Cậy Quân Sủng

Chương 119: Ngoại truyện 8




Trong khoảng thời gian Minh Trăn đi triều Tễ, Minh Oái đã thành thân với Kỳ Đình.

Nhưng hôm nay, Minh Oái lại không tới, Khang Vương phi chỉ dẫn theo quận chúa Hàm Dung ở trong phủ bọn họ.

Thật ra quận chúa Hàm Dung cũng lanh lợi, trong khi vấn an Minh Trăn, nàng ấy cười nói: “Hóa ra nương nương là vương nữ của triều Tễ, thảo nào thần nữ cảm thấy hoàng hậu nương nương chẳng giống tẩu tẩu chút nào, tẩu tẩu có gương mặt bình thường, không sánh bằng một, hai phần mười của nương nương.”

Minh Trăn hơi kinh ngạc: “Tẩu tẩu của muội là…”

Khang Vương phi ở bên cạnh không ngờ rằng quận chúa nhà mình lại thảo luận về chủ đề này, thật ra ngày thường Hàm Dung cũng không phải là người không dễ sống chung, chỉ có điều tầm mắt hơi nông cạn, bị người trong nhà chiều đến mức không biết trời cao đất dày, thỉnh thoảng lại nói ra mấy lời làm mất lòng người khác.

Khang Vương phi nhịn không được liếc La thị một cái. Hiển nhiên, trong lòng La thị thấy không vui, Minh Oái là con gái ruột của bà ta mà, bị hạ thấp ngay trước mặt mọi người như vậy, dĩ nhiên bà ta không vui nổi.

Chẳng qua là đang ở trong cung, mặt La thị vẫn không đổi sắc như cũ, hờ hững nói: “Chính là Oái Nhi đó, Oái Nhi đã thành thân với thế tử Khang Vương rồi.”

Minh Trăn còn chưa biết chuyện này, không có ai nói chuyện này với nàng. Nàng và Minh Oái có giao tình không tệ, đương nhiên cũng coi Minh Oái như tỷ muội. Hiện tại nghe nói tỷ tỷ đã xuất giá, Minh Trăn trầm ngâm một lát, mới lạnh nhạt nói: “Quận chúa quá khen. Tỷ tỷ đã thành thân, vậy mà bản cung không kịp tham gia.”

La thị nói: “Thật ra chuyện này cũng không có gì, nếu như nương nương nhớ Oái Nhi thì cứ bảo con bé vào cung là được.”

Minh Trăn gật đầu, nói với Tân Dạ ở bên cạnh: “Lấy bức tượng Tống Tử Quan Âm, chăn uyên ương, đệm uyên ương, vòng tay Kim Đồng Ngọc Nữ và một hộp ngọc san hô Nam Hải ở trong nhà kho ra, bản cung không thể tới ngày vui của tỷ tỷ, hôm nay cũng nên bù lại rồi.”

Thật ra người khác hiểu rõ, lần này vương nữ tới kinh thành, mang theo vô số của hồi môn của triều Tễ. Đây là muội muội duy nhất của Giang Vương, của hồi môn tính bằng rương được nâng vào mênh mông cuồn cuộn, chỉ sợ thiếu cái gì thì sẽ khiến muội muội của mình phải chịu khổ.

Hơn nữa, nước Li cũng vô cùng giàu có, vương nữ cũng không hề keo kiệt, hiện giờ đã làm hoàng hậu, hoàng đế cũng yêu thương nàng, mỗi một thứ trong cung Khôn Đức này đều là vật phẩm quý giá nhất.

Hiện tại nhìn thấy Minh Trăn ra tay hào phóng với Minh Oái, người khác cũng hâm mộ.

Trên mặt La thị cũng được thơm lây.

Có người muội muội làm hoàng hậu như Minh Trăn, sau này Minh Oái cũng có thể thẳng lưng ở phủ Khang Vương.

Những phu nhân khác vừa uống trà vừa len lén đánh giá Minh Trăn.

Minh Trăn trông chim sa cá lặn, thân phận vương nữ cũng cao quý, mặc dù rời xa nhà cả ngàn dặm, nếu bị bắt nạt thì cũng nằm ngoài tầm tay của triều Tễ. Nhưng ở triều Lăng lại có người cha nuôi như Minh Nghĩa Hùng này, cũng có quan hệ không tệ với La thị, tỷ muội lại gả cho thế tử Khang vương thành công từ thời niên thiếu, trên triều cũng có người ủng hộ. Về sau, nếu như sinh được một đứa bé trai thì tám phần là Minh gia và thế tử Khang vương sẽ ủng hộ, cũng không đến mức một thân một mình ở trong triều.

Điều kiện tốt như thế, thiệt là hiếm có.

Vũ Văn Uyển ở bên cạnh tự cắn môi mình, muốn khóc nhưng không thể khóc. Quả thật, nàng ta cảm thấy rất tủi thân.

Vì sao Minh Trăn lại nặng bên này nhẹ bên kia chứ? Vũ Văn Uyển cũng sắp thành thân, kết quả Minh Trăn chỉ ban thưởng một đôi ngọc như ý, ngọc như ý thì tốt gì chứ, cũng chả phải thứ hiếm có gì.

Trái lại, Minh Trăn còn rất thân với tỷ tỷ của mình, thứ gì tốt cũng lấy ra ban thưởng.

Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng the thé của thái giám, sắc mặt của mọi người lại thay đổi, vội sửa sang lại quần áo, hóa ra là bệ hạ tới đây.

Nhóm phụ nhân đã thành thân vội nín thở liễm thanh, trở nên đoan trang khéo léo, gương mặt của các tiểu thư chưa lập gia đình thì đỏ lên, đều có chút thẹn thùng. Dù sao các nàng cũng ôm rất nhiều ảo tưởng không nên có đối với hoàng đế này. Nếu có thể được hoàng đế rủ lòng thương, dẫu chỉ trở thành phi tử có phân vị rất thấp thì bọn họ cũng bằng lòng. 

Đã rất lâu rồi Vũ Văn Uyển không nhìn thấy hoàng đế, gần như nàng ta sắp bật khóc, nàng ta cũng rất muốn chạy đến trước mặt hoàng đế để kể lể Minh Trăn bất công, không công bằng với nàng ta.

Dù sao hoàng đế cũng là biểu ca của nàng ta, Vũ Văn Uyển vẫn cảm thấy đối phương và nhà mình mới là người một nhà.

Trong nháy mắt, một phòng người quỳ xuống. 

Kỳ Sùng biết hôm nay các mệnh phụ sẽ vào cung, hắn tới đây là để “bảo kê” cho Minh Trăn, sợ nàng bị ức hiếp hoặc bị gây khó dễ.

Kỳ Sùng cũng có tí hiểu biết với những phụ nhân hậu trạch này. Từ nhỏ hắn đã lớn lên ở trong cung, dĩ nhiên đã quen nhìn việc các cung phi tranh đấu, đâu đâu cũng là lời nói châ chọc xỉa xói.

Tính tình của Minh Trăn ngây thơ, cũng nghiêng về mềm yếu, Kỳ Sùng cho rằng nàng sẽ không nghe ra hàm ý sâu xa phía sau lời nói của mấy người này, sẽ bị người xảo quyệt bắt nạt.

Ở trước mặt hắn, đương nhiên Minh Trăn không cần hành lễ, từ nhỏ, nàng đã không cần hành lễ ở trước mặt hắn.

Nếu như hai người kết tóc làm phu thê, đó là hai người bình đẳng, không liên quan đến địa vị thế tục. Dĩ nhiên Kỳ Sùng cũng sẽ không để cho Minh Trăn phải sợ hãi mình, ăn nói khép nép với mình, trong cách nói chuyện cũng đều là xu nịnh, không có một câu thật lòng nào giống như những người khác.

Hắn lạnh nhạt nói: “Đều miễn lễ.”

Các phu nhân đứng lên sau đó ngồi vào vị trí của mình.

Có thể nhìn thấy Kỳ Sùng, đúng là bất ngờ thiệt

Vũ Văn Uyển nói: “Biểu ca, lâu rồi không gặp huynh, vậy mà huynh lại gầy đi nhiều rồi. Muội đã đính hôn, vừa rồi hoàng hậu nương nương còn ban cho muội một đôi ngọc như ý. Nghe nói đích nữ của nhà họ Minh cũng đã thành thân, hoàng hậu nương nương ban thưởng một đống châu báu hiếm quý, đúng là ra tay hào phóng.”

Kỳ Sùng nhận lấy nước trà mà cung nữ đưa tới nhưng hơi nóng một chút, hắn đặt nước trà xuống, cầm lấy ly của Minh Trăn, đây là ly mà Minh Trăn đã uống rồi nhưng hắn cũng không để ý.

Nghe xong những lời Vũ Văn Uyển nói, Kỳ Sùng nói với Minh Trăn: “Gần đây, huyện Tùng Giang tiến cống một hộc (1) Đông Châu…”

(1) hộc: một thùng cỡ 10 lít, 5 lít tùy thời kỳ.

Ánh mắt của Vũ Văn Uyển sáng lên.

Đông Châu! Đây là châu báu hiếm có cỡ nào chứ, còn quý giá hiếm lạ hơn cả trân châu. Là định ban thưởng cho mình sao?

“Đợi lát nữa trẫm bảo bọn họ đưa tới trong cung của nàng nhé.” Ánh mắt của Kỳ Sùng dừng ở trên mặt Minh Trăn, hôm nay, nàng vô cùng rực rỡ loá mắt, khiến người ta không rời mắt được: “Coi như là bồi thường cho những thứ mà nàng vừa mới ban thưởng đi.”

Minh Trăn lười biếng nói: “Ta cũng chẳng thiếu mấy thứ này.”

“Vậy nàng thích cái gì? Hửm?” Khi nam nhân nhìn về phía Minh Trăn, tựa hồ mang theo dịu dàng và yêu chiều không thể diễn tả bằng lời. Những phu nhân phía dưới đều là kẻ lõi đời, sao lại không nhìn ra được, hoàng đế đối đãi với hoàng hậu tình thâm nghĩa trọng, trong mắt vốn không thể chứa nổi người khác.

Minh Trăn cũng chưa suy nghĩ ra.

Nàng khẽ lắc đầu: “Còn chưa biết nha, sau này lại nói.”

Khóe môi của Kỳ Sùng hơi cong lên: “Ừ.”

Vũ Văn Uyển nhìn thấy trong mắt Kỳ Sùng hoàn toàn không có những người khác, tức giận đến nỗi sắp bật khóc rồi.

Kỳ Sùng cũng chú ý tới nàng ta.

Hắn hiểu rõ Vũ Văn Uyển là người có tính tình gian xảo, chỉ sợ không ở chung ở Minh Trăn được. Nếu như Vũ Văn Tranh đã đính hôn cho nàng ta thì vẫn nên cho xuất giá sớm một chút đi, đừng giở trò gì ở trước mặt Minh Trăn, nếu không, Kỳ Sùng thật sự có suy nghĩ sẽ giết nàng ta.

Kỳ Sùng nhìn về phía phu nhân Vũ Văn: “Dạo này phu nhân có khỏe không?”

Vừa nãy, trong lòng phu nhân Vũ Văn vẫn luôn oán trách Vũ Văn Uyển, bà ta không thể hiểu nổi, sao đứa con này lại ngu xuẩn như lợn thế. Đồ của hoàng hậu, hoàng hậu thích cho ai thì cho người đấy, trông có vẻ hoàng hậu cũng không thích Vũ Văn Uyển, thưởng một đôi ngọc như ý thì cũng đã tốt lắm rồi, sao lại không biết xấu hổ được voi đòi tiên yêu cầu phải được giống như tỷ tỷ của hoàng hậu chứ?

Nhưng dù sao cũng là con gái của mình, phu nhân Vũ Văn có coi thường thì trong lòng cũng có lo lắng.

Bà ta thường hay nghe Vũ Văn Tranh nhắc tới Kỳ Sùng, đương nhiên không dám xem thường, cung kính nói: “Bệ hạ quan tâm, thần phụ vô cùng cảm kích, hết thảy trong nhà đều tốt ạ.”

Ngày thường Kỳ Sùng không gọi Vũ Văn Tranh là cậu, vì thế đương nhiên cũng không coi Vũ Văn Uyển là biểu muội, càng không coi đối phương là người một nhà.

Hắn lãnh đạm nói: “Nếu tiểu thư Vũ Văn đã đính hôn thì sớm thành hôn đi, sắp tới Vũ Văn đại nhân sẽ tới Thanh Châu, đợi lúc trở về thì lại gần đến cuối năm, chỉ sợ sẽ chậm trễ chuyện nhà.”

Ngực Vũ Văn Uyển càng đau hơn.

Phu nhân Vũ Văn thấy dáng vẻ này của nàng ta, cũng cảm thấy chuyện này không thể lại kéo dài nữa, nếu còn lần nữa thì đêm dài lắm mộng, Vũ Văn Uyển thích nhất là giở trò, nói không chừng sẽ làm ra chuyện gì đó mất.

Uống cạn một chén trà nhỏ, Kỳ Sùng rời đi.

Các vị phu nhân thấy hoàng đế sủng ái hoàng hậu, lúc sau lại càng dè dặt cẩn thận hơn, vốn đã đắc tội với Minh Trăn ở yến tiệc mừng thọ của hoàng thái phi Thận Đức rồi nên bọn họ vô cùng sợ hãi, cười lúng túng tiến lên lấy lòng Minh Trăn.

Minh Trăn vẫn lãnh đạm như cũ, làm tốt chuyện mà một hoàng hậu nên làm, hoàng hậu cao cao tại thượng, không thể quá gần gũi khiến người ta nảy sinh suy nghĩ khinh nhờn, cũng không thể quá mức kiêu ngạo khiến người ta không dám tiến lên, Minh Trăn chỉ đối đãi với thái độ bình thường nhưng thật ra lại vừa hay.

Trong cung dựng sân khấu kịch, lại nghe diễn trong chốc lát, dùng bữa tối xong thì mọi người cũng giải tán.

Hôm nay Minh Trăn cũng coi như đã rất mệt rồi, trên đầu mang trang sức trĩu nặng, quần áo trên người lại rườm rà nặng nề, đương nhiên cảm thấy không thoải mái lắm.

Nàng ngồi nghỉ tạm ở trên giường nhỏ cạnh cửa sổ, không nhịn được mà ngủ gà ngủ gật.

Hoàng hôn buông xuống, đèn lồng trong cung lần lượt sáng lên, chỗ Minh Trăn không có ánh đèn, một chút ánh sáng bên ngoài lờ mờ chiếu xuyên vào trong, khuôn mặt trắng như tuyết trở nên mơ hồ, dáng người xinh đẹp bị bao bọc bởi bộ trang phục hoa lệ tản ra ánh sáng yếu ớt.

Có một nam nhân ôm nàng lên

Minh Trăn mơ mơ màng màng mở mắt ra, nàng ngửi thấy mùi thơm quen thuộc trên người Kỳ Sùng, say đắm đến mức nói không nên lời.

Môi mỏng lạnh như bằng của đối phương cọ qua cánh môi mềm mại của Minh Trăn, sau đó cắn mút luồn sâu vào trong.

Minh Trăn ôm bả vai của Kỳ Sùng.

Kỳ Sùng nói: “Hôm nay mệt lắm à?”

Minh Trăn gật đầu.

Kỳ Sùng lần lượt tháo gỡ từng món trang sức trên tóc nàng xuống, tóc đen xõa xuống khắp người, sau đó, lấy Ngọc Nhan Phấn, đây là kem dưỡng nhan làm từ bạch tiễn bì, bạch phụ tử, bạch chỉ, bạch thuật, thanh mộc hương, cam tùng hương, bạch đàn hương (2),... dùng nước ẩm ướt xoa lên mặt Minh Trăn, sau đó lại lau đi, để lộ một khuôn mặt tinh xảo không tỳ vết.

(2) đây là tên các vị thuốc Đông y.

Kỳ Sùng lại đi cởi trang phục hoa lệ của Minh Trăn ra, quần áo nặng trịch, vô cùng dày nặng, phía trên thêu phượng hoàng nhiều đuôi xa hoa lộng lẫy.

Kỳ Sùng dùng ngón tay vuốt v3 gương mặt nàng, trong mắt hắn, hoàng hậu của minh chính là cô nương đáng yêu nhất.

Kỳ Sùng biết, hôm nay Minh Trăn đã rất mệt, hắn ôm nàng vào trong ng.ực. 

Minh Trăn nói: “A Trăn mệt quá, bệ hạ hát cho A Trăn nghe đi.”

Kỳ Sùng “Ừ” một tiếng.

Nam nhân ôm thiếu nữ tuyệt đẹp trong lồng ng.ực, hắn mặc long bào màu vàng rực rỡ, nữ tử trong ngực lại cởi hết y phục, tóc đen như mực che đậy làn da trắng mịn như tuyết khắp cả người, đôi mắt khẽ khép hờ.

Điệu hát trầm thấp biếng nhác quanh quẩn trong cung điện hoa lệ này, giọng hát rất có từ tính, khiến người mê muội, cũng bay bổng với sương khói lượn lờ.

“Hoa không phải hoa, sương không phải sương, tới lúc nửa đêm, đi lúc bình minh. Tới thì như giấc mộng xuân ngắn ngủi. Đi thì như mây sớm chẳng tìm lại được.”

Là thơ của Bạch Cư Dị, hồi Minh Trăn còn bé, Kỳ Sùng nắm tay nàng, viết lên giấy hết lần này tới lần khác.

- -----oOo------