Cậy Sủng Sinh Kiều

Chương 50





Trong Càn Thanh cung.

Đề đốc bãi săn Bắc Giao, Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ và Chỉ Huy Sứ Kinh Vệ, tất cả đều quỳ gối trước mặt hoàng đế thỉnh tội. Khuôn mặt Đoan Hòa Đế tối sầm, báo hiệu cơn lôi đình phát tác. Trong điện, mọi người im phăng phắc như ve sầu mùa đông.

Hôm nay ở bãi săn phát sinh chuyện hành thích, vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Thậm chí lúc Chu Chính Hi đưa Chu Dực Thâm bê bết máu trở về, còn có rất nhiều người không biết đã xảy ra chuyện gì.

Liên quan đến an nguy của Thái Tử, Tấn Vương còn bị trọng thương, tất cả bọn họ đều khó thoát tội liên đới.

Chu Chính Hi ngồi trên ghế thái sư bằng gỗ tử đàn điêu khắc hình rồng, vẻ mặt tối tăm. Chỉ cần nhớ đến tình cảnh lúc đó, tay hắn vẫn không khỏi run rẩy. Phải nói là sợ chết khiếp, như một đám mây đen bao phủ trong lòng.


Đoan Hòa Đế đứng lên khỏi tòa Tu Di, bước xuống vài bước rồi quát lớn: “Sự việc hôm nay, trong các ngươi ai trả lời cho trẫm? Bãi săn hoàng gia tại sao lại xuất hiện thích khách? Các ngươi bảo vệ an toàn cho Thái Tử như vậy? Hôm khác Càn Thanh cung của trẫm cũng sẽ có một đám thích khách thoải mái xuất hiện, có phải hay không?”

Lời của hoàng đế nặng tựa ngàn cân, ép mấy người kia không dám ngẩng đầu.

“Tra rõ! Tất cả những kẻ liên quan đến việc này, tra hỏi rõ ràng cho trẫm! Còn có người của đoàn sứ thần bộ tộc Ngõa Lạt, rốt cuộc ai tham dự việc này, cũng phải điều tra hết!” Đoan Hòa Đế tức giận đập "rầm" xuống long án, “Cùng lắm thì trẫm noi theo tiên đế bắc chinh, giết hết lũ mọi rợ phương bắc này!”

Đề đốc bãi săn Bắc Giao giọng run rẩy: “Bẩm Hoàng Thượng, không phải thần không tận tâm! Bãi săn quả thực đã được kiểm tra cẩn thận, lúc Thái Tử săn bắn cũng có trọng binh canh gác. Nhưng ai có thể ngờ chính mấy kẻ bộ tộc Ngõa Lạt đồng hành với Thái Tử lại rắp tâm hại người, lợi dụng cơ hội hạ sát thủ. Chúng thần quả thật khó lòng phòng bị!”


Lúc này, Chu Chính Hi ngồi ở bên cạnh đột nhiên mở miệng: “Nhanh như vậy ngươi đã có kết luận, nói việc này là người bộ tộc Ngõa Lạt làm, có vội vàng quá không?”

Đề đốc kia lộ vẻ nghi hoặc: “Đám người hành thích điện hạ tự xưng là người Ngoã Lạt, hơn nữa bọn họ mặc đồ Ngoã Lạt, nói tiếng Mông Cổ, chẳng lẽ còn có kẻ khác?”

Chu Chính Hi liếc nhìn hắn một cái: “Nếu ngươi muốn hành thích ta, ngươi sẽ mặc quan phục đề đốc, không ngụy trang chút nào, liền tới ám sát sao? Hơn nữa, vương tử và công chúa bộ tộc Ngõa Lạt đều đồng hành cùng ta. Nếu ta xảy ra chuyện, bọn họ sẽ lập tức bị bắt. Trên đời này có kẻ ngu xuẩn như vậy sao? Khả Hãn bộ tộc Ngoã Lạt cũng sẽ không ngu đến mức, cố ý sai con trai, con gái ruột thịt tới kinh thành chúng ta chịu chết chứ?”

Đề đốc bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, ngẫm lại cũng thấy hợp lý. Nếu ngay từ đầu bộ tộc Ngõa Lạt đã tính toán gây sự, phái mấy đại thần đến là đủ rồi, không cần thiết đưa cả vương tử và công chúa cùng tới!

Chu Chính Hi đứng dậy nói với Đoan Hòa Đế: “Bẩm phụ hoàng, việc này giao cho nhi thần toàn quyền xử trí đi ạ!”

Trước kia hắn không thích tham gia chính sự, Đoan Hòa Đế ân cần dạy bảo như thế nào cũng vô dụng. Lần này hắn lại chủ động đề xuất nhận việc, Đoan Hòa Đế tất nhiên là cầu còn không được, đáp ứng luôn.

Hắn phẩy tay cho ba người kia lui hết ra ngoài, quan tâm hỏi: “Hi Nhi, thái y đã xem xét chưa? Ngươi có bị thương chỗ nào không?”

Chu Chính Hi ôm quyền bái phụ hoàng: “Nhi thần không tổn hại chút gì cả, cửu thúc đều chắn thay cho nhi thần hết rồi!”

Đoan Hòa Đế lạnh lùng hỏi: “Ngươi đã tra xét chưa, liệu việc này có liên quan tới hắn hay không? Hắn vốn kết giao thân thiết với người Mông Cổ, có lẽ là cố ý diễn trò cho ngươi xem! Chính Hi, trẫm đã nói rất nhiều lần với ngươi rồi, nhà đế vương không có tình cảm thật sự, đều là ngươi tính kế ta, ta tính kế ngươi! Đặc biệt là cửu thúc này của ngươi, từ nhỏ đã tắm trong mưu quyền đế vương mà khôn lớn, mười nhà ngươi cũng không phải đối thủ của hắn!”

Chu Chính Hi ngước mắt nhìn Đoan Hòa Đế, nghiêm túc hỏi: “Vậy phụ hoàng có tính kế nhi thần không?”

Đoan Hòa Đế bị hắn hỏi đến ngẩn ra, nhíu mày: “Ngươi hỏi vớ vẩn gì thế? Trẫm là phụ thân sinh ra ngươi, chẳng lẽ lại hại ngươi?”


“Phụ hoàng nói nhà đế vương không có tình cảm thật sự, nhi thần lại không cho là như vậy! Lần này nếu không nhờ cửu thúc liều chết che chở, có lẽ nhi thần đã không còn ở đây nói chuyện với phụ hoàng nữa rồi! Cửu thúc nói nhi thần là Thái Tử một quốc gia, là tính mạng của bao nhiêu người. Lời nói ấy đã giác ngộ nhi thần, khiến nhi thần hiểu ra trên vai mình gánh vác trách nhiệm như thế nào! Chuyện lần này phát sinh liên quan đến nhi thần, nhi thần chắc chắn sẽ tra ra manh mối, không để liên lụy người vô tội! Phụ hoàng nói cho nhi thần, trên đời này, có loại tính kế gì đáng giá đánh bạc tính mạng, bản thân mình sống chết không rõ? Nếu tính kế là như thế, nhi thần cũng cam tâm tình nguyện bị thúc ấy tính kế!”

Đoan Hòa Đế nhìn nhi tử, cảm thấy trải qua chuyện lần này, hình như con trai mình trưởng thành lên rất nhiều. Đó đương nhiên là chuyện tốt, nhưng khiến hắn lo lắng chính là, Chu Dực Thâm dường như đã hoàn toàn bắt được nhược điểm của nhi tử ngốc này! Hai người càng gắn bó thân thiết, hắn càng không thể tác động được nữa!

Hắn quay lại nhìn ngai vàng hoàng đế. Vốn hắn muốn dọn sạch mọi chướng ngại, trải rộng con đường bước lên ngôi vị hoàng đế cho Chu Chính Hi. Nhưng đến bây giờ, chướng ngại lớn nhất dường như đã cắm rễ sinh trưởng, trở nên không gì phá nổi, khiến hắn không khỏi sợ hãi bất an. Chu Dực Thâm còn tồn tại, giống như mãnh hổ nằm bên giường, sao có thể kê cao gối mà ngủ?

Chu Chính Hi cáo lui rồi, tâm tình Đoan Hòa Đế càng thêm phức tạp, đi đi lại lại trong đại điện.

Phía tây, một loạt cửa sổ bát giác sơn đỏ đều đang mở. Gió xuân phơi phới, hỗn hợp mùi hương các loại hoa cỏ theo gió lan tỏa, làm say lòng người.

Lần trước hắn phái Chu Dực Thâm đi sứ bộ tộc Ngoã Lạt, nghĩ hắn sẽ bị hãm ở trong rừng thiêng nước độc, có đi không về. Nhưng hắn đã trở lại, còn kết giao tình nghĩa thâm hậu với A Cổ Lạp.


Hôm đó ở điện Thừa Thiên, Chu Dực Thâm vì một người con gái mà trở mặt với Hô Hòa Lỗ, vốn tưởng rằng có thể chặt đứt tình cảm giữa hắn và bộ tộc Ngõa Lạt, không ngờ lại có một màn ám sát ở bãi săn, giúp hắn thể hiện hoàn hảo trước mặt Thái Tử. Các con của A Cổ Lạp có lẽ còn phải nhờ hắn cứu giúp.

Chẳng lẽ, tất cả là ý trời? Vận mệnh an bài, ông trời vẫn luôn ủng hộ Chu Dực Thâm?

Đoan Hòa Đế nắm tay thành quyền, ngửa đầu nhắm mắt lại. Phụ hoàng, người ở trên trời có linh thiêng, người vẫn luôn quan sát nhi thần sao? Người muốn nhìn xem, nhi thần có ngồi yên ổn vị trí chủ giang sơn mà nhi thần đoạt được? Phụ hoàng muốn nhìn xem, người thừa kế mà phụ hoàng đích thân tuyển chọn rốt cuộc có phải chân long thiên tử?

Người nhìn đi, nhi thần sẽ không để hắn đoạt lại ngôi vị hoàng đế, tuyệt đối sẽ không!

***
Chu Chính Hi đích thân giá lâm Cẩm Y Vệ Bắc Trấn Phủ Tư. Thiên hộ Bắc Trấn Phủ Tư vội vàng mang theo thuộc hạ ra ngoài nghênh đón. Bắc Trấn Phủ Tư danh tiếng lừng lẫy chính là nhà ngục, nghe nói bên trong vô số oan hồn, ban đêm còn có ma quỷ. Bởi vậy công đường Bắc Trấn Phủ Tư còn có gương càn khôn bát quái và kiếm gỗ đào.

Chu Chính Hi vừa đi về phía công đường, vừa hỏi: “Vương tử và công chúa Ngõa Lạt đâu?”

Thiên hộ cung kính trả lời: “Cẩn tuân mệnh lệnh của Thái Tử điện hạ, thần cho bọn họ tạm thời ở trong sương phòng hậu viện, chưa hạ ngục! Điện hạ muốn gặp bọn họ?”

Chu Chính Hi gật gật đầu, lại hỏi thiên hộ: “Bắc Trấn Phủ Tư các ngươi có một tổng kỳ tên là Tiêu Hữu?”

Thiên hộ ngẫm nghĩ, hỏi người bên cạnh rồi trả lời: “Dạ có, điện hạ muốn gặp hắn sao?”

“Ngươi bảo hắn đến hậu viện, việc còn lại các ngươi không cần phải xen vào!” Chu Chính Hi bước về phía hậu viện, chỉ dẫn theo người của chính mình. Thiên hộ dừng bước, sai người đi tìm Tiêu Hữu. Tiêu Hữu ở Bắc Trấn Phủ Tư vẫn luôn là tiểu tốt vô danh, đột nhiên được Thái Tử điện hạ điểm danh, những người khác không khỏi hâm mộ và ghen ghét.

Tiêu Hữu vẻ mặt như thường đi vào hậu viện, nhìn thấy Chu Chính Hi mặc áo bào đỏ thêu rồng, mũ cánh chuồn, thân hình cao lớn, khuôn mặt đẹp như ngọc tạc. Hắn bước tới hành lễ, trình lên lệnh bài mà Chu Chính Hi đã cấp. Chu Chính Hi thu hồi, hỏi: “Ngươi đã gặp cửu thúc? Cửu thúc nói như thế nào?”

“Vương gia nói, việc này rất có khả năng là do kẻ dụng tâm kín đáo, vì muốn gây tranh chấp giữa hai nước mà cố ý sắp đặt. Vương tử và công chúa đường xa đến đây, tuyệt đối không phải vì gây chuyện bất lợi cho Thái Tử điện hạ! Dù giữa Hô Hòa Lỗ vương tử và Vương gia có chút hiểu lầm, nhưng Vương gia vẫn tin tưởng bọn họ vô tội! Xin điện hạ tạm thời thả huynh muội bọn họ, để thể hiện trí tuệ và khí độ nước lớn chúng ta! Khả Hãn Ngõa Lạt - A Cổ Lạp ở xa, cũng sẽ hiểu cho nỗi khổ tâm của chúng ta!”

Chu Chính Hi vừa nghe vừa gật đầu: “Ý của cửu thúc ta hiểu! Ngươi và ta cùng vào, chờ lát nữa ngươi phụ trách đưa bọn họ về Hội Đồng Quán!”

Tiêu Hữu vốn tưởng rằng phải phí một phen môi lưỡi mới có thể thuyết phục Thái Tử, không ngờ hắn nghe xong đáp ứng ngay. Đây có lẽ là do Thái Tử hoàn toàn tín nhiệm Vương gia, đồng thời cũng thể hiện tính cách nhân từ của vị quân vương tương lai.

Hô Hòa Lỗ và Đồ Lan Nhã bị nhốt ở trong phòng, lo sợ bất an. Đồ Lan Nhã vẫn luôn kêu la yêu cầu được thả ra, nhưng Cẩm Y Vệ bên ngoài không thèm để ý tới. Càng lúc càng hốt hoảng, nàng ta chạy đến trước mặt Hô Hòa Lỗ hỏi: “Ca ca, bọn họ sẽ không giết chúng ta chứ?”

Hô Hòa Lỗ lắc lắc đầu, hắn cũng không biết! Sao có thể ngờ, thần tử mà phụ hãn tín nhiệm nhất lại đào một cái hố to như vậy cho bọn hắn nhảy vào? Cái gì dũng sĩ bộ tộc Ngõa Lạt, cái gì hành thích, lúc bị những binh lính người Hán đó bắt giữ, hắn còn ngơ ngẩn như lọt vào trong sương mù. Nhưng giờ thì hắn đã hiểu, tất cả đều do A Bố Đan ở sau lưng giở trò quỷ. Trong khi hắn chỉ muốn có mỹ nhân kia mà thôi!

Hô Hòa Lỗ ảo não ôm đầu, giận chính mình bị sắc đẹp làm đầu óc mê muội, đã quên mục đích chuyến đi này!


Nếu bởi vì việc này chọc giận hoàng đế người Hán, phá vỡ tình hữu nghị mà hai nước rất vất vả mới có được, thần dân Ngoã Lạt lại phải rơi vào khói lửa chiến tranh... Mà hết thảy đều là sơ suất do hắn gây ra! Hắn còn mặt mũi nào trở về bộ tộc Ngoã Lạt, gặp lại phụ hãn!

Hô Hòa Lỗ ngẫm nghĩ, vỗ vai Đồ Lan Nhã nói: “Muội muội, ta ở lại đây, muội nghĩ cách ra ngoài, nhất định phải bắt được A Bố Đan, như vậy mới có thể rửa sạch oan khuất cho chúng ta!”

“Ca ca, đây là nhà ngục Cẩm Y Vệ Bắc Trấn Phủ Tư. Nếu bọn họ dụng hình, ca ca làm sao chịu nổi!” Đồ Lan Nhã lắc lắc đầu, nắm lấy cánh tay Hô Hòa Lỗ.

“Mọi chuyện đều vì ta mà phát sinh! Nếu bởi vậy bị phạt, ta cũng chấp nhận! Nhưng muội phải nhớ rằng, chúng ta đi chuyến này là để thắt chặt tình hữu nghị với người Hán, không thể để sự tình trở nên vô phương cứu vãn! Chỉ có bắt được tên A Bố Đan khốn kiếp kia mới có thể chứng minh chúng ta trong sạch! Trường Sinh Thiên biết, chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện mưu sát Thái Tử điện hạ!”

Vành mắt Đồ Lan Nhã đỏ hồng. Chính nàng khuyến khích ca ca nghe theo kế hoạch của A Bố Đan, khiến cho mọi chuyện lâm vào hoàn cảnh này.

“Ca ca, thực xin lỗi, đều do Đồ Lan Nhã ngu ngốc!”

Huynh muội hai người ôm nhau khóc rống. Đúng lúc này, cửa phòng bỗng mở ra. Ngoài cửa ngược sáng, chỉ có thể nhìn thấy một hình dáng ai đó.

Đồ Lan Nhã sợ hãi ôm chặt Hô Hòa Lỗ, nói tiếng Mông Cổ: “Chúng ta thật sự không biết gì cả, cầu xin các ngươi buông tha chúng ta! Tất cả là âm mưu của A Bố Đan, chúng ta chưa từng nghĩ tới chuyện đả thương làm hại Thái Tử điện hạ!”

Chu Chính Hi và thông dịch bước vào phòng. Chu Chính Hi nhìn hai huynh muội bọn họ, nói vài câu với thông dịch, thông dịch bước đến nói tiếng Mông Cổ: “Thái Tử điện hạ không sao, có điều Tấn Vương bị trọng thương! Nhưng Tấn Vương và Thái Tử điện hạ đều tin tưởng, vương tử và công chúa vô tội! Thực xin lỗi đã khiến hai vị sợ hãi, bây giờ sẽ thả cho các người trở về!”

Hô Hòa Lỗ và Đồ Lan Nhã đều ngây ngẩn cả người, cho rằng mình nghe lầm. Đồ Lan Nhã cảm thấy khó có thể tin: “Ngươi, các ngươi muốn thả chúng ta?”

Thông dịch gật gật đầu: “Xin mời hai vị cùng vị đại nhân này về Hội Đồng Quán đi!”

Tiêu Hữu tiến lên hành lễ, huynh muội hai người nhìn nhau, sau đó Hô Hòa Lỗ đi đến trước mặt Chu Chính Hi, trịnh trọng hành lễ, nói tiếng Hán: “Thái Tử điện hạ, cảm ơn ngài đã tin tưởng chúng ta! Chúng ta nhất định sẽ hỗ trợ bắt tên hỗn đản A Bố Đan kia, để chứng minh sự trong sạch!”

Chu Chính Hi gật gật đầu: “Người Hán chúng ta có câu “Bằng hữu tự viễn phương lai, bất diệc lạc hồ?”* Các ngươi đường xa mà đến, là khách quý của chúng ta! Ta cũng tin tưởng quyết tâm thắt chặt tình hữu nghị của Khả Hãn A Cổ Lạp. Nhưng chuyện lần này, cũng có phần do vương tử và công chúa dẫn đường! Nếu trong lòng có ý tưởng không chính đáng, rất dễ bị kẻ xấu lợi dụng, gây ra hậu quả đáng sợ! Các ngươi cũng nên cảm ơn cửu thúc ta khoan hồng độ lượng! Ngài ấy tuy bị trọng thương nhưng vẫn luôn bảo vệ bộ tộc Ngõa Lạt các ngươi, thuyết phục rằng các ngươi vô tội. Hi vọng sau khi trở về, các ngươi cũng đừng quên thành ý hữu nghị của chúng ta!”
 
(*"Bằng hữu tự viễn phương lai, bất diệc lạc hồ?”: một câu trong sách Luận ngữ của Khổng Tử, nghĩa là: bạn bè từ phương xa đến, sao có thể không vui vẻ?)

Hô Hòa Lỗ lại ôm quyền hành đại lễ, trịnh trọng nói: “Nếu một ngày kia Hô Hòa Lỗ ta kế thừa hãn vị, xin hứa khi ta còn sống, tuyệt đối không quấy nhiễu một phân lãnh thổ của người Hán! Cảm tạ Thái Tử và Tấn Vương không giết!”