Câu Trả Lời Của Định Mệnh

Chương 58: 58: Giận Là Sẽ Không Đẹp Trai Đâu





Hoàng Anh nhớ ra ngày hôm đó lúc anh lên phường, người phụ trách cũng bảo có một cô gái đưa Dung đến.

Chẳng lẽ người đó lại là cô?
Nhưng trọng điểm vấn đề là...
"Có nghĩa là em thiếu chút nữa bị người đàn ông kia giở trò đồi bại phải không?"
Minh Anh thầm nghĩ trong lòng.

Tên này đúng là nói câu nào câu nấy vào trọng điểm ghê.
Dung lí nhí đáp: "Vâng..."
"Cái con nhóc này..." Hoàng Anh liền tức giận, tiến tới giơ tay muốn cốc vào đầu cô một cái như mọi khi.

Dung bị nhiều nên quen, như con rùa rụt cổ trốn ra sau lưng Minh Anh, coi cô như bia đỡ đạn: "Ấy ấy quân tử động khẩu không động thủ, anh đừng có mà đánh em.

Anh mà đánh nữa lần sau sẽ không còn người em gái tốt bụng cùng anh giãi bày tâm sự đâu.

Em dỗi là em tuyệt giao với anh đấy."
Minh Anh tự dưng bị làm kẻ trung gian, đứng giữa chả biết làm sao.

Lúc này đây cùng anh mặt đối mặt, cùng ánh mắt tức giận kia đối diện, sự quen thuộc không biết từ đâu ập đến, làm chân cô khẽ run lên.
Sao cái ánh mắt này nó quen thế! Hình như đã gặp ở đâu rồi?
Nhưng gặp ở đâu chứ!!!
Hoàng Anh vốn đang bừng bừng lửa giận, bắt gặp ánh mắt hoang mang của cô, không hiểu sao sự bực tức trong lòng bị vơi đi, quay sang chỗ khác, cố gắng bình tĩnh lại.

"Lại đây ngay!" Hoàng Anh ở một bên nói.
Dung lập tức bĩu môi: "Em có ngu đâu mà lại!"
Càng nói làm Hoàng Anh càng cáu, muốn tức phát điên lên mà: "Em giờ ăn gan hùm phải rồi không? Gan càng ngày càng lớn nhỉ.

Em nghĩ hành động của mình là đúng sao hả? Làm mấy trò điên rồ như vậy có biết hậu quả ra sao không, nghiêm trọng đến mức nào không.

Hôm đó nhỡ xảy ra việc gì thì sao hả? Xem có hối hận kịp không?"
Một lời dài này thật sự rất hợp lý, Minh Anh cũng hoàn toàn đồng ý với lời này của anh.

Nếu hôm đó cô và Quỳnh không ở đó, đúng là chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô gái này.
Dung cũng biết hôm đó mình uống rượu là sai rồi, anh tức giận là cũng phải, lại thêm vụ việc ở trung tâm thương mại nữa.

Bây giờ cũng chỉ còn cách nhận sai thôi: "Em biết sai rồi...!Anh đừng giận..."
"Em thử ở vị trí của anh xem em có tức giận không?"
Dung lập tức đi tới vỗ vỗ lưng anh, như xoa dịu cơn giận vậy, giọng nói cực kỳ nhỏ nhẹ đầy lấy lòng: "Em sai rồi, em sai rồi, anh đừng có tức giận, tức giận là bao nhiêu vẻ đẹp trai đều sẽ bay biến hết đó.

Thế nên đừng có giận, đừng có giận, giận là sẽ không đẹp trai đâu."
Minh Anh nhìn hai kẻ phía trước, khóe miệng giật giật.

Vừa nãy cô còn chút bán tính bán nghi về mối quan hệ của hai người họ, nhưng giờ đây đã hoàn toàn tin rồi.
Không thân mới là lạ.
Im lặng một lúc, anh liền mở miệng hỏi: "Có nhớ mặt kẻ đó không?"
Dung hoang mang gãi đầu: "Hôm đó em uống say quá, chỉ nhớ được gương mặt của chị gái kia thôi, còn người đàn ông kia, không có nhớ rõ.

Mà cho dù có nhớ rõ chắc gì gặp lại phải tên đó chứ."
Cũng không thể trách cô được, hôm đó quả thực quá say.

Mấy hôm sau tỉnh rượu rồi còn mất mấy ngày mới nhớ ra Minh Anh là người đã giúp mình.
"Là Cao Gia Minh." Minh Anh một bên nhanh nhảu nói, thời điểm này cô mở miệng đúng là quá hợp lý mà.
Hoàng Anh hoàn toàn không ngờ đến, ngạc nhiên hỏi lại: "Cao Gia Minh?"
Minh Anh gật đầu: "Đúng vậy!"
Sự bất ngờ không thể che dấu nổi, cái biểu cảm của anh y như muốn nói không thể tin được, Minh Anh thấy anh có vẻ không tin lời mình, liền nói luôn: "Anh đang nghĩ tôi lừa anh à.

Việc này tôi lừa anh thì tôi có được lợi ích gì chứ.

Chưa có lợi ích đâu nhưng rắc rối đã bủa vây rồi.

Anh dù gì cũng kinh doanh bao năm nay, tin đồn về tên đó chắc anh cũng hiểu rõ, anh ta là một tên háo sắc có tiếng, cũng đã hại đời bao cô gái.

Với cả sắp xếp lại mọi chuyện, tôi đã nói với anh, ngày tôi gặp anh ta là tối thứ ba, tối hôm đó em anh có thể làm chứng.


Có thể do tôi giải vây cho em anh nên bị anh ta ghi thù, hay có lý do nào khác thì tôi không biết.

Nhưng lời tôi nói hoàn toàn là sự thật, chưa hề lừa anh!"
Nếu sắp xếp lại thì mọi chuyện hoàn toàn hợp lí, nhưng đứng ở vị trí của Hoàng Anh không thể nào tin lời cô được, mà bản thân còn nghĩ ra nhiều cái sâu xa hơn.
"Chẳng có gì để minh chứng việc Cao Gia Minh có ở đó là đúng cả." anh cũng không thể nào loại trừ trường hợp Minh Anh cố tình nói vậy để đùn đẩy trách nhiệm của sự việc kia.
"Thế anh tin hay không là việc của anh.

Tôi chỉ biết nói sự thật ra thôi!"
Dung ở một bên không kìm được mà nói: "Chị gái kia chắc không nói dối đâu, chị tốt bụng thế cơ mà, vừa em nhất quyết đòi hậu tạ mà chị lại không nhận.

Mà vì em mà chị gặp rắc rối sao?"
"Mọi chuyện chưa rõ ràng, không thể khẳng định được." Hoàng Anh ở một bên lạnh lùng thả ra một câu.
Minh Anh trong lòng thoáng một tia thất vọng, nhưng mà lời nói của Hoàng Anh không phải là không hợp lý.

Một câu nói của Dung chẳng thể chứng minh được gì.

Mà cũng chưa có gì chắc chắn anh ta có thù với cô sau khi cô phá đám chuyện tốt của anh ta cả.

Đúng là chẳng thể khẳng định chuyện gì.
Khả năng kia có vẻ là cao hơn...
"Tôi từng nói sẽ cho anh câu trả lời thì nhất định sẽ giữ lời hứa.

Tôi còn có việc nên rời đi trước!"
Rời đi cho nó lành.

Ở cạnh anh ta nữa y rằng lại có chuyện.
Minh Anh muốn chuồn lẹ nhanh, nhưng đi được vài bước lại bị Dung ngăn lại: "Chị gái, tôi còn chưa hậu ta chị!"
"Tôi đã bảo là không cần rồi! Tôi đang có việc." cô thực sự muốn khóc đến nơi, thầm than người con gái kia sao có dai như đỉa vậy.


Người ta đã không cần rồi sao cứ thích thúc ép thế chứ, để tôi yên đi được không?
"..." Hoàng Anh nhìn cô, đáy lòng có nhiều suy nghĩ bủa vây.
"À chị có việc thì đi trước thì chị đi đi.

Chị là nhân viên của anh tôi, tôi muốn hậu tạ chị lúc nào mà chả được...!À mà đừng có hiểu lầm anh tôi đấy, anh ấy không phải bi3n thái đâu, sự việc lần trước chỉ là hiểu lầm thôi."
Đáy lòng hụt hẫng giờ lại càng tan nát thêm.

Dung mà không nhắc đến chắc cô lại quên mất chuyện quan trọng phía trước đó.

Một việc bị đổ oan đã đủ đau đầu rồi, giờ lại thêm việc hiểu nhầm cấp trên nữa chứ.
Thế mà ông thầy bói còn phán như đúng rồi.

Có quý nhân phù trợ, thời gian tới chỉ có gặp được may mắn.

Thế này mà cũng được gọi là may mắn à? Đen đến không biết nên dùng từ nào để kiểu tả nữa.
"Tôi sẽ cố mà tiếp nhận.

Cảm ơn sự giải thích kịp thời này của cô!" Nói xong Minh Anh liền như một cơn gió, ba chân bốn cẳng chạy đi.

Làm Dung lại lần nữa hoang mang: "Mình lại gây họa à?"
"Không phải họa thôi đâu, mà là đại họa đấy!".