Cây Ô Liu Màu Trắng

Chương 3-2




Edit: Onion2109

Beta: QLC + Onion2109

Tống Nhiễm nói: “Giờ tớ đang có tài liệu dạng phim dài 837 giờ, 269 giờ trong đó có nội dung phỏng vấn người, hơn 4000 ảnh chụp, và bảy đến tám mươi nghìn ghi chép.”

Mọi người trong phòng đông cứng.

Đồng nghiệp Tiểu Thu: “Trời ạ, Nhiễm Nhiễm à cậu có còn là người nữa không? Chẳng phải cậu mới đi ba tháng thôi sao?”

Đồng nghiệp Tiểu Hạ: “Cái danh ‘Cuồng ghi chép’ quả đúng không chỉ để trưng.”

Lưu Vũ Phi bật cười: “Rồi, tôi sẽ đi bàn bạc với bên trên.”

Lúc thu dọn đồ đạc ra khỏi phòng họp, Thẩm Bội đi gần cô, nói: “Chúc mừng cô nhé.”

Tống Nhiễm nói: “Chưa chắc đã được cấp trên thông qua mà.”

Thẩm Bội mỉm cười, giày cao gót lộc cộc bỏ đi.

Đồng nghiệp Tiểu Xuân: “Haizz, nếu không có chương trình mới thì những tài liệu này của cậu phải làm sao bây giờ?”

Tống Nhiễm mỉm cười, trả lời: “Tớ định sẽ viết sách, lồng ghép cả hình ảnh. Không phí đâu.”

Đồng nghiệp Xuân Hạ Thu Đông: “…”

Đây chắc là sự khác biệt giữa đam mê và công việc.

Đêm đó có kết quả, Lưu Vũ Phi đồng ý để cô phát triển thành dự án.

Tống Nhiễm ngồi trên bàn làm việc đến khuya, giữa đêm trời đổ mưa, độ ẩm cao đến nỗi trang giấy cũng bị mềm ra. Cô thiết kế chương trình tỉ mỉ, thời lượng, phong cách, ý tưởng vàý kiến về bối cảnh của từng nhân vật, liệt kê một chuỗi ghi chép sinh động về những nhân vật bên lề, viết kín mười trang giấy. Cuối cùng đặt tiêu đề cho chương trình: “Ký sự cuộc sống Đông Quốc”.

Chiều hôm sau, Tống Nhiễm mang hai quầng thâm đi làm. Tin tức truyền xuống, dự án của cô được chấp nhận. Nhưng lãnh đạo thấy cái tên “Ký sự cuộc sống Đông Quốc” hàn lâm quá, không đủ trực quan nên đổi thành “Ký sự trước chiến tranh Đông Quốc”.

Ừm, Tống Nhiễm nghĩ thầm, quả là đủ trực quan, trực quan đến không thể trực quan hơn được.

Hai tuần sau, chương trình truyền hình “Ký sự trước chiến tranh Đông Quốc” của đài Lương Thành trở thành phóng sự bổ sung của “Chiến sự tiền tuyến”, được lên sóng trước. Không ai dự đoán được độ gây bão trước truyền thông của nó, kể cả Tống Nhiễm.

Khi đó, quân chính phủ ở Đông Quốc tuyên bố hai thành phố trọng điểm vùng phía bắc là Tô Duệ và Cáp Lỗ đã thất thủ. Thành phố A Lặc cũng trong tình trạng nguy hiểm. Một khi lực lượng vũ trang chống chính phủ chiếm được A Lặc, chia cắt đất nước thành hai miền thì vùng quân sự lỏng lẻo ở phía bắc sẽ rơi vào nguy hiểm.

Tin tức người thương vong trong nội chiến liên tục truyền ra, nạn dân di tán khắp nơi nhiều không kể xiết. Trong bối cảnh này, truyền thông cả nước đều đưa tin về chiến sự ở ĐôngQuốc một cách đầy khủng bố, vì thế chương trình “Ký sự trước chiến tranh Đông Quốc” của đài Lương Thành như dòng nước mát.

Cuộc sống yên bình ở Đông Quốc trước chiến tranh, mạch nước ngầm dần phun trào, sự lựa chọn của người dân với tương lai… Những phóng sự nhỏ thu hút sự chú ý của đông đảo người xem. Phát sóng chưa đến hai tuần, tỷ suất người xem liên tục tăng cao.

Phong cách tường thuật bình tĩnh khách quan gần giống phim tài liệu cũng nhận được sựđánh giá cao.

Những thước phim về nghệ nhân đường phố, cuộc sống lông gà vỏ tỏi của đôi vợ chồng bán thịt nướng cũng lọt vào top tìm kiếm trên các diễn đàn.

Tiếng tăm của Tống Nhiễm nổi lên trong giới truyền thông, được mời phỏng vấn mấy lần, thậm chí biết cô sắp viết sách còn có nhiều tòa soạn ngỏ ý mời.

Nhưng so với công việc đang tỏa sáng, cái Tống Nhiễm quan tâm hơn lại là cả tháng sáu đều mưa. Không biết có phải vì mùa mưa dài dằng dặc này không mà tâm trạng cô sa sút thất thường. Công việc tốt đến như vậy nhưng cô cũng không kiếm nổi một chút vui vẻ. Nhất là ban đêm ngồi một mình trước cửa sổ, nhìn màn mưa bên ngoài cũng có thể lặng người hồilâu.

Cũng may dạo này số lượng chương trình tăng cao, cô cũng không có quá nhiều thời gian để quan tâm đến tâm trạng buồn bực của mình trong mùa mưa này.

Một chương trình bổ sung đơn giản giờ lột xác thành một series đầu tư kĩ lưỡng đầy ngoạn mục, Tống Nhiễm trở thành cái tên được lãnh đạo đài truyền trình liên tục đề cập đến. Chương trình thành công, các đồng nghiệp liên tục bảo Tống Nhiễm khao cơm.

Dù trong công việc Tống Nhiễm vẫn chưa có đãi ngộ đặc biệt nào, nhưng cô vẫn chịu chi, mời mọi người ăn tôm hùm chua cay ở một nhà hàng ven sông.

Hơn bảy giờ là tan làm, mười người chen chúc vào hai chiếc xe.

Đi được nửa đường, trời lại bắt đầu mưa. Mới đổ mưa mà đã nặng hạt, như những hạt đậugõ lộp bộp lên trần xe.

Tiểu Đông là người phương bắc, bỗ bã nói: “Tớ lạy. Cả tháng không có ngày nào khô ráo cả. Quần áo chăn màn nhà tớ mốc meo hết.”

Tiểu Thu thở dài: “Quan trọng là nhiệt độ cũng chẳng giảm, ban ngày vẫn nóng muốn chết.”

Trong xe mới đầu còn có vài người ca thán, về sau chẳng ai lên tiếng nữa. Bởi vì mưa thật sự quá to, ngồi trong xe chả khác gì trong một cái hộp sắt bị gõ liên hồi, đinh tai nhức óc, không thể nghe được tiếng nói chuyện.

Tống Nhiễm lại cảm thấy như vậy thật yên tĩnh, tiếng còi xe chói tai đều bị tiếng mưa che lấphết.

Xe chạy đến một ngã tư thì buộc phải dừng lại, tiếng còi xe vang lên inh ỏi.

Đường tắc mãi không thông, Tống Nhiễm gục trên bánh lái nhìn cần gạt nước xoay đi xoay lại quét mưa. Mưa cứ rào rạt tuôn trên kính chắn gió, cô trông cứ như một con cá bị nhốt trong bể vậy.

Ngẩn ngơ nhìn ngắm, bỗng dưng cô lại nhớ anh.

Cô ngồi trong xe, nhưng người cứ như đang trôi nổi giữa đại dương. Không dưng tâm tình trở nên buồn bực không thôi, trời ẩm ướt, hít thở cũng khó khăn.

Thật kỳ lạ. 

Ngày ấy gặp anh, rõ ràng trời không mưa.

Thời tiết vẫn khô nóng như thế. Ánh mặt trời chói chang, ngay cả một cơn gió cũng không có.

Tác giả có lời muốn nói:

1. Bối cảnh chương đầu là  cuộc về nước hàng loạt của Hoa kiều tại Libya năm 2011. Tin tức của chuyện này kịch tính hơn phim điện ảnh nhiều. Mọi người có thể xem các tài liệu liên quan.

2. Lại nói về quá khứ, vào một ngày bình thường của ba năm trước đây, tôi có lên ý tưởng về cốt truyện, cũng có viết mấy chương. Mà đến bây giờ, ngoại trừ nghề nghiệp, tất cả đều đã thay đổi.. Tính cách nhân vật tôi đã sửa lại rất nhiều (Nam chính: ngông cuồng bá đạo, lạnh lùng quyết liệt thành lương thiện dịu dàng. Nữ chính: gợi cảm oai phong, tâm cơ thủ đoạn trở thành yên tĩnh ôn hòa.) Cuối cùng lại thành như vậy, hai người bình thường, tính cách bình người. Trong biển người cũng sẽ không gây chú ý, không nổi bật.

Bỏ đi những tính cách hư cấu mà cuốn hút thường thấy cũng như đưa ra một nét khác biệt nào đó trong tính cách nhân vật, tôi đã bắt đầu một lối viết khác. Không lạnh lùng, không nổi bật, không ác độc, không tâm cơ, mà cũng chẳng bá đạo, chẳng mềm mại, hay ngông cuồng, hoặc gợi cảm. Chỉ bình thường như vậy, như bao người khác.

Thực ra tôi nghĩ mình nên viết vậy bởi cảm thấy rằng kết thúc câu chuyện này cần phải đi đến bằng sự ôn hòa và bình thản mới có sức mạnh giải quyết hết thảy. Nhưng tất nhiên, cuối cùng viết thành như nào thì chính tôi cũng không biết, bây giờ cứ suy nghĩ như vậy trước đã.

Hơn nữa, ngày trước tôi viết văn, xây dựng tính cách nhân vật có chút đặc trưng, bây giờ lại viết về nhân vật bình thường như này, cũng có hơi khó khăn, nhưng dù sao cũng phải thử một lần. Kết quả dù chưa biết ra sao nhưng tôi sẽ không để các bạn chạy mất đâu, mọi người cứ bình tĩnh ngồi xuống nghe tôi kể nốt câu chuyện nhé. Ha ha.