Cậy Quân Sủng

Chương 131: Ngoại truyện 20




Hiển nhiên không kịp tổ chức hôn lễ, Minh Trăn cũng không định công khai trước mặt mọi người ở đây sớm như vậy.

Nhưng có thể làm thủ tục đăng kí kết hôn với Kỳ Sùng trước.

Nhưng đối với cô mà nói, ý nghĩa của việc có thủ tục này hay không thì thật ra cũng chẳng khác nhau mấy.

Mỗi buổi sáng vẫn phải dậy sớm đi học.

Nhưng, Minh Trăn không ngờ Kỳ Sùng lại nói ra. Sau khi trở thành hoàng đế của Đế quốc, một số truyền thông sẽ phỏng vấn Kỳ Sùng về một số câu hỏi riêng tư nhưng tất nhiên những câu hỏi này phải hỏi anh trước, đám truyền thông này hoàn toàn không có gan tọc mạch về cuộc sống riêng tư của Kỳ Sùng.

Vì thế, một câu hỏi mà mọi người đều rất tò mò được hỏi ra: “Bệ hạ, ngài được bầu chọn là “Người đàn ông mà phụ nữ đế quốc muốn gả nhất’ trong suốt mười năm liên tục, xin hỏi, ngài đã có người yêu chưa ạ?”

Mọi người xem phát sóng trực tiếp đều rất tò mò về câu hỏi này.

Giờ phút này, Minh Trăn còn đang ở trên lớp, tất cả mọi người trong lớp đều hướng về phía màn ảnh xem phát sóng trực tiếp.

Toàn bộ nữ sinh đều hơi hơi kích động.

Trong tình huống bình thường, cho dù là có thì bọn họ cũng sẽ không nói cho mọi người biết, trực tiếp trả lời “Chưa có” là xong.

Mấy năm nay, Kỳ Sùng giữ mình trong sạch, tuy rằng có không ít người bám vào ăn vạ nhưng chưa từng truyền ra bất kì một tai tiếng nào, càng chưa bao giờ bị truyền thông chụp được bất kì một tấm ảnh nào.

Ống kính hướng về phía Kỳ Sùng, cho dù dưới ống kính không có bất kì một filter nào thì khuôn mặt tuấn tú đẹp trai này của Kỳ Sùng cũng không bới ra được bất kì một khuyết điểm nào.

Anh thản nhiên nói: “Có rồi, vừa mới theo đuổi được.”

Cánh môi của Minh Trăn hơi hơi há hốc ra.

Kỳ Sùng, anh, có… có theo đuổi cô hả?

Cả lớp học ồ lên, các nữ sinh rối ríu xôn xao.

“Thế mà Nguyên soái lại yêu rồi! Ngài ấy có người yêu rồi!”

“Người yêu của ngài ấy là ai?”

“Chắc chỉ chơi qua đường thôi nhỉ, chắc chắn Nguyên soái không chỉ có một người yêu.”

“…”

Năm nay Kỳ Sùng đã hai mươi sáu tuổi, là một Alpha bình thường, có người yêu không phải là chuyện khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Mọi người cảm thấy kinh ngạc chính là bởi vì anh lại nói ra chuyện này.

Phóng viên cũng hơi ngạc nhiên, mấy câu hỏi này là cận vệ của Nguyên soái đưa cho anh ta, anh ta chỉ cần hỏi chứ cũng không biết câu trả lời. Không ngờ vậy mà lại thật sự nhận được câu trả lời có tính bùng nổ này.

Phóng viên hưng phấn đến mức đỏ bừng mặt, anh ta cũng là người hâm mộ Kỳ Sùng, vô cùng sùng bái Kỳ Sùng, bởi vì kích động nên không hỏi tiếp những vấn đề còn lại mà là hỏi ra thắc mắc của chính mình: “Là kiểu phụ nữ gì ạ, thế mà lại để ngài phải tự mình theo đuổi ư? Ngài thích cô ấy bao lâu rồi? Sau này có kế hoạch gì không ạ?”

Sau khi hỏi ra miệng, phóng viên mới cảm thấy mình quá liều lĩnh.

Nhưng điều anh ta muốn hỏi, đúng lúc là thứ mà mọi người đang xem phát sóng trực tiếp muốn biết.

Mặt Kỳ Sùng không đổi sắc, giọng nói điềm tĩnh trầm thấp: “Cô ấy quen biết tôi từ tấm bé, cô ấy rất đáng yêu, hiện tại còn đang học đại học. Tôi đã thích cô ấy từ năm ngoái rồi, gần đây chuẩn bị tổ chức hôn lễ với cô ấy.”

Lớp học lập tức trở nên càng sôi trào hơn trong nháy mắt.

Thế mà Nguyên soái lại yêu thầm suốt một năm! Lại còn định tổ chức hôn lễ nữa!

Minh Trăn thì không thể tin nổi.

Kỳ Sùng đã thích mình từ năm ngoái ư?

Nhưng, vì sao anh không nói chứ? Vả lại, suốt một năm qua đều không về thăm mình.

Phát sóng trực tiếp nhanh chóng kết thúc, mọi người tiếp tục học bài.

Chỉ có điều, tất cả mọi người đều học không vào, mọi người vẫn còn đang đắm chìm trong cuộc phỏng vấn Nguyên soái chưa thoát ra được. Minh Trăn cũng đang ngẩn người, hoàn toàn không nghe thấy mọi người xung quanh và thầy cô đang nói cái gì.

Một nữ sinh trong đó đang nhỏ giọng bàn tán: “Người con gái mà Nguyên soái thích có phải Vũ Văn Uyển không nhỉ?”

“Bố của Vũ Văn Uyển là Bộ trưởng Bộ Tài chính, hơn nữa còn là cậu của nguyên soái.” Một nữ sinh khác nói: “Tớ cảm thấy có thể lắm.”

Kể từ lúc này, Vũ Văn Uyển đã ngẩn ngơ rồi, cô ta chưa bao giờ nghe nói Kỳ Sùng thích người con gái nào.

Nhưng cô ta yêu thầm Kỳ Sùng rất nhiều năm, chuyện này, chắc chắn Kỳ Sùng cũng biết.

Quen biết từ nhỏ, hiện tại còn đang đi học… Vậy chẳng phải là mình sao? Kỳ Sùng thích mình, vì sao không tỏ tình với mình chứ? Vừa nãy là anh tỏ tình với mình ở trước ống kính ư?

Mặt Vũ Văn Uyển hơi nóng lên.

Cô ta liếc mọi người một cái: “Tất cả im miệng đi, đừng nói nữa.”

Ngoại trừ Thẩm Gia Gia, người có bố mẹ đã vào cục cảnh sát thì chỉ có Vũ Văn Uyển là người có thế mạnh nhất.

Trước đây Vũ Văn Uyển cũng giống như Thẩm Gia Gia, đều bắt nạt bạn học, ức hiếp kẻ yếu.

Nhưng gần đây, Vũ Văn Uyển nghe bố mình nói vài chuyện, biết dạo này Đế quốc đang tìm hiểu các vấn đề trong ngành giáo dục. Cô ta đã trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều, không dám tiếp tục làm gì nữa.

Nhưng mọi người vẫn sợ cô ta.

Chẳng bao lâu sau đã tan học, mọi người đều đang thu dọn đồ đạc. Minh Trăn cũng cất sách giáo khoa vào cặp.

Lúc này vốn là thời điểm nhốn nháo nhất nhưng bên ngoài lại không có học sinh qua lại.

Minh Trăn đang cảm thấy tò mò thì đột nhiên nhìn thấy hình bóng quen thuộc đứng ở cửa.

Nữ sinh trong lớp đều sợ tới ngây người, toàn bộ đều á khẩu không nói nên lời, không phát ra bất kì một âm thanh nào.

Kỳ Sùng còn đẹp trai hơn cả trong màn ảnh, các đường nét sắc nét trên mặt trông vô cùng quyến rũ, người mặc đồng phục quân đội có hai màu xanh đen đan xen của đế quốc, dáng người cao thẳng, anh cao cao khiến anh cực kì nổi bật.

Minh Trăn sửng sốt một lát.

Giảng viên trên bục còn chưa kịp rời đi, nhìn thấy hoàng thất của đế quốc, giảng viên đặt tay sát vào ngực rồi khom lưng, cung kính hành lễ.

Kỳ Sùng lạnh nhạt nói: “A Trăn, tới đây.”

Minh Trăn ôm cặp sách đi qua, Kỳ Sùng nhận lấy, cầm tay cô: “Chúng ta về cùng nhau nhé.”

Nữ sinh trong lớp đều hơi sững sờ.

Bọn họ đều biết Minh Trăn trông rất xinh, nhưng mà Minh Trăn dựa vào thành tích mới thi được vào đại học dành cho nữ của Đế quốc, chứ không phải gia đình dùng tiền lo lót vào. Mấy năm nay cũng bởi vì gương mặt xinh đẹp này mà cô thường xuyên bị mấy đứa con gái quý tộc bắt nạt.

Tất cả mọi người đều cho rằng Minh Trăn là con gái nhà bình dân nghèo hèn.

“Người yêu của Nguyên soái là Minh Trăn á?”

“Trời ơi đất hỡi… Minh Trăn không phải học sinh nghèo à?!”

“Thế mà chưa từng nói với ai bao giờ, cậu ấy cũng nhịn giỏi thật đấy, nếu như tớ quen biết với nguyên soái thì chắc chắn đã khoe khoang khắp trường rồi.”

“...”

Thế nhưng hầu hết mọi người vẫn bình tĩnh tiếp nhận sự thật này. Minh Trăn có tính cách dịu dàng, đối xử rất lịch sự với tất cả mọi người, phẩm chất con người hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa, thành tích của cô vẫn luôn rất xuất sắc, kể từ lúc nhập học tới giờ, Minh Trăn đã bỏ xa người đứng thứ hai toàn khối, còn đạt được rất nhiều giải thưởng cho nhà trường.

Càng quan trọng hơn chính là… cô và nguyên soái thật sự chính là đôi trai tài gái sắc.

Một số đứa con gái đã từng bắt nạt Minh Trăn lại nôn nóng bất an.

Gia tộc của những cô gái đó đều làm việc dưới tay Kỳ Sùng, nếu như Minh Trăn ghi thù bọn họ, tương lai cố ý gây khó dễ với nhà ủa bọn họ, cho dù hiện tại là quý tộc thì e rằng tương lai cũng có thể sẽ bị lưu đày tới các tinh vực xa xôi.

Minh Trăn và Kỳ Sùng có chiều cao hơi chênh lệch, Kỳ Sùng là người có hình thể rất chuẩn của người mẫu nam, người cao chân dài, vai rộng eo hẹp.

Minh Trăn… chỉ có chân ngắn và eo nhỏ.

Kỳ Sùng cũng không kiêng dè quan hệ với Minh Trăn, anh thích Minh Trăn, vì thế công khai một cách thoải mái, cũng bảo vệ tốt người con gái của mình, không cho người khác phái khác có bất kì một kẽ hở nào để bảo vệ cô.

Anh cầm tay Minh Trăn, mở cửa xe ra cho cô.

Minh Trăn vào trong xe, hai người đều ngồi ở phía sau, có tấm chắn với người lái xe.

Thuốc ức chế trên người Kỳ Sùng đã hoàn toàn mất tác dụng nhưng chính bản thân anh lại không nhận ra.

Kỳ Sùng cho là mình động tình sau khi nhìn thấy Minh Trăn.

Anh cố nhịn.

Tối nay Minh Trăn không uống thuốc ức chế, buổi tối tắm xong, sau khi do dự, cô vẫn mặc bộ quần áo ngủ kia vào.

Mờ mờ ảo ảo, ở giữa lộ ra một vùng eo nhỏ, da của Minh Trăn vốn đã trắng, được một lớp lụa mỏng màu đen tôn lên cứ như được ngâm trong sữa bò vậy.

Cô không ngửi thấy pheromone trên người mình nồng như thế nào, vì thế lại xịt một ít nước hoa lên cổ tay.

Chờ đợi Kỳ Sùng về nhà.

Nhưng quả thật tối nay Kỳ Sùng phải thảo luận quá nhiều chuyện trong quân đội, Minh Trăn đi học cả ngày, cô cũng thấy hơi mệt nên thực sự không chờ nổi nữa, nằm trên giường ngủ quên mất.

Điều ngu ngốc chính là, cô không ngủ trên giường Kỳ Sùng mà là ngủ ở trên giường công chúa của mình.

Kỳ Sùng hoàn toàn không biết đến sự chuẩn bị của Minh Trăn, anh họp xong thì đã khuya rồi, đang ra khỏi phòng làm việc, nhìn thấy Minh Trăn cũng đang đi chân trần ra khỏi phòng ngủ.

Anh cau mày: “A Trăn, em đi đâu vậy?”

Minh Trăn không ý thức được mình đang mặc trang phục vô cùng gợi cảm, cô ngáp một cái nho nhỏ: “A Trăn khát nước quá, đi uống miếng nước.”

Yết hầu của Kỳ Sùng lăn lên lộn xuống một lượt, sau đó, anh cởi áo ngoài của mình ra, phủ lên vai Minh Trăn: “Anh đi lấy cho em.”

Khi anh lấy một cốc nước tới đây, nhiệt độ phù hợp, Minh Trăn uống ừng ực ừng ực hết sạch sành sanh, đưa cốc cho anh: “Cảm ơn anh Kỳ nha, em về ngủ đây.”

Dường như quên chuyện gì đó mất tiêu rồi.

Nhưng Minh Trăn thật sự rất buồn ngủ, cũng không phí sức để nghĩ xem rốt cuộc đã quên mất cái gì.

Kỳ Sùng đặt cái cốc xuống, sau đó đột nhiên nhớ ra, cô gái nhỏ mặc như thế không tốt lắm, chắc chắn phải răn dạy cô một chút, bảo cô sau này đừng mặc như vậy nữa.

Nhưng nên dạy như thế nào đây?

Trong lúc vô thức, anh đã đẩy cửa phòng của Minh Trăn ra.

Minh Trăn đang ngủ ngon lành, còn ôm một con thỏ bông ở trong lồng ng.ực. Cô đang ngủ kiểu nằm sấp, chăn che một nửa đôi chân dài của cô lại, một nửa buông thõng xuống đẩt.

Tóc đen như mực da trắng như tuyết, xương bướm sau lưng tinh xảo xinh đẹp, trên người tỏa ra mùi pheromone mê người.

Lớp lụa hơi mỏng chỉ che được chỗ quan trọng.

Kỳ Sùng hôn lên chỗ sau gáy của Minh Trăn.

Anh muốn đánh dấu cô.

Minh Trăn dụi mắt: “Anh Kỳ.”

Kỳ Sùng “Ừ” một tiếng.

Cuối cùng Minh Trăn đã nhớ ra mình đã quên chuyện gì. Lý do cô mặc như vậy là vì muốn dụ dỗ Kỳ Sùng.

Nhưng cô không biết tiếp theo nên làm như thế nào. Lượng kiến thức dự trữ trong phương diện này thiếu hụt một cách nghiêm trọng.

Sức nóng khi động dục khiến mặt Minh Trăn đỏ bừng, cô cúi đầu, lắp bắp mở miệng: “A Trăn…”

Tim Kỳ Sùng đập lỡ một nhịp, anh cố ý thả pheromone ra để dụ dỗ cô gái trước mắt khiến mặt cô vốn đã ửng đỏ lại càng đỏ hơn, điên đảo vì mùi của anh.

Anh nắm cằm Minh Trăn, Kỳ Sùng dùng giọng nói trầm thấp gợi cảm: “A Trăn làm sao vậy?”

Minh Trăn nhỏ giọng nói: “A Trăn nghe thấy phỏng vấn rồi.” Cô đã biết chuyện Kỳ Sùng thích cô một năm. Cô rất vui. Nhưng cô lại không biết nên biểu đạt tâm trạng của mình như thế nào.

Nước mắt ào ào rơi xuống, Minh Trăn vẫn luôn rất thích khóc, nước mắt đọng trên gò má trắng như tuyết, trông có vẻ yếu đuối đáng yêu, nhìn mà thương. 

Kỳ Sùng chậm rãi lau từng giọt nước mắt cho Minh Trăn.

Cô cắn cắn cánh môi, cuối cùng nói: “A Trăn cũng thích anh Kỳ, thích từ lâu từ lâu lắm rồi.”

Kỳ Sùng vuốt v3 mặt Minh Trăn, cô nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay của Kỳ Sùng, pheromone của đối phương khiến cô hơi khó nhịn, chính bản thân cô cũng không biết cơ thể của mình bị làm sao nữa.

Nhưng mà, Minh Trăn đã hạ quyết tâm.

Cô muốn ở bên Kỳ Sùng.

Minh Trăn cúi đầu, lộ ra một đoạn cần cổ thon dài trắng nõn: “A Trăn... A Trăn...”

Chuyện này thật sự khó có thể mở miệng, cô lại lắp ba lắp bắp, hoàn toàn không thể nói ra miệng.

Kỳ Sùng vuốt v3 cánh môi của cô gái nhỏ: “A Trăn, anh muốn đánh dấu em.”

Minh Trăn to gan lớn mật ôm lấy cổ Kỳ Sùng, ngồi ở trong lồng ng.ực anh.

Khi đôi bên đều có tình cảm thì về mặt tình cảm, làm cái gì cũng có thể tha thứ.

Thật ra Kỳ Sùng đã chuẩn bị ba hộp bao, đồ này là anh tự mình đi mua, loại to và nhỏ đều dễ mua nhưng loại siêu to lại rất ít, anh tìm rất lâu mới tìm được loại siêu to.

Vẫn phải có biện pháp an toàn, mặc dù anh muốn để Minh Trăn sinh cho anh một cục cưng nhỏ nhưng không phải bây giờ.

Tương lai còn dài, Kỳ Sùng muốn để cho Minh Trăn được tận hưởng thanh xuân vui vẻ, chờ cô trưởng thành hơn, có kế hoạch chi tiết và rõ ràng cho tương lai, hai người mới sinh cục cưng nhỏ.

Kỳ Sùng dạy cô đeo vào cho mình như thế nào.

Quá trình đánh dấu của Alpha và Omega kéo dài rất lâu, vừa vặn kỳ động d.ục của hai người lại phù hợp với nhau.

Bản năng nguyên thủy của trời đất. Hai người liên tục ba ngày không ra cửa.

Mặc dù Minh Trăn rất thẹn thùng, mà Kỳ Sùng lại là một Alpha rất có tình thú, thể lực của anh vô cùng mạnh mẽ, trên giường, trên ghế sofa, bồn tắm, trên thảm, cửa sổ, cầu thang, địa điểm nào cũng mang Minh Trăn đi thử một lượt.

Cuối cùng cũng dùng hết cả ba hộp.

Sau khi vượt qua thời kỳ này, trên người Minh Trăn toàn là mùi pheromone của Kỳ Sùng. Cô thật sự rất mệt, ôm cánh tay của Kỳ Sùng rồi ngủ luôn, cũng chẳng muốn động đậy nữa.

Cảm giác rất tuyệt, Kỳ Sùng vừa dịu dàng lại vừa ngang ngược, rất quan tâm tới cảm giác của Minh Trăn, nếu như không đeo bao thì chắc chắn cô sẽ bị anh "làm" đến mang thai.

Kỳ Sùng nhìn sườn mặt của Minh Trăn, thơm một cái lên má cô: “A Trăn cảm thấy thế nào?”

Tai Minh Trăn lại đỏ lên, vùi mặt vào trong khuỷu tay của Kỳ Sùng, rất lâu sau, cô mới nhỏ giọng mở miệng: “Anh Kỳ giỏi quá đi mất...” Biểu hiện rất xuất sắc ở mọi phương diện.

Kỳ Sùng vuốt vuốt chóp mũi của cô.

Minh Trăn nắm lấy tay anh, vô cùng dịu dàng hôn lên ngón tay của Kỳ Sùng: “A Trăn rất thích anh.”

Anh càng thích A Trăn hơn.

Kỳ Sùng cảm nhận được tình cảm của cô gái nhỏ, lại hôn cô thật sâu, cho cô hết thảy thâm tình, chỉ cho cô mà thôi.

__________________

Tác giả có lời muốn nói: Kết thúc thế giới này.

Tiếp theo chính là tỷ tỷ và tỷ phu.

A Trăn và Kỳ Sùng sẽ lại xuất hiện ở chương kết thúc cuối cùng, dùng lần đầu tiên gặp mặt của hai người bọn họ để mở đầu, cũng sẽ dùng hai người bọn họ để kết thúc

- -----oOo------