Câu Trả Lời Của Định Mệnh

Chương 86: 86: Một Lời Đánh Giá Hoa Mĩ





Minh Anh dè dặt bước vào phòng giám đốc, Hoàng Anh lúc này đã ngồi yên vị ở chiếc ghế của mình, mắt nhìn chằm chằm về phía máy tính.
Con người khác nhau ở cái khí chất.

Có kẻ khi nhìn vào, ta sẽ cảm thấy sự gần gũi, dễ gần, mối quan hệ thân thiết.

Cũng có kẻ chỉ cần đứng cạnh thôi, sự lạnh lẽo như từng tảng băng lớn bao vậy xung quanh, không cho phép một ai tới gần.

Mà hiện tại tình trạng của Hoàng Anh hiện tại cũng như vậy.

Không hề nói gì, chỉ yên vị ngồi một chỗ thôi, nhưng cái áp bức lan tỏa ra y như lưỡi dao sắc bén rất dễ dàng đâm vào người khác, làm Minh Anh cảm thấy rất sợ.
Một người trời không sợ, đất không sợ, vậy mà ở trong hoàn cảnh này, Minh Anh đang run sợ thật sự.
Má nó, có giám đốc mào là giám đốc lén nghe nhân viên nói chuyện không?
Hoàng Anh cứ nhìn chằm chằm vài máy tính, tay gõ từng nhịp lên bàn, Minh Anh không nhìn được nữa, cẩn thận hỏi: "Anh gọi tôi có chuyện gì không?"
Minh Anh tưởng tượng được trong đầu, lời mà anh ta sắp nói chắc hẳn là mắng xối xả vào mặt cô.
Hoàng Anh quay sang nhìn cô hỏi: "Ý tưởng về bản vẽ làm đến đâu rồi?"

Tưởng tượng và thực tế hơi khác xa, làm Minh Anh có chút nắm bắt không kịp, đơ người một chút, đến lúc Hoàng Anh bắt đầu nhíu mày rồi cô mới giật mình đáp lại: "Tôi cũng đã làm sắp xong rồi, ngày mai tôi sẽ nộp theo hạn anh đã nói."
Hình như có gì đó sai sai nha!
"Ừm." anh gật đầu đáp, với tay lấy một tập hồ sơ trên bàn, hướng chỗ cô đứng, đặt xuống: "Lập cho tôi bản dự toán của công trình này, sáng mai nộp."
Minh Anh có chút tiếp thu không kịp, khó hiểu hỏi lại: "Sáng mai nộp?"
Hoàng Anh trả lời: "Đúng vậy, có vấn đề?"
Minh Anh cầm tập tài liệu trong tay, chưa cần dở ra xem như nào nhưng thoáng qua rất là dày!
Kinh nghiệm cho cô thấy, hồ sơ dày tầm này trong một buổi chiều và cộng cả buổi tối nữa, để làm xong được đó là điều không khả thi, chưa kể còn lỗi nhỏ bên trong đó nữa.
Mà ngày mai là thứ bảy, mai lại chỉ làm sáng.

Ý anh ta là ngay buổi sánh mai cô phải nộp.
Đúng là cảm thấy kì quái mà, lúc đầu còn thấy có gì đó sai sai, giờ thì biết sai sai ở đâu rồi.
Mặc dù biết đây là sự trừng phạt của Hoàng Anh vì do cô lỡ miệng, nhưng theo quan điểm cá nhân của bản thân mình, cô vẫn phải lên tiếng: "Nếu để mai nộp tôi sợ là không kịp, số lượng này hơi nhiều."
Biết đâu lại thoát được một kiếp thì sao?
Hoàng Anh bật cười, dựa lưng vào ghế, lại là từng nhịp gõ lên ghế có quy luật, nhìn cô: "Cô có biết lý do chính tôi nhận cô vào làm là gì không?"
Hoàng Anh xử lý rất tốt ở việc quay vấn đề y như chong chóng.

Nghe xong lời anh nói, Minh Anh khẽ lắc đầu, nụ cười kia làm cô thấy rùng mình, có dự cảm không lành: "Tôi không biết!"
Khóe môi anh nâng cao hơn, thản nhiên mà nói tiếp: "Hồ sơ của cô rất tốt, từ trường học tới công ty từng làm để đúc rút ra kinh nghiệm.

Tôi đã rất đánh giá cao năng lực của cô, và đó là lý do chính tôi quyết định nhận cô.

Với năng lực đó, bản dự toán này tôi tin cô có thể hoàn thành vừa sớm vừa tốt.

Đến sáng mai, tôi nghĩ đó rất hoàn hảo rồi."
Minh Anh muốn khóc đến nơi, đánh giá cao cái quái gì.

Anh ta đáng cố tình thì có.

Làm gì có chuyện buông tha cho cô, chỉ là đang tìm một cách khác mà hành hạ cô thôi.
Để cấp trên có một lời đánh giá hoa mĩ như vậy, bất kể là một nhân viên nào, đây là điều rất may mắn.

Nhưng trong tình cảnh này, Minh Anh vui không nổi.

Được khen nhưng từng lời khen đó như từng quả tạ, áp lực đè nặng cô xuống.
"Giám đốc.

Anh đánh giá cao tôi quá rồi, tôi cũng chì là một nhân viên quèn, một hai năm kinh nghiệm, làm gì được như anh nói chứ." Minh Anh cố để bản thân hình nhất mà nói, cô không muốn anh nhìn thấy sự hoảng loạn đáng xấu hổ của cô.
Hoàng Anh lên tiếng động viên cô: "Tôi rất có niềm tin với cô, mong cô không làm tôi thất vọng."
Minh Anh: "..."
Nói như vậy, là nhất quyết không chịu thỏa hiệp với cô?
Hàm ý như vậy, là cô bắt buộc phải làm?
Minh Anh đau đớn không thôi, chẳng có thể làm gì khác là vâng lời nhân việc, chán nản rời đi.

Lúc cô vừa mở cửa đi ra, bên ngoài liền có một vị phu nhân đi vào.

Người phụ nữ tầm độ tuổi trung niên, đeo kính dâm.

Tâm trạng cô đang rối bời, thấy người vậy may vẫn kịp nhớ quy tắc, chào hỏi: "Chào bác."

Bà Mai thấy cô đầu tiên là bất ngờ, xong mỉm cười, gật đầu đi vào trong văn phòng.
Minh Anh chào hỏi xong cũng đi ra luôn, cũng chẳng quan tâm người kia có đi đâu, về đâu nữa.

Vì còn một việc rất quan trọng đang đợi cô: Hoàn thành nốt bản thiết kế và xử lý đống số liệu này.
Đêm nay là một đêm khó ngủ đây...
Minh Anh trở về chỗ ngồi của mình, mọi người ngay lập tức xúm lại.
"Minh Anh, thế nào rồi?"
"Em vẫn còn ổn chứ?"
"Số em đúng là hơi đen đủi rồi!"
"Sếp có mắng em không?"
Minh Anh lắc đầu, trả lời: "Không mắng."
Cái tâm trạng não nề như này, làm mọi người thấy thật khó hiểu: "Thế sao trông em buồn thế này?"
Minh Anh giơ tập tài liệu ra, thật muốn khóc đến nơi: "Nhưng phải làm bản dự toán công trình này, mai nộp!"
Mọi người: "...".