chút kỳ quái, hỏi anh: "Anh có ổn không?"
Hoàng Anh lại lắc lắc đầu lần nữa để bản thân tỉnh táo hơn, từng cơn choáng váng cứ ập đến cùng với sự đau đớn nơi lồ ng ngưc làm anh khó chịu không thôi.

Nghe cô hỏi vậy liền chỉ đạo: "Đi mua cho tôi thuốc hạ sốt.".