Cậu Và Bạn Trai Đều Là Vai Ác

Chương 22: Chương 22





Trong vòng mười phút kể từ khi phát hiện hành tinh bị tấn công rồi được đưa đến pháo đài ngầm, Nguyễn Thu gần như luôn trong trạng thái ngơ ngác.
Diện tích của hành tinh Song Loan vô cùng nhỏ, bất kỳ dị động nào từ bên ngoài đều dễ dàng lan rộng khắp hành tinh.
Khi nghe thấy tiếng nổ ầm ầm oanh tạc trên không, Nguyễn Thu đang trốn trong nhà tắm không tin nổi.
"Anh..." Trong mắt cậu lộ vẻ kinh sợ và khó hiểu, "Anh đang làm gì vậy?"
Thần sắc Tập Uyên vẫn cứ như bình thường, kiên nhẫn lặp lại: "Tôi đến đưa em đi."
Đầu óc Nguyễn Thu dần trở nên hỗn loạn: "Nhưng sao anh lại tấn công hành tinh...!Cậu em cũng ở đây, cậu sẽ không đồng ý..."
Giọng của cậu càng ngày càng nhỏ, nhìn Tập Uyên trong màn hình, cuối cùng cậu cũng hiểu rồi.
Chính vì Tư Tuân không đồng ý để Tập Uyên đưa cậu đi, thậm chí còn chẳng cho gặp mặt lấy một lần, thế nên Tập Uyên mới muốn làm như vậy.
Dẫn người tấn công trực tiếp hành tinh Song Loan, cưỡng ép đưa cậu rời đi.
Hơi thở của Nguyễn Thu run rẩy, cố gắng trấn tĩnh lại, nói: "Anh mau đi đi, anh không thể làm như vậy."
Ánh mắt Tập Uyên khẽ động, im lặng nhìn Nguyễn Thu như đang hỏi tại sao.
"Đừng sợ," Một lát sau, hắn lên tiếng trấn an: "Tôi sẽ không làm tổn thương em."
Hắn tưởng Nguyễn Thu đang sợ nên mới nói thế, chứ không hề nghĩ rằng Nguyễn Thu sẽ thật sự khước từ đi cùng hắn.
Một người cậu mới nhận lại chưa đầy hai tháng mà thôi, cho dù là cha mẹ ruột cũng chưa chắc thương con mình nhiều, nên hắn không nghĩ Tư Tuân sẽ đối xử tốt với Nguyễn Thu.
Huống chi từ bé Tập Uyên đã không có người thân, dĩ nhiên chẳng tài nào hiểu được.
Ngay sau đó, chuông cảnh báo vang lên trong phòng của Nguyễn Thu.
"Hành tinh đang bị tinh tặc tấn công, nhắc lại, hành tinh đang bị tinh tặc tấn công, những người không tham chiến xin hãy lập tức sơ tán đến khu hậu cần để tránh bị ngộ thương..."
Vẻ mặt Nguyễn Thu càng mờ mịt cùng đờ đẫn hơn, thậm chí có chút luống cuống: "...!Anh là tinh tặc sao?"
Tập Uyên im lặng một lát: "Ừ."
Ngay từ đầu, những gì hắn nói với Nguyễn Thu là sự thật, chẳng hạn như tên của hắn và hắn đến từ đâu.
Nhưng ngoài ra, hắn còn cố ý làm mờ một vài chuyện khác, và hắn cũng không nói sự thật ở lễ Hàn Lộ.
Nguyễn Thu có thể sẽ sợ hắn, sợ hãi và rụt rè, vì vậy hắn chọn im lặng.
Khi rước Nguyễn Thu về, hắn sẽ bảo vệ cậu như khi còn ở hành tinh Lorens, sẽ không để cậu tiếp xúc với tổ chức.
Nguyễn Thu lại cảm thấy sợ chết khiếp, ôm một tia hy vọng cuối cùng hỏi hắn: "Thủ lĩnh tinh tặc ạ?"
Một nhân vật phản diện khác trong sách, thủ lĩnh tinh tặc trẻ tuổi có thiên phú cực cao, tính tình hung ác, nham hiểm, tàn nhẫn và tàn bạo?
Tập Uyên cũng thừa nhận: "Ừ."
Nhưng Nguyễn Thu chưa kịp phản ứng gì, cửa bên ngoài bỗng nhiên mở ra, Đường Khiêm vội vàng đi vào tìm: "Cậu chủ nhỏ?"
Ông mở phòng tắm, thấy Nguyễn Thu đang ngồi trong góc cũng như người đang liên lạc với cậu.
Đường Khiêm lộ vẻ kinh ngạc, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại, tạm thời lấy đi máy liên lạc của Nguyễn Thu, dẫn cậu vẫn còn đờ đẫn và mờ mịt ra khỏi phòng, đi đến pháo đài dưới lòng đất để trốn.
Bước vào pháo đài, Đường Khiêm muốn thương lượng với Tập Uyên để hắn biết khó mà lui.
Nguyễn Thu hoàn hồn, lấy hết can đảm nói với Tư Tuân: "Cậu, con nói vài lời với anh ấy được không? Có lẽ anh ấy..."
"Không cần," Tư Tuân ngồi trên ghế cạnh bàn điều khiển, "Hắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu."
Thái độ của y lạnh lùng cứng rắn không cho đường lùi, Nguyễn Thu mở miệng, nhưng không nói gì nữa.
Cậu quá sơ suất, hoặc trong tiềm thức cậu không muốn nghĩ Tập Uyên là một kẻ tội ác tày trời.
Ngay cả sau khi phát hiện ra mình có thể đã xuyên vào sách, cậu vẫn muốn tìm những điểm khác để lật đổ suy đoán này.
Nhưng bây giờ sự thật đang bày ra rành rành trước mắt, Tư Tuân là cậu của cậu, đồng thời cũng là một trong những nhân vật phản diện trong sách, chủ tịch của Liên Minh.

Còn Tập Uyên là bạn trai của cậu, đồng thời cũng là một trong những nhân vật phản diện trong sách, thủ lĩnh của tinh tặc.
Là nhân vật phản diện, họ có một số điểm tương đồng, chẳng hạn như sự lạnh nhạt vô tình, gây thù chuốc oán với vô số người, cuối cùng còn có kết cục bi thảm.
Mà bởi vì sơ suất của cậu mới gây nên tình huống hiện tại, cậu mất đi máy liên lạc, phải trốn ở đây, càng không thể ngăn cản Tập Uyên.
Nguyễn Thu không sao chấp nhận được, vẫn luôn ép mình bình tĩnh lại, ở trong pháo đài im lặng đến lạ.

Sau đó, hai chiếc cơ giáp đến chi viện rất mạnh, với sự phối hợp cực kỳ ăn ý đã đánh bại Tập Uyên và tinh hạm của hắn.
Nhìn thấy cảnh này, tâm trạng của Nguyễn Thu phức tạp.
Cậu không hy vọng Tập Uyên thực sự chiếm được hành tinh Song Loan, lại không thể kìm lòng được lo lắng cho hắn.
Giọng nói của Lan Đạc truyền đến bàn điều khiển, bảo rằng tất cả tinh hạm của kẻ xâm nhập đã bỏ chạy, Tập Uyên chắc đã bị thương nên cũng rời đi cùng các tinh hạm.
Nguyễn Thu nhéo lòng bàn tay đến mất cảm giác, cậu cúi đầu thở lấy hơi, lông mi rũ xuống khẽ run run.
Lan Đạc hỏi: "Quân chi viện của Liên Minh sắp đến rồi, có đuổi theo không ạ?"
"Không cần, tăng cường phòng thủ," Tư Tuân ra lệnh, "Coi chừng Nam Nhứ và Bắc Tuyết, đừng để họ chạy lung tung."
Bấy giờ, trong màn hình quan sát xuất hiện một chiếc phi thuyền khoan thai đến muộn, mang hai bộ cơ giáp đi, nhìn dáng vẻ như đưa người đến chi viện lúc nguy cơ.
Tư Tuân đứng dậy, đưa mắt nhìn Nguyễn Thu.
"Đưa thằng bé ra ngoài đi," Giọng nói của Tư Tuân làm người ta không nghe ra được cảm xúc trong đó, "Tịch thu máy liên lạc, đợi con bình tĩnh lại rồi chúng ta nói chuyện."
Tư Tuân dường như không trách Nguyễn Thu, cũng không hỏi cậu bất cứ điều gì vào lúc này.
Nguyễn Thu cẩn thận nhìn y, đi theo Đường Khiêm rời khỏi pháo đài ngầm.
Ban đêm, bên trong tinh hạm.
Trong không khí thoang thoảng mùi máu tanh, khu vực nghỉ ngơi rộng lớn có không ít người đang đứng, lại an tĩnh đến nỗi nghe được cả tiếng kim rơi.
Họ không dám thở mạnh, tự giác lùi về ngoài khu nghỉ ngơi, thà đứng đó chứ không dám đến gần mảy may.
Tập Uyên ngồi trong đó, một lính máy y tế nhỏ đang xử lý vết thương cho hắn.
Vai phải của hắn bị vũ khí sắc bén cắt vào, nguyên nhân là do cơ giáp liên tiếp tấn công vào khoang điều khiển, khiến hợp kim bị vỡ ra, mảnh vỡ vô cùng sắc bén cắt vào vai, cắt sâu đến nỗi nhìn thấy cả xương, máu không ngừng tuôn chảy.
Khang Song Trì đứng ở một bên, thấp giọng nói: "Người điều khiển cơ giáp chắc là Nam Nhứ và Bắc Tuyết, trước đây họ luôn ở hành tinh chính không được phép ra ngoài mà, sao giờ Tư Tuân lại đưa họ đến chứ..."
Vốn dĩ họ đã nắm chắc phần thắng, đang định đánh tan chùm sáng năng lượng thì tự dưng xuất hiện hai bộ cơ giáp phá vỡ tiết tấu của họ.
Ngay sau đó Tập Uyên bị thương, buộc phải ra lệnh rút lui.
Nếu chậm thêm chút nữa, quân chi viện của Liên Minh mà đến thì họ chạy đâu cho thoát.
Tập Uyên im lìm, ống tiêm trong tay bị hắn bóp nát, mảnh vỡ thủy tinh cứa vào lòng bàn tay hắn.
Hắn vừa sử dụng thuốc ức chế, nhưng có vẻ chả có tác dụng là mấy, trông hắn vẫn cứ âm trầm và cáu bẳn thế kia mà, đang cố kìm nén suy nghĩ muốn phát ti3t sát khí và sự bạo lực trong hắn.
Kế hoạch thất bại, không thể đưa Nguyễn Thu đi, nếu lại muốn chiếm hành tinh Song Loan chỉ càng khó khăn hơn, bởi lẽ khi họ mới rời đi chưa được nửa giờ đã có mấy chục chiếc tinh hạm của quân Liên Minh vững vàng bảo vệ hành tinh Song Loan.
Thật lâu sau, hắn cất giọng vừa trầm thấp vừa khàn khàn của mình: "Lê La?"
"Tôi vẫn đang bẻ khóa mã hóa mạng," Lê La ngồi phía sau, nhìn chằm chằm vào màn hình máy chủ trước mặt, đôi tay nhanh chóng thao tác, "Mã liên lạc trước đó bị cưỡng chế chặn rồi, tôi phải tìm lại băng tần*."
*Băng tần: Là tần số của sóng điện từ dùng để thu phát tín hiệu liên lạc giữa các thiết bị sử dụng công nghệ không dây.
Khang Song Trì phiên dịch thay cô: "Vẫn chưa liên lạc được."
Trong cả khu nghỉ ngơi, chỉ có cậu ta biết Tập Uyên muốn liên lạc với ai.
Có lẽ trước đó Nguyễn Thu lén liên lạc với hắn, bây giờ không chỉ mã liên lạc không thể sử dụng được mà máy liên lạc biết đâu cũng không còn nữa.
Những người còn lại đều tưởng rằng Tập Uyên cuối cùng cũng chấp nhận nhiệm vụ treo tiền thưởng từ viện nghiên cứu.

Còn về vì sao lại giết người đưa tiền đặt cọc thì có lẽ là do thuốc ức chế đó khiến hắn cảm thấy bị xúc phạm, hoặc đơn giản là tâm trạng hắn không tốt.
"Tìm tiếp đi."
Lính máy y tế lui đi, Tập Uyên nhắm mắt lại, trên trán nổi gân xanh.
Bây giờ hắn rất muốn được nghe giọng nói của Nguyễn Thu, được nhìn thấy cậu, tốt nhất là thật sự xuất hiện trước mặt hắn.
Chỉ bằng cách tưởng tượng ra cậu mới có thể xoa dịu nỗi phiền muộn khó giải tỏa vào lúc này.
Có người từ phía sau thận trọng hỏi: "Thủ lĩnh, bây giờ đi về sao?"
Nhiệm vụ lần này thất bại, không biết khi nào mới có cơ hội lần thứ hai.
Tập Uyên từ từ đứng dậy: "Đến hành tinh Hoa Hồng."
Hành tinh Hoa Hồng cũng là một trong những cứ điểm ẩn nấp của tổ chức, hơn nữa cũng không quá xa.

Nếu bây giờ họ về hành tinh Griffin, không có gì đảm bảo trên đường đi sẽ không có quân đội Liên Minh đuổi theo họ.
Nhận được mệnh lệnh, mọi người giải tán.
Khang Song Trì đang định rời đi thì màn hình trong tay sáng lên, kèm theo tiếng thông báo.
Cậu ta nhíu chặt mày, do dự nhìn Tập Uyên: "Boss, viện nghiên cứu bảo muốn gọi cho anh."
Tin tức một lượng lớn quân Liên Minh đang bảo vệ hành tinh Song Loan vốn không giấu nổi.

Và tin tức chủ tịch Liên Minh bị tinh tặc tấn công cũng nhanh chóng lan truyền khắp thiên hà.
Viện nghiên cứu lại chủ động liên lạc với Tập Uyên chắc chắn cũng vì chuyện này.
Màn hình vẫn đang nhấp nháy, đôi mắt Tập Uyên híp lại, lạnh lùng nói: "Nhận đi."
Khang Song Trì đáp, rồi kết nối tín hiệu trên màn hình.
Trong khu nghỉ ngơi chỉ còn lại một mình Tập Uyên.
Khang Song Trì và Lê La đều lui ra đợi bên ngoài.
Màn hình đặt trên bàn, bên trong hiện một bóng người mơ hồ.
"Xin chào thủ lĩnh."
Khẩu ẩm của người nói chuyện nghe vô cùng kỳ lạ, lời nói cứ bị líu lại, khuôn mặt bị che khuất trong ánh sáng mờ ảo.
Hắn ta hơi cúi đầu như chào với Tập Uyên: "Xin cho phép tôi nói lời xin lỗi, thuốc ức chế chúng tôi gửi cho ngài tuyệt đối không có mục đích khác, mà là chân thành hy vọng được hợp tác với ngài."
Tập Uyên đã giết người đưa tiền đặt cọc, rồi lại vẫn đến hành tinh Song Loan, viện nghiên cứu cũng giống như nhiều thành viên của tinh tặc tưởng rằng Tập Uyên đã chấp nhận nhiệm vụ này.
Tình trạng của hắn và việc sử dụng thuốc ức chế dài hạn không phải là bí mật gì, nhưng có lẽ hắn không thích cái kiểu thẳng thừng tặng thuốc thế này.
Những người đưa tiền đặt cọc đó muốn giết thì cứ giết, viện nghiên cứu không so đo hiềm khích trước đó, trông như hết sức chân thành.
"Hợp tác?" Tập Uyên lạnh nhạt lên tiếng.
"Vâng," Người trong màn hình tiếp tục: "Chúng tôi sùng kính ngài đã lâu, hy vọng được kết bạn với ngài.

Chúng tôi sẽ dốc hết sức để cung cấp cho ngài mọi thứ ngài cần."
Nói kết bạn chẳng qua là muốn hợp tác lâu dài và khiến Tập Uyên nhận nhiệm vụ treo giải thưởng của họ thôi.
Tập Uyên không đáp, người nọ lại nói: "Thuốc ức chế đưa tới lần trước là do giáo sư của chúng tôi tự mình nghiên cứu sáng tạo, được cung cấp riêng cho một mình ngài.

Không biết ngài đã sử dụng nó chưa?"
"Ngài yên tâm, thành phần của thuốc ức chế tuyệt đối an toàn, hiệu quả rất lớn..."
Tập Uyên hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Muốn bắt con riêng của chủ tịch Liên Minh, mục đích của mấy người là gì?"
"Đó không phải là con riêng của ông ta." Giọng nói líu lại của người nọ nói úp mở, im lặng một lát, "Nhiệm vụ không có thời hạn hoàn thành, nếu ngài cần, chúng tôi sẽ cung cấp thuốc ức chế bất cứ lúc nào..."
"Không phải muốn hợp tác à?" Vẻ mặt Tập Uyên lạnh băng, phảng phất thiếu kiên nhẫn: "Đây là thành ý của mấy người?"
Người trong màn hình lại im lặng, như đang suy nghĩ gì đó.
Trước khi Tập Uyên mất kiên nhẫn tắt máy liên lạc, bóng dáng lờ mờ nói: "Ngài từng nghe câu nói tinh thần lực mới là nguồn năng lượng tốt nhất chưa?"
Tinh hạm, điều khiển cơ giáp, và nhiều máy móc đồ điện đều cần tinh thần lực để điều khiển.
"Song, tinh thần lực của mỗi người mạnh hay yếu đều có giới hạn."
Người nọ vừa nói, khung cảnh tối tăm phía sau di chuyển, hắn đi vào một nơi trông như một căn phòng, "Chẳng hạn như, chỉ có tinh thần lực cấp SSS của ngài mới có thể điều khiển cơ giáp."
"Rắc rắc..."
Một vài tiếng động quái dị vang lên, giống như xương cốt từ từ khuấy động trong máu thịt, còn có một dòng điện nhẹ.
"Nhưng chỉ cần đủ số lượng người gộp lại, tinh thần lực cấp D cũng có thể hội tụ thành cấp SSS, trở thành nguồn năng lượng càng khổng lồ hơn."
Góc nhìn trong màn hình bị dịch chuyển sang một bên, đèn đột ngột bật sáng.

Đôi ngươi của Tập Uyên hơi co lại, nhìn chằm chằm vào màn hình.
Khung cảnh hẳn là khu nhiên liệu và động cơ của tinh hạm, nhưng cấu trúc và vật liệu của khu vực này trông khác với tinh hạm bình thường.
Trong góc có bốn năm người tay chân bị trói, một luồng sáng ngời xuyên qua ngực của họ chếch lên trên kéo dài ra, cuối cùng ngưng tụ thành một chùm năng lượng ánh sáng.
"Ngài thấy chưa?" Giọng điệu của người nọ kích động và tự hào, "Tinh thần lực của những người này chỉ là cấp C, cộng nhiều người vào cũng có thể đạt đến điều kiện điều khiển cơ giáp."
Ngay sau đó, gã lại tiếc nuối nói: "Nhưng tiếc là tinh thần lực của họ khôi phục quá chậm, chỉ có đứa bé kia là khác..."
"Mấy người ở đâu?" Tập Uyên vô cảm hỏi, "Tôi rất hứng thú, muốn tận mắt nhìn thấy."
"Cái này..."
Người nọ do dự, cuối cùng vẫn gửi một chuỗi tọa độ cho Tập Uyên.
"Đây là một trong những chi nhánh của chúng tôi, ngài đến tham quan bất cứ lúc nào cũng được."
Ánh mắt Tập Uyên nặng nề, gần như nặn ra một chữ từ trong kẽ răng: "Được."
Không lâu sau, Khang Song Trì nhận được lệnh một tin nhắn của Tập Uyên.
Trong tin nhắn là một chuỗi tọa độ và một câu.
"Cử ai đó đến đó, giết sạch tất cả và mang về tin tức hữu ích."
Quân Liên Minh tuần tra ở hành tinh Song Loan cả ngày lẫn đêm, không còn xuất hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào nữa.
Mấy ngày nay, Nguyễn Thu lại trở về những ngày tháng trước đây, mỗi ngày đều ở trong phòng học bài làm bài, ngoại trừ chạy bộ buổi sáng ra thì cậu rất ít đi ra ngoài.
Hộp máy vẫn ở bên cạnh làm bạn với cậu, nhưng máy liên lạc của cậu bị tịch thu rồi, bất kể hộp máy cho cậu biết mã liên lạc bao nhiêu lần, cậu cũng không thể liên lạc được với Tập Uyên.
Không có máy liên lạc thì chẳng khác gì bị cô lập với mọi tin tức từ thế giới bên ngoài.
Tâm trạng Nguyễn Thu suy sụp, chết lặng tăng tốc học tập, không còn sử dụng khoang mô phỏng thật nữa.
Mãi cho đến mấy ngày sau, cậu mới thông suốt được một chút.
Rằng sự thật xuyên sách không cách nào thay đổi được.

Trong sách lẽ ra cậu đã sớm chết non, nhưng vẫn còn sống đến bây giờ, hơn nữa được Tư Tuân tìm về.
Điều này chứng tỏ cốt truyện thay đổi được, và kết cục cũng vậy.
Bất kể cậu từng là ai, sau khi đến đây thì Tư Tuân đã trở thành cậu của cậu, họ có quan hệ huyết thống, Tư Tuân chưa bao giờ bạc đãi cậu, Đường Khiêm cũng thật lòng chăm sóc cậu.
Sau khi xác định Tư Tuân là nhân vật phản diện trong sách, Nguyễn Thu đâu thể bỏ mặc được.
Không biết cốt truyện đã đi đến đâu, nhưng có lẽ tất cả vẫn kịp thay đổi.
Còn về Tập Uyên...!Thực ra Nguyễn Thu lo cho hắn nhiều hơn, nhưng không có máy liên lạc thì cậu cũng đâu thể làm gì được.
Lần đó hắn mất kiểm soát trong lễ Hàn Lộ chắc chắn là do cần sử dụng thuốc ức chế.
Nhưng Nguyễn Thu vẫn nhớ rằng Tập Uyên không hề sử dụng thuốc ức chế trước và sau khi hắn mất kiểm soát, sau đó cũng nhanh chóng khôi phục lại sự tỉnh táo.
Nguyễn Thu đoán là cho đến nay, bệnh của Tập Uyên không đến mức nghiêm trọng.
Cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý, nếu không có cách nào thay đổi...!Có lẽ họ vẫn là nhân vật phản diện trong nguyên tác, ở mọi phương diện.
Cái kết cũng giống như trong sách, một cái chết bi thảm.
Nguyễn Thu là người có quan hệ mật thiết với cả hai nhân vật phản diện, cậu không thể nào đứng ngoài cuộc được.
Nguyễn Thu nằm trên bàn, yên lặng thở dài, cố gắng quên đi sự lo lắng và khó chịu trong lòng.
Chỉ cần cố gắng hết sức thôi, được sống lại một lần đã khiến cậu mãn nguyện lắm rồi, bất kể kết thúc ra sao đều coi như là một lần trải nghiệm cuộc đời đặc biệt vậy.
Hộp máy ôm một cục khăn giấy đến tìm Nguyễn Thu chơi, Nguyễn Thu quay đầu vuốt cái đầu hình chữ nhật của nó, lầm bầm lầu bầu: "Chủ của cậu bây giờ đang ở đâu, chắc là anh ấy về rồi..."
Đột nhiên có người gõ cửa, Đường Khiêm ở bên ngoài gọi: "Cậu chủ nhỏ."
Nguyễn Thu lập tức đứng dậy mở cửa, Đường Khiêm đứng ngoài cửa: "Ông chủ tìm con đó."
Ông không nói Tư Tuân tìm cậu làm gì khiến Nguyễn Thu thấp thỏm trong lòng, đi theo Đường Khiêm đến phòng sách của Tư Tuân.
Sau khi đến, Nguyễn Thu phát hiện Lan Đạc cũng ở đây, còn có hai người lạ lẫm.
Đó là một đôi song sinh trai gái, dung mạo hết sức giống nhau, trông còn trẻ hơn Nguyễn Thu, ước chừng mười lăm mười sáu tuổi, tóc cũng bạc nhưng đôi ngươi lại sẫm màu hơn.
Hai người đứng sang hai bên trong phòng sách, ánh mắt cùng nhìn vào Nguyễn Thu.
Họ...!Chẳng lẽ là người điều khiển cơ giáp ngày hôm đó hả?
Nguyễn Thu nhớ Tư Tuân từng nhắc sẽ có hai người cùng cậu đến học viện.
Quả nhiên, sau khi Nguyễn Thu bước vào, Tư Tuân giới thiệu với cậu: "Đây là Nam Nhứ và Bắc Tuyết, họ sẽ cùng con đến hành tinh Harlem."
Giọng y ngập ngừng: "Trong khoảng thời gian này mấy đứa làm quen nhau trước đi."
Nguyễn Thu nhìn đôi song sinh trai gái, người chị là Bắc Tuyết, cậu em là Nam Nhứ.
Cậu cười thân thiện muốn chào hỏi hai người: "Chào các cậu."

Bắc Tuyết nhìn cậu, im lìm.
Nam Nhứ thì tò mò về Nguyễn Thu hơn, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, đáp: "Chào anh."
Chào hỏi đơn giản qua loa rồi Tư Tuân bảo Lan Đạc đưa đôi song sinh đi, Đường Khiêm cũng rời khỏi phòng.
Trong phòng chỉ còn lại Tư Tuân và Nguyễn Thu, y gõ ngón tay lên bàn: "Dạo này chuyện học của con thế nào?"
Nguyễn Thu cúi đầu trả lời: "Con không bỏ bài học, bài tập cũng đã làm xong hết."
"Vậy thì tốt, tiếp tục đi, đừng phân tâm."
Tư Tuân bảo Nguyễn Thu lại gần đứng cạnh bàn làm việc.
Y quan sát Nguyễn Thu vài lần rồi hỏi: "Chịu thẳng thắn với cậu con và Tập Uyên có quan hệ gì chưa?"
Nguyễn Thu cúi đầu thật thấp, thật thà đáp: "Tụi con gặp nhau ở hành tinh Lorens, anh ấy là...!Bạn trai của con."
Cho dù đã sớm biết, nhưng sắc mặt Tư Tuân vẫn trầm đi đôi chút, hừ lạnh một tiếng: "Mắt nhìn của con ấy, cũng kém hệt như mẹ của con vậy."
"Cậu nói rồi, hai người không phải người cùng một đường," Y vừa nói vừa giơ tay ấn mi tâm, "Cậu còn tưởng thời gian hai người ở bên nhau không lâu, lúc tách ra sẽ quên thôi, không ngờ hắn sẽ đến tìm con..."
Còn dùng cách cực đoan như vậy nữa chứ, nếu Tập Uyên thật sự chiếm được hành tinh Song Loan, vậy hắn muốn đưa Nguyễn Thu đi thì Nguyễn Thu còn chẳng có quyền cự tuyệt.
"Cắt đứt đi."
"Đuổi bắt tinh tặc là chức trách của quân đội Liên Minh, nếu hắn còn dám xuất hiện, kết cục chỉ có một thôi."
Cuối cùng Tư Tuân nói: "Máy liên lạc sẽ trả lại cho con trước khi đến hành tinh Harlem, con tự quyết định đi."
Là chủ tịch Liên Minh, sao có thể chấp nhận một tên tinh tặc được? Nguyễn Thu đoán rằng với thái độ của Tư Tuân, chắc sắp tới cậu sẽ không thể liên lạc với Tập Uyên.
Cậu đáp lời, lẳng lặng đi lấy ấm nước rót vào ly cho Tư Tuân, sau đó quay người đi ra ngoài.
Đường Khiêm đợi ngoài cửa, đưa Nguyễn Thu về.
Trên đường đi, Đường Khiêm nhắc đến cặp song sinh trai ban nãy.
"Ông chủ bảo họ tới là vì lo lắng một mình con học ở học viện không an toàn, Nam Nhứ và Bắc Tuyết có thể bảo vệ con."
Nguyễn Thu khó hiểu: "Bảo vệ? Họ là..."
Đường Khiêm nói với Nguyễn Thu cặp song sinh trai gái là người đã điều khiển cơ giáp ngày hôm đó, giúp quân Liên Minh đánh lui những tên tinh tặc đó.
Dù sở hữu mái tóc bạc mang tính biểu tượng nhưng họ không được coi là con cháu trong gia tộc, thậm chí học còn được đánh dấu đặc biệt trong cơ sở dữ liệu thông tin cá nhân.
Hơn mười năm trước, một viện nghiên cứu ở hành tinh chính đã tiến hành nghiên cứu về nhân bản, hơn nữa được Liên Minh tài trợ, Tư Tuân đã đích thân xác nhận tiến độ nghiên cứu.
Năm đó Tư Tuân muốn dựa vào sự can thiệp của con người để tạo ra nhân bản có thiên phú cao như một lực lượng dự bị cho quân đội.
Nghiên cứu này được khắp nơi ủng hộ ngay từ đầu, cũng thực sự đạt được những thành quả đáng kể.
Cặp song sinh trai gái là lứa nhân bản đầu tiên lớn lên thuận lợi, từ nhỏ đã bộc lộ thiên phú kinh người, tinh thần lực đột phá SSS, thể lực cũng cường tráng, mười hai tuổi đã có thể dễ dàng điều khiển cơ giáp.
Lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng đã được báo chí gọi là "ngôi sao song sinh tỏa sáng".
Song, nhân bản cũng có khuyết điểm chết người, họ mắc chứng thiếu hụt cảm xúc và các loại bệnh tương tự khác, tuy thiên phú cao nhưng họ vẫn không thể vượt qua đánh giá tâm lý và không thể đạt được tư cách trở thành một chiến sĩ.
Đồng thời, gen của họ cũng có khiếm khuyết, có lẽ không sống quá hai mươi lăm tuổi.
Tình trạng của đôi song sinh không được giải quyết, nghiên cứu cũng dần bị người bên ngoài can thiệp và chống lại cho đến khi bị buộc ngưng hẳn.
Từ đó về sau, cặp song sinh luôn ở hành tinh chính, tuy rằng có cơ giáp của riêng mình nhưng họ không thể rời khỏi viện nghiên cứu nửa bước, trừ khi được phê chuẩn đặc biệt của Liên Minh và ít nhất ba thống lĩnh.
Lần này Tư Tuân đưa họ tới, dự định cùng đưa họ đến học viện quân sự ở hành tinh Harlem.

Một là để bảo vệ Nguyễn Thu.

Hai là thử lại xem họ có thể đến trường như những người bình thường hay không.
Khi biết lai lịch thật sự của cặp song sinh, Nguyễn Thu đã rất sốc.
Thảo nào khi ở trong phòng sách, cậu cứ cảm thấy phản ứng của đôi song sinh này là lạ, lại không thể nói lạ chỗ nào.
Họ vẫn chưa mười sáu tuổi, nhưng tài năng chiến đấu của họ có thể so sánh với những chiến sĩ trưởng thành tinh thần lực cấp SSS.
Đặc biệt là khi họ hành động cùng nhau và phối hợp ăn ý có thể đạt được sức mạnh khủng khiếp như thế.
...!Một cỗ máy giết người không có cảm xúc phàm trần.
Đây là đánh giá không chút bủn xỉn của Đường Khiêm về hai người.
Và không lâu sau, họ sẽ cùng mình nhập học...
___
22/7/2023..