Cây Và Đất

Chương 5




Từ trước đến giờ chưa từng có ai đánh giá Thẩm Oánh như vậy, Từ Dân Thành là người đầu tiên.

Sau kỳ thi đại học, Thẩm Oánh vẫn luôn một lòng chọn ngành báo chí truyền thông.

Bốn năm đại học cô chăm chỉ học tập, sau khi tốt nghiệp vào đài truyền hình cô vẫn rất cố gắng.

Trước khi đến huyện S, cô đã thực hiện rất nhiều cuộc phỏng vấn về vấn đề xã hội. Mặc dù không phải là chủ đề nhạy cảm, nhưng ít ra cũng xem là thay mặt cho quần chúng.

Những người vì được Thẩm Oánh giúp đỡ nên luôn khen cô là chúa cứu thế của bọn họ.

Thẩm Oánh cũng luôn cảm thấy mình làm được việc tốt, việc có ý nghĩa.

Cô nhận thấy mỗi lần cô phỏng vấn đều đứng trên lập trường của quần chúng.

Cô không ngờ có một ngày, có người lại nói với cô như vậy.

Thẩm Oánh vốn đã rất khó chịu, Từ Dân Thành nói thế càng khiến cô không kìm được nước mắt.

Thẩm Oánh đặt micro xuống, cố gắng giải thích với Từ Dân Thành, cô mấp máy môi nhưng không nói được lời nào.

Từ Dân Thành bước tới, nói với hai người khiêng cáng: “Các người nhanh khiêng người đi đi, có thể cho họ ra đi sạch sẽ một chút hay không?”

Nghe Từ Dân Thành nói, hai người kia cũng thấy có lý nên nhanh chóng đưa người đi.



Rất nhanh, trong sân trạm phòng dịch chỉ còn lại đoàn người của Thẩm Oánh và Từ Dân Thành.

Vài thợ quay phim cũng biết Từ Dân Thành, dù sao trước đây Từ Dân Thành có thái độ không tốt với bọn họ.

Thẩm Oánh vẫn đang khóc, trong lòng cô rất khó chịu, không biết là vì nhìn thấy người bệnh AIDS kia qua đời hay do bị Từ Dân Thành mắng.

Tóm lại là cô khó chịu.

Anh quay phim đến bên cạnh Thẩm Oánh vỗ vai trấn an cô.

“Tiểu Thẩm à, không sao cả, hôm nay chúng ta sẽ không quay nữa, ngày mai lại tiếp tục. Dù sao chúng ta phải ở đây hơn một tháng nên không cần phải sốt ruột.” Anh quay phim nói.

Thẩm Oánh hít mũi rồi đưa micro cho anh quay phim.

Cô nói với anh quay phim: “Mọi người về trước đi, em nói chuyện với anh ấy một chút rồi về.”

Anh quay phim nhìn lướt qua Từ Dân Thành, có chút lo lắng hỏi: “Em chắc chứ? Dường như anh ta không thích nói chuyện với chúng ta.”

Anh quay phim có nhiều kinh nghiệm, trước đây đi phỏng vấn anh ấy cũng từng gặp loại tình huống như thế này.

Đối với quần thể người này, bọn họ đều giữ thái độ tôn trọng nhưng không gần gũi với họ.

Bọn họ nghĩ Thẩm Oánh vẫn còn quá trong sáng, thời gian vào nghề quá ngắn nên không hiểu quy tắc ngầm của ngành này.

Cô chỉ quan tâm đến việc kết nối với người được phỏng vấn, mang niềm hăng hái sôi nổi nhưng với người khác họ nhất định sẽ không cảm kích.

Thẩm Oánh miễn cưỡng cười với anh quay phim, “Không sao ạ, em có chừng mực, mọi người cứ yên tâm.”

Cuối cùng, mấy người quay phim đã bị Thẩm Oánh thuyết phục rời đi.

**

Trong sân trạm phòng dịch chỉ còn lại hai người Thẩm Oánh và Từ Dân Thành.

Thẩm Oánh nhìn Từ Dân Thành, đi từng bước đến trước mặt anh.

Thẩm Oánh nói với Từ Dân Thành, “Tôi xin lỗi, vừa nãy tôi không có ý đó.”

Từ Dân Thành nói: “Em nên xin lỗi người đã khuất, chứ không phải tôi.”

Thẩm Oánh nói: “… Được, tôi hiểu rồi.”

Từ Dân Thành nói: “Mấy người các người thật sự rất kinh tởm, em thử ngẫm lại xem hôm nay em đã làm chuyện gì. Em thấy một người như em có xứng đáng để làm phóng viên hay không?”

Thẩm Oánh bị Từ Dân Thành mắng đến choáng váng.

Im lặng một hồi lâu, cô mới nói: “Lúc nào anh cũng lấy nghề nghiệp của tôi ra để nói, tôi đã rất cố gắng làm tốt rồi, anh có thể ngừng đả kích tôi được không?”

Từ Dân Thành cười lạnh.

Cho đến bây giờ anh vẫn không thấy mình đả kích cô mà anh chỉ thấy mình đang nói sự thật mà thôi.

Những người này vốn dĩ không hiểu cuộc sống mà bọn họ đang sống, lại còn phải giả vờ mình biết rõ điều đó.

Đứng ở góc độ lòng nhân ái, phá vỡ cuộc sống, vạch trần vết thương của bọn họ.

Từ Dân Thành cười lạnh làm Thẩm Oánh càng thấy khó chịu hơn, không biết là vì sao nhưng cô rất muốn chứng tỏ năng lực với anh.

Thẩm Oánh nói: “Đài của chúng tôi làm chuyên đề này là vì quan tâm đến bệnh nhân AIDS.”

“Tôi vẫn luôn thực sự nỗ lực.”

“Nếu tôi có làm sai chỗ nào thì cho tôi xin lỗi anh được không, mong rằng về sau anh đừng nói như vậy nữa, bởi vì tôi rất yêu quý nghề này…”

Thẩm Oánh không ngừng nói đạo lý với Từ Dân Thành.

Lúc còn trẻ, ai cũng luôn hi vọng mình sẽ được người trên khắp thiên hạ khẳng định.

Thẩm Oánh hiện đang ở độ tuổi như vậy.

Cô muốn tất cả mọi người trên thế giới này thừa nhận nghề nghiệp của cô, thừa nhận tất cả nỗ lực cố gắng dành cho cái nghề yêu thích.

Từ Dân Thành nhìn Thẩm Oánh chằm chằm không chớp mắt.

Trong mắt anh có một loại cảm xúc mà cô không đọc hiểu được.

Dưới ánh nhìn này, Thẩm Oánh bất giác rụt cổ lại, giọng nói cũng dần nhỏ đi.

Thấy Thẩm Oánh dừng lại, Từ Dân Thành mới bắt đầu hỏi cô: “Em nói xong rồi?”

Thẩm Oánh gật nhẹ đầu, cô hơi xấu hổ.

“Ừ, xem như xong rồi…”

Từ Dân Thành kéo tay cô đi về phía cổng lớn của trạm phòng dịch.

Sức lực Từ Dân Thành mạnh hơn so với những bệnh nhận AIDS khác, thậm chí Thẩm Oánh cũng không thoát ra được.

Thẩm Oánh bị Từ Dân Thành kéo ra cổng, cô khó hiểu Từ Dân Thành.

Từ Dân Thành nói: “Bọn họ hoả táng ở bên kia, tôi muốn đến đó, em muốn đi không?”

Thẩm Oánh mở to mắt nhìn Từ Dân Thành với vẻ khó tin.

Thành thật mà nói, cô không thể nhìn thấu người tên Từ Dân Thành này.

Rõ ràng vừa nãy anh rất hung dữ với cô, bây giờ lại bảo cô đi xem hoả táng, cô thực sự không biết anh đang nghĩ gì.

Thẩm Oánh hỏi: “Tôi có thể đi được sao?”

Từ Dân Thành nói: “Nếu em không muốn đi thì tôi đi.”

Thẩm Oánh vội vàng lắc đầu: “Không có, tôi đi, tôi đi.”

Từ Dân Thành nhìn dáng vẻ này của cô rồi nhếch miệng cười.

**

Lò hỏa táng của huyện S chỉ mới xây dựng mấy năm gần đây, bởi vì mỗi năm đều có một nhóm bệnh nhân AIDS qua đời, đất để chôn cất không còn nữa.

Vì để thuận tiện, có người trong huyện nhìn thấy cơ hội kinh doanh nên xây dựng một lò hoả táng.

Lò hỏa táng cách trạm phòng dịch không xa, mỗi khi trạm phòng dịch có người qua đời, mọi người sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đưa người mất đến lò thiêu để hoả táng.

Lâu ngày rồi mọi người cũng quen.

Trong ấn tượng của Thẩm Oánh, lò hỏa táng là một nơi rất tiêu điều, nhưng lò hỏa táng ở huyện S lại rất náo nhiệt.

Nhìn không giống là nơi tiễn người đi mà lại giống nơi họp chợ hơn.

Lúc Thẩm Oánh và Từ Dân Thành đến đây, người mới qua đời kia cũng vừa được hoả táng.

Nhiều người tụ tập ở xung quanh, cơ bản không hề có trật tự.

Hầu hết những người ở đây đều là bệnh nhân AIDS.

Bọn họ đều biết, không lâu nữa người bị hoả táng chính là chính mình.

Thẩm Oánh không thể nhìn nổi nên cô quay đầu sang một bên.

Thấy cô quay đầu đi, Từ Dân Thành nheo mắt hỏi cô: “Em sợ à? Phóng viên cũng sợ cái này sao?”

Thẩm Oánh nói: “Tôi cảm thấy quá tàn nhẫn nên… không nhẫn tâm nhìn thôi, không phải sợ hãi.”

Từ Dân Thành cười một tiếng.

Anh nói: “Tôi không đếm được đây là người thứ bao nhiêu, vì tôi thường nhìn người ta bị hoả táng.”

Nhìn anh rất cô đơn, Thẩm Oánh bỗng muốn ôm lấy anh.

Thẩm Oánh vừa nảy ra ý nghĩ này thì đã nghe Từ Dân Thành nói: “Mỗi lần tôi đều cảm thấy người kế tiếp chính là tôi.”

Thẩm Oánh nói: “Sẽ không, chẳng phải bây giờ anh vẫn rất khoẻ mạnh sao?”

Cô chưa từng tiếp xúc với bệnh nhân AIDS nào như anh.

Sức lực anh mạnh như thế, không nhận ra một chút dấu hiệu sinh bệnh nào.

Từ Dân Thành lại cười.

Anh suy tư nhìn ngọn lửa đang cháy.

“Không, hôm nay sống tốt, ngày mai liền chết.” Anh nói.

Thẩm Oánh không biết nên khuyên anh thế nào, cô vươn tay ra nhẹ nhàng ôm lấy eo anh.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Oánh chủ động ôm người khác giới.

Lúc trước khi yêu đương, cô đều ở thế bị động.

Không có bất kỳ ai làm cho cô xúc động, Từ Dân Thành là người đầu tiên.

Có thứ tình cảm, một khi bạn không muốn bắt đầu thì nó bắt đầu càng nhanh, càng mãnh liệt.

Không ngăn cản được.



Lúc bị Thẩm Oánh ôm, đột nhiên cơ thể anh trở nên cực kỳ nóng.

Không biết là do ngọn lửa trước mặt càng ngày càng mạnh hay là do ngọn lửa tà ác trong  anh nổi lên quá nhanh.

Từ Dân Thành trở người, dùng hết sức ôm cô vào lòng.

Thịt dán thịt, xương đụng xương.

Đó là loại cảm giác không cách nào tả được, giống như hai linh hồn con người vì một cái ôm mà muốn hoà vào nhau.

Thẩm Oánh không thở được, nhưng cô lại không đẩy Từ Dân Thành ra.

Cô nghĩ, cứ ôm như vậy cũng tốt.

Cô thế mà lại khao khát cảm giác như vậy.

Không muốn đi về phía trước, không muốn nhìn lại phía sau, mà cô chỉ muốn ở lại đây sống chết cùng với anh.

Rất nhanh ngọn lửa liền tắt.

Cảm xúc của Từ Dân Thành tựa như ngọn lửa kia, từ từ dập tắt.

Anh nhìn Thẩm Oánh trong lòng mình, bỗng trở nên tỉnh táo rồi buông cô ra.

Từ Dân Thành xoay người nói với Thẩm Oánh: “Tôi đến nhà thờ, còn em muốn làm gì thì làm đi.”

Không khí nồng nặc mùi khét, trong mũi cô đều là cái mùi kia.

Cô nhịn lại sự khó chịu, hít một hơi thật sâu, sau đó đi theo Từ Dân Thành.

Thẩm Oánh giữ chặt tay anh rồi nói: “Tôi đi với anh, tôi cũng muốn nghe họ hát thánh ca.”

Từ Dân Thành nói: “Tuỳ em.”

**

Thẩm Oánh đi theo Từ Dân Thành đến nhà thờ.

Vào giờ này, trong nhà thờ người vẫn tương đối ít.

Lúc bọn họ đi đến, chỉ có vài người phụ nữ trung niên hát.

Thẩm Oánh và Từ Dân Thành ngồi trên hàng ghế, cô nhắm mắt lại, yên lặng nghe thánh ca.

Rất nhanh Từ Dân Thành đã hát theo họ ——

“Người muốn như cây bên suối”

“Lá cây không héo hoa đơm đúng lúc”

“Mọi thứ người làm đều tốt”



Đây là lần đầu tiên Thẩm Oánh nghe Từ Dân Thành hát.

Giọng hát rất trong trẻo, không lẫn chút tạp chất nào

Nếu chỉ nghe giọng hát của anh thì Thẩm Oánh có thể sẽ cảm thấy anh là một người chưa trải qua bất kỳ khó khăn nào.

Tiếng hát của họ vang vọng trong ngôi nhà thờ vắng vẻ, phảng phất một chút thê lương, còn có một chút tai qua nạn khỏi.

Thẩm Oánh nghe vậy, vành mắt đã đỏ hoe.

Kỳ thật trước đây cô không như vậy, dường như sau khi gặp được Từ Dân Thành, cô càng ngày càng cảm tính.

Đối với một phóng viên mà nói, đây là điều không tốt.

Thẩm Oánh nhắm mắt lại, bất giác nước mắt đã tuôn rơi, chảy từ trên mặt đi xuống mu bàn tay.

Nó lành lạnh.

Hát xong, Từ Dân Thành nhìn thấy trên mu bàn tay cô có đầy nước mắt.

Anh nắm lấy tay Thẩm Oánh rồi hỏi: “Sao em thích khóc vậy?”

Nghe được giọng anh, Thẩm Oánh nhanh chóng mở mắt.

Cô rút tay về, tuỳ tiện dụi mắt rồi nói: “Tôi không sao, không khóc.”

Từ Dân Thành ghé sát tai cô, dùng ngón tay nhẹ nhàng vén tóc trên thái dương cô.

“Khóc thì khóc, không có gì mất mặt cả.”