Cha Của Cục Cưng Là Một Tổng Tài

Chương 107




Chương 107: Anh di ra, đừng đụng vào tồi

“Đừng uống nữa.”

Kiểu Bích Ngọc đỡ Châu Mỹ Duy đã say bí tỉ không biết trời trăng
là gì đến nhà vệ sinh nữ, tránh cho cô ấy rơi vào trong bồn cầu,
nhưng chẳng những Châu Mỹ Duy không cảm kích, ngược lại còn rất

tức giận: “Kiều Bích Ngọc, mình muốn nghỉ chơi với cậu.”

“Cậu, cậu thế mà còn nói không biết trợ giảng Mark, cậu… Cậu
ăn sạch nam thần của mình, âm thầm thông đồng, còn mang thai.”

Châu Mỹ Duy nấc rượu, tức giận trừng mắt nhìn cô.

“Kiều Bích Ngọc, cậu lừa mình, nói, cậu còn có chuyện gì giấu

diếm mình?”

Châu Mỹ Duy uống quá nhiều, lá gan cũng lớn hơn, đối với Kiều
Bích Ngọc không ngừng gầm lên, vẻ mặt Kiều Bích Ngọc không biểu
tình, ngửi thấy trên người cô ấy đều là mùi rượu, trực tiếp đưa thẳng

cô ấy vào trong một buồng vệ sinh nhỏ.
“Nhanh lên.” Cô lạnh nhạt bỏ xuống một câu.

Trong phòng vẫn không có động tĩnh gì, Kiều Bích Ngọc chần
chờ một xíu, chân phải đá vào tay nắm cửa nhà vệ sinh: “Châu Mỹ
Duy, động tác của cậu nhanh lên, nếu không mình sẽ đi vào giúp cậu

cởi quần đấy.”

Bên trong, Châu Mỹ Duy uống nhiều rượu đến mức đầu óc mơ
màng, chẳng qua nghe thấy giọng nói mang theo khí thế kia của Kiều

Bích Ngọc, cô ấy bị dọa đến mức ngoan ngoãn đi vệ sinh.

“Hung dữ như thế, Mark cứ như vậy bị cậu ấy làm hại rồi.” Châu
Mỹ Duy không nhịn được, bi thương lẩm bẩm.

Đầu óc cô ấy mơ màng suy nghĩ, cô bạn hung dữ này của mình
đứng bên cạnh nam thần Mark, thật đúng là một đôi trai tài gái sắc,
rất xứng đôi. Chẳng qua Châu Mỹ Duy rất oán niệm, Kiều Bích Ngọc
thế mà vẫn luôn giấu diếm cô ấy.

“Kiều Bích Ngọc, Kiều Bích Ngọc, trước đó cậu nói, chồng cậu và
mình ở trong cùng một công ty.” Châu Mỹ Duy giải quyết nhu cầu
xong, bước chân lảo đảo đi ra khỏi buồng vệ sinh, tìm Kiều Bích Ngọc

để chất vấn.

“Vừa rồi ở trong phòng bao 1001, hình như tôi nhìn thấy Quách
Cao Minh.”

“Là vị kia của nhà họ Quách à? Làm sao có thể… Tối nay tập

đoàn IP&G mở tiệc ăn mừng, chắc hẳn cậu ta nên ở đó mới đúng.”

Châu Mỹ Duy vừa mới đi ra khỏi nhà vệ sinh nữ, đầu óc của cô ấy
có chút mơ màng, nhìn thấy hai người đàn ông khoảng chừng 50

tuổi, vừa nói chuyện vừa đi qua.
“Quách Cao Minh.” Cô ấy mơ hồ lẩm bẩm cái tên này.
Tập đoàn IP&G, họ Quách, Quách Cao Minh.

Một giây sau, Châu Mỹ Duy kêu to như heo bị giết: “Kiều Bích
Ngọc!”

Kiểu Bích Ngọc đang nhàm chán đứng trên hành lang bên tay trái
nhìn một chậu hoa, quay đầu nhìn thấy Châu Mỹ Duy đằng đằng sát
khí chạy đến.

“Kiểu Bích Ngọc?” Hành lang bên kia bỗng nhiên truyền đến một

giọng nam.

Cô nhìn thấy người đàn ông ở trước mặt, vẻ mặt có phần bất ngờ,

là Doãn Thành Trung.

Doãn Thành Trung nhìn thấy cô, trên mặt anh ta mang theo ngạc
nhiên vui mừng, bước chân nhanh chóng đi về phía cô: “Kiều Bích
Ngọc, em đến nơi này chơi à, vừa khéo tối hôm nay anh đến đây bàn
chuyện làm ăn, hay là anh mời em…”

Con sâu rượu Châu Mỹ Duy chạy đến, kích động giữ lấy vai Kiều

Bích Ngọc, gầm to: “Quách Cao Minh là ông chủ của mình, cậu gả
cho anh ấy, cậu thế mà không nói cho mình biết, mình muốn nghỉ

chơi với cậu.”
“Cậu bình tĩnh một xíu.”

Vẻ mặt Kiều Bích Ngọc hơi xấu hổ, trừng mắt nhìn cô nàng Châu

Mỹ Duy đang say bí tỉ kia.

Cô quay đầu nhìn về phía Doãn Thành Trung, giọng nói lạnh nhạt:

“Tôi đi trước.”

Giữa cô và anh ta đã không còn chuyện gì để nói.

Doãn Thành Trung đứng ngây người tại chỗ, sắc mặt có phần
phức tạp nhìn Kiều Bích Ngọc đỡ một cô gái say rượu vào phòng
1001.

“Vừa rồi người kia là mợ chủ nhà họ Quách à?”

Hai người đàn ông trung niên từ phía nhà vệ sinh nam đi đến, bọn
họ giật mình nói: “Vừa rồi tôi không nhìn lầm, Quách Cao Minh thật
sự ở chỗ này.”

Trong đó có một người đàn ông cười nhìn Doãn Thành Trung, hỏi
ý kiến anh ta một cậu: “Cậu Doãn, hay là chúng ta đi chào hỏi với anh
họ của cậu một tiếng nhé.”

“Biến.”

Doãn Thành Trung trừng mắt nhìn cửa phòng 1001 kia, sắc mặt

anh ta tối sầm xuống, cắn răng nghiến lợi nói: “Biến hết cho tôi.

Đối tác giật mình, bọn họ không biết làm sao mình lại kích thích

đến anh ta.

“Thành Trung, anh sao thế?”

Những người đang ngồi ở trong phòng 1002 đều bị đuổi ra ngoài,
vẻ mặt bọn họ mơ hồ, lại không dám hỏi nhiều, tối hôm nay bọn họ
mang theo hợp đồng đến, đã thảo luận xong, chuẩn bị ký hợp đồng,
thật sự không rõ vị cậu chủ nhà họ Doãn này xảy ra chuyện gì, sau
cùng đành phải cầm cặp công văn rời đi.

“Ra ngoài, tất cả đều biến hết đi.”

Doãn Thành Trung ngồi ở chiếc ghế sofa chính giữa, anh ta rót
đầy hai ly Brandy, giơ ly rượu lên uống một ngụm, rượu tràn vào trong
cổ họng, trong nháy mắt đó, cảm giác cay nóng thiêu đốt anh ta, rất
khó chịu.

“Thành Trung, anh điên rồi, đừng uống nữa.“ Bên cạnh có một
giọng nữ quen thuộc vang lên, cô ta vội vàng muốn lấy đi ly rượu

trong tay anh ta.
“Cút ngay.”

Đầu óc của anh ta mơ hồ, ngẩng đầu lên, trong mắt anh ta hiện
lên tia máu, hung dữ trừng mắt nhìn người phụ nữ trang điểm đậm ở

trước mặt: “Diệp Tuyết, cô cút đi cho tôi.

“Anh nổi điên gì thế, vừa rồi tổng giám đốc Trần đã đồng ý ký

hợp đồng, sao anh lại…”
“Bịch!”

Doãn Thành Trung cầm ly rượu thủy tinh trên bàn, tàn nhẫn ném
lên sàn nhà, ánh mắt Doãn Thành Trung hung ác nhìn cô ta: “Diệp

Tuyết, cô lập tức biến đi cho tôi, đừng để tôi nhìn thấy cô nữa.”

Mảnh vỡ thủy tỉnh bắn ra xung quanh, dọa cho Diệp Tuyết biến
sắc, nhìn anh ta thế mà trực tiếp uống hết nửa chai Brandy, uống
giống như không muốn sống nữa, sắc mặt cô ta vừa tức giận lại mâu

thuẫn.

“Doãn Thành Trung, dáng vẻ bây giờ của anh là sao, vì Kiều Bích
Ngọc kia, anh bỏ bê việc công ty, danh dự của nhà họ Doãn, anh
cũng từ bỏ, ngay cả con gái anh cũng không để ý…”

“Con gái ư, cô thế mà còn có mặt mũi nhắc đến con gái với tôi à,
Diệp Tuyết, cô dẫn theo một đứa con gái được đẻ thuê về nước lừa
tôi.”

Doãn Thành Trung đột nhiên tức lên, trên người anh ta đều là mùi
rượu, tay phải của anh ta đột nhiên bóp cổ Diệp Tuyết, kéo Diệp
Tuyết đến trước mặt mình: “Mấy người phụ nữ như cô, vì danh lợi, vì

tiền, chuyện gì cũng có thể làm được, cô thế mà theo chân Quách
Cao Minh thiết kế hãm hại tôi.”

Sau khi nói xong, anh ta hung ác đẩy cô ta xuống ghế sofa, cơ
thể nam tính nặng nề đè lên người Diệp Tuyết, tất cả những cảm xúc
oán hận, không phục trong lòng đều phát tiết ra, anh ta xé rách quần

áo của cô ta.

Diệp Tuyết bị động tác thô bạo của anh ta làm cho đau nhức,

nhìn anh ta chỉ đơn thuần coi mình là công cụ để phát tiết.

Nước mắt Diệp Tuyết rưng rưng, cảm giác nhục nhã xông lên

đầu, đẩy anh ta ra: “Doãn Thành Trung, anh đừng đụng vào tôi.

“Sao thế, giả bộ thanh cao, không thích ngủ với tôi ư.“ Sức lực
của Doãn Thành Trung lớn, tay phải giữ cằm cô ta, cắn răng nghiến
lợi châm chọc: “Chẳng phải cô nói chúng ta đã đăng ký kết hôn,
không chừa thủ đoạn nào muốn đổ thừa cho tôi, muốn làm mợ chủ

nhà họ Doãn, Diệp Tuyết, cô có tư cách gì mà từ chối.“

“Anh tức giận như thế đều là vì phòng bên cạnh là Kiểu Bích
Ngọc đúng không.”

Doãn Thành Trung uống quá nhiều, ra tay rất nặng, Diệp Tuyết bị
anh ta siết cằm đến mức có máu bầm, thừa nhận sức nặng của cơ thể
anh ta, Diệp Tuyết nhìn người đàn ông trên người mình, cô ta tức giận

quát to.

“Doãn Thành Trung, anh cũng chẳng yêu gì cô ta cả, anh chỉ
không cam tâm mà thôi, anh không cam tâm mình thua bởi Quách
Cao Minh, đối với anh mà nói, ngủ với người phụ nữ nào, tắt đèn đều
như nhau, đừng giả bộ si tình nữa, lúc tôi vừa mới trở về nước, anh đã
quên anh có bao nhiêu mê luyến cơ thể tôi à, anh còn nói anh yêu tôi

đấy.”
“Im miệng.”
“Im miệng.”

Sắc mặt của anh ta hung ác nham hiểm, sắc bén phản bác, giống

như là bị nói trắng ra tâm sự, từ trên người cô ta đứng lên, cả người

hoảng hốt: “Không phải.”

“Nếu như không có Quách Cao Minh, tôi và cô ấy sẽ không ly
hôn, chúng tôi nhất định sẽ sống tốt.” Đầu óc của anh ta choáng
váng, trong mắt đều là tơ máu, hai tay siết chặt thành quyền, tức giận

trong lòng không cách nào phát tiết.
“Vốn dĩ cô ấy chính là của tôi, bởi vì Quách Cao Minh, anh ta tính
kế tôi.”

Diệp Tuyết nhìn thấy anh ta thần chí không rõ, nổi giận đùng
đùng chạy ra ngoài, lập tức cuống cuồng: “Doãn Thành Trung, anh đi

đâu.”